10. Ghen
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Dòng người tấp nập qua lại trên phố, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, cực kỳ náo nhiệt.
Trên đường phố đông đúc, một nam một nữ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh.
Aidou đen mặt đi theo sau Sora, cả người toát ra hơi thở người sống chớ gần.
Sora quay đầu thì thấy khuôn mặt đen sì của cậu, bất lực lắc đầu, "Dơi con, cậu có biết là giờ trông cậu như vừa bị người ta cướp vợ mất không? Hay là ai nợ cậu mấy chục triệu à?"
"Hừ!" Aidou khịt mũi một cái, không để ý đến cô.
Sora đi đến trước mặt cậu, duỗi tay hung tợn kéo má cậu, "Chàng trai trẻ, đừng đen mặt nữa."
Má bị kéo mạnh sang hai bên, Aidou giận dữ hét lên, "Đau... Con nhỏ chết tiệt kia... Mau buông tay ra..."
Sora thả tay, hài lòng nhìn cậu xù lông, "Còn trẻ thì năng động lên."
Aidou xoa xoa hai má bị véo đau, lạnh lùng trừng cô, nghiến răng nghiến lợi, "Con nhỏ chết tiệt... Tôi phải giết cô..."
"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Dơi con, chúng ta đi ăn cái gì lạnh đi, đằng trước có một quán kem đấy." Dứt lời, cô kéo Aidou đến trước cửa quán kem bên kia.
Bàn tay lại được ấm áp bao lấy, Aidou ngơ ngác nhìn mặt đất, khoé miệng cong lên một độ cong đẹp mắt, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ấm áp ấy.
Sora chỉ đơn giản là muốn ăn kem tiện thể bắt nạt Aidou, hoàn toàn không chú ý động tác nhỏ của cậu.
Vì chưa đến mùa xuân, cửa hàng không có quá nhiều khách đến thăm, khá vắng vẻ.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nhanh chóng chọn xong loại kem muốn ăn.
Nhẹ nhàng xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm giác lành lạnh ngòn ngọt tan trong miệng, Sora nheo mắt hưởng thụ.
Aidou tức giận xúc kem ăn, như thể đang ăn thịt ai đó vậy.
Một cái thìa bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, sau đó cậu trơ mắt nhìn nó xúc một muỗng kem to đùng từ cốc của mình đi, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy chủ nhân của chiếc thìa đang ăn muỗng kem cướp được từ cốc của mình.
"Con nhỏ chết tiệt kia!!! Sao cô dám cướp kem của tôi?!" Aidou bảo vệ cốc kem của mình rồi la lên.
"Dơi con, đừng keo kiệt như vậy. Hay là chúng ta có thể trao đổi cho nhau đi? Ăn một vị thì đơn điệu lắm."
Aidou cảnh giác nhìn cô, không chút khách khí từ chối, "Ai muốn đổi với cô chứ, con nhỏ chết tiệt!"
Sora chán nản bĩu môi, lên án, "Dơi con, đàn ông con trai thì phải rộng lượng."
"Hừ, bổn thiếu gia rộng lượng với ai chứ không rộng lượng với cô, con nhỏ chết tiệt!"
Nhân lúc Aidou không để ý, Sora lại xúc một thìa kem từ cốc của cậu, xấu xa nói, "Ngon quá!"
Thấy kem của mình lại bị cướp mất, Aidou lập tức nhảy dựng lên, "Ahhhh, con nhỏ chết tiệt kia! Trả lại kem cho tôi!" Nói xong, cậu nhào về phía cốc kem của Sora.
Sora bảo vệ cốc kem của mình, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của Aidou, còn tiện tay xúc thêm mấy thìa kem trong cốc của cậu.
Aidou thấy kem của mình lại ra đi, đờ ra một lúc rồi bùng nổ, nghiến răng ken két, "Cô!!!"
Sora vô tội chớp mắt, "Tôi làm sao? Dơi con à, cậu mà còn không ăn là tôi ăn hộ nốt đấy."
"Ahhh! Con nhỏ chết tiệt!" Aidou vươn tay cản cái thìa của cô lại, lập tức há miệng ăn sạch kem trong cốc của mình.
Thấy Aidou ăn như sói đói, Sora buồn cười lắc đầu, dơi con thật đơn thuần dễ thương.
Ăn kem xong, Sora mặt dày nói, "Dơi con, thanh toán đi, trời tối rồi, chúng ta phải về thôi."
"Bổn thiếu gia nói mời khách lúc nào?"
Sora liếc cậu một cái, "Dơi con, cậu định để một cô gái như tôi thanh toán à?"
Aidou nghe cô nói thế, đầu đầy vạch đen, cười chế nhạo cô, "Con gái? Cô là con gái à? Đừng huỷ hoại từ con gái!"
"Ờ, tôi không phải con gái. Thanh toán là hành động của một quý ông. Cậu có phải là một quý ông không thế?"
Aidou không nghĩ ngợi trả lời ngay, "Tôi tất nhiên là một quý ông rồi!"
Sora vỗ vỗ vai cậu, "Rất tốt. Quý ông, đi thanh toán."
Aidou ngoan ngoãn đi thanh toán, thanh toán xong thì mới phản ứng lại, cậu lại bị con nhỏ chết tiệt kia tính kế! Tức quá!
"Ahhh, con nhỏ chết tiệt! Cô lại tính kế tôi! Tôi nhất định sẽ giết cô!!!"
Người phục vụ trong quán bàng hoàng nhìn hai vị khách đã rời đi, hai người đó không phải một đôi à? Sao cứ quái quái thế nhỉ?
Hai người về đến trường thì trời đã tối, cũng đã qua giờ vào lớp.
"Ồ, dơi con, hôm nay cậu muộn học."
Aidou nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, "Nếu không phải tại con nhỏ chết tiệt nhà cô thì làm sao tôi đi học muộn được chứ?!"
Sora nhìn bầu trời đêm, giả ngu, "Bầu trời đêm nay thật đẹp!"
"Cô... Con nhỏ chết tiệt..." Còn chưa nói xong, đã nghe thấy giọng Yuuki.
"Zero, không sao đâu." Yuuki ôm chặt lấy Zero.
Sora nhìn hai người đang ôm ấp nhau trước mặt, đôi mắt đen trở nên lạnh lùng. Con gái của ông chú ngốc......
"Ồ, thật cảm động." Giọng nói châm chọc của Aidou bất ngờ vang lên. "Đặc biệt là câu 'Tớ sẽ luôn ở bên Zero'. Cross Yuuki, một giây trước cô cũng đã nói vậy với Kaname-sama phải không? Giây tiếp theo đã vòng tay ôm thằng khác rồi. Thật đáng ngạc nhiên."
Yuuki nghe Aidou nói vậy, lập tức phản bác, "Tôi không có..."
"Cô? Không có? Chẳng lẽ tôi vừa nghe nhầm? Rõ ràng tôi thấy cô ôm Kiryuu Zero, thâm tình nói 'Tớ sẽ ở luôn ở bên Zero', Cross Yuuki, không ngờ cô lại là một người như vậy..." Sao cô dám chơi đùa Kaname-sama? Cross Yuuki, thật sự không thể tha thứ!
Yuuki thiếu tự tin, "Tôi không phải... Tôi không có... Tôi chỉ..."
Zero che trước Yuuki, lạnh lùng nhìn Aidou, "Chuyện của chúng tôi hình như không liên quan đến Aidou-senpai thì phải."
Không khí đột ngột đóng băng, một cơn gió lạnh buốt ập đến, Zero và Yuuki đã bị băng bao vây.
Zero lập tức định rút Bloody Rose trong túi ra, lại phát hiện mình đã để nó ở phòng.
Sora duỗi tay cản Aidou lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Yuuki, "Dù cô có là con gái của ông chú ngốc, nhưng nếu cô làm Kaname bị tổn thương, tôi chắc chắn sẽ giết cô." Nói rồi, cô lạnh nhạt rời đi.
Yuuki bị ánh mắt lạnh băng của Sora dọa sợ. Lúc đó, cô cảm thấy Sora sẽ thật sự giết mình.
Sắc mặt Sora rất tệ, mày cau chặt, môi mím thành một đường thẳng, đè nén lửa giận ngập trời của mình. Kaname là đồ ngốc... Vậy mà lại coi trọng con bé lăng nhăng như vậy...
Kaname đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng Sora bên ngoài, ánh sáng không rõ xẹt qua trong mắt, cuối cùng cô cũng về rồi.
Aidou đã về Nguyệt xá thay đồng phục trước, Sora không biết cậu đi đâu rồi.
Kaname thấy Sora đứng bên hồ, đi qua, nhẹ nhàng gọi, "Sora..."
Nghe thấy giọng nói tao nhã của Kaname, Sora cau mày, mặt không cảm xúc quay lại nhìn anh, không nói một lời.
"Sora, em giận?" Anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, cô đang giận.
Sora quay đầu đi, gật nhẹ đầu, "Ừ." Cô thật sự không hiểu, tại sao Kaname lại coi trọng con bé đó đến vậy.
Kaname thấy cô giận dữ quay đi, cười bất đắc dĩ. Rõ ràng người nên giận là anh mà? Sao cô lại giận trước rồi?
Nhẹ nhàng ôm má cô, dịu dàng hỏi, "Sora, có chuyện gì vậy?"
Sora nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm của anh, cô chỉ thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt ấy, "Kaname, anh thích con gái của ông chú ngốc không?"
Kaname ngây người một lát, con gái của ông chú ngốc, chẳng lẽ là... "Sora đang nói đến Yuuki sao?"
Sora mặt không cảm xúc gật đầu, "Đúng, Kaname rất thích cô ta?"
Kaname sững lại một lát, lập tức nở nụ cười, "Sora rất để ý?"
Sora hào phóng gật đầu thừa nhận, "Em rất để ý." Vì cô gái đó không xứng với Kaname.
Sora hào phóng thừa nhận khiến Kaname rất ngạc nhiên, anh duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, "Yuuki là trách nhiệm của anh, không hơn."
Trách nhiệm? Nghĩa là sao? Sora không hiểu nhìn chằm chằm anh.
Kaname đặt ngón trỏ lên môi cô, nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ kể cho Sora sau." Không phải anh không tin cô, chỉ là chưa đến lúc để cô biết tất cả mọi chuyện.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm ấy, không có dấu vết của sự lừa dối, Sora gật đầu, "Được."
Kaname nghĩ đến việc hôm nay Sora và Aidou ở cùng nhau cả ngày, mãi đến giờ mới về, cảm giác không vui lại xuất hiện, mỉm cười cực kỳ dịu dàng, "Sora, có thể nói cho anh biết, hôm nay em và Aidou đã làm gì không?"
Thấy nụ cười dịu dàng của anh, Sora bỗng cảm thấy lạnh cả người, giả ngu nói, "Cũng không có gì, chỉ là đi ăn ramen......"
"Ồ, vậy sao?" Giọng nói dịu dàng của Kaname đã cao hơn vài tone, khiến Sora nghe mà kinh hồn bạt vía.
Cô gật đầu không chút do dự, "Đúng vậy. Còn đi ăn kem nữa. Hết rồi." Sao cô cảm thấy tình hình hiện tại cứ như cô vợ ngoại tình bị chồng tra hỏi trong phim truyền hình máu chó chiếu lúc tám giờ tối mỗi ngày vậy nhỉ?
Kaname một mặt ai oán, "Sora chưa từng đi mua sắm cùng anh chứ đừng nói đến đi ăn ramen và kem với anh..."
Sora lập tức nhận sai, "Em xin lỗi, lần sau em sẽ đi cùng Kaname." Cảm giác Kaname lúc này thật đáng sợ......
Kaname nhìn khuôn mặt chân thành của cô, bật cười, "Được. Anh rất chờ mong cuộc hẹn với Sora đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro