15. Đau lòng
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Sora ôm cái gối ôm hình cá heo, cười cực kỳ ngốc nghếch, không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh dị của người qua đường.
Thấy được mặt trẻ con của cô, trong mắt Kaname tràn đầy sủng nịch, lần đầu tiên anh thấy cô cười hồn nhiên vui vẻ giống một đứa trẻ như vậy.
Mặt trời ngả dần về tây, ánh chiều tà phủ lên người cô, đỏ đến chói mắt.
Ngày bị đêm thay thế, ánh sáng bị bóng tối bao trùm.
Đêm là của vampire...... Đêm là thế giới của vampire.
Kaname nhìn cái gáy trắng nõn của Sora, đôi mắt đỏ đậm lập tức biến thành đỏ tươi, tim bỗng đập nhanh hơn. Nhận ra sự khác thường của chính mình, anh hoảng loạn quay đầu, không nhìn cô nữa.
Aidou nằm trên giường đọc sách, thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ mỗi lần không thấy được bóng hình quen thuộc kia, đôi mắt cậu lại đầy vẻ mất mát, nhưng chính cậu cũng chưa từng phát hiện.
Bất tri bất giác, Aidou ôm sách ngủ mất. Đột nhiên, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu lập tức mở cửa phòng, thấy là Sora, đôi mắt màu lam lập tức sáng ngời.
Sora thấy Aidou, lập tức chào hỏi, "Ồ, dơi con, buổi sáng tốt lành." Ban đêm là buổi sáng với vampire.
Nghe thấy cái tên dơi con vô cùng bất nhã kia, một chữ thập đỏ bò lên trán Aidou, "Đừng có gọi tôi là dơi con, con bé chết tiệt này!"
Sora ngáp một cái, hôm nay chơi cả một ngày nên hơi mệt, cô không thèm so đo với Aidou, tùy ý vẫy tay, "Dơi con, tôi đi ngủ đây, cậu chơi một mình đi nhé."
Thấy cô chuẩn bị rời đi, Aidou định gọi lại, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng, không biết nên nói gì.
Gối ôm trong tay cô là Kaname-sama đưa sao? Cả ngày nay họ làm gì? Cô cũng kéo Kaname-sama đi ăn ramen và kem sao?
Aidou bị chính suy nghĩ của bản thân dọa, vẻ mặt kinh dị, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Con bé đáng chết kia ở cùng ai thì liên quan gì tới cậu!
Sora tắm xong ra ngoài, nhìn thấy gối ôm cá heo trên giường, khóe miệng cong cong.
Cô ngồi trên giường, ôm gối ôm mềm mại, vui sướng cọ cọ, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn.
Viên máu thả vào ly, ly nước trong suốt lập tức biến thành màu đỏ.
Kaname bưng cái ly lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt miệng ly, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình bóng của Sora, cổ họng khô khốc, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi. Anh vội vàng uống hết ly máu, sự rung động trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
So sánh với máu thật, viên máu thực sự vô vị.
Anh nằm trên sofa, vươn tay che đi đôi mắt, cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Anh không thể vì tâm tư của bản thân mà biến cô thành vampire được.
Ichijou đứng trước cửa phòng Kaname, nhẹ nhàng gõ cửa, "Kaname......" Trong phòng không một tiếng động.
"Nhớ phải ngủ đấy, ngủ ngon."
Nhóm Aidou mặc đồ ngủ, đứng cách cửa phòng Kaname không xa.
"Trưởng ký túc Kuran lại nhốt mình trong phòng......"
Kain nhìn Aidou bên cạnh, "Cậu không làm gì chọc giận trưởng ký túc đấy chứ?"
Aidou lập tức phản bác, "Không thể nào, tớ chẳng làm gì cả!" Cậu cũng đâu phải chuyên gia gây họa, sao cứ có chuyện là lại trách cậu thế!
"Đừng lo lắng, có lẽ Kaname đang suy nghĩ chuyện gì đó, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi."
Một hầu gái bưng chồng sách dày đi tới, "Ichijou-sama, sách ngài cần đã chuẩn bị xong, ngài có cần chuyển lên phòng không?"
Ichijou nhìn chồng sách, vội vàng nói, "À, được, cám ơn cô."
Hầu gái khác bưng một cái khay, trong khay là một văn kiện đến, "Xin hỏi, Kaname-sama có ở đây không?"
"Sao thế? Cô tìm trưởng ký túc có chuyện gì sao?"
"Có một vị khách định tới đây chơi, muốn xin ngủ lại....."
Ichijou cầm văn kiện qua, thấy cái tên phía trên, vẻ mặt anh hiện vẻ hoảng sợ, "Không thể nào, vì sao... Ông... Ông tớ định tới đây đêm nay......"
Ông của Ichijou là một trong các quý tộc hàng đầu giới vampire - Ichijou Asato, biệt danh Ichio. Dù là trong viện nguyên lão, ông ta cũng là vampire lâu đời nhất, có quyền lực rất lớn.
Mới sớm tinh mơ, Sora đã bị ông chú ngốc kéo đi bàn việc nhà. Việc nhà ổng muốn nói toàn mấy chuyện đâu đâu, khiến Sora suýt cầm dao chém ổng.
Ông chú ngốc đẩy mắt kính trên mũi, ánh mắt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, "Sora, hẳn cháu biết cậu ta và cháu khác biệt."
Sora biết ông chú ngốc nhà mình đang nói đến ai, "Cháu biết, làm sao thế?"
Ông chú ngốc cầm kéo tu bổ cây cảnh, "Chú không phản đối cháu và Kaname-san quen biết, nhưng chú phải nhắc nhở cháu, hai người chung quy khác biệt."
Sora ngoáy tai, không để ý lắm, "Những lời này chú hẳn nên nói với cô con gái ngốc của chú ấy."
"Yuuki làm sao à?"
"Con gái ngốc của chú ngây ngốc hiến máu của mình cho Kiryuu Zero, nghĩ như vậy là sẽ cứu được cậu ta, thật ra sẽ chỉ khiến Kiryuu Zero càng sa đọa thêm, khiến cậu ta biến thành vampire thực sự mà thôi." Ánh mắt Sora đầy khinh thường khi nhắc tới cô con gái ngốc của ông chú.
Nghe cô nói vậy, ông chú ngốc ngẩn cả người, nửa ngày sau mới hỏi, "Làm sao cháu biết?"
Sora lười biếng dựa vào cây cột, chậm rì rì trả lời, "Hơi thở của Kiryuu Zero gần đây thay đổi rất nhiều, càng lúc càng gần với bóng tối, hơn nữa trên người cậu ta cũng thoang thoảng mùi máu tươi."
Nghe cô giải thích, chú Cross bội phục, "Không hổ là Sora." Ngay cả ông cũng chưa từng phát hiện sự khác thường của Zero, vậy mà cô lại dễ dàng phát hiện. Nếu nói vampire là chủng tộc bị thần linh vứt bỏ, vậy Sora chính là con người được thần chiếu cố, linh lực siêu phàm bẩm sinh kia chính là món quà mà thần ban cho cô.
Sora ngáp một cái, "Còn việc gì không ạ?"
Chú Cross nhìn đóa hoa nở rộ trước mắt, không hiểu sao nói ra một câu, "Đêm nay sẽ có một vị khách tôn quý tới, đến lúc đó phiền cháu chiêu đãi nhé."
Nghe vậy, Sora sửng sốt mấy giây, "Vị khách tôn quý là vampire à?"
Chú ngốc gật nhẹ đầu, "Ừ, là ông của Ichijou-san, một trong những lãnh đạo hiện tại của giới quý tộc vampire, có quyền lực rất lớn."
Sora không hứng thú lắm, "Lại là một nhân vật phiền toái!"
Thấy cũng không còn sớm, Sora đi ra ngoài giải sầu. Lời ông chú nói không phải không có lý, cô và Kaname khác biệt, anh là vampire, mà cô chỉ là một con người, cách biệt quá lớn.
Lang thang vô định trong khu rừng, mãi đến chạng vạng, cô mới trở lại trường.
Vừa bước vào Nguyệt xá, cô đã cảm nhận được không khí khẩn trương bên trong.
Ichio đến đã kinh động toàn bộ vampire trong Nguyệt xá. Ông ta còn chưa tới, các vampire đã sớm ra chờ đợi rồi.
Cửa phòng khách Nguyệt xá đột nhiên mở ra, Ichio xuất hiện trước mắt các vampire.
"Đúng là một sự chào đón nhiệt liệt, ta chỉ tới thăm cháu trai đáng yêu của mình thôi, không cần phải long trọng đến thế."
Kaname chào hỏi, "Ichio, thấy ông khỏe mạnh như vậy, thật vui mừng."
"Từ ngày ngài đột nhiên từ chối không để ta trở thành người giám hộ của ngài, Kaname-sama."
Ichio nói chuyện rất vô lễ, nhưng Kaname vẫn không tỏ vẻ không vui hay tức giận, "Ta chỉ không muốn bị chiều hư."
Ichijou tới gần Kaname, nhỏ giọng nói, "Kaname, nơi này không tiện nói chuyện."
Ichio nghe cháu mình nói thế, ánh mắt lành lạnh, khi nhìn cổ Kaname, đôi mắt ông ta tràn ngập dục vọng, chỉ cần hút được máu của người này, ông ta sẽ có được sức mạnh chí cao vô thượng.
Ichio đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Kaname, đang định nắm tay Kaname, trước mặt lại xuất hiện một người.
Sora nhìn ông lão quỳ một gối trước mặt, cảm thán, "Ồ, đêm nay có vẻ rất náo nhiệt."
Ichio đứng lên, nhìn thiếu nữ trước mặt, con người? Trong mắt ông ta ánh lên sự kinh ngạc, chẳng lẽ cô chính là Ủy viên kỷ luật bộ ban đêm mới xuất hiện gần đây?
Kaname thấy cô đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên gọi, "Sora."
Sora nhìn ông lão trước mắt, mày hơi nhíu, rất lễ phép tự giới thiệu, "Chắc ngài là ông của Ichijou-san. Chào ngài, hoan nghênh ngài tới học viện Cross, tôi là Ủy viên kỷ luật bộ ban đêm, Kinomoto Sora."
Ichijou nghe thấy họ Kinomoto, mày hơi nhíu lại, "Thì ra là Ủy viên kỷ luật, cô vất vả rồi."
Sora trịnh trọng trả lời, "Ngài nói quá lời, tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình mà thôi."
"Kaname-sama, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, ta còn có việc cần qua gặp Hiệu trưởng."
"Ông Ichio đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại tới."
Trước khi đi, Ichio còn gọi Ichijou ra ngoài, dặn dò cậu phải giám sát nhất cử nhất động của Kaname, đáng tiếc lại bị cậu từ chối.
Kaname dắt tay Sora về phòng, chống hai tay lên tường, vây cô lại, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt phẫn nộ.
Thấy Kaname nhíu chặt mày, cô vươn tay vuốt lại, mỉm cười nói: "Em không sao." Cô biết anh lo lắng điều gì.
Kaname ôm chặt cô, đặt cằm lên vai cô, giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng vang lên bên tai cô, "Đừng làm anh lo lắng." Nếu lúc đó Ichio ra tay, anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.
Sora cũng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, "Em sẽ không sao, ông già kia không tổn thương được em." Tuy không biết giữa ông già kia và Kaname đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể nhận ra Kaname cực kỳ chán ghét ông ta, nên khi thấy ông ta định cầm tay anh, cô lập tức chắn trước người anh.
Nghĩ đến Ichio, đôi mắt đỏ đậm của Kaname âm lãnh, giờ còn chưa phải lúc, anh chỉ có thể chịu đựng.
Sora thấy anh tức giận, nhỏ giọng hỏi, "Kaname, anh và ông già kia có xích mích gì sao?"
Kaname ôm cô ngồi trên sofa, đùa nghịch mái tóc dài mượt mà của cô, chậm rãi nói, "Ừ, chẳng qua giờ còn chưa phải lúc."
Sora chớp mắt, hiểu được đại khái. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lành lạnh của anh, dịu dàng nói, "Anh không cần miễn cưỡng bản thân." Dù là con người hay vampire đều có những khó khăn riêng, có những lúc ép mình phải nhẫn nhịn.
Kaname sửng sốt, nâng tay nắm lấy bàn tay ấm áp trên mặt, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, "Có Soar ở bên thật tốt." Cho dù anh không nói gì, cô cũng dễ dàng nhận ra điều anh đang nghĩ, dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang của anh, cho anh sự ấm áp mỗi khi anh mệt mỏi.
Thấy sự u buồn giữa hàng mày của anh, cô rất đau lòng, đau lòng vì sự u buồn và cô độc ấy. Tuy không biết anh đang làm gì, nhưng cô có thể cảm giác được anh đang mỏi mệt.
Có lẽ cô không giúp được gì cho anh, nhưng cô hy vọng, những lúc anh mệt, những lúc anh cô đơn, cô có thể ở bên anh, nói chuyện cùng anh.
"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi."
Kaname cúi người đè cô xuống, đôi mắt khóa trên đôi môi mềm mại kia, từ từ cúi đầu ngậm lấy, dịu dàng mút.
Sora chỉ thấy khuôn mặt Kaname từ từ tới gần, phòng khá tối nên cô không thấy được biểu cảm của anh, bỗng nhiên, cảm xúc mềm mại phủ lên đôi môi, cô kinh ngạc mở to mắt. Nhận thấy được sự dịu dàng từ đôi môi ấy, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của anh.
Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng tách hàm răng cô, tiến quân thần tốc, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi màu hồng, tham lam hấp thu sự ngọt ngào trong miệng cô.
Hơi thở dần nóng rực, nặng nề, nhịp tim cũng nhanh hơn, cả người trở nên khô nóng, miệng khô lưỡi khô, muốn càng nhiều hơn.
Lý trí còn sót lại kéo Kaname về, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, đầu nhẹ nhàng gối lên lồng ngực ấm áp ấy, dùng giọng nói ôn nhu làm nũng với cô, "Anh mệt rồi, em ở lại bên anh nhé."
Sora duỗi tay sờ mái tóc ngắn mềm mại của anh, cũng dịu dàng trả lời, "Ngủ đi, em sẽ luôn ở bên anh."
Nghe được câu trả lời của cô, Kaname nhắm hai mắt, từ từ tiến vào mộng đẹp, bên môi cong lên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro