Chương 1

Kosei,

Mọi chuyện được bắt đầu từ tin "cậu bé phát sáng" được sinh ra ở thành phố KeiKei, Trung Quốc. Kể từ đó, siêu năng lực được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được điều tra rõ.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, siêu nhiên trở thành tự nhiên, phi thực lại trở thành hiện thực. Hiện nay, 80% dân số trên thế giới đều sở hữu năng lực đặc biệt, biến thế giới trở thành một thế giới siêu năng lực. 

Và ở thế giới đầy hỗn loạn này, một công việc không tưởng mà người ta yêu thích và ngưỡng mộ từ lâu, cũng đã xuất hiện và trở thành hiện thực.

Đó chính là "Anh hùng'.

___________________

"Bé Mei ơi, một lát nữa mẹ cùng con qua thăm hàng xóm. Nhà họ cũng có một bạn nhỏ cùng tuổi với con, hãy thử chơi với cậu ấy nhé!" 

Người phụ nữ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với bé gái có mái tóc cam xoăn nhẹ. Đôi mắt to tròn vàng kim của Somezaki Mei mơ hồ, em nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn khoác lên mình chiếc áo khoác lông xù màu hồng nhạt với sự trợ giúp của mẹ em, Mie.

Hai mẹ con nhà Somezaki mới dọn đến khu này không lâu. Hôm kia, cả hai đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi thăm hàng xóm.

Somezaki là một gia tộc lớn so với phần lớn các gia tộc bình thường khác. Somezaki Taichi, cũng chính là ông nội của Mei, có hai người con: Somezaki Sora và Somezaki Nozaki. Khi Somezaki Sora 20 tuổi, vợ của Somezaki Taichi là Somezaki Saiki lại mang thai. Lúc này bà đã 42 tuổi, không tránh khỏi nguy hiểm khi sinh con, nhưng sau khi cả nhà bàn bạc, vẫn quyết định sẽ sinh đứa trẻ, chính là Somezaki Nozaki. Mà Somezaki Nozaki lại là cha của Mei, một anh hùng được mệnh danh là "Dạ Hồ", người đã hi sinh anh dũng trong một lần làm nhiệm vụ từ khi Mei chưa được sinh ra. Tin dữ này đã khiến mẹ Mie bị động thai, khiến bé Mei ra đời sớm hơn dự tính.

Bởi vì sinh non, Mei đã có khiếm khuyết bẩm sinh, em không nhạy cảm với cảm giác đau. Điều đó có nghĩa là em không thể khả năng cảm nhận được nỗi đau đớn trong phần lớn thời gian. Em còn nhỏ nên chưa hiểu rõ hết mọi thứ, cũng không để tâm tới vấn đề này, nhưng trạng thái mơ hồ như chưa tỉnh ngủ cả ngày của em vẫn làm mẹ lo lắng vô cùng.

Mẹ đưa Mei vẫn còn đang gật gù buồn ngủ tới ngôi nhà có bảng ghi "Bakugo" treo trên cửa. Người ra mở cửa cho họ là một người phụ nữ xinh đẹp, bà Bakugo. Mẹ Bakugo vừa thấy mẹ của Mei liền cười niềm nở, nhanh chóng mời cả hai vào trong, tiện tay nhận lấy món quà nhỏ mà mẹ Mei đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.

"Ôi trời, Mie, cảm ơn vì đã ghé thăm. Cậu còn mang theo quà nữa à? Ah, bé con này chính là Mei sao? Chu choa!" Mẹ Bakugo nhìn thấy Mei liền thích thú kêu lên, ôm chặt em không rời. 

"Nhìn đáng yêu biết bao! Khác hẳn tên nhóc thối nhà tớ, lúc nào cũng chỉ hằn học với tớ thôi." Vừa cằn nhằn về cậu con trai của mình, mẹ Bakugo vừa nựng mặt Mei. Mie đứng bên cạnh, dịu dàng nhìn, hoàn toàn không có ý định giải cứu cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Mẹ Bakugo xoa nắn em một hồi rồi mới luyến tiếc buông ra, dẫn Mei tới một căn phòng.

"Này! Katsuki, mẹ nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng bày bừa đồ chơi khắp nơi như vậy chứ!"

Ngay giây phút tiếp theo, bạn nhỏ Mei liền thấy mẹ Bakugo vừa rồi vẫn còn dịu dàng dễ mến, bỗng chốc bùng nổ, biến thành khủng long bạo chúa với nhóc con trong phòng. Bà lao đến tặng cho cậu nhóc một cú đấm đầy "tình yêu thương". Sau đó, chợt nhận ra Mei còn ở đây, mẹ Bakugo nhanh chóng trở về với vẻ dịu dàng, vừa che miệng cười gượng, vừa dặn dò cậu nhóc khi nãy mắt đã đỏ ửng lên: "Đây là Somezaki Mei, mẹ cùng dì Mie nói chuyện một chút, tạm thời Mei sẽ ở đây chơi với con, cấm được bắt nạt cô bé đấy!"

Không thèm để ý cậu bé đang bùng nổ gào lên những câu đại loại như "Đau chết mất, bà già!", ôm Mei thả vào trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Mei mặc bộ váy do mẹ chọn, mái tóc cam nhạt xoăn nhẹ không buộc gọn lên mà để xoã trên vai, vì còn mơ màng buồn ngủ mà đôi mắt vàng kim của em như phủ một tầng hơi nước. Nhìn em tựa như một thiên sứ vậy.

Tuy vậy thì cậu nhóc đằng kia cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, không hề vì sự xinh đẹp của em mà có thái độ tốt hơn.

Nhóc con tóc vàng mắt đỏ vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của em liền vươn tay, véo má em như chơi đất nặn, miệng còn hung dữ uy hiếp em.

Cậu nhóc không hề biết khống chế sức lực của mình, nếu là bạn nhỏ bình thường thì chắc hẳn đã đau đến mức khóc toáng lên rồi. Nhưng Mei thì khác, từ nhỏ em đã không thể cảm nhận được đau đớn, bị cậu véo má đến mức mơ màng sắp ngủ gật. Chờ đến lúc bạn nhỏ Bakugo thấy mình đã "ra oai phủ đầu" đủ rồi thì Mei cũng không nhịn được nằm bò ra giường, ngủ mất tiêu.

Nhóc Kacchan ghé vào nhìn Mei đang say ngủ trên giường liền phồng má đầy tức giận, mái tóc vàng tro dựng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt bánh bao kia như muốn xiên thủng cái kẻ xâm chiếm "lãnh thổ" của mình, miệng càu nhàu giận dữ rồi nhào tới. Nhưng chiêu này cũng chẳng có tác dụng tẹo nào, Mei chỉ hơi cựa người một chút, sau đó lại say ngủ tiếp. Kacchan giận tới mức mặt đỏ hết cả lên, cậu nhóc trèo lên giường rồi thẳng tay đẩy em xuống.

Somezaki -đã ngủ say- Mei vẫn không thèm phản ứng gì khiến Kacchan tức cái mình mà không làm gì được, chỉ có thể tự cáu giận một mình hồi lâu, cáu tới mệt thì cũng chẳng còn sức trừng em nữa mà bắt đầu buồn ngủ.

Cậu nhóc ôm chăn nhỏ của mình rồi huỳnh huỵch chạy lại chỗ Mei nằm, nghĩ thầm trong lòng rằng chỗ này là chỗ ngủ thoải mái nhất nên nhóc mới tới đây thôi, tay lại trải chăn ra đắp cho cục bông trắng bên cạnh. Nhóc chỉ nghe lời mẹ thôi, chứ con nhóc này đéo đáng yêu tẹo nào. Ừ đấy, nhóc chỉ nghe lời mẹ thôi, đúng rồi, chỉ nghe lời mẹ thôi.

Lúc sau, Bakugo-giấu đầu lòi đuôi-Katsuki mon men tới nằm sát bên cạnh Mei, chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới lúc hai người mẹ buôn chuyện xong, đi lên phòng xem hai đứa nhóc thì thấy cảnh tượng hai thiên thần nhỏ thân mật nằm ngủ sát cạnh nhau dưới ánh nắng dìu dịu đã được rèm cửa che bớt. Cậu bé tóc vàng tro nằm đè lên người cô bé tóc cam xoăn bên cạnh, một tay ôm em dí vào trong lồng ngực mình, tay còn lại túm lấy một lọn tóc cam. Cô bé kia thì vì âm thanh mở cửa mà khẽ cựa mình, dụi dụi vào mái tóc vàng kim trông khô cứng mà lại mềm mại đến lạ, rồi vùi đầu vào hõm vai cậu nhóc như muốn tránh đi tia nắng mặt trời.

Hai bà mẹ chớp chớp mắt nhìn. Mẹ Bakugo cười ngại ngùng, đi tới định gỡ cậu con trai nhà mình ra khỏi người con gái nhà người ta. Thế nhưng nhóc con Bakugo đang ngủ say hoàn toàn không biết ý định của mẹ, bị kéo ra còn khó chịu vặn vẹo một hồi, sau đó càng ôm chặt Mei hơn, giống như đang bảo vệ đồ ăn của mình vậy, thậm chí còn vùi cả mặt mình vào mái tóc cam xoăn nhẹ kia.

Bakugo Mitsuki vội quay lại, nhìn Mie đầy ngượng ngùng. Somezaki Mie bất lực mỉm cười, vì không thể tách hai đứa nhóc ra nên bà chỉ đành dùng kosei của mình, nâng hai đứa nhóc lên trên giường. Sau đó cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Kể từ lúc đó, dường như nhóc con Bakugo đã "kết nạp" Mei vào dưới trướng của mình, lúc nào đi chơi cũng phải kéo theo bé gái nhà hàng xóm. Mặc dù Mei chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn lũ ngốc thiểu năng chơi vui vẻ với nhau, nhưng ngày nào Kacchan cũng chăm chỉ mò tới nhà Somezaki để kéo cô nhóc đi. Điều này làm mẹ Mei hết sức vui mừng, bé quỷ lười Mei nhà mình cuối cùng cũng có bạn rồi!

Bởi vì chơi thân với Kacchan nên mẹ Mie cũng yên tâm, chuyển Mei tới học cùng nhà trẻ với Kacchan, cùng với một cậu nhóc khác cũng chơi chung với Kacchan - Midoriya Izuku. Đối với hai cậu nhóc có đam mê nhiệt tình là trở thành siêu anh hùng, Mei luôn cảm thấy khó có thể hiểu được. Dù sao thì em cũng có người cha là siêu anh hùng đã hi sinh, mẹ em cũng vì thế mà trở nên mẫn cảm hơn, khiến Mei luôn cảm thấy sợ hãi với việc trở thành anh hùng, cho tới một ngày nọ...

______________________________

Kosei của lũ nhóc thường thức tỉnh khi chúng còn ở nhà trẻ, so với nhóc Bakugo Katsuki đã thức tỉnh kosei Bộc phá của mình từ sớm, cùng Midoriya Izuku luôn hâm mộ kosei của Bakugo và mong chờ kosei của mình xuất hiện, thì phản ứng của Mei đối với việc này vô cùng thờ ơ, thậm chí là bài xích. Hiển nhiên điều này đã khiến cho cậu nhóc luôn sùng bái sức mạnh là Bakugo Katsuki cảm thấy vô cùng không hài lòng, ngày nào cũng bày ra vẻ mặt như Mei thiếu nợ cậu nhóc, nhưng vẫn khăng khăng đòi chờ em đi học cùng. Lúc nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Mei, cậu nhóc lại quay đầu, "hứ" một tiếng đầy giận dỗi.

Hội bà mẹ theo sau hai đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, không biết hai nhóc con lại giận dỗi nhau chuyện gì. Cơ mà điều đó không quan trọng, mẹ Bakugo vẫn tặng cho cậu nhóc một cú đấm đầy tình yêu thương vì chuyện này,

Chờ tới khi Midoriya Izuku cùng hai bạn nhỏ cùng nhà trẻ ra chào hỏi, bèn phát hiện vẻ mặt giận dữ hơn mọi ngày của Bakugo cùng đỉnh đầu bánh bao của cậu nhóc, và một người trông vô cùng khác thường so với mọi khi, Somezaki Mei. Midoriya là một đứa trẻ tinh tế, nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của Mei, trong khi người vốn luôn thân thiết với em nhất là Bakugo lại không nhận ra, vì cậu chàng vẫn còn đang giận dỗi.

Nhóc Izuku một bên lo lắng, còn nhóc Bakugo thì cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn Mei, rồi tiếp tục quay đầu giận dỗi. Trước việc này, Mei vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt chẳng mảy may quan tâm, duy trì đến tận buổi chiều.

Kacchan bị trạng thái kì dị này của em "tra tấn" đến mức không chịu được, nhưng chưa đợi cậu nhóc xuống nước làm hoà thì đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra - Mei mất tích.

Lúc mẹ Mie hoảng loạn chạy tới nhà Bakugo, Kacchan mới nhận ra trong lúc giận dỗi, mình đã bỏ qua điều gì. Cục lông cam nhạt kia cả ngày đều không ngủ, bị cậu nhóc bơ (không hề) cũng không thèm chạy lại (làm nũng), hơn nữa toàn phải gọi mấy lần mới chịu hoàn hồn! Chết tiệt!

Kacchan vội quay người, chạy ra khỏi nhà. Mẹ Bakugo vừa thấy dáng vẻ của cậu con mình liền biết cậu nhóc nghĩ gì, đuổi theo, cũng kéo mẹ Mie chạy theo mình. Kacchan dẫn cả hai người mẹ chạy khắp những nơi cả hai thường xuyên đi tới, từ cây cầu gỗ nhỏ nơi con suối chảy qua tới nhà xưởng bỏ hoang, bãi đất trống, công viên phụ cận sau nhà trẻ đến rừng nhỏ mà họ hay bắt côn trùng. Kacchan không dừng bước lấy một phút giây nào, hai bà mẹ dần không theo kịp cậu nhóc nữa nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Rốt cuộc, cậu nhóc chạy tới công viên lần đầu tiên mà cả hai tới chơi, thấy được khung leo và cầu trượt kim loại bị xước, cậu nhận ra điều gì đó.

Cậu nhóc ngây người ra một lúc rồi nhanh chóng vọt vào cái lỗ ở sườn cây cầu trượt chim cánh cụt, tìm thấy một cục bông cuộn tròn màu cam. Kacchan im lặng đến lạ, chui vào bên trong cái lỗ, ngồi bên cạnh cục lông màu cam đang cuộn tròn người lại, vùi đầu vào lòng cậu nhóc. Hai đứa nhóc ngồi sát cạnh nhau, trầm mặc một hồi.

"Này, mày làm sao thế?" Bạn nhỏ Bakugo Katsuki là người đầu tiên lên tiếng, đánh vỡ không khí trầm mặc giữa cả hai. Cậu nhóc nhìn bầu trời hoàng hôn bên ngoài, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cơ thể Mei khẽ cứng lại, không nói gì.

"Đây chắc là kosei của mày."

Lời này vừa dứt, cục lông bên cạnh cậu nhóc bắt đầu run lên một cách rõ ràng, giúp Bakugo hiểu rõ nguyên nhân.

Mei đang vùi trong lòng cậu nhóc bỗng nhiên kéo lấy góc áo cậu nhóc, nhỏ giọng nói gì đó. Kacchan định hỏi xem em nói gì thì bị những vệt ướt trên quần áo làm cho ngây người ra. Mặt Mei đầy nước mắt, giọng em đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng: "Thật đáng sợ..thật đáng sợ..Tại sao, tại sao lại là tớ..hức! Vì sao tớ lại có kosei chứ?"

Bakugo Katsuki bị biểu cảm của em doạ cho sợ, nhanh chóng tách ra khỏi người em, khẽ lắc em như muốn đánh thức. Nhưng âm thanh tràn ngập tuyệt vọng kia khiến cậu nhóc vô cùng ảo não. Sao cậu nhóc lại không để ý trạng thái khác lạ của em cơ chứ? Giọng nói mềm mại, dịu dàng khiến cậu nhóc khó chịu kia không nên như này, không nên sợ hãi và tuyệt vọng như này, nó vốn đầy biếng nhác cơ mà..

Chết tiệt! Chết tiệt! Siêu chết tiệt! 

Kacchan thô lỗ ôm chặt lấy Mei, dùng sức ôm em thật chặt. Nháy mắt sau, bên tai cậu nhóc vang lên tiếng khóc nức nở.

Lúc này, hai người mẹ cuối cùng cũng đuổi kịp tới công viên. Somezaki Mie nghe thấy tiếng khóc đầy sợ hãi cùng những lời đứt quãng kể ra nỗi sợ của con gái mình bèn hiểu ra mọi chuyện. Trước giờ, những lời "Đừng giống như cha bỏ mẹ đi", hay "Con hoàn toàn không cần có kosei mạnh đâu" của bà đã khiến con gái sợ hãi. Chỉ một thoáng, sự áy náy đã khiến bà rơi nước mắt, vội chạy tới lỗ ở dưới cầu trượt, "Xin lỗi con, là mẹ sai, mẹ sai rồi." 

Mei buông cậu nhóc ra, nhào vào ôm ấy mẹ Mie, khóc to lên như muốn giải toả cảm xúc của bản thân. Mẹ Bakugo đứng một bên lo lắng nhìn cả hai. 

Ở sau lưng của cả ba, bóng dáng kia vẫn nhỏ nhắn như vậy, nhưng bàn tay đã siết chặt lại.

________

Lời của tác giả: Haha, tôi vẫn không nhịn được, đào hố bộ này. Tôi viết văn không được giỏi lắm, tất cả đều là do bản thân nghĩ ra, mong các đáng yêu nhỏ thông cảm! Viết trước một chương thử, các đáng yêu nhỏ thấy hay thì sẽ tiếp tục viết. Cảm ơn mọi người!

Lời của editor: Halou mọi người, tôi là Pou, editor của bộ truyện. Cả bộ truyện đều do một mình tôi edit, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, tất cả đều dựa vào QT và các web dịch nên tốc độ sẽ hơi chậm và không tránh khỏi có nhiều lỗi sai. Mong rằng mọi người khi đọc có thể đưa ra lời khuyên góp ý để tôi cải thiện và sửa đổi. 

Hêh, không biết sao chứ tôi vừa edit bộ truyện này vừa cười như được mùa, cháu Bakugo lúc nhỏ đáng yêu chếc mất hiuhiu (TvT)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro