21. Vũ hội

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Aidou chậm rãi vươn tay, cẩn thận đặt tay lên eo Sora, biệt nữu nói, "Nhớ trả cho tôi."

Sora cười nhẹ, không nhịn được trêu cậu, "Trả cho cậu thế nào? Cho cậu dựa lại ngực tôi hả?"

Aidou lập tức tưởng tượng ra hình ảnh mình dựa vào lòng cô, khuôn mặt tuấn tú nóng đỏ bừng, lắp bắp, "Ai... Muốn... Dựa vào... Ngực cô......" Hai chữ cuối gần như không nghe thấy.

Cảm giác được thân thể cậu cứng đờ, Sora cười xấu xa, dơi con đúng là đáng yêu.

Eo bị ôm chặt, Aidou bỗng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn, cong môi nở nụ cười, bàn tay đặt trên eo Sora bất giác dùng sức.

Sora dựa vào lòng Aidou thở phì phò, trong mắt hiện lên đau thương, thời gian của cô không còn nhiều, thực sự không còn bao nhiêu.

"Rốt cuộc cô bị làm sao thế? Bệnh à?" Aidou hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi.

"Ừ, bị bệnh." Sora nhắm mắt trả lời.

"Bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo thế nào?" Aidou vội vàng hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng.

"Dơi con, cậu đột nhiên hỏi nhiều như thế, tôi biết phải trả lời câu nào bây giờ?" Sora nghiêm túc nói.

"Câu nào cũng phải trả lời." Aidou cũng nghiêm túc.

Sora bật cười, "Haha, dơi con đúng là đáng yêu."

Aidou nghe thấy chữ đáng yêu, một chữ thập đỏ bò lên trán cậu, "Không được bảo tôi đáng yêu, còn nữa, đừng có chuyển chủ đề, rốt cuộc cô bị sao thế?"

Sora trầm mặc một lát, mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi, "Nè, dơi con, có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Con nhỏ chết tiệt này lần đầu tiên có chuyện nhờ cậu, có phải mặt trời mọc từ phía tây rồi không?

"Cậu có thể không nói ra chuyện cậu thấy hôm nay, coi như không biết gì cả, được không?"

Aidou ngẩn cả người, "Vì sao? Ngay cả Kaname-sama cũng không được nói sao?"

"Ừ, tuyệt đối không được nói cho Kaname." Cô chỉ muốn yên lặng rời khỏi thế giới này, không muốn kinh động bất kỳ ai.

"Vì sao?" Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?

"Dơi con, đừng hỏi tôi vì sao, tôi sẽ không nói cho cậu." Tha thứ cho sự ích kỷ của cô.

Aidou tức giận bắt lấy hai vai cô, lớn tiếng quát, "Vì sao không thể hỏi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy cậu tức giận như thế, đau thương và bất đắc dĩ lướt qua nơi đáy mắt cô, "Tôi không sao, vậy nên đừng hỏi gì cả."

Aidou thấy được đau thương trong mắt cô, cảm giác như tim mình bị ngàn vạn cây châm đâm vào, "Nếu cô không nói cho tôi, tôi sẽ nói chuyện xảy ra hôm nay cho Kaname-sama." Vì sao cô lại lộ ra ánh mắt đau thương như vậy?

"Dơi con, cậu đang uy hiếp tôi đấy à?"

Aidou xụ mặt, "Tôi đang cho cô lựa chọn, không phải uy hiếp."

Sora thở dài, "Dơi con, có một số việc không nên biết mới tốt." Cô không nghĩ chuyện này là chuyện gì tốt."

"Tôi càng muốn biết." Aidou cố chấp nói.

Thấy sự cố chấp trong mắt cậu, Sora đỡ trán, "Đồng ý với tôi, không được nói cho người khác."

"Được, tôi đồng ý với cô."

Aidou nhớ tới nụ cười không tim không phổi của cô ngày thường, trong mắt tràn ngập bi thương, vì sao cô còn cười được? Vì sao cô luôn ra vẻ mình không sao? Vì sao cô lại không sợ hãi chút nào? Cô sắp chết rồi, sắp chết rồi, vì sao cô không sợ hãi?

Kain nhìn Aidou đứng dựa tường, vẻ mặt bi thương, lo lắng hỏi, "Hanabusa, cậu làm sao thế? Sao không đi khiêu vũ?"

Aidou đứng dựa tường, "Không có tâm trạng." Tâm trạng cậu giờ đang rất trầm trọng, trầm trọng đến mức khó thở.

Kain thấy Aidou không có tinh thần, càng thêm lo lắng, "Hanabusa, rốt cuộc cậu làm sao thế?" Người đầy tử khí, không giống cậu ngày thường chút nào.

Aidou nhìn mọi người đang khiêu vũ, bên tai là tiếng nhạc du dương, không đầu không đuôi quăng một câu, "Akatsuki, nếu cậu biết mình sắp chết, cậu sẽ làm gì?"

Kain bị câu hỏi này làm ngẩn người, "Vì sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu sẽ làm gì?"

Kain suy nghĩ một lát, "Không biết, với vampire, cái chết là một việc quá xa xôi."

"Đúng vậy, sinh mệnh của con người thật yếu ớt." Dứt lời, Aidou xoay người rời khỏi đại sảnh náo nhiệt này.

Kain vô cùng nghi hoặc nhìn Aidou rời đi, sao thằng nhãi Hanabusa đêm nay đột nhiên thương cảm vậy nhỉ.

Aidou rời khỏi cửa lớn, hơi ngẩng đầu nhìn hai người đang khiêu vũ trên ban công, đôi mắt xanh thẳm đầy bi thương.

Kaname-sama, ngài có biết cô ấy sắp chết rồi không?

Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu nghiêng vào căn phòng tối tăm.

Nương ánh trăng mông lung, mơ hồ thấy được một người đang nằm trên giường lớn.

Sora vươn tay che mắt, chắn đi ánh trăng trộm tiến vào.

Dơi con đúng là không đáng yêu, lại còn uy hiếp cô.

Biết cô bị nguyền không phải chuyện gì tốt, vì sao nhất định muốn biết?

May mà dơi con không lộ ra ánh mắt đồng tình, nếu không, cô chắc chắn sẽ đánh chết cậu ta.

Cô không sợ chết, cho nên không cảm thấy chết có gì đáng sợ.

Cô chỉ cảm thấy nếu chết lúc này thì hơi tiếc nuối. Tiếc nuối không thể ở bên cạnh anh ấy lâu hơn.

Kaname, xin lỗi anh.......

Một giọt nước mắt trong suốt lăn khỏi khóe mắt......

Cô ngồi dậy, vỗ mặt mình, thương cảm xong rồi, có thể đi tham gia vũ hội rồi.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, cô duỗi tay nhéo má mình, sau khi xác định chắc chắn là mình không có gì khác thường thì mới ra cửa.

Hiệu trưởng thấy cô xuất hiện, bất mãn oán giận, "Sora-chan, sao muộn vậy rồi cháu mới đến?"

"À, vừa ngủ quên nên tới muộn."

Hiệu trưởng nghe vậy, cạn lời, "Sora-chan, sao cháu còn mặc đồng phục? Sao không mặc lễ phục?"

Sora nhìn đồng phục trên người, chẳng cảm thấy gì cả, "Cháu chỉ tới giám sát, đâu phải tới tham gia vũ hội."

Nhìn hiệu trưởng lộ vẻ nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất, khóe môi cô co giật, quyết định làm lơ ổng.

Cô đi vào đại sảnh, tùy ý nhìn lướt qua, không thấy Kaname đâu, cô nghi hoặc, anh đi đâu rồi nhỉ?

Aidou thấy Kaname cũng rời khỏi vũ hội, luôn đi theo phía sau anh.

Khi thấy anh xuyên tay thủng ngực Hiou Shizuka, cậu khiếp sợ suýt hét lên, may mà một bàn tay kịp thời bịt kín miệng cậu lại.

Aidou cảm giác được hơi thở quen thuộc, hơi quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Sora.

Sora bịt miệng cậu, vươn ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng, "Suỵt."

Aidou gật đầu, lấy tay Sora ra.

Trái tim của Hiou Shizuka bị đâm xuyên, thân thể dần biến thành trong suốt, cuối cùng tan thành vô số mảnh vụn, biến mất trong không trung.

Không ai nhận ra cái chết của Hiou Shizuka.

Sora kéo Aidou về đại sảnh vũ hội, không nói một lời. Cô biết Aidou sẽ không nói gì về chuyện Kaname vừa làm.

Vì sao Kaname muốn giết Hiou Shizuka? Cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết, dứt khoát vờ như không thấy gì là được.

Seiren đột nhiên xuất hiện phía sau Sora, cung kính nói, "Sora-sama, Kaname-sama tìm ngài."

Cô gật nhẹ đầu, "Được, tôi biết rồi."

Sora đi theo sau Seirei đến thảm cỏ rộng lớn phía sau khu dạy học, từ xa đã thấy Kaname đứng dưới trăng.

Seirei đưa người tới, rất thức thời đi ngay.

Sora ngẩn người nhìn Kaname, thầm nghĩ, anh giống như một Hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, khiến cô nhìn đến ngây người.

Tuy cô luôn biết Kaname rất tuấn tú, nhưng đêm nay anh càng đẹp hơn, đẹp đến mức cô không rời được mắt.

Kaname thấy Sora ngây người, vươn tay, ôn nhu nói, "Lại đây."

Sora giống như bị yểm ma pháp, vô thức đi về phía anh.

Đến trước mặt anh, cô nhìn ngón tay mảnh khảnh của anh, chậm rãi vươn tay, nhẹ đặt tay mình lên tay anh.

Kaname nắm chặt tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng, môi dán bên tai cô, ôn nhu nói, "Cuối cùng cũng chờ được công chúa của anh đến."

"Em không phải công chúa." Sora che giấu sự rung động và thẹn thùng của bản thân, vui đùa nói.

Anh hơi khom người, cúi đầu nhẹ hôn lên mu bàn tay cô, "Em chính là công chúa của anh."

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên từng vòng gợn sóng.

Tay trái của Kaname tách tay phải của Sora ra, mười ngón đan xen, tay trái của anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, từ từ chuyển bước.

Ánh trăng sáng tỏ, bài ca mỹ diệu của thiên nhiên, cùng với ánh sáng của đom đóm tạo ra một vũ hội mỹ lệ dành riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro