Chương 8
Lần này có chuẩn bị trước, nên khi phải gió lớn tóc nàng vũng không bị thổi loạn.
Cầm chiếc gương lên soi, Yui dùng lược chải chuốt lại mái tóc. Gojo Satoru đôi tay cắm túi quần đứng dựa người vào cửa phòng tắm, vẻ mặt chán chết xem nàng tân trang lại nhan sắc, giọng điệu rất là gợi đòn nói: "Chả phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng về đến nhà rồi, cô cần gì phải trang điểm đẹp vậy?"
Yui mới không thèm để ý đến hắn, sau khi tẩy trang xong, nàng liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Gojo Satoru mất hứng 'xì' một tiếng rồi quay người ra ngoài phòng khách tiếp tục chơi game.
Trong khi đó, Yui vừa nấu cơm, vừa mở điện thoại lên nhìn, bấy giờ mới phát hiện mình nhận được rất nhiều tin nhắn.
Tin đầu là của Yuki:
【 Yui, ngay mai, khi tới trường học cậu phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đấy nhé, tốt nhất là sau mỗi tiết thì nên mau nhanh chóng rời khỏi phòng học đó, tớ chỉ có thế nhắc nhở cậu vậy thôi. 】
Tin thứ hai là của Ishikawa Tooru:
【 Tớ gửi bài tập về nhà hôm nay vào email của cậu rồi đấy. 】
Tin thứ 3 và thứ 4 đều là của Hori Kyoko:
【 Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, sao tớ lại không biết cậu lại có thêm một ông anh trai thế hả? Khai thật đi, anh ta là ai? 】
【 À phải rồi, quên nhắc cậu nữa. Nay giáo viên môn toán thông báo thứ hai tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ đấy, cậu tự mình cầu nguyện đi. 】
Yui: "..."
Kiểm tra toán.
Đến đây, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào để nấu cơm nữa, chỉ gặm một quả táo rồi nấu cơm một cách qua loa là được, xong xuôi thì liẹnwf chạy thẳng vào phòng lấy bài vở trên lớp ra xem. Thế mà từ phòng khách, tiếng hô to gọi nhỏ của Gojo Satoru lại không ngừng vang lên: "Này! Đây không phải là phần Sukiyaki mà cô ăn còn để thừa lại từ ngày hôm qua à! Thế mà cô cũng dám nấu cho qua quýt để tôi ăn sao, tưởng tôi không biết gì à! Sao cô làm ăn có lệ thế, lần sau nếu cô gặp phải Suguru thì tôi cũng bảo vệ cô qua loa vậy nhé?"
Được một lúc, tiếp đập cửa lại vang lên.
"Hayami Yui, cô mau ra đây ——!"
"Ông đây không ăn cơm thừa canh cặn của cô đâu, tôi muốn ăn cơm trộn cá ngừ ——"
Yui mặc kệ hắn, thậm chí còn khóa cửa phòng lại. Xong xuôi liền lao đầu vào học tập, nàng lật từng trang sách, cho đến khi xem đến cuối chương, nàng vẫn uể oải xoa trán, đưa hai tay lên ôm mặt.
Toán đợt này. . . thời gian nàng nghiêm túc nghe giảng còn không tới nửa kỳ.
Vốn cho rằng chỉ cần có Suguru ở đây thôi thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, ai ngờ đâu tính khí hắn lại có chuyển biến lớn như vậy chứ.
Nàng phải đối mặt với môn toán thế nào bây giờ?
Bây giờ mà gọi điện cho Suguru, thì liệu hắn có giảng đề cho nàng không?
Chắc chắn là không.
Yui cuối cùng quyết định, đợi sau khi làm xong bài tập thì sẽ đọc thêm sách, không hiểu ở đâu thì lên mạng tra cứu, kiểu gì thì cũng sẽ hiểu được thôi.
Nhưng sự thật chứng minh, nàng là thật sự rất ghét môn toán.
Ngay cả mình gục xuống bàn ngủ lúc nào cũng không biết, đợi đến khi tỉnh ngủ thì đã đến 5 rưỡi rồi. Nàng liền chính mình là khi nào ghé vào trên bàn ngủ cũng không biết, chỉ biết chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại đã 5 giờ rưỡi.
Nhìn bãi ở trên bàn sách một tờ cũng chưa phiên động sách giáo khoa, Yui đau đầu mà đỡ lấy cái trán.
Xem ra tự học này một cái lộ là đi không thông.
Cho nên vừa đến phòng học, Yui liền lập tức bổ nhào vào Hori Kyoko chỗ ngồi, đem chính mình sáng nay riêng làm lấy lòng lễ vật đưa qua đi, hai mắt lượng lượng, "Kyoko, đây là ngươi thích ăn cá chình cơm nắm."
Hori Kyoko nhướng mày, khoanh tay trước ngực mà nhìn Yui, "Ngươi có bạn trai sau, không phải làm hắn giáo ngươi toán học sao, như thế nào không đi tìm hắn?"
Yui nghĩ ngợi một chút, hình như nàng vẫn chưa nói với Hori Kyoko về tình trạng giữa nàng và Geto Suguru thì phải. Vì thế nàng tỏ ra nghiêm túc nhìn cô ấy, nói: "Quan hệ giữa bọn tớ bây giờ tệ lắm, anh ấy thậm chí còn muốn giết tớ. Tớ nào dám nhờ anh ấy dạy toán nữa."
Từ đầu tới chân Hori Kyoko đều viết đầy hai chữ "không tin", ngữ khí nửa phần giáo huấn nửa phần trách móc: "Hai người cãi nhau à? Dù gì thì cậu cũng nên bịa một lý do hợp lý chút chứ, với mức độ cưng chiều cậu ấy của anh ta, sao lại cãi nhau được? Tớ đoán là do bệnh cũ của cậu tái phát, nhìn mặt anh ta chán rồi nên muốn kiếm cớ chia tay chứ gì."
Yui: ". . ."
Yui: "Tớ nói thật mà."
Hori Kyoko: Nhìn chằm chằm ——
Hori Kyoko: "Chuyện đó tạm thời không nói nữa, nhưng mà, chàng trai hôm qua rốt cuộc là ai?"
Yui đáp rất thành thật: "Bạn thân của bạn trai tớ."
Ánh mắt Hori Kyoko đầy dò xét: "Lý do cậu định chia tay với bạn trai là vì thích khuôn mặt của anh chàng kia đúng không?"
Yui sửa đúng: "Tớ vẫn chưa chia tay với anh ấy."
Hori Kyoko vẻ mặt khẳng định: "Vậy thì cậu ngoại tình rồi."
"..." Yui im lặng: "Sao cậu lại kết luận như vậy?"
"Thôi thôi." Hori Kyoko xua xua tay, đưa quyển sổ ghi toán cho Yui: "Nè, cậu cứ học theo những gì ghi trong này sẽ dễ hơn, gặp bài nào không hiểu thì hỏi tớ."
"Kyoko là nhất!" ánh mắt Yui sáng lên, lập tức quăng chủ đề vừa rồi ra sau đầu, ôm chặt lấy Hori Kyoko cọ cọ.
Từ nhỏ đến lớn, cũng đã gặp qua nhiều người rồi, Hori Kyoko vẫn luôn là cô gái đẹp nhất trong mắt Yui, cùng cô ấy ôm ấp làm một chuyện hết sức hạnh phúc.
Hori Kyoko bất lực để Yui tựa mặt vào cổ áo mình mà cọ qua cọ lại, thở dài nói: "Cậu đúng là, quen cậu bao nhiêu năm rồi mà tớ chỉ thấy được tốc độ thay lòng đổi dạ của cậu là lẹ nhất, chỉ là không thể không nói, tính cách kiểu này đôi khi cũng thật thoải mái và dứt khoát. Tớ cũng chẳng biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu nữa."
Những lời này, Yui cũng chỉ nghe lọt được vài từ.
Trong đầu nàng lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm muốn vượt qua môn toán thôi, đến lúc đó sẽ không cần phải bị bắt phạt chép đề thi mười lần nữa.
Không bao lâu, lớp học bắt đầu có người lục đục tiến vào.
Phàm là nữ sinh, cứ mỗi khi nhìn thấy Yui là hai mắt lại sáng rực lên, nhưng vì thời gian vào học sắp đến, nên tất cả chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.
Cho đến khi tiết học đầu tiên kết thúc, bọn họ lập tức vây quanh bàn của Yui, mồm năm miệng mười hỏi dồn dập:
"Hayami, chàng trai hôm qua là anh trai cậu à?"
"Là anh ruột hay anh họ vậy?"
"Anh ấy cao quá đi... Dù đeo kính râm trông hơi lạ, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc cả!!!"
"Anh trai cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cậu thấy tớ thế nào?"
"Anh ấy học trường nào vậy?"
"Email của anh ấy là gì? Hoặc số điện thoại cũng được?"
"Lá thư tình này, cậu có thể giúp tớ đưa cho anh ấy được không?"
......
Nhìn Yui bị một đám nữ sinh vây quanh, Yuki bất đắc dĩ thở dài: "Có vẻ như Yui chẳng hề để tâm đến lời tớ nói."
Ishikawa Tooru nhún vai, tỏ vẻ đồng tình.
Mặc kẹt trong vòng vây của đám nữ sinh, Yui nghiêm túc đối diện với hơn hai mươi ánh mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình, nàng hơi nâng cằm, âm thầm quan sát đánh giá từng người một.
Cuối cùng phát hiện ——
Mấy nữ sinh xinh đẹp nhất lớp đều trở thành bạn của nàng hết rồi, còn những người trước mắt này nàng chả quen ai cả, thậm chí tên gì nàng còn chẳng nhớ, ngoại hình họ đều bình thường như nhau cả.
Thế nên Yui thở dài.
Đám nữ sinh lập tức lo lắng:
"Làm sao vậy? Lẽ nào anh ấy có bạn gái rồi sao?"
Yui lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.
Nói thật, nàng cũng không biết Gojo Satoru có bạn gái hay chưa. Nhưng hẳn là không có? Trước kia nàng cũng nghe Suguru kể qua về bạn học của hắn, nói rằng trong lớp chỉ có mình hắn thoát kiếp cô đơn thôi.
Thấy Yui như vậy, đám nữ sinh càng nóng ruột:
"Hayami, lắc đầu rồi lại gật đầu là sao chứ? Anh ấy rốt cuộc có bạn gái hay không? Nếu cậu không tiện nói thì cho bọn tớ email hoặc số điện thoại của anh ấy đi, bọn tớ sẽ tự hỏi. Đến lúc đó tuyệt đối không khai cậu ra đâu!"
Yui suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp: "Với hiểu biết ngắn ngủi của tôi về anh ta, dù các cậu có lấy được email hay số liên lạc thì cũng chỉ có thể bị anh ta trêu đùa thôi. Tốt nhất là đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ta."
Đám nữ sinh bắt đầu thấy bất mãn:
"Với khuôn mặt đẹp trai đó, dù có bị trêu tôi cũng cam lòng!"
"Hayami, cậu nói đi mà, cho bọn tớ cách liên lạc với anh ấy đi."
"Chẳng lẽ cậu muốn cản trở anh trai mình tìm kiếm hạnh phúc sao?"
. . . . . .
Thấy mọi chuyện ngày càng đi xa, thậm chí bắt đầu xuất hiện những lời lẽ mang tính công kích Yui, Hori Kyoko cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, chen vào giữa đám đông, kéo Yui chạy ra ngoài, sau đó trốn vào phòng vệ sinh, đợi đến khi gần vào tiết mới dám quay trở lại.
Nhưng khi quay về lớp rồi, ánh mắt của đám nữ sinh vẫn sáng lấp lánh dán chặt vào người Yui, Suốt tiết học, Yui nhận được hơn chục tờ giấy với một nội dung duy nhất.
Tất cả đều hỏi về Gojo Satoru.
Yui: "..."
Vừa hết giờ.
Không đợi Yui kịp phản ứng, Hori Kyoko đã nhanh tay kéo nàng rời khỏi lớp "lánh nạn" trước khi đám nữ sinh kia kịp nhận ra.
Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến trưa, tình hình mới tạm lắng xuống.
Hori Kyoko lau mồ hôi trên trán, trừng mắt nhìn Yui: "Hôm nay cậu phải chia cho tớ hai cái cơm nắm."
Đôi mắt Yui sáng lên, nàng ngay lập tức nói một cách đầy chân thành: "Cậu muốn tớ làm cơm nắm cho cậu cả tuần cũng được."
". . . " Hori Kyoko nhìn ánh mắt Yui đang dán chặt lên người mình mà bất lực không biết nói gì: "Này... sao cậu lại bày ra vẻ mặt 'rung động' đó nữa vậy."
Yui chớp chớp mắt: "Vì tớ đột nhiên nhận ra, dáng vẻ Kyoko lau mồ hôi trông thật đẹp, có chút đẹp trai."
Hori Kyoko: ". . ."
Hori Kyoko: "Tớ biết ngay mà."
*
Sau khi tan học về nhà.
Việc đầu tiên Yui làm là trở về phòng, bắt đầu chép lại những ghi chú của Hori Kyoko. Không phải là nàng không muốn đem nó đi photo, mà là vì tự tay chép lại có lẽ sẽ giúp nàng ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.
Sau đó, nàng bắt đầu tự học theo nội dung đã được ghi chép, đọc sách giáo khoa và làm bài tập.
Khoảng hơn một tiếng trôi qua, nàng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, hình như là phát ra từ ngoài sân.
Nhưng không đợi nàng kịp thò đầu ra xem, thì cửa phòng ngủ đã bị đạp tung ra, Gojo Satoru mặt mày cau có bước vào, ngang nhiên ra lệnh: "Giúp ông đây viết báo cáo nhiệm vụ với kiểm điểm trốn học."
"?"Yui nghiêng đầu, "Tại sao tôi phải viết?"
"Hỏi cái gì ngốc thế, tôi trốn học chẳng phải là để ở lại Nara bảo vệ cô sao?"
Yui liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại hỏi tiếp: "Vậy còn báo cáo nhiệm vụ thì sao? Tại sao lại bắt tôi viết?"
Gojo Satoru bị hỏi trúng, á khẩu một lúc rồi lườm nàng:"Cô hỏi nhiều làm gì, viết là được rồi!"
Yui có chút vô tội nói: "Nhưng mà tôi cũng bận lắm. Kiểm điểm trốn học thì tôi có thể giúp, nhưng báo cáo nhiệm vụ thì thật sự không được, vì tôi đâu có làm nhiệm vụ, tôi cũng không biết cách viết."
"Cô thì bận gì chứ?" Gojo Satoru tò mò mà thò người ra nhìn lướt qua bàn học của Yui, chỉ thấy trên bàn đặt hai quyển sổ ghi chú, một quyển sách giáo khoa toán và một quyển sách bài tập. Hắn chỉ tùy tiện nhìn lướt qua một cái, rồi tức khắc tỏ ra ghét bỏ: "Cô sai ngay bước đầu tiên của bài toán này rồi. Đây là việc mà cô bận à? Chán chết đi được."
"Hả? Tôi sai ngay bước đầu tiên thật sao?" Yui luống cuống lật ghi chú ra, lần lượt đối chiếu theo nội dung bên trong.
Nhưng Gojo Satoru rõ ràng không đủ kiên nhẫn chờ nàng từ từ phát hiện, duỗi tay chỉ chỉ, "Chỗ này này, cô tính sai rồi, chỗ này phải là nhân chứ không phải chia? Một bài đơn giản thế này mà cũng làm sai à? Cô đúng là đồ ngốc thật."
Yui vội lấy máy tính ra, làm lại bài theo lời Gojo Satoru nói, cuối cùng đáp án cũng trùng khớp với trong sách giáo khoa.
Hóa ra bài này phải làm vậy mới đúng...
Ghi chép trên lớp của Hori Kyoko cũng không chi tiết được đến mức đó, chỉ có vài câu ví dụ cùng với đáp án thôi, thế nên rất nhiều chỗ Yui phải tự mình mò mẫm.
Đang lúc Yui hơi kích động định cảm ơn hắn.
Thì Gojo Satoru đã bắt đầu chọc vào lưng nàng, cất dài thanh âm yêu cầu hồi báo: "Tôi vừa chỉ cô xong một bài đấy nhé, chẳng lẽ cô không định giúp tôi viết báo cáo để trả ơn à?"
Yui: ". . ."
Yui thở dài: "Đưa đây đi, nhưng trước tiên anh phải chỉ tôi cách viết báo cáo đã, hoặc là đưa mấy bản báo cáo cũ của anh ra đây cho tôi tham khảo"
"Wow—Cô đúng là người tốt!" Gojo Satoru ngữ điệu vui mừng, còn rất nữ tính chắp tay gập người nhìn nàng, đặt ba bản báo cáo lên mặt bàn: "Nè, cô cứ tham khảo mấy cái này mà viết, nhớ là phải viết đủ 500 chữ nha."
"Ừ, ừ." Yui đáp cho có lệ, rồi mở bản báo cáo đầu tiên ra.
【Con chú linh đặc cấp này siêu yếu, giải quyết trong chưa đầy nửa phút. Nhưng vì nhà máy quá lớn, em mất hơn bốn phút đồng hồ để tìm ra nó. Có cần thiết phải phiền phức thế không? Sau này gặp mấy nhiệm vụ kiểu vậy cứ cho nổ luôn cả nhà máy lẫn chú linh luôn được không?】
Yui: ". . ."
Cái này dường như chẳng có chút giá trị tham khảo gì.
Nàng quyết định mở bản báo cáo tiếp theo ra xem:
【 Tại sao báo cáo của ông đây lại bị trả về, những thứ ông đây nói đều là sự thật, mấy con chú linh đó thật sự siêu—yếu—luôn. Y như các người ấy.】
Yui: ". . ."
Nàng tiếp tục mở bản thứ ba.
Bên trong chẳng viết nội dung gì cả, chỉ có cài nét bút đơn giản.
Vẽ một con chú linh có ngoại hình vô cùng kỳ quái.
Yui hoàn toàn cạn lời, nàng quay đầu nhìn về phía Gojo Satoru đang phồng má ăn kikufuku: "Anh chắc là mấy cái báo cáo này có giá trị tham khảo chứ?"
Gojo Satoru 'ừ hử' một tiếng: "Hồi trước tôi toàn viết vậy mà."
". . ."Yui hỏi tiếp: "Thế tại sao giờ anh không viết kiểu đó nữa đi."
"Tôi biết đâu được, chắc mấy quả quýt già đó lại phát bệnh rồi." Gojo Satoru một tay nâng mặt, cặp má phồng lên vì nhồi đầy bánh, chỉ là vẫn không quên đáp lại: "Lần sau về Kyoto cho mấy lão ấy một trận là xong."
Chỉ cần không vượt quá giới hạn của nàng, nàng thường rất có kiên nhẫn đối mặt những người có khuôn mặt đẹp, nhất là khi nàng chưa cảm thấy chán. Yui lấy bút ra, bắt đầu nghĩ cách viết báo cáo.
Vậy trước tiên, chắc có thể dựa vào bức tranh để miêu tả ngoại hình con chú linh?
Tầm khoảng 200 chữ là đủ.
Yui quyết định như vậy và bắt đầu viết.
Còn lại 300 chữ, nàng sẽ miêu tả nhà máy ấy tối tăm thế nào, địa hình phức tạp ra sao, chú linh mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng kết luận bằng một câu: Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi.
Nghĩ xong, Yui nghiêm túc mà viết. Nhưng vì đang trong trạng thái thiếu phòng bị, nàng bị nhét vào miệng một chiếc bánh ngọt lịm, Yui chưa phản ứng kịp, theo bản năng khép miệng lại, vô tình cắn phải ngón tay chưa kịp thu hồi của ai kia, đầu lưỡi cũng vô thức mà lướt ngang qua.
Sau khi Yui phản ứng lại, liền lập tức hé miệng ra. Trong đầu nàng chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, đó là tay của Gojo Satoru thoạt trông thực đẹp, nhưng hình như có hơi thô ráp, giống hệt bàn tay của Geto Suguru.
Ý nghĩ thứ hai đó là sao cái thứ này lại ngọt như thế!!!
Nhưng đồ ăn đã cho vào miệng rồi mà còn nhổ ra thì không được hay cho lắm, nên Yui chỉ đành chịu đựng cái vị ngọt gắt này mà nhai qua loa hai lần rồi nuốt xuống.
Nàng quay đầu, định bảo rằng mình không thích đồ ngọt.
Thì lại thấy thiếu niên tóc trắng đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, sau đó chớp chớp mắt, rồi lại lấy thêm một cái bánh kikufuku nữa nhét vào miệng nàng.
Lần này hắn còn đút vào sâu hơn lần trước, Yui bị sặc, không kịp đề phòng mà ngậm lấy gần hết ngón tay của hắn.
Nàng vội vàng ngửa đầu tránh khỏi ngón tay của Gojo Satoru, ăn vội cái bánh rồi bắt đầu tức giận: "Anh có thể đừng..."
"Ăn thêm cái nữa đi ~"
Chưa đợi nàng kịp nói hết, Gojo Satoru đã lấy thêm một cái bánh kikufuku nữa đưa đến bên miệng nàng, định đút thêm cái nữa.
Yui vội vàng né tránh "Tôi không muốn ăn."
"Ế—? Sao thế, chẳng lẽ không ngon à?" Hắn làm ra vẻ điệu đà chớp chớp mắt.
"Không phải, chỉ là tôi không thích đồ ngọt thôi." Yui trả lời, bắt đầu tiếp tục viết báo cáo, "Vậy nên anh tự ăn đi, tôi sẽ viết xong báo cáo giúp anh."
Lúc này, trong lòng Yui chỉ đơn giản nghĩ rằng Gojo Satoru đang cố hối lộ nàng, sợ nàng sẽ bỏ dở giữa chừng nên mới đưa đồ ăn qua, hy vọng nàng nể mặt mà nghiêm túc hoàn thành công việc.
"Không thích đồ ngọt, vậy thì cô đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui đấy."
Yui mặc kệ mấy câu càu nhàu oán giận của Gojo Satoru, tập trung viết cho xong báo cáo nhiệm vụ, rồi còn quay ra viết bản kiểm điểm vụ trốn học cho hắn nữa.
Gojo Satoru thấy nàng mặc kệ hắn nói gì, chỉ ' Ừ, ừ, . . .' đáp cho có lệ, thì liền mất hứng chạy ra ngoài phòng khách chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro