28. Chết đi sống lại
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Kaname ôm chặt lấy Hill, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, giọng anh run nhè nhẹ, "Là em sao? Thật sự là em sao?"
Cảm giác được thân thể run run của anh, cô duỗi tay ôm chặt lấy eo anh, "Ừm, là em, em về rồi."
Kaname dùng sức ôm lấy cô, hận không thể khảm cô vào cơ thể mình, vẫn cảm thấy khó tin, "Không phải đang nằm mơ chứ?"
Hill dựa vào lòng anh, đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói, "Không phải mơ, em về rồi, thật sự trở về rồi."
Kaname nhẹ nhàng đẩy cô ra, đôi mắt sáng như đuốc nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mắt cô, khóe môi cong cong, "Đúng là Sora rồi." Tuy bề ngoài thay đổi, nhưng đôi mắt kia thì không.
Hill vươn tay vỗ về ngũ quan tinh xảo của anh, đôi mắt quyến luyến nhìn anh, thấy được sự cô đơn và bi thương ẩn sâu trong mắt anh, cô rất đau lòng, "Kaname, xin lỗi anh..." Cô vốn muốn xua đi cô đơn và u buồn trong mắt anh, lại không ngờ vì cô mà nỗi u buồn càng dày đặc.
Kaname nâng tay nắm lấy bàn tay mềm mại trên mặt, dịu dàng và thâm tình nhìn cô, "Trở lại là tốt rồi."
Kaname cúi đầu, dịu dàng ngậm lấy đôi môi hồng nhạt, trằn trọc liếm mút. Đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, câu lấy cái lưỡi phấn hồng, triền miên mang theo vội vã, bất an, vui sướng...
Hill khép hờ mắt, hơi nhón chân, chủ động đáp lại nụ hôn bá đạo vội vàng của anh, muốn xua đi sự bất an trong lòng anh bằng nụ hôn này.
Mùi hương quen thuộc, sự ngọt ngào quen thuộc, khiến Kaname càng điên cuồng mút lấy.
Nụ hôn cực nóng chậm rãi rời đi, chuyển đến bên gáy trắng nõn của cô, anh hút lấy vành tai trong suốt, để lại ấn ký của mình.
Tim đột nhiên đập nhanh, đôi mắt đỏ đậm lập tức biến thành đỏ tươi, Kaname lập tức đẩy cô ra, đè ép cơn khát của mình.
Hill nhón chân, nhẹ nhàng hôn đôi mắt đỏ tươi của anh, dịu dàng nói, "Kaname, nếu khát thì hút đi."
Kaname ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dịu dàng nói, "Sora, chúng ta cần tâm sự." Tuy cô đã trở lại, nhưng bề ngoài lại thay đổi, hơi thở cũng thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Được, em sẽ nói hết những gì em biết cho anh nghe."
Kaname mang Hill về phòng mình, yên lặng nghe cô kể.
Hill ngồi dựa trong lòng anh, kể lại chuyện xảy ra một năm trước.
Một năm trước, Sora đã chết, biến thành những hạt nhỏ trong suốt.
Giây phút thân thể biến thành trong suốt, cô nghĩ mình đã chết, hồn phi phách tán, biến mất giữa đất trời, không ngờ cô lại không bị hồn phi phách tán.
Một năm trước, trong một tòa lâu đài.
Sora mơ màng cảm thấy lạnh, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là bóng tối, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cô từ từ ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, nghi hoặc khó hiểu, đây là đâu?
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tầng mây, chiếu vào phòng, soi sáng căn phòng tối tăm.
Sora nhìn tay mình, vô cùng khiếp sợ, sao cô lại có tay? Không phải cô đã hồn phi phách tán rồi sao?
Cô vươn tay sờ mặt mình, phát hiện tất cả vẫn hoàn hảo không khiếm khuyết.
Cô không chết?! Cô không chết ư?! Càng không bị hồn phi phách tán?! Chuyện này rốt cuộc là sao?!
Cô nhớ rõ thân thể mình biến thành trong suốt, sau đó dần biến thành những hạt nhỏ phi tán, vì sao cô lại bình an vô sự? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Sora xốc chăn lên, vội xuống giường, hoảng loạn tìm gương.
Khi thấy khuôn mặt xa lạ trước mặt, cô nở nụ cười trào phúng, cô lại tiến vào thân thể của một người khác sao?
Không phải hồn phi phách tán mà lại tiến vào thân thể người khác?
Cô duỗi tay nhéo gương mặt xa lạ, cảm giác đau đớn lập tức lan khắp toàn thân. Đau, chứng minh đây không phải mơ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh xa lạ tiến vào tầm mắt cô.
"Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Andre thân thiết hỏi.
Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, Sora cảnh giác hỏi, "Anh là ai? Vì sao tôi lại ở đây?"
Thấy sự cảnh giác trong mắt cô, Andre cười thân thiết, "Anh là Andre, là anh cứu em, hồi sinh em từ cõi chết."
"Là anh cứu tôi? Vì sao anh lại cứu tôi?" Vì sao người đàn ông này lại cứu cô, cô và anh ta cũng đâu quen biết.
Andre cười khẽ, "Haha, em đúng là nôn nóng. Em vừa tỉnh lại, cần điều dưỡng thân thể cho khỏe lại trước. Chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ trả lời mọi thắc mắc của em."
Tuy không biết Andre, nhưng cô cảm giác người đàn ông này không có ác ý.
Andre sở dĩ cứu cô, cũng là vì báo ân.
Mấy trăm năm trước, Sora của kiếp trước đã từng cứu Andre. Anh vẫn luôn cảm kích trong lòng, luôn tìm kiếm kiếp sau của người đã cứu mình.
Khi vất vả tìm thấy người đó, anh lại phát hiện người đó sắp chết.
Vì có thể cứu sống cô, Andre thu thập lại một hồn ba phách còn sót của cô ở đời trước, đặt ở thân thể mấy trăm năm trước của cô.
Mấy trăm năm trước, cô chết bệnh, Andre nhận được tin tức tới nơi thì đã chậm, vì có thể hồi sinh lại Sora của kiếp trước, anh ta vẫn luôn bảo quản thân thể kia.
Andre thu thập những hạt linh hồn vỡ nát của cô, đặt những hạt linh hồn đó vào thân thể mấy trăm năm trước, dung hợp với một hồn ba phách đời trước, sau đó, Andre còn sơ ủng cô, nên cô sống lại.
Nói thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó, vì để một hồn ba phách của Sora thích nghi với thân thể mới, Andre đã tốn rất nhiều công sức.
Anh ấy dùng máu tươi thuần huyết thuần khiết của mình làm chất dẫn, để cô ngâm mình trong huyết trì, dần thích ứng với máu mới - máu thuần huyết.
Mãi đến khi thân thể làm quen được với máu thuần huyết, Sora mới hoàn toàn sống lại, dù chỉ có một hồn ba phách.
Nghe Andre kể, Sora khiếp sợ không nói thành lời, cũng hơi khó tiếp thu, chuyện này quá khó tin.
Andre lắc ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ giọng nói, "Có phải cảm thấy rất khó tin không?"
Sora cứng ngắc gật đầu, "Ừm, rốt cuộc anh là..."
Andre bưng ly rượu lên, nhấm nháp, "Anh là vampire đời thứ nhất - Cain, vậy nên anh rất mạnh."
"Cain?" Sora nhẹ giọng lặp lại.
Cô không biết Cain là ai, nhưng cô có thể cảm giác được máu trong cơ thể rất mạnh.
Vì mới tỉnh lại, máu mới còn chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, nên cô không thể đi đâu.
Tuy cô hận không thể chạy như bay đến bên Kaname, nhưng vì điều kiện thân thể không cho phép, cô chỉ có thể chờ dưỡng khỏe lại rồi mới trở về bên anh.
Trọng sinh, cô thật sự cảm thấy may mắn và cảm kích. Cô không chết, có nghĩa là cô có thể trở lại bên Kaname, thực hiện lời hứa cả đời không rời không bỏ.
Trọng sinh, trở thành vampire, cô cũng không sợ hãi, ngược lại, cô còn thấy rất vui, vì như vậy có thể vĩnh viễn ở lại bên anh.
Nghe Hill kể xong, Kaname khiếp sợ không nói thành lời.
Hill thấy vẻ mặt khó tin của anh, cô hơi sợ, sợ anh chán ghét mình thế này.
"Kaname không thích em bây giờ sao?" Cô cẩn thận hỏi.
Kaname thu lại sự khiếp sợ trong mắt, cười thật dịu dàng, "Dù em biến thành thế nào, em vẫn mãi là Sora của anh."
Hill nghe anh nói thế, nước mắt lăn dài, "Kaname......"
Kaname nâng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hôn trán cô, "Không được rời khỏi anh nữa."
Hill nắm chặt quần áo trước ngực anh, đôi mắt mơ hồ, liều mạng gật đầu, "Sẽ không đi nữa, vĩnh viễn không đi." Lần này, cô sẽ không nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro