(OneShort) Hồi Tưởng
- Truyện này ta viết tặng nàng VoiShipMarkson
- Ta mong nàng mau chóng khỏi bệnh nha!! Love You ♥♥
-------------------------------------------------------
"Đã hơn 10h rồi mà sao Nghi Ân vẫn chưa về nữa? Thật là cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc ở công ty không lo giữ gìn sức khỏe cho mình" Gia Nhĩ nhớ cậu nằm trên giường buồn chán nói
"Để gọi điện thoại cho em ấy thử xem" Hắn nói xong lấy điện thoại bấm vào danh bạ tên "vợ yêu"
Tút Tút Tút
Một tiếng reo dài ở hồi chuông bên kia
"Không liên lạc được hay điện thoại hết pin rồi? Chắc một chút em ấy về thôi. Đi ngủ cái đã ngày mai có cuộc họp quan trọng rồi" Nói xong hắn quăng cái điện thoại sang một bên rồi đi ngủ
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Ưm trời sáng rồi sao? Vợ à....."
Hắn theo thói quen rờ tay sang chỗ nằm kế bên để tìm thân thể bé nhỏ quen thuộc
"Ủa em ấy đâu rồi?" Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh không có ai ngoài chiếc gối nằm của cậu
"Vợ à em đâu rồi?" Nói xong hắn xuống giường đi khắp nhà tìm cậu
"Chắc lại đến công ty sáng sớm rồi, thật là không ghi note lại cho mình nữa" Nói xong hắn vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đến công ty
"Tổng giám đốc xin chào buổi sáng"
"Bữa sáng tốt lành thưa tổng giám đốc"
Mọi nhân viên trong công ty đi qua hắn đều cúi đầu chào hỏi, đáp lại mọi người là cái gật đầu nhẹ nhàng của hắn
Khi đi ngang qua phòng kế toán hắn nhìn vào, thấy chiếc ghế trưởng phòng của cậu trống không hắn liền đi lại hỏi Chân Vinh
"Chân Vinh vợ tôi chưa vào à?"
"Gia Nhĩ.....Nghi Ân" Chân Vinh cắn môi dưới khó xử nhìn hắn
"Sao vậy? À chắc em ấy chưa ăn sáng xong đây mà. Phiền cậu nói với Nghi Ân có gì thì đến gặp tôi"
"Nhưng......nhưng"
"Được rồi tôi lên phòng đây" Nói xong hắn quay lưng bỏ đi
"Gia Nhĩ à sao cậu lại biến thành như vậy?" Chân Vinh cúi mặt, từng giọt nước mắt cứ chảy dài ra
"Chân Vinh sao em lại khóc?" Tể Phạm đi lại lâu nước mắt cho người yêu đồng thời ôm Chân Vinh vào lòng
"Tể Phạm à cậu ấy"
"Được rồi anh phải bắt nó tỉnh táo lại"
-------------------------------------------------------
"Sao lâu vậy mà Nghi Ân không đến gặp mình? Phải gọi điện mới được"
Tút Tút Tút
"Lại không liên lạc được, hay điện thoại mình có vấn đề?"
Cốc cốc cốc
"Vào đi" Hắn nói vọng ra
"Gia Nhĩ tao có chuyện muốn nói với mày" Tể Phạm bước vào nghiêm nghị nói
"Đúng rồi tao cũng có chuyện muốn nói với mày. Phiền mày đặt dùm tao bó hoa hồng nha. Tao tặng cho Nghi Ân" Hắn cười cười ngồi xuống ghế
"Tao biết Nghi Ân đang ở đâu, mày đi theo tao" Nói xong Tể Phạm đứng dậy lôi hắn ra ngoài
-----------------------------------------------------
"Mày đưa tao đi gặp Nghi Ân mà, sao lại lôi tao đến nghĩa trang này?"
"Cứ đi theo tao" Tể Phạm nói xong tiến lên phía trước
"Mày nhìn cho rõ đi, Nghi Ân cậu ấy đang nằm ở đây này, cậu ấy đang được an nghỉ"
Tể Phạm chỉ tay về phía ngôi mộ màu trắng tinh được lót đá hoa cương xám. Di ảnh là một người con trai tựa như thiên sứ, ở dưới ghi tên là "Đoàn Nghi Ân"
"Chết tiệt, Lâm Tể Phạm sao mày dám nói vợ tao chết hả?" Hắn nắm cổ áo Tể Phạm trừng mắt nói
Bốp
Bất ngờ Tể Phạm giơ nắm đấm về phái hắn làm hắn đứng trụ không nỏi ngã xuống đất
"Tao nói cho mày biết Vương Gia Nhĩ mày hãy tỉnh táo lại đi, Nghi Ân cậu ấy đã bị tai nạn giao thông và mất hồi tháng trước rồi. Tao biết Nghi Ân mất là một cú sốc rất lớn đối với mày, là một vết thương lớn trong tim mày. Nhưng mà hãy chấp nhận sự thật này đi, Nghi Ân cậu ấy đã mất rồi, cậu ấy không còn trên đời này nữa. Mỗi ngày tao và Chân Vinh đều thấy mày hồi tưởng về Nghi Ân, luôn xem Nghi Ân còn sống, mày có biết với tư cách là bạn của mày và Nghi Ân thì tao và Chân Vinh đau lắm không hả? Nghi Ân trên trời nếu biết mày như thế này thì sẽ không vui đâu. Mày đừng lừa dối chính bản thân mình nữa, hãy tỉnh táo lại đi
Tể Phạm ngồi xuống nắm chặt lấy hai vai hắn lắc mạnh, nhìn vào cặp mắt đỏ hoe giọt nước mắt đau khổ cứ chảy ra mãi. Hắn bất động nhìn vào ngôi mộ cậu, đôi môi khẽ lắp bấp nói
"Nghi Ân anh nhớ em"
--------------------------------------------------------
END
- SE này cho nàng đấy VoiShipMarkson
- Còn truyện kia thì au sẽ cho ra sớm thôi : ))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro