Chap Cuối: Người Yêu Xấu Xí

- Nghi Ân hôm nay tan học đi chơi không? < Anh thấy cậu từ xa rồi chạy lại cậu

- .............

- Này sao không nói gì hả? Hôm nay tôi nhớ chưa có chọc cậu mà < Anh lấy vai mình đẩy đẩy vai cậu

- ............. < Cậu lại im lặng không nói gì

- Giận tôi cái gì sao? Mà sao hôm nay cậu buồn thế?

- Cậu phiền phức quá Gia Nhĩ, làm ơn tránh xa tôi ra đi < Cậu tức giận quay qua nhìn anh

- Này sao thế? Tôi có làm gì cậu đâu < Anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Chúng ta kết thúc tình bạn tại đây đi, tôi phát chán khi làm bạn với cậu rồi < Cậu khoanh 2 tay nhìn anh nói

- Sao vậy Nghi Ân? cậu đừng đùa nữa < Anh nắm chặt 2 vai của cậu

- Tôi không đùa. Hồi trước cậu bảo tôi ngốc nhưng bây giờ người ngốc mới chính là cậu đấy Gia Nhĩ < Cậu gạt 2 tay của anh ra khỏi vai mình

- Nghi Ân! Tại sao vậy cậu đừng đùa như thế nữa, không vui đâu < Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu

- Cậu không hiểu sao Gia Nhĩ, từ trước tôi muốn làm bạn với cậu chỉ vì tôi muốn tiếp cận cậu lấy cậu làm bia đỡ đạn cho mình để cho những đứa kia không đụng đến tôi nữa. Bây giờ thì tôi đã phát chán khi làm bạn với cậu rồi < Cậu nói với giọng mỉa mai

Cậu mỉm cười nhìn anh nhưng đó lại là nụ cười đau khổ, tay cậu nắm chặt vạt áo của mình để ngăn giọt nước mắt có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Cậu kiềm nén tiếng nấc của mình lại, cậu sợ anh mà ở lại đây một chút nữa thì cậu sẽ khóc mất

- Thì ra cậu chỉ lợi dụng tôi thôi à? Tôi thật ngu si khi từ đầu luôn tin tưởng cậu, tôi tin cậu là một người tốt nhưng bù lại cậu lại đối xử với tôi như vậy 

- Đúng tôi chính là người như vậy, chơi chán rồi thì tôi nên bỏ thôi

- Tôi hiểu rồi, từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa < Anh nói xong quay lưng bỏ đi

Câu nói của anh như nhát dao đâm vào trái tim của cậu làm nó rỉ máu. Cậu nhìn theo bóng lưng anh nước mắt cậu vô thức rơi xuống, cậu không muốn nói những lời đó với anh cậu biết mình sẽ làm tổn thương anh nhưng không còn cách nào khác, cậu không muốn anh vì mình mà đánh mất đi niềm tin của mọi người

- Gia Nhĩ à...hức hức...mình...mình xin lỗi cậu < Chân cậu khụy xuống đất 2 tay ôm mặt mình mà khóc

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó anh và cậu ít khi thấy mặt nhau hơn, cậu luôn trốn tránh anh đến trường cậu vội vàng chạy lên lớp không bước chân ra ngoài nữa bước, ra về cậu liền xách cặp chạy thẳng về nhà. Cậu sợ khi gặp anh cậu sẽ mềm lòng mà chạy lại giải thích hết tất cả mọi chuyện cho anh biết, nên cậu chỉ còn cách trốn tránh anh thôi

Còn anh từ ngày hôm đó anh càng lạnh lùng hơn, anh trở nên ít nói hơn trước, anh không còn xem trọng tình bạn bè nữa, anh ghét những kẻ mở lời kết bạn với anh, anh ra tay tàn nhẫn và độc ác với những kẻ đó. Anh hận cậu nhưng càng hận anh càng yêu cậu, anh không thể xóa hình ảnh của cậu trong tâm trí của anh, anh không thể anh rất nhớ cậu. Nhiều đêm anh đều mơ thấy cậu bỏ anh mà đi anh hận bản thân mình vì không thể giữ được cậu. Anh nhận ra anh không thể sống mà thiếu cậu, cậu là tất cả đối với anh

Còn Húc Nhi khi biết anh và cậu đã không còn quan hệ gì thì cô ả luôn luôn tìm mọi cách ức hiếp cậu vì cô ả chẳng thể nào lấy được trái tim của anh. Nhưng khi anh nghe được tin cô ả hay ức hiệp cậu anh đã cho người đá cô ả ra khỏi trường thậm chí còn phả sản cả công ty của ba cô ả, đó chính là hậu quả mà cô ả đụng đến cậu. Những ngày sau Nghi Ân không thấy cô ả đi học cậu cũng không quan tâm gì mấy cậu đỡ phải suốt ngày nghe cô ả nói lời châm chọc mình

------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay do tâm trạng không tốt nên cậu tản bộ quanh bờ sông Hàn, không khí ở đây khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, làm nỗi buồn của cậu vơi đi được phần nào. Bờ sông Hàn cảm giác thật yên bình và cậu lại nhớ về anh, anh luôn cho cậu cảm giác yên bình như thế, anh cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn

Cậu nhận ra cậu đã thua chính bản thân mình, cậu đã tự hứa sẽ không nhớ về anh nữa, nên tập thói quen quên anh đi nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Từng ngày, từng giờ, từng phút cậu đều nhớ về anh, hình bóng anh như in sâu vào trong tâm trí của cậu. Bây giờ cậu đang rất mệt mỏi cậu ước mẹ cậu có ở đây, cậu sẽ được bà ôm vào lòng dỗ dành như 1 đứa trẻ

- Mẹ à! Có lẽ lời nguyền của con không thể xóa bỏ được rồi. Người con yêu là Gia Nhĩ nhưng bây giờ 2 chúng con đã không còn quan hệ gì hết, ngoài Gia Nhĩ ra thì trái tim con không chứa thêm hình bóng của ai khác. Mẹ có biết không con nhớ Gia Nhĩ nhiều lắm nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến cậu ấy nên con đã rời xa cậu ấy. Còn làm như vậy là đúng phải không mẹ? < Cậu nhìn lên bầu trời có lẽ mẹ cậu đang được sống rất hạnh phúc ở trên ấy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày cứ đến trường là cậu cứ chạy thật nhanh lên lớp, nhưng hôm nay cậu vừa bước đến cổng trường thì gặp anh, cậu nhắm mắt mà chạy thật nhanh để lướt qua nhanh. Nhưng cậu cảm nhận được có 1 bàn tay quen thuộc đang nắm lấy cổ tay mình mà kéo về sau

- Tại sao gặp tôi lại phải tránh né? < Anh siết chặt lấy cổ tay của cậu

- Cậu làm tôi đau đó, bỏ tay tôi ra đi < Cậu cố vùng vẫy tay cậu khỏi tay anh, nhưng tay anh rất khỏe nên cậu chẳng thế kéo lại được

- Trả lời tôi, tại sao thấy tôi lại phải trốn tránh chứ?

- Vì...vì tôi ghét cậu < Cậu cố nói dối để anh buông tha cho tay của cậu

- Em nói dối, có phải em rất yêu tôi đúng không? < Anh đột ngột thay đổi cách xưng hô với cậu

- Hức...hức tôi đau mà anh thả tay tôi ra đi

- Anh...anh xin lỗi em có sao không? < Anh nhấc tay cậu lên xem xét

- Cậu không phải là Gia Nhĩ vì Gia Nhĩ rất dịu dàng không mạnh bạo như cậu < Mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc

Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu

- Nghi Ân à! Em đừng rời xa anh xin em đừng bỏ anh, thời gian này anh rất nhớ em, anh không thể sống nếu thiếu em. Được rồi anh chấp nhận cho em ở bên cạnh anh chỉ vì lợi dụng anh, anh chấp nhận cho em ở bên anh chỉ muốn đùa vui em xem anh như một món đồ chơi cũng được, anh chắp nhận hết tất cả. Nhưng xin em đừng rời bỏ anh mà đi có được không? < Anh ôm lấy cậu mà khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người, anh khóc vì cậu, anh khóc vì cậu là người quan trọng nhất với anh

Trái tim cậu như vỡ òa, anh nói yêu cậu, chính tai cậu nghe anh nói yêu cậu. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lẫn lộn, một hạnh phúc dâng trào trong trái tim của cậu. Nhưng trái tim cậu rất đau khi biết anh khóc vì mình

- Gia Nhĩ anh đừng khóc nữa... hức hức... em... em cũng yêu anh < Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở

- Nghi Ân em nói thật không? Hay em nhất thời thấy anh đáng thương nên mới nói yêu anh?

- Không....Gia Nhĩ....em thật sự yêu anh < Cậu ôm chặt lấy anh hơn

- Em yêu anh vậy tại sao lại rời xa? Tại sao em lại nói những lời khiến anh tổn thương vậy chứ?

- Gia Nhĩ....thật ra...em < Cậu ậm ừ không biết có nên nói chuyện này cho anh biết không

- Em có chuyện giấu anh đúng không? Nghi Ân nói anh nghe đi!! < Anh như đoán được cậu có chuyện gì nhưng không dám nói với anh

- Ưm thật ra Húc Nhi cô ta nói là.....( au làm biếng kể lại đầu đuôi Húc Nhi nói nên thôi bây giờ au chấm chấm nha) < Cậu nói hết sự việc cho anh biết, trước sau gì anh cũng cho người điều tra tìm ra sự thật

- Sao? Cô ta dám nói như vậy à? Nghi Ân đại ngốc ơi như vậy mà em cũng tin cô ta được sao, đó chỉ là lời nói bịp bởm mà cô ta bịa ra để em rời xa anh thôi. Sao em không hỏi anh rõ ràng mọi chuyện mà lạnh lùng né tránh anh ngần ấy thời gian, em biết anh rất đau không?

- Cái gì là thật á? Huhu sao em lại ngốc như vậy chứ? Hại em trong suốt thời gian đó không được gặp anh

Cậu tự lấy tay gõ lên đầu mình, cậu không hiểu nổi sao không tìm rõ mọi chuyện mà tự giác rời xa anh. Anh nhìn hành động của cậu mà khóe môi bất giác công lên

- Thôi chuyện gì cũng qua rồi em đừng tự trách mình nữa, chỉ cần em hứa với anh dù có bất cứ chuyện gì đi nữa em cũng không được rời xa anh có biết chưa? < Anh nắm 2 bàn tay của cậu đang gõ đầu của mình xuống và vòng 2 tay của cậu qua eo anh

- Ưm em hứa với anh < Cẩu mỉm cười nhìn anh

Anh đặt lên trán cậu 1 nụ hôn, sau đó anh từ từ áp môi mình vào môi cậu một nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi nhưng nó khiến cơn lửa dục vọng của anh tăng lên

Bỗng thân nhiệt của cậu tăng cao giống như 1 luồn điện chạy vào người cậu rất khó chịu. Cậu cảm nhận khuôn mặt của mình nó hình như bất đầu thay đổi. Cậu bất giác khụy xuống và nghĩ thầm " Lời nguyền của mình đã được Gia Nhĩ xóa giải nhưng chuyện này mình chưa nói cho Gia Nhĩ biết làm sao bây giờ liệu anh ấy có tin không?"

Gia Nhĩ hoảng hốt khi Nghi Ân khụy xuống mà khuôn mặt cậu đã từ từ biến đổi

- Nghi Ân em làm sao vậy? < Anh đỡ cậu lên và bất ngờ khuôn mặt này không phải của Nghi Ân mà thay vào đó là khuôn mặt của cậu con trai có nét đẹp tựa như thiên thần. Vào giây phút đó trái tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp vì nét đẹp này

- Gia Nhĩ em thật sự là Nghi Ân đây thật ra.... ( chấm chấm luôn nha )

- Em là Nghi Ân sao? Anh...anh thật bất ngờ khi em có lời nguyền này

- Gia Nhĩ à! Chính anh là người giải cứu lời nguyền đó cho em. Cũng chính vì vậy cũng đã chứng minh tình yêu của anh đối với em là thật lòng < Cậu mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh

- Nghi Ân theo anh về nhà của anh nhanh lên < Nói xong anh kéo cậu xuống nhà xe và đẩy cậu vào trong xe mình

- Ơ...ơ nhưng để làm gì thế? Chúng ta còn 1 buổi học mà < Cậu chưa hiểu được sự việc thì bị anh kéo vào xe

- Em yên tâm 1 chút anh sẽ gọi cho thằng đàn em kêu nó xin phép cho anh và em luôn. Bây giờ em cứ việc ngồi yên là được < Anh ngồi vào buồng lái và bắt đầu lái xe

Cậu thôi không hỏi anh nữa mà ngồi em mặc cho anh chở cậu về dù cậu chưa hiểu được chuyện gì

Vào đến căn biệt thự tráng lệ nhà anh xung quanh là 1 cánh đồng xanh bát ngát, không khí xung quanh ở đây thật thoải mái. Chưa kịp tận hưởng hết phong cảnh nơi đây thì cậu đã bị anh ẫm xuống xe

- Cậu ấy là ai mà nhìn đẹp thế nhỉ

- Mà cậu chủ chưa đưa ai về nhà riêng của mình mà, hay cậu ta là người yêu của cậu chủ?

* BÀN TÁN XÔN XAO *

- Gia Nhĩ thả em xuống đi em tự đi được mà, người ta nhìn kìa như vậy xấu hổ lắm < Cậu vùng vẫy muốn xuống như cánh tay của anh rất có lực nên cũng vô dụng

- Em ngồi yên đi có gì phải xấu hổ, trước sau gì thì em cũng là vợ anh. Họ nhìn mặt kệ họ nếu họ làm em khó chịu thì nói với anh, anh sẽ đuổi việc hết < Anh cứ thế mà ẩm cậu lên lầu

- Gì...gì chứ ai là vợ anh, em không đồng ý à nha! < Cậu nói vậy thôi như trong lòng cảm thấy hạnh phúc dâng trào khi anh nói cậu là vợ anh

- Anh quyết định rồi sẽ không thay đổi. Ok < Anh đưa cậu lên phòng mình và tiện tay trái khóa cửa lại

- Ơ Gia Nhĩ anh đưa em lên phòng anh làm gì thế? < Cậu ngây thơ hỏi anh

- Ăn em chứ sao?

- Hả??? Không được

- Quá muộn rồi baby à! Anh phải đánh dấu em là của riêng anh. Vì từ nay em không còn là 1 Nghi Ân xấu xí mà thay vào đó là 1 thiên thần, anh ghét những cặp mắt thèm thuồng cứ dính vào em nên anh phải làm vậy. Nghi Ân anh yêu em

Anh nói xong bắt đầu hôn lên môi cậu, môi cậu rất mềm và ngọt làm anh không thể chịu nổi mà tách môi cậu ra và dùng lưỡi mình khám phá xung quanh vòm họng cậu. Anh tham lam chiếm hết cả mật ngọt của cậu mà đối với anh đó là của quý không thể bỏ sót. Sau khi cả 2 không còn oxi anh mới quyến luyến rời môi mình khỏi môi cậu

- Gia Nhĩ à! < Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh

- Sao?

- Gia Nhĩ em yêu anh

Và tối hôm đó là 1 đêm đầy kích tình, nhưng không thiếu niềm hạnh phúc của anh và cậu

-------------------------------------------------

END TRUYỆN



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro