Chương 12: Tần Nguyệt Hề miệng lưỡi lanh lợi
Sở Thần trầm mặc hồi lâu, hắn tạo ra tin đồn vị hôn thê của Thái tử ái mộ mình, cốt là để bức Thái tử chán ghét Tần Mạn Kiều, sau đó liền hủy hôn ước.
Chỉ cần Thái tử cùng Tần Mạn Kiều hủy bỏ hôn ước, hắn liền lập tức tới cửa cầu hôn.
Cầu hôn Tần Nguyệt Hề, sau đó đem tất cả quân của Tần gia nhập vào quân doanh của mình.
Ấy vậy mà hiện tại, nữ tử này lại trước mặt bao người phủi sạch quan hệ với hắn, rốt cuộc hắn đã sai ở đâu rồi.
Đúng rồi, nhất định là Tần Nguyệt Hề đã nói gì đó với nàng.
"Mạn-" Hắn ngẩng đầu, muốn giải thích với Tần Mạn Kiều, nhưng đã thấy nàng quay bước vào Tần gia.
Dân chúng xung quanh vây xem kịch vui không nhịn được khe khẽ hỏi nhau "Đó chính là người cố tình bôi nhọ Tần lục Tiểu thư sao?"
"Đúng vậy, làm gì có ai ngu xuẩn đến mức bỏ đi chức Thái tử phi, chạy đi quyến rũ nam nhân khác chứ."
"Nghe nói Thái tử thập phần sủng ái Tần lục Tiểu thư, làm gì mà phong lưu thành thói chứ."
"Chắc chắn trong này có ẩn tình gì khác."
Dân chúng xung quanh không dám nghị luận quá lớn, nhưng Sở Thần là người luyện võ, những lời thị phi xung quanh, hắn có thể nghe thấy rõ ràng.
Hắn sắc mặt âm trầm, xoay người cũng bước vào Tần gia.
.
"Tiểu thư, làm sao người lại biết ngũ Tiểu thư mang thai?" Trên đường trở về, Phúc Hỉ vẫn luôn nghi hoặc điều này.
Con ngươi Tần Mạn Kiều hơi híp lại.
Kiếp trước, Tần Nguyệt Hề chính là nhờ lần đi Kim Nguyệt Am này, tự mình trộm dùng Hoạt thai dược, kết quả lại dùng quá liều lượng, dẫn đến xuất huyết nặng nề.
Tần Nguyệt Hề biết sự tình bại lộ, liền đến trước mặt nàng khóc lóc ỉ ôi, bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, kể lại rằng một đêm nọ trên đường đi mua bánh cho nàng, nàng ta đã bị một tên say rượu cưỡng bức.
Tần Mạn Kiều nghe xong thì lòng ngập tràn áy náy.
Chuyện này, nàng cũng thay Tần Nguyệt Hề giấu giếm thật kĩ.
Đến nỗi hài tử này của ai, cũng cần phải điều tra lại mới được.
Nàng trước tiên có thể khẳng định, không có tên say rượu nào cưỡng bức được nàng ta.
Tần Nguyệt Hề đã tập võ nhiều năm, há lại để một tên say rượu làm càn.
Tất cả là lừa quỷ mà thôi.
"Có người tự nhiên nói cho ta biết." Tần Mạn Kiều nhàn nhạt trả lời.
Phúc Hỉ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tần Mạn Kiều, nàng bỗng cảm thấy tiểu thư có gì đó thật xa lạ.
Tần Mạn Kiều đi tới tiền viện, chỉ là chưa kịp bước vào, đã thấy cha nương, cùng hai vị huynh trưởng ở đại sảnh.
Trong đại sảnh truyền đến tiếng khóc thê lương của Tần Nguyệt Hề "Cha nương, nữ nhi đã phụ tấm lòng của hai người rồi. Lá thư tình kia không phải lục muội muội gửi cho Thần Vương điện hạ, là nữ nhi tự viết."
"Thần Vương điện hạ mười sáu tuổi đã bái cha làm thầy, nữ nhi cùng Thần Vương đi theo cha học võ, lâu ngày sinh tình, sinh tham niệm, nữ nhi biết Tần gia đã có một nữ tử sắp gả vào Hoàng thất, nên nữ nhi sẽ không thể bước chân vào Hoàng thất được nữa."
"Nhưng nữ nhi đối với Thần Vương điện hạ là thật lòng ái mộ, không thể khống chế được, cho nên ở bách hoa yến đã xảy ra chuyện với Thần Vương điện hạ."
"Nữ nhi đã mang hài tử của Thần Vương điện hạ, nhưng người lại không biết nữ nhân đêm đó là nữ nhi, nữ nhi mới cả gan viết một bức thư thăm dò ý tứ của người, chỉ là thư còn chưa kịp gửi đi đã bị cha bắt gặp."
"Nữ nhi lúc đó quá hoảng loạn nên mới đẩy bức thư tình lên đầu lục muội muội, cha nương, nữ nhi biết bản thân bất hiếu, cầu hai người đánh chết nữ nhi đi, nữ nhi đã không bảo vệ được bản thân, cũng không muốn Thần Vương điện hạ khó xử."
"Ngươi nói cái gì?" Bình xương Hầu rống lớn một tiếng.
Mà Bình xương Hầu chính là phụ thân của Tần Mạn Kiều.
Tần Mạn Kiều đứng ở tiền viện, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Tần Nguyệt Hề miệng lưỡi thật lanh lợi, chỉ hai ba câu đã đảo lộn tình thế, đẩy bản thân vào vai đáng thương, vô tội, chịu vô vàn ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro