Chương 3.
Tác giả có điều muốn nói: thật ra lúc viết áp lực cực, không biết mình hành văn có tốt hay không.
-------
Chương 3: Ớt bắt đầu ghét trường sinh, cụ Ngô sắp lên đài.
Giờ lành đã điểm, dưới sự chỉ đạo của Lý Sơn Hà, chúng tôi theo thứ tự thực hiện các nghi lễ cúng tang. Mãi cho đến khi nửa đêm, chúng tôi mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm.
Ăn uống no nê xong thì Đại Thánh cũng đến lều tang gác đêm. Cậu ta đánh hai ván cờ địa chủ với tôi thì lại nhảy qua bàn mạc chược chơi với ba tôi và chú ba. Khác với cậu ta, lúc này tôi đã không còn tâm tư để mà giải trí, một ly lại thêm một ly, uống đến mơ màng. Rượu ấm chảy xuống bụng khiến khuôn mặt cũng bớt đi một phần u sầu, tôi nằm trên bàn suy nghĩ lung tung, đến lúc Đại Thánh nghe điện thoại mới tỉnh táo lại.
"Không phải tôi nói chứ, bí thư đại ca, ngài có biết bây giờ là hai giờ sáng không hả? Có chuyện gì thì để trời sáng đã rồi nói không được sao? Ngài còn bắt tôi trở về Dân điều cục! Đại ca, bí thư đại ca, không phải tôi nói chứ, tôi đã về hưu được mấy năm rồi, hiện tại cục trưởng là tên nhóc Lương Cao! Có gì khó thì cứ gọi cậu ta, ngài còn thuộc địa chỉ nhà cậu ta hơn cả tôi, không còn việc gì thì tôi cúp máy đây."
Một phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Đại Thánh vừa mới không tình nguyện nhấc máy đã nghe thấy tiếng rít gào từ đầu dây bên kia:
"Tôn Đức Thắng, bây giờ là tình huống khẩn cấp! Trong biển an bài, cậu không muốn đi cũng phải đến!"
Đại Thánh bị gào đến ngớ cả người, lẩm bẩm nói:
"Không đi thì sao, mắc gì gào dữ..."
Sau bảy tám câu, mặt Đại Thánh tái mét cúp điện thoại. Rượu trong người tôi cũng tan được nửa, thò đầu lại gần hỏi có chuyện gì vậy.
"Không phải tôi nói chứ, còn có chuyện gì nữa. Ở Nam Hải xuất hiện một cái động lớn, sâu không thấy đáy, nước biển rót vào bao nhiêu cũng không lấp đầy được. Vì cái động này mà bao nhiêu con thuyền và sinh vật biển đều biến mất hết, hiện tại toàn bộ bờ biển ở Nam Hải đều có lệnh cấm ra khơi. Phía quân đội và Dân điều cục đều phái người đi điều tra, nhưng tất cả đều mất liên lạc."
Nói đến chỗ này, Đại Thánh liếc mắt nhìn tôi một cái, mới nói tiếp:
"Phía trên thúc giục mãi. Nhưng Ngô Nhân Địch thì không thấy tung tích, hai anh em nhà họ Hách thì đang ở Thái Lan, ba người Tây Môn Liên thì đã về hưu, cậu thì tóc đen. Hết cách, Lương Cao chỉ có thể tự mình mang theo Đồ Ảm và điều tra viên của ba phòng khác đi xử lý. Cuối cùng cả đội cũng mất liên lạc luôn... Hiện tại Dân điều cục trống không, trong biển sợ Dân điều cục lại bị người ta thừa dịp đập nát một lần nữa, một hai phái tôi phải trở về trấn cục."
Tôi nghe xong thì sửng sốt, Dân điều cục đã xảy ra chuyện lớn đến vậy ư? Lần trước Dân điều cục gặp nguy, cục trưởng Cao Lượng đem chính mình cũng tính vào, lần này...
Tôi hỏi Đại Thánh:
"Cậu có manh mối gì không, còn không cậu đợi hai ngày. Hai ngày sau tôi trở lại người đầu bạc sẽ trở về cục với cậu."
"Không có việc gì đâu Ớt, ngoài biển có chú Vệ và chú Nhậm Tam của tôi, còn có chủ tớ Dương Quân hai người, chắc chắn không thể xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ về để trấn an lòng người, cậu cứ yên tâm đưa ông nội đi chuyển thế, thuận tiện thay tôi tạm biệt ông ấy."
Tôi và Đại Thánh nói thêm vài câu, bỗng cậu ta nhìn lướt qua Lý lão đầu và chú hai, hạ giọng nói với tôi:
"Không phải tôi nói chứ, Ớt, nhớ chú ý ông già kia."
Nói xong liền lặng lẽ đưa cho tôi một khẩu súng, một vài băng đạn và ba viên đạn màu trắng. Xong xuôi thì vội vàng từ biệt ba tôi và chú ba, khoác bóng đêm mà rời đi.
Tôi mặt không biến hóa cất đi súng và đạn, nhìn về phía Lý lão đầu. Ông ta vẫn đang nhìn chòng chọc vào tôi, đáy mắt thấp thoáng lệ khí. Thấy tôi nhìn lại, ông ta liền giả vờ nhắm mắt.
Tôi nhìn chằm chằm được một lúc thì chú ba kéo tôi đến chỗ ba mẹ. Ba vị lão nhân đều đã trên 80, mặc dù tay chân vẫn lanh lẹ. Nhưng vừa nhìn đã thấy, trên mắt không biết từ khi nào đã in dấu vết của năm tháng.
Trong lòng tôi dâng lên một dòng tự trách, tôi vừa mới vào Dân điều cục đã đứng giữa hai bờ sinh tử. Nếu không có cụ Ngô thì tôi đã chết được mấy lần rồi. Cùng Đại Thánh xưng huynh gọi đệ, lại bất hòa cùng một vài vị phương sĩ đầu bạc. Cảm thấy mình và họ không ở cùng một thế giới nữa. Mấy năm nay ít về nhà, bất tri bất giác, đã nhập tuổi già.
Bọn họ hẳn đang rất tức giận, có phúc cùng hưởng, có họa lại không thể chia. Việc sống chết của tôi, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì hết.
Chú ba quen biết Ngô Nhân Địch, đã sớm đoán được tính chất công việc của tôi. Bây giờ nhìn tôi "cải lão hoàn đồng" chắc cũng hoảng hốt không thôi.
Trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác chua xót khiến tôi miệng đắng lưỡi khô, cảm giác say còn sót lại khi nãy dâng lên, trước mắt biến thành màu đen, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi hình như nghe được một tiếng kêu nôn nóng, có ai đó đang gọi tên của tôi:
"Ớt."
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, trước mắt tôi bắt đầu le lói ánh sáng, tôi lung lay đứng lên, phát hiện trong sân đã không còn một bóng người.
Sắc trời vẫn một màu đen thăm thẳm, tóc đen khóa mất Thiên Nhãn, cái gì cũng không thể thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ở đây đang có một thứ gì đó. Tôi từ từ sờ soạng phía sau eo, thế mà không sờ được cái gì. Tôi lục lọi khắp người, trừ một cái bật lửa ra thì cũng chỉ có thêm một miếng hạt dưa...
Lúc này tôi lại nghe thấy một tiếng kêu mỏng manh.
"Ớt".
Giọng nói này tôi rất quen thuộc, tôi nhìn về phía thanh âm phát ra, liền thấy ông nội một thân áo trắng, chân mang giày vải, đầu đội mũ đen...
Ngay lập tức toàn thân nổi đầy da gà, nếu tôi không vào Dân điều cục, bây giờ chắc đã chạy đến ôm lấy ông khóc hu hu. Nhưng thân là cục phó 60 tuổi có thừa của Dân điều cục, tôi dám cá đây mẹ nó chắc chắn không phải là ông nội, cũng chắc chắn không phải là hồn phách của ông. Bây giờ đến cả linh hồn tôi còn nhìn không ra thì sao có thể thấy được ông chứ?
Vậy đây là cái thứ gì?
Tôi cong người lại, thực hiện một tư thế phòng bị. Nhìn "ông nội" dẫm không khí bước đến chỗ mình, còn vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cháu trai lớn của ông...Tiểu Ớt...con vì sao lại gạt ông nội...vì sao lại muốn gạt ông... Con... cái đồ con cháu bất hiếu, được trường sinh liền quên ông... Ngươi...cái đồ súc sinh không có lương tâm!"
Tôi trong lòng hoảng hốt, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai mắt mở to, miệng như bị dính chặt lại với nhau...
Đột nhiên, thân hình của ông nội bắt đầu phát run, mặt đỏ như máu, miệng sủi bọt mép, hai mắt trợn cả lên, cả người bay lên, cách mặt đất một khoảng, thoạt nhìn giống như bị ai đó bóp cổ nhấc lên vậy.
Tôi lùi về phía sau một bước, đang muốn làm gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "Rắc!"
Đầu "ông nội" gục xuống, vặn vẹo xoay không có phương hướng. Sau đó "ông nội" bị thứ gì đó ném mạnh xuống mặt đất, một lần nữa chết đi.
Bỗng nhiên có người xuất hiện ở phía sau lưng, đập vào bả vai tôi một cái. Tôi bị dọa đến nhảy dựng lên, xoay người tung một đấm thật mạnh ra sau.
Thế mà đánh trúng! Người nọ lảo đảo vài bước rồi ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người, hoang mang rối loạn mà nâng người ngã xuống đất đứng dậy.
Tôi sửng sốt, vậy mà là chú ba và ba mẹ! Tôi cũng luống cuống tay chân tiến đến nâng chú ba dậy. Cho đến khi chú ba ho ra mấy ngụm máu loãng, dựa vào tay của tôi mà đứng lên.
"Ớt, con làm sao vậy?"
Mặt của chú ba trắng bạch, thanh âm và hơi thở mong manh. Trong lòng tôi mười phần tự trách, muốn tát cho mình một cái.
"Ớt, có phải con nhìn thấy thứ gì không?"
Nghe chú ba nói, tôi mới nhớ đến chuyện gì. Quay đầu nhìn lại thì đã không thấy một ai! "Ông nội" biến mất rồi!
Nhìn tôi xanh mặt, cha nói với tôi:
"Ớt, mặc kệ con nhìn thấy cái gì, đừng tự mình xử lý. Mặc dù chúng ta không giúp con xử lý, cũng có thể giúp con đi lấy công cụ..."
Đang cảm thấy ấm áp trong lòng, tôi đột nhiên nghe thấy chú ba nói:
"Ớt, con là người trường sinh, vậy mà vì sự ích kỷ của con, tất cả chúng ta đều phải đi chết..."
Tôi đẩy tay của chú ba ra, chậm rãi lui ra sau. Không đúng! Không đúng! Trong lòng bàng hoàng đến cực điểm. Tôi từ trước tới giờ chưa từng nói cho chú ba biết mình bất tử bất lão. Nhìn lại ba người trước mắt, tất cả đều lộ ra nét mặt tham lam, tôi thậm chí còn thấy được con giao phay bị "mẹ" giấu sau lưng!
Tôi lui lại thêm mấy bước mới hỏi:
"Mấy người là ai, chú ba bọn họ đang ở đâu?"
"Ớt, con đang nói gì vậy, mẹ đây mà. Cái đứa nhỏ này, cải lão hoàn đồng thì trí nhớ của con cũng trẻ lại luôn à..."
"Mẹ" vừa cười khúc khích vừa bước về phía tôi, nếu không có cái dao phay kia, cái thứ này đúng là giống ý đúc mẹ tôi.
"Ba" và "chú ba" cũng bước về phía tôi, ánh mắt càng toát thêm vẻ hiền từ.
"Tiểu Ớt, bé ngoan, con ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi lắm đúng không. Hay thôi về nhà đi, về nhà sống cùng chúng ta đến hết đời cũng tốt lắm."
Tôi còn lạ gì cái ánh mắt này, một là muốn cướp lấy thứ gì đó trên người tôi, hai là muốn lừa gạt bán đứng tôi.
Trong lúc tôi càng ngày càng không tự tin có thể tay không đánh thắng bọn chúng. Thì ba người trước mặt đột nhiên hét lên, cả người bắt đầu vỡ toang ra, máu tươi bắn tung tóe, tiếng gào thét thê lương xen lẫn vô số tiếng chửi rủa "quái vật", "yêu quái", "thằng bất hiếu" phát ra.
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ dần dần trở thành một màn sương máu. Tôi nhìn rất rõ, biểu cảm cuối cùng trên mặt họ, là chán ghét và sợ hãi.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Đến khi cảm nhận được hai hàng lệ nóng trên gương mặt, tôi mới hiểu được, lòng tôi đã nát.
Tôi là người bất tử bất lão.
Phàm nhân một đời trăm năm, hiểu được sinh lão bệnh tử, nhật nguyệt sao trời. Vì thời gian hữu hạn nên mới xuất sắc phi phàm.
Tôi còn trẻ, một đời của "Thẩm Lạt" còn chưa kết thúc, sao dám nghĩ đến một cuộc sống không còn người thân.
Nếu như tôi không gặp Ngô Nhân Địch. Tôi có lẽ vẫn là Thẩm Lạt, cùng già đi với thế giới này, không quan tâm kiếp trước kiếp sau, chỉ chú trọng duy nhất một đời này.
Hiện tại tôi hối hận, cực kỳ hối hận.
Tôi không dám một lần lại một lần, chứng kiến người thân rời đi, bằng hữu qua đời, mà chính mình vẫn chưa từng đổi thay.
Tôi sợ cái danh trường sinh của mình mang đến nguy hiểm cho bọn họ, cũng sợ bọn họ vì nó mà sợ hãi tôi, trốn tránh tôi.
Tôi sợ mình thoát khỏi dòng sông sinh mệnh, chân chính trở thành một ông lão cô độc lẻ loi.
Tôi sợ hãi một trăm năm nữa, tôi sẽ mất đi tính cách của mình, trở nên cao cao tại thượng, ngắm nhìn kết cục của chúng sinh.
Tôi chưa từng cảm thấy mình là một người đa tình đa cảm, rồi lại tự dưng nhớ tới Ngô Nhân Địch từng nói với tôi một câu:
"Dục niệm quá sâu, nhạt nhẽo vô tâm, đều không thích hợp trường sinh."
Có lẽ tôi chính là loại người không thích hợp trường sinh mà Ngô Nhân Địch nhắc đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro