Chương 7

Trên đường.

Yui nhìn ngắm xung quanh, nhận ra nơi này hoàn toàn không phải Nara, vậy nên ánh mắt nàng dán chặt lên người Gojo Satoru, sợ hắn sẽ bỏ mình lại giữa chừng.

Gojo Satoru hiển nhiên cũng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn nhướng cao mày, vẻ mặt trêu đùa: "Tốt nhất là cô nên theo sát tôi một chút. Bây giờ bọn buôn người rất thích mấy kiểu con gái ưa làm đẹp như cô lắm đấy."

Yui: ". . ."

Nàng lặng lẽ bước gần hắn hơn một chút.

Thấy Yui có ngày ăn mệt, tâm trạng của Gojo Satoru càng thêm vui vẻ, hắn dẫn cô đến cửa hàng kikufuku, xếp hàng cùng một nhóm người dài phía trước.

Yui thăm dò nghiêng người nhìn về phía trước, liền phát hiện hàng người xếp hàng dài đến mức chẳng thể thấy điểm cuối.

Rốt cuộc là có bao nhiêu người ở đây vậy chứ.

Không đợi nàng kịp than vãn thêm vào câu, trên đầu đột nhiên có một sức nặng đè xuống.

Gojo Satoru lại đem cánh tay đè lên đỉnh đầu nàng.

Cơn giận của Yui bùng lên lần nữa, hất tay hắn ra, rồi xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, "Anh làm gì đấy?! Tôi đã nói là không được đụng vào tóc tôi rồi cơ mà!"

"Chậc, chỉ là thói quen thôi mà, cô nổi giận cái gì chứ, chạm chút cũng đâu làm tóc rối lên." Gojo Satoru mở trò chơi trên điện thoại lên, sau đó thản nhiên nói tiếp: "À đúng rồi, suýt nữa quên nói, son môi của cô dính lên răng rồi kìa."

Cơn giận của Yui đang chuẩn bị bùng nổ thì ngay lập tức bị dập tắt nàng vội vàng lấy gương ra soi.

... Chẳng có gì cả.

Yui soi lại vài lần, vẫn không thấy gì cả, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Không có mà."

"Không thể nào, tôi vừa mới thấy rõ ràng mà." Gojo Satoru nói như thật.

Yui lại soi gương lần nữa.

Vẫn không có gì.

Gojo Satoru tốt bụng đề nghị: "Để tôi xem giúp cho?"

Yui gật đầu, mở miệng ra.

Gojo Satoru vuốt cẳm, thần sắc hiếm khi tỏ ra đứng đắn: "Há to thêm chút nữa, thế này tôi không nhìn rõ đâu."

Yui nghe lời, mở miệng lớn hơn một chút.

Gojo Satoru híp mắt lại, trông rất là nghiêm túc lại gần hơn, như thể hắn đang thật lòng muốn giúp đỡ nàng vậy, chỉ là ngay sau đó. . .

Yui cảm thấy có một bàn tay lớn bóp lấy má mình, khiến miệng nàng bị ép thành cái mỏ chim.

Sau đó là hàng loạt tiếng ' tanh tách tanh tách' của máy ảnh vang lên. 

Yui: "?"

Yui: "!"

Gojo Satoru cười đến thiếu đạo đức vô cùng, đồng thời giơ điện thoại lên quơ quơ trước mắt nàng khoe: "Biểu cảm này của cô buồn cười ghê luôn á——" 

Thị lực của Yui rất tốt, kể cả khi điện thoại của Gojo Satoru cứ lắc qua lắc lại trước mặt, nàng cũng có thể thấy rõ bức ảnh mình bị chụp, vì gương mặt đột nhiên bị bóp khiến đôi mắt nàng trợn to lên vì ngạc nhiên, khuôn miệng cũng chu lên vì bị ép, hàm trên hàm dưới một bên chỉ để lộ mỗi một cái răng.

Xấu điên!!!

Yui tức giận gào lên: "Xóa ngay!"

"Không xóa đâu~" Gojo Satoru cười gian trá: "Trừ khi cô để tôi gác tay lên đầu thêm một lúc."

"Còn lâu!"

"Sao nào, vậy thì đành chịu thôi, bức này tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm vậy, sau này cho Suguru xem nhé." Gojo Satoru cố ý làm ra vẻ chớp chớp mắt.

Cuối cùng.

Yui vẫn phải nhượng bộ trước sự ngang ngược của Gojo Satoru.

Nàng đứng yên xếp hàng, phía sau thiếu niên cao lớn gần như dán sát vào người nàng, hắn lười biếng gác tay lên đỉnh đầu nàng, hết sức tập trung vào con game trên điện thoại, chốc chốc nàng lại nghe thấy hắn lẩm bẩm vài câu: "Tch, cái người này chơi kém quá."

Yui: ". . ."

Đầu nàng nặng muốn chết.

Vất vả vượt qua 2 tiếng mới tới lượt mình.

Yui đã hoàn toàn tê liệt.

Cuối cùng Gojo Satoru cũng chịu bỏ tay ra khỏi đầu nàng, cảm giác nhẹ nhõm như mới được giải thoát vậy.

Nhưng ngay sau đó, Gojo Satoru lại chuyển sang khoác lấy vai nàng, đôi mắt màu lam lộ ra từ sau cặp kính râm, thập phần nghiêm túc lựa chọn kikufuku, cuối cùng hắn sờ sờ cằm, nói: "Mỗi loại ba phần đi."

Yui: "?!"

Thành công tiếp nhận ánh nhìn khiếp sợ của Yui, nàng theo bản năng ôm chặt lấy cặp sách, bấy giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà cười nhẹ một cái, "Đừng căng thẳng thế chứ, thả lỏng, thả lỏng đi, cô chỉ cần trả 1 phần tiền thôi."

Yui có chút hoài nghi.

Bởi vì sau mấy ngày ở chung, ấn tượng của nàng về Gojo Satoru không được tốt lắm, mặc dù hắn lớn lên rất đẹp trai, nhìn thôi cũng thấy cơm ngon thêm vài phần, giống như lúc ăn sukiyaki tối qua, liếc một cái thôi cũng thấy khẩu vị tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vậy cũng không thể phủ nhận, tính cách của hắn đúng là... rất tệ.

Hắn hẳn là kiểu người nói một đằng làm một nẻo nhỉ?

Cho đến khi mấy hộp bánh kikufuku được đóng gói xong, Gojo Satoru thực sự chỉ bắt nàng trả tiền một phần, Yui vẫn còn cảm giác mơ hồ.

Vậy mà hắn thật sự giữ lời hứa?

Nhận ra ánh mắt của Yui, Gojo Satoru quay đầu nhìn nàng, mày hơi nhướn lên: "Gì đấy? Muốn trả nốt chỗ tiền còn lại à?"

Yui lập tức thu hồi tầm mắt.

Đi được một lúc thì đường đi của họ đã bị cản lại. Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt, từ trên xe bước xuống hai người mặc vest đen, khi nhìn thấy bọn họ thì liền khom lưng cúi chào.

Yui nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Sau đó nàng nghe thấy Gojo Satoru đứng bên cạnh mình lẩm bẩm một câu đầy khó chịu ' Phiền thật đấy', hắn bực bội vuốt ngược tóc lên, liếc nàng một cái bảo: "Chờ ở đây."

"Ừm"

Yui gật đầu.

Sau đó liền thấy Gojo Satoru bước về phía hai người kia.

Họ bắt đầu trò chuyện.

Dù có cách một khoảng nhưng cũng không quá xa, nên Yui có thể loáng thoáng nghe được vài câu, chẳng hạn như "Đừng tìm tôi" "Trừ khi là nhiệm vụ đặc cấp", trong đó cái tên "Geto Suguru" xuất hiện nhiều nhất.

Khoảng chừng năm phút sau, cuộc trò chuyện giữa họ mới kết thúc.

Gojo Satoru nhét hết đống bánh kikufuku vào tay mấy người mặc đồ đen, rồi mở miệng nói gì đó, sau đó chỉ thấy họ kính cẩn gật đầu, rồi lên xe rời đi.

Gojo Satoru ngây người đứng đó một lúc, sau đó quay lại trừng mắt nhìn nàng, "Người đi cả rồi mà cô còn đứng xa thế làm gì? Mau lại đây."

Tính khí lại trở nên tệ đi rồi.

Yui yên lặng nhủ thầm, bước đến chỗ hắn.

Vừa mới dừng lại bên cạnh hắn, Gojo Satoru đã một tay nhấc bổng nàng lên.

Yui:!!!

Nàng biết hắn lại định dịch chuyển tiếp, nên vội vàng giãy giụa muốn xuống.

Gojo Satoru lớn tiếng ồn ào: "Lại làm gì nữa?"

Yui: "Anh để tôi xuống trước, tôi có chuyện phải làm!"

Gojo Satoru khó chịu, nhưng vẫn đặt nàng xuống.

Vừa chạm đất, Yui lấy gương ra kiểm tra, thấy tóc tai không bị rối, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nghiêm túc đánh giá lại Gojo Satoru, cuối cùng nhón chân tiến lại gần, định cởi khuy áo khoác ngoài của hắn.

Gojo Satoru lùi lại tạo khoảng cách an toàn, ngữ khí tràn ngập cảnh giác: "Này này, cô đang làm gì đấy? Geto Suguru vẫn chưa chết đâu, dù tôi có đẹp trai thì cô cũng nên giữ chút tự trọng chứ."

Yui không quan tâm, tiếp tục tiến lại gần, nhưng chợt nhận ra ngón tay mình như bị cản lại bởi một bức tường vô hình.

Nàng khó hiểu: "Đây là cái gì?"

Gojo Satoru nhướn cặp lông mày trắng của mình, bộ dáng rất đắc ý: "Thuật thức của tôi, Vô Hạ Hạn."

Yui nghe chẳng hiểu gì, nhưng cũng đoán được đại khái, có lẽ đây là thứ tương tự như Chú Linh Thao Thuật của Geto Suguru.

Nàng đạm nhiên bảo: "Anh tạm thời giải trừ nó đi."

Gojo Satoru đôi tay cắm túi quần nghiêng đầu xem nàng, hai giây sau hắn lại bật thốt lên "Cô tính bắt đầu một tình yêu mới à?"

". . ." Yui vừa bất đắc dĩ lại chẳng biết phải nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái "Anh cứ giải trừ nó trước đi, rồi lát nữa anh sẽ hiểu thôi."

Gojo Satoru cũng khá tò mò muốn xem nàng định làm gì, nên đã giải trừ Vô Hạ Hạn.

Chỉ thấy Yui kiễng mũi chân lên, cởi hết nút áo khoác đồng phục của hắn, sau đó phân phó: "Anh cao quá, cúi xuống một chút."

Gojo Satoru làm theo.

Sau đó,  Yui liền vùi đầu vào chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác ngoài của hắn.

Gojo Satoru: "?"

Yui rất nghiêm túc chỉnh trang lại đầu tóc, tránh để mái tóc bị gió thổi bay, nàng tựa trán vào ngực hắn, cuối cùng mới mở miệng giải thích: "Anh cài khuy áo đồng phục vào, như vậy lúc dịch chuyển, gió sẽ bị áo khoác của anh cản lại, không làm tóc tôi rối nữa. Khoan đã? Có ai đang đánh trống à?"

Yui ngẩng đầu lên, muốn nhìn ra bên ngoài.

Nhưng lại bị một bàn tay ấn đầu xuống: "Cô im ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro