Chương 11: Giống như tránh một con chuột

Sở Thần hiển nhiên không ngờ được Tần Mạn Kiều lại nói chuyện với mình như vậy.

Hắn nhíu mày, nhìn lướt qua dân chúng đi lại xung quanh, đáy mắt trầm xuống.

Hắn tuyệt đối không thể để Tần Mạn Kiều gả vào Đông Cung.

"Kiều Kiều." Hắn bước hai bước về phía nàng.

Tần Mạn Kiều liền nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước, lạnh lùng quát: "Thần Vương điện hạ, thần nữ cùng Hoàng huynh của người, tức Đương kim Thái tử đã có hôn ước, người cứ một mực gọi khuê danh thần nữ như vậy, là đang muốn hủy hoại danh dự thần nữ, hay là vốn không đem huynh trưởng của người đặt vào trong mắt? Người không biết có lẽ còn tưởng rằng Thần Vương điện hạ đang câu dẫn thê tử của Hoàng huynh trước mặt bàn dân thiên hạ. Lại nói, xét về vai vế thân phận, người còn phải gọi thần nữ một tiếng Hoàng tẩu, người gọi khuê danh thần nữ như vậy, còn ra thể thống gì nữa?"

Yết hầu Sở Thần khẽ chuyển động, hắn hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìm chằm chằm Tần Mạn Kiều tựa như trông thấy quỷ.

Phảng phất muốn đem người trước mặt nhìn thấu.

Tần Mạn Kiều bị quỷ ám hay sao, lại dám nói chuyện với hắn như vậy?

Chẳng phải nàng lần nào thấy hắn cũng nũng nịu gọi một tiếng "Thần ca ca" "Thần ca ca" hay sao?

Đương nhiên đây cũng là ý của Sở Thần hắn, muốn nàng gọi như vậy chính là muốn khoe mẽ trước mặt Thái tử Hoàng huynh mà thôi.

"Nàng-" Sở Thần liếc thấy thị vệ phía sau Tần Mạn Kiều, tất thảy đều là người của Đông Cung.

Hắn liền hiểu ra tất cả!

Nhất định là Thái tử phái người giám thị nàng, mới khiến nàng đối xử với hẳn như vậy.

"Có phải Hoàng huynh đã làm gì nàng không? Hôm nay chẳng phải nàng muốn đi Kim Nguyệt Am sao, tại sao lại quay về rồi?"

"Thái tử điện hạ không nỡ để thần nữ ở Kim Nguyệt Am chịu khổ, cố ý đuổi theo đưa thần nữ hồi kinh. Thần nữ lại không muốn hoài phí tâm ý của Thái tử, nên quyết định trở về vạch trần chân tướng."

Chân tướng cái gì?

Sở Thần vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần Mạn Kiều.

Thái tử cố ý đưa người tới cửa kêu hắn tới Tần gia một chuyến, nói Tần gia có đại sự cấp bách cần hắn tới xử lý.

Hắn hiện tại vẫn chưa biết, Tần Nguyệt Hề đã náo loạn ra chuyện mang thai.

Đương nhiên không hiểu ý Tần Mạn Kiều muốn vạch trần chân tướng là gì.

Nhưng hắn lại đặc biệt chú ý tới một câu của Tần Mạn Kiều "Thần nữ lại không muốn hoài phí tâm ý của Thái tử".

Nàng ta thế mà lại bị Thái tử tẩy nào rồi? Thật ngu xuẩn.

"Mạn- Tần Lục Tiểu thư, lẽ nào chuyện nàng viết thư tình cho bổn vương đã bị Thái tử biết được, hắn đã tức giận với nàng sao? Tính tình Thái tử trước nay luôn bạo ngược như vậy, bổn vương còn từng thấy hắn tức giận mà đánh mắng cung nữ trong cung."

"Những cung nữ đó từng người đều đã được hắn thị tẩm qua, nàng thấy đó, trên long sàng hắn có thể tỏ ra thâm tình hữu ý, nhưng chỉ cần bước xuống khỏi long sàng, những cung nữ đó liền trở thành con sâu cái kiến trong mắt hắn mà thôi. Tần lục Tiểu thư, bổn vương là thật tâm lo lắng cho tương lai của nàng."

Tần Mạn Kiều trong lòng thầm cười lạnh, mắt lướt thấy dân chúng xung quanh tụ lại ngày một đông.

Sở Thần thật không tiếc công bôi nhọ Thái tử, trước mặt nàng liền đắp nặn nên hình tượng Thái tử phong lưu thành tính, trước mặt dân chúng lại không ngừng hắt nước bẩn lên người Thái tử. 

Thật không biết xẩu hổ!

Tần Mạn Kiều trầm mặt, giọng điệu dõng dạc phản bác "Tính tình Thái tử ra sao, tạm thời không cần đề cập tới. Nhưng Thần vương điện hạ có lẽ đã hiểu nhầm rồi, người viết thư tình cho người không phải thần nữ, ngũ tỷ của thần nữ đã thừa nhận, thư tình là do nàng viết cho người. Nàng hiện tại còn mang trong mình hài tử của người, Thái tử chưa nói với người sao?"

"Nàng nói cái gì?"

"Ngũ tỷ tỷ của thần nữ đã mang thai."

Hoang đường!

Hắn đã chạm vào Tần Nguyệt Hề khi nào?

Hiện tại Tần Mạn Kiều còn chưa giải trừ hôn ước với Thái tử, hắn làm việc luôn phải thật cẩn trọng, chính là để cho không ai có thể bắt được nhược điểm.

Tần Nguyệt Hề giờ lại nháo ra chuyện mang thai, là như thế nào?

Tần Mạn Kiều nhìn sắc mặt như nuốt phải ruồi của hắn, trong lòng đã có kết luận, cái thai của Tần Nguyệt Hề, không liên quan gì đến hắn.

Thật đặc sắc làm sao!

"Người làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Bổn vương chưa từng cùng nàng ta trao đổi thư tín, bổn vương tưởng đó là nàng, Kiều Kiều-"

"Thần Vương điện hạ đã coi trọng thần nữ rồi, thần nữ vốn chẳng biết được bao nhiêu chữ, sao lại có thể cùng Thần Vương điện hạ phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ vẽ tranh. Huống hồ người lại trước mặt bao người nói thần nữ cùng người trao đổi thư tín, người chẳng lẽ định triệu cáo thiên hạ rằng bản thân người có ý định câu dẫn thê tử của Hoàng huynh mình sao?" Nói tới đây, Tần Mạn Kiều liền lui về sau thêm vài bước, khoảng cách giữa hắn và nàng càng được nới rộng.

Giống như - tránh một con chuột hôi hám đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro