Chương 4
It has been said that time heals all wounds.I do not agree.The wounds remain.In time,the mind,proteg its sanity,covers them with scar tissue,and the pain lessens,but it is never gone.
- Rose Fitzgerald Kennedy -
" Ria, con quả thật là cô bé ngọt ngào, thiện lương nhất mà ta đã thấy!" Mrs. Hudson đối với cô bé có sức quyến rũ toả ra bốn phía này không thể vừa lòng hơn được. Đặc biệt là khi so sánh với một tên có mái tóc đen xù còn lại.
Ria in một nụ hôn lên bên mặt của Mrs. Hudson " Còn ngài nhất định là bà chủ nhà đáng yêu nhất nước Anh."
Thân hình cao thẳng của Sherlock đứng ở bên cạnh sofa, nhìn Gloria chỉ dùng vài phút đã khiến Mrs. Hudson yêu quý, người phụ nữ này, hay chính xác hơn là cô bé, thật sự không tiếc những lời ngon tiếng ngọt giá rẻ đó.
"Mrs. Hudson!"
Ngài Holmes đã thành công đạt được sự chú ý của hai người phụ nữ, đặc biệt là Gloria, ánh mắt của cô dừng ở cơ ngực căng chặt trong chiếc áo màu tím gay vài giây.
"Ôi Sherlock, Ria là khách thuê mà tôi vừa lòng nhất, cậu không nên làm những hành vi cổ quái để doạ chạy cô bé nữa." Mrs. Hudson nắm chặt lấy tay Gloria nói. Vị khách thuê 221B này, ngày thường luôn ở lì trong phòng đợi cảnh sát đến hỏi cố vấn hoặc chú ý các vụ án trên mạng và báo chí, tính cách tự tin cao ngạo, không thích giao tiếp cùng người khác, không biết đã dùng hành vi cổ quái của mình doạ chạy bao nhiêu người đến thuê phòng.
"Đương nhiên là không rồi, quý cô Rockefeller đây là bạn cùng phòng của tôi mà." Rốt cuộc để làm hắn nhận người bạn cùng phòng này thì tên quan chức mập mạp kia đã hứa hẹn 6 tháng không đến quấy rầy hắn. Xem ra tên mập gian xảo này có dính líu gì đó với giá tộc Rockefeller.
Nhưng Mycroft chỉ nói hắn đồng ý, nếu là vị tiểu thư quý tộc này tự khóc lóc đòi rời đi thì sao nhỉ?
Không hề biết gì về tính toán của Sherlock, Gloria lúc này đang cùng bà chủ nhà hàn huyên " Con sắp đi học ở trường Westminster."
Trường trung học này nằm ở trung tâm thành phố London, lịch sử thành lập hơn 200 năm, ban đầu chỉ dạy nam sinh, những năm gần đây chuyển thành dạy cả nam lẫn nữ, là một trong những trường trung học tư nhân tốt nhất Anh quốc.
Thái độ của Gloria đối với việc nhập học rất nghiêm túc, học sinh của trường đều nhập học qua bài kiểm tra vào năm 13 tuổi hoặc là thông qua bài kiểm tra học bổng của trường để lấy được tư cách nhập học. Cô biết rõ tiến vào trường trung học Westminster mang ý nghĩa rằng đến cuối cùng phải lấy được thành tích A Level. Dưới sự giáo dục tràn ngập tính khiêu chiến, trường mỗi năm luôn có một lượng lớn học sinh tốt nghiệp xong được nhận vào Đại học Oxford, Cambridge để đào tạo sâu, hay có rất nhiều vị Thủ tướng là học sinh của trường Westminster.
"Ôi, trong bếp còn đang nướng bánh blueberry" trước khi trở lại phòng bếp Mrs. Hudson còn không yên tâm dặn dò " Sherlock mang Ria lên tầng hai nhìn xem, trước tiên hãy đem những thứ quái dị, doạ người của cậu cất đi đã!"
Bây giờ trên cầu thang của 221B phố Baker chỉ còn lại Gloria và người đàn ông tóc đen mà cô vừa gặp đã yêu từ 20 phút trước.
"Hình như trường trung học Westminster cấm học sinh dưới 18 tuổi uống rượu." Ngài Holmes mỉm cười, dẫn đầu lên cầu thang.
Gloria bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn đối đãi thế nào với người có ngoại hình làm cô muốn sôi trào này, cô nàng tóc vàng nhìn cặp chân dài của tiên sinh tóc xoăn phía trước, yên lặng nghĩ —— bỏ độc anh ta thì sao nhỉ?
"Some coffee, Miss Rockefeller?" Sherlock đưa ly cà phê sứ trắng cho cô, nhìn qua như là một quý ông hoàn mỹ, ưu nhã.
"..... Ria, just Ria." Cô sờ sờ chóp tai, "Xin lỗi, biểu hiện của tôi 20 phút trước không được chân thành, Walker là tên đệm của tôi."
"Mẹ của cô đến từ gia tộc Walker," Sherlock cũng không dùng câu nghi vấn, trong giọng của hắn cũng không có ý châm chọc "Tên họ thôi cũng đủ thể hiện xuất thân hiển hách, Ria."
"Anh có thể cho rằng đây là cách thể hiện sự hư vinh của nước Mỹ, dù sao thì Tổng thống Mỹ cũng làm vậy." Cụ bà của George W.Bush cũng xuất thân từ gia tộc Walker trùm tài chính Wall Street, vị Tổng thống này quả thật có tên đệm là Walker, Ria nhìn vật thể không rõ trôi nổi trong ly cà phê, môi run run, " Tôi không biết sự phối hợp giữa cà phê cùng với tròng mắt ở London là trào lưu đấy, tiên sinh."
"Chỉ có ở 221B phố Baker thôi Ria." Ria cầm một ly cà phê tròng mắt đặt lên bồn rửa, "Trước khi uống cà phê, tôi định ăn một chút gì đó để lấp đầy bụng, mượn dùng nguyên liệu nấu ăn của anh một chút nhé."
Tóc đen xù xù mỉm cười vô cùng thân thiện, " Gọi tôi là Sherlock, tủ lạnh có những thứ cô cần."
Ria nhìn nụ cười của hắn, lại liếc nhìn áo sơ mi tím gay, quyết định thu hồi ý tưởng bỏ độc anh, hoa lệ giọng trầm thật là khiến người ta nhộn nhạo, cho đến khi cô mở ra tủ lạnh ———- what —— the—-****!
Dưới ánh sáng của đèn tủ lạnh, cái đầu người này thật sự là sinh động như thật.
"Đây là bạn của tôi, Ivan," Sherlock vừa nói vừa chỉ chỉ vào giá trên lò sưởi " Còn một người khác, là quý ngài đầu lâu."
Ria bình tĩnh dò hỏi " Tiên sinh, anh là thành viên của tổ chức ngầm nào đó à?"
"Không tôi chỉ là rối loạn nhân cách chống xã hội." Lại là một nụ cười kiểu cá mập trắng
Ria nhìn ba quý ông: Ngài Ivan, đầu lâu và Holmes một vòng, yên lặng móc điện thoại từ trong túi ra gửi một tin nhắn cho Odrich ——- "Vừa thấy đã yêu là thứ khiến người ta đau lòng nhất"
"Vừa thấy đã yêu? Louis là một gã người Pháp đẹp trai nhưng độ trung thành của đàn ông Pháp rất đáng nghi." Giọng điệu của ngài Holmes rất thành khẩn.
EQ của vị trinh thám này hình như không đạt tiêu chuẩn thì phải, cô cho rằng biểu hiện của mình đã rất rõ ràng chỉ kém nước cưỡng hôn anh, sau đó làm việc khiến máu người khác sôi trào.
"Đàn ông Pháp thật sự là quá nhiệt tình, khi tôi vừa ngồi ở quảng trường liền có một anh chàng đẹp trai người Paris để lại số điện thoại dưới lót cà phê của tôi." Gloria nhún vai "Tiếc rằng là không có sau đó, tôi khi ấy chỉ có 15 tuổi."
"Có lẽ cô nên tố cáo tên người Pháp kia tội dụ dỗ thiếu nữ," Sherlock nói thẳng " Hai người sau đó có xảy ra một số chuyện xưa."
Gloria kiên định nói "Không có đâu"
"Really?" Quý ngài đầu cuốn lại bắt đầu mỉm cười, Gloria đành phải giữ nụ cười thừa nhận trước khi anh ta mở miệng, "Chỉ là một bữa tối hẹn hò ngắn ngủi thôi."
Thượng đế, cô trước mặt người đàn ông này còn có thể giữ lại nơi mà được gọi là điểm mấu chốt không?
"Tinh——-" Tin nhắn trả lời của Odrich.
"——- Có lẽ là trời cao luôn đối với người háo sắc trả thù, nhắc nhở nhẹ, anh trai đáng thương của em luôn sẵn sàng tìm chỗ ở mới cho em."
"Tạm thời không cần, bạn cùng phòng của em không - thể - thân - thiện- hơn!"
Ria ném điện thoại sang một bên, xin lỗi đối với phải chịu đông lạnh - Ngài Ivan, sau đó lấy một ít nguyên liệu bên cạnh, cô hy vọng có thể mau chóng lấp đầy bụng mình. Sandwich thịt hun khói là một sự lựa chọn không tồi.
Dưới một đôi tay quá mức xinh đẹp thì những nguyên liệu nấu ăn đơn giản cũng trở nên mê người, Gloria đứng trước bồn rửa, bận rộn xử lý một phần sandwich ngon miệng, một bên dây của váy rơi xuống hiển nhiên không khiến cô phân tâm.
Dưới góc nhìn của Sherlock, tầm mắt nhìn rõ thấy sự đối lập đầy dụ hoặc của da trắng và váy đen, ngoại hình của cô thật sự giống người Bắc Âu, da thịt trắng sáng không khác gì tuyết, nhưng so với sự cổ điển, ưu nhã của châu Âu thì cô tự do, lãng mạn hơn nhiều.
Ria bỗng nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía anh, Sherlock chưa kịp chuyển tầm mắt thì bị phát hiện, anh giành nói trước, ngữ tốc vẫn nhanh như cũ, "Rối loạn lo âu? Định khi nào gặp bác sĩ tâm lý mới?"
Nốt ruồi đen cạnh mặt khiến nụ cười của Gloria càng trở lên mê người, "Lại là sự quan sát siêu phàm?"
"Trong túi xách nhỏ mà cô mang theo người có thuốc an thần, mà nó chủ yếu dùng cho người bị rối loạn lo âu. Rượu và thuốc an thần mâu thuẫn lẫn nhau, cô nhìn như thoải mái nhưng các chi tiết của hành vi có thể cho thấy sự khắc chế xuất sắc, mà lại cô lựa chọn uống rượu cho thấy trạng thái gần đây đã tốt đẹp, ít nhất hơn ba tháng không cần dùng thuốc, nhưng cô vẫn mang theo thuốc bên mình, sợ vấn đề tâm lý lại tái phát, đương nhiên sẽ có một vị bác sĩ tâm lý mới." Đôi mắt lộng lẫy như trời sao của Sherlock đẹp kinh người, ngón tay trắng nõn, thon dài của anh cầm lấy cổ tay của Gloria, "Cô khi rửa rau quả vẫn không tháo xuống đồng hồ——-"
"Ngài Holmes——" Nụ cười xinh đẹp vẫn luôn bên miệng của Gloria biến mất " Anh không thích tôi trở thành bạn cùng phòng, tôi cũng không phải tự nguyện đứng ở nơi này."
"———- Sherlock! 3h10 chiều nay đã xảy ra án mạng giết người —- Ôi, Thượng đế, anh đang làm gì cô gái kia vậy?!" Sau khi được Mrs. Hudson mở cửa cho, bước vào 221B phố Baker, thám trưởng Lestrade không thể tin nổi nhìn thấy Sherlock nắm lấy cổ tay một cô gái tóc vàng, chẳng lẽ đây là bạn gái của vị cố vấn trinh thám ?
Thượng đế! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Sherlock Holmes thế mà có bạn gái?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro