Extra Story 3: Người đàn ông phía sau (Thượng)

Gần đây bạn nhỏ Hạ Âm Từ mới về nước.

Lúc cậu vừa đáp máy bay, lái xe đến trễ chưa kịp đón, vì thế đành dạo quanh nhà sách trong sân bay một vòng giết thời gian. Đột nhiên cậu bị một quyển《 Tuần san Nhân vật Âm nhạc cổ điển 》đặt ở vị trí bắt mắt nhất ngoài cửa tiệm thu hút lực chú ý. Đương nhiên thứ hấp dẫn ánh mắt cậu không phải tên tạp chí, mà là nhân vật xuất hiện trên bìa kỳ tạp chí này: Chung Quan Bạch, cùng với subtitle đáng sợ ——

Chung Quan Bạch và người đàn ông ở phía sau anh ta

Cái này chắc là chiêu trò câu khách thôi nhỉ...

Bạn học Tiểu Hạ lập tức mua hai quyển, một để xem, quyển còn lại để cất. Cậu ôm tâm tình khó nói lật trang mục lục, thấy ngay chuyên mục đầu tiên đúng là《 Phỏng vấn đặc biệt: Chung Quan Bạch và người đàn ông ở phía sau anh ta 》, trang 01.

Thật sự có bài như này luôn!

Người đàn ông phía sau... Bạn nhỏ Hạ Âm Từ không khỏi nghĩ tới gương mặt lãnh đạm của thầy Lục, sau đó hoảng hốt run rẩy lật đến trang báo phỏng vấn kia ——

Chung Quan Bạch và người đàn ông ở phía sau anh ta

Chung Quan Bạch - Tống Lệ Tắc ( biên tập chỉnh lý )

Tháng chín này, tạp chí chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn với nghệ sĩ Chung Quan Bạch, người cách đây không lâu vừa cử hành buổi nhạc hội cá nhân thành công vang dội. Đây là cuộc phỏng vấn duy nhất mà anh Chung Quan Bạch tham gia trong năm nay. Bài viết này được chỉnh lý từ bản ghi âm trực tiếp cuộc phỏng vấn.

Chung Quan Bạch, nghệ sĩ dương cầm kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng Trung Quốc, tác phẩm tiêu biểu:《 Ngón tay • Bản hòa tấu cho hai piano và violin 》, 《 Âm thanh của một vì sao 》.

Tống Lệ Tắc: "Có phải tất cả các nghệ sĩ dương cầm đều phải trải qua thời thơ ấu huấn luyện gian khổ đúng không?"

Chung Quan Bạch: "Nếu câu hỏi này chỉ được trả lời là đúng hay không, tôi chỉ có thể nói, quan trọng là chúng ta hiểu chữ "gian khổ" này theo cách nào."

"Rất nhiều nghệ sĩ dương cầu yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, thậm chí có người mỗi ngày luyện tập mười tiếng đồng hồ, hôm nay đàn bảy tiếng hôm sau lập tức đàn mười ba tiếng bù vào. Cũng có người mỗi ngày chỉ luyện ba đến năm tiếng đồng hồ, nhưng từ ba đến năm tiếng này luyện tập tương đương với chương trình chuẩn bị mở nhạc hội. Bọn họ cảm thấy quan trọng không phải là thời gian luyện tập nhiều hay ít, mà là luyện đầu óc, luyện cảm giác. Cả hai loại nghệ sĩ này có lẽ đều không cảm thấy mình gian khổ."

"Cái từ 'gian khổ' có lẽ là một từ ngữ sinh ra để truyền động lực, sau khi có được thành quả nhất định quay đầu lại, người ta rất thích nhắc đến từ này. Kỳ thật bây giờ đàn như thế nào thì chính là như thế đó, dù có thêm hai chữ 'gian khổ' vào khoảng thời gian luyện đàn trước kia hay không cũng không có gì khác nhau."

"Nếu tôi nói là gian khổ, thì giống như tôi đang muốn các bạn nhỏ tập đàn nên học theo tôi, thật ra thời thơ ấu của tôi không có gì đáng để học tập cả."

"Ngày đó tôi học đàn không quá giống với những bạn nhỏ khác, tập đàn không phải là một phần vất vả trong cuộc sống hàng ngày, mà so ra lại chính là phần tốt đẹp nhất. Trước kia tôi lớn lên trong cô nhi viện, lúc đó điều kiện ăn ở rất thiếu thốn, đồ ăn, sách vở, bút viết, đồ chơi, hầu như tất cả mọi thứ đều phải tranh giành với những đứa trẻ khác, nhưng thường là giành giật không lại những đứa bé lớn hơn. Nhưng từ sau khi gặp thầy tôi, tôi không cần phải giành giật cái gì nữa, mỗi lần nói đi tập đàn, kỳ thật một nửa thời gian là ở trong nhà thầy hết ăn rồi uống, rồi chơi trong sân. Luyện đàn chỉ là một phần trong cuộc sống vừa ăn vừa chơi thỏa thích lúc đó thôi."

"Nên nói là, trước khi dạy đàn, thầy đã cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc."

Tống Lệ Tắc: "Thầy của anh là thầy Ôn Nguyệt An nhỉ."

Chung Quan Bạch: "Đúng vậy. Có lẽ bây giờ các bạn trẻ biết về thầy không nhiều lắm, sức khoẻ thầy không tốt, nhiều năm rồi không tổ chức biểu diễn hòa nhạc."

Tống Lệ Tắc: "Thầy Ôn Nguyệt An dạy đàn như thế nào? Nghe nói ông ấy chỉ có duy nhất một học trò là anh, ông ấy có nghiêm khắc không? Trước kia lúc mới học đàn ông ấy có đặt mục tiêu cho anh trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng giống mình không?"

Chung Quan Bạch: "Không có. Người đánh đàn chuyên nghiệp thường không nghĩ nhiều như vậy đâu, thầy tôi cũng sẽ không nói như vậy. Trước đây tôi học đàn chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, đó là đàn cho tốt mà thôi."

"Thầy tôi không thích quản lý người khác, tuy nhiều lúc ông ấy không nói gì nặng lời, nhưng quả thực rất nghiêm khắc. Ông ấy, là kiểu người mà cô nhìn là biết ông ấy làm đúng, cô chỉ cần học tập theo, dù là trong chuyện đánh đàn hay cung cách làm người, chắc chắn không sai được."

"Đương nhiên có rất nhiều thứ của ông ấy mà tôi không học được, tôi không phải người kiên định. Thầy tôi thật sự có thể cả đời chỉ đánh đàn. Dường như ở thế hệ của bọn họ có chút gì đó cứng cỏi sâu nặng hơn bây giờ."

Tống Lệ Tắc: "Đối với anh mà nói, thầy Ôn Nguyệt An có lẽ vừa là thầy vừa là cha nhỉ."

Chung Quan Bạch: "Tôi không biết người cha bình thường trông như thế nào, nhưng quả thật có rất nhiều thứ của tôi chịu ảnh hưởng từ thầy. Người ta hay nói tôi không giống thầy, nhưng tôi cảm thấy trong nội tâm chúng tôi có chút gì đó rất giống, không phải tính cách hay cách biểu đạt, mà có lẽ là thẩm mỹ và khẩu vị đối với âm nhạc."

"Tập đàn, soạn nhạc, thoạt nhìn đều là công việc của đôi tay và đôi tai, trên thực tế nó còn là việc của đầu óc và cảm giác. Ảnh hưởng lớn nhất của thầy tôi chính là trên phương diện này."

Tống Lệ Tắc: "Nếu ảnh hưởng của thầy Ôn Nguyệt An lớn như vậy, theo lý hẳn anh nên trở thành nghệ sĩ dương cầm giống như ông ấy, theo lời anh nói là 'cả đời chỉ đánh đàn', vì sao về sau anh lại chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tác nhạc?"

Chung Quan Bạch: "Tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi biết hiện tại đa số nghệ sĩ dương cầm và nhạc sĩ sẽ không thân kiêm hai việc như thời quá khứ. Tôi chỉ có thể nói đây là một nhu cầu của tôi, không thể không soạn nhạc."

"Thời điểm ban đầu kỳ thật tôi không được học tập bài bản, cứ vô thức mà sáng tác. Bây giờ nghĩ lại, nhất định chính khoảng thời gian ở trong nhà thầy đã phát huy tác dụng không ngờ. Vốn cuộc sống của tôi không có bao nhiêu âm thanh, về sau tôi được nghe đàn, nghe nhạc, mới bắt đầu có cảm giác 'hóa ra thế giới này còn có thể nghe được'. Soạn nhạc cũng tiến hành từ đó, tôi chưa bao giờ có, vốn dĩ không có, nhưng rồi trong lòng không biết vì sao lại chậm rãi sinh ra âm thanh, cảm thấy có nó thì tốt hơn không có một chút, tươi sáng hơn một chút, tuyệt vời hơn một chút, vì thế tôi liền đặt bút viết."

"Về sau, Tảo Thu giúp tôi sắp xếp lại những bản nhạc phổ viết tay trước kia, tôi nhận ra bên trong gần như không cần cải biến. Không sửa chữa bởi vì âm nhạc vốn ở đó rồi, giống như tự động xuất hiện trong lỗ tai, tôi chỉ cần bắt lấy rồi đàn ra, hoặc là ghi vào nhạc phổ là được."

Tống Lệ Tắc: "Lục Tảo Thu?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Ừ."

Tống Lệ Tắc: "Cuối cùng chúng ta đã nhắc đến anh ấy rồi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ tránh nhắc đến cái tên này chứ."

Chung Quan Bạch ( cười ): "Vì sao?"

Tống Lệ Tắc: "Thì đoán theo hoàn cảnh thôi."

Chung Quan Bạch: "Không thể, cho dù tôi không nhắc đến cuộc sống cá nhân thì cũng không thể tránh né hoàn toàn được. Ví dụ nếu bây giờ cô hỏi tôi mấy năm nay cảm hứng sáng tác của tôi từ đâu ra, tôi không thể không trả lời ai là Muse của tôi, hoặc là tên nghệ sĩ mà tôi hợp tác. Đối với cái tên Lục Tảo Thu, tôi cứ thẳng thắn nhắc đến thôi, không cần lảng tránh."

Tống Tệ Tắc: "Vậy có thể đề cập đến đời sống cá nhân với người đó không?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Còn phải xem đề cập đến trình độ nào."

Tống Lệ Tắc: "Có người nói Lục Tảo Thu là người đàn ông phía sau cuộc đời anh."

Chung Quan Bạch ( cười to ): "Ai nói thế?"

Tống Lệ Tắc: "Tất cả mọi người đều nói như vậy."

Chung Quan Bạch: "Mọi người là ai? Dù sao tôi cũng chưa từng nghe ai nói như thế cả."

Tống Lệ Tắc: "Anh Lục Tảo Thu có để ý đến cách gọi này không?"

Chung Quan Bạch: "Không. Anh ấy không để ý đến mấy chuyện thế này đâu, hoặc nên nói là anh ấy gần như không để ý đến mọi vấn đề, những thứ anh ấy quan tâm rất ít."

Tống Lệ Tắc: "Tôi có thể hỏi anh ấy là người như thế nào không? Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ."

Chung Quan Bạch ( cười ): "Lại là mọi người, mọi người rốt cuộc là ai vậy? Tảo Thu là kiểu người không phù hợp với xã hội hiện đại, anh ấy luôn duy trì một khoảng cách với tất cả mọi thứ. Những điều người ta hay nói kiểu 'nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống' chỉ đúng khi nói về văn học, nhưng đặt vào âm nhạc thì lại không chính xác. Mozart sáng tác nhạc từ năm tám tuổi làm gì có kinh nghiệm sống hay từng trải gì đáng nói đâu. Tảo Thu có một tâm hồn rất thuần khiết, loại thuần khiết này khiến cho âm nhạc của anh ấy rất thuần tuý, không thêm thắt bất cứ cái gì. Anh ấy giống những người sống ở thời kỳ cũ hơn, chúng ta nhìn lại mà xem, ờ thời kỳ đó rất nhiều bản nhạc không có chủ đề, tiêu đề chỉ được đặt đại loại như bản sonata thứ mấy cung nào trưởng viết cho piano hay gì đó vân vân."

"Kỹ thuật diễn tấu của Tảo Thu đã ở trình độ trác tuyệt, nhưng vẫn hay bị phê bình là 'quá đi theo khuôn phép cũ'. Có điều tôi cảm thấy, đây chính là quan điểm và cách anh ấy lý giải âm nhạc. Anh ấy không giống tôi, đặt nặng vấn đề biểu đạt cá nhân lên hàng đầu, anh ấy thuần khiết hơn, hướng đến ngôn ngữ tự thân của âm nhạc. Kỳ thật năng lực biểu cảm của anh ấy rất mạnh, chỉ là anh ấy không lạm dụng nó mà thôi."

Tống Lệ Tắc: "Nói là nhắc đến người ấy nhưng kỳ thật anh chỉ toàn nói chuyện về âm nhạc."

Chung Quan Bạch: "Bởi vì anh ấy và âm nhạc song hành cùng nhau mà."

Tống Lệ Tắc: "Thế anh ấy và âm nhạc thì thứ gì quan trọng hơn?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Có phải vì tôi không có mẹ nên mấy người dùng một cách diễn đạt khác để hỏi tôi nếu người yêu và mẹ rơi xuống nước tôi sẽ cứu ai trước không vậy?"

"Nếu phải trả lời, thì tôi muốn nói là trước kia tôi mà không gặp Tảo Thu thì kiếp sống âm nhạc của tôi coi như xong rồi. Nhưng nếu không có âm nhạc thì tôi cũng không gặp được anh ấy, cho nên tôi mới nói là cả hai song hành cùng nhau. Hơn nữa âm nhạc và Tảo Thu sẽ không rơi xuống nước đâu, có lẽ tôi mới là người rơi xuống nước, rồi âm nhạc và Tảo Thu cùng cứu tôi thì đúng hơn."

Tống Lệ Tắc: "Giai đoạn 'Kiếp sống âm nhạc coi như xong rồi' kia có thể coi là một đoạn nhạc trầm, mà buổi hoà nhạc không thể hoàn thành lần trước chắc hẳn là phần trũng nhất trong sự nghiệp của anh. Sau đó anh biến mất khỏi tầm mắt công chúng một thời gian dài, rất nhiều người cho rằng đoạn thời gian biến mất đó là một khoảng lặng quan trọng để anh chuyển đổi phong cách, những tác phẩm của anh sau thời gian đó có sự khác biệt rất lớn. Anh có thể chia sẻ một chút về giai đoạn này không?"

Chung Quan Bạch: "Phong cách âm nhạc của tôi hẳn không phải trực tiếp thay đổi từ giai đoạn đó, nó chỉ chính thức chuyển biến từ sau bản《 Thu phong tụng 》. Đoạn thời gian không xuất hiện trước công chúng kia cơ bản tôi dùng để luyện đàn, cũng có sáng tác, nhưng chủ yếu vẫn là luyện tập. Bởi vì lần tai nạn tông xe kia, ha ha, cô nói 'buổi hoà nhạc không thể hoàn thành' là nói giảm nói tránh nhiều rồi đấy, thực sự phải nói nó là một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Chính nhờ lần gặp sự cố đó đã khiến tôi ý thức được vấn đề biểu diễn của mình."

"Trong khoảng thời gian đó tôi gần như không liên lạc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là mạng xã hội trong nước, chỉ biết ngày ngày đánh đàn, thời gian còn lại thì đi đổi gió ở những nơi có hoa có biển tìm kiếm cảm hứng. Nhưng đúng là do trước kia đã quá lâu tôi không tập đàn nghiêm túc, muốn trở về trạng thái đỉnh cao là chuyện không hề dễ. Bởi vì tôi từng ngã xuống, về sau mất rất nhiều thời gian vẫn chưa lấy lại phong độ nên đương nhiên rất sợ hãi, sợ mình sẽ không thể quay lại được như trước. Mãi cho đến ngày tôi biểu diễn《 Thu phong tụng 》, lúc đứng trong hậu trường tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lo sợ."

Tống Lệ Tắc: "Nhưng nhìn biểu hiện lúc lên sân khấu của anh vẫn rất tự tin mà."

Chung Quan Bạch: "Đó là thói quen, lên sân khấu phải có tư thái lên sân khấu riêng chứ, hơn nữa lần đó tôi cầm theo nhạc phổ mà, chắc chắn không sợ quên bài ha ha."

Tống Lệ Tắc: "Đó là lần đầu tiên anh mang theo nhạc phổ lên biểu diễn, vì sao lại quyết định như vậy?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Tảo Thu đề nghị đấy."

Tống Lệ Tắc: "Anh ấy còn đề nghị nào khác không? Hoặc nên nói là anh có từng thay đổi thói quen gì vì anh ấy không?"

Chung Quan Bạch: "Nhiều lắm."

Tống lệ tắc: "Có thể nói không?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Các cô có thật sự là《 Tuần san Nhân vật Âm nhạc cổ điển 》không vậy? Sao câu hỏi giống bên《 Tuần san Nhân vật Giới giải trí 》thế?"

Tống Lệ Tắc: "Thì thực ra chúng tôi và《 Tuần san Nhân vật Giới giải trí 》là chị em một nhà mà. Sau khi anh từ chối phỏng vấn với tòa soạn bọn họ, biên tập viên bên đó nhét cho bọn tôi một phần Hỏi nhanh đáp gọn đưa cho anh trả lời. Hôm nay tôi còn cầm theo list câu hỏi đến đây này."

Chung Quan Bạch ( trở tay không kịp ): "Tôi có thể từ chối trả lời được không?"

Tống Lệ Tắc: "Nhưng tất cả mọi người đều muốn biết ạ."

Chung Quan Bạch: "Mọi người rốt cuộc là ai vậy?"

Tống Lệ Tắc: "Phần Hỏi nhanh đáp gọn này tập hợp từ list câu hỏi được các fan của anh bình chọn nhiều nhất, tôi nghĩ tất cả bọn họ đều hâm mộ âm nhạc của anh. Trước phần câu hỏi của Hỏi nhanh đáp gọn còn ghi chú mấy chữ thế này: 'Thầy Chung, anh đã biến mất khỏi giới truyền thông và mạng xã hội được một thời gian dài rồi, thật sự không muốn trả lời vài câu hỏi của fan hâm mộ hay sao? Kỳ thật anh có thể rút ngắn khoảng cách với bọn họ một chút đấy.'"

Chung Quan Bạch ( cười ): "... Thôi được rồi, hỏi đi."

Tống Lệ Tắc: "Sáu mươi giây Hỏi nhanh đáp gọn, bắt đầu ——

"Nghe nói hai người đã cầu hôn nhau trong một buổi biểu diễn hòa nhạc, là ai cầu hôn ai vậy?"

Chung Quan Bạch: "Tôi."

Tống Lệ Tắc: "Vì sao lại là anh?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Chỉ có thể là tôi cầu hôn anh ấy, không vì sao cả."

Tống Lệ Tắc: "Đối phương có đồng ý không?"

Chung Quan Bạch: "Đương nhiên."

Tống Lệ Tắc: "Cho nên bây giờ tình trạng quan hệ giữa hai người là?"

Chung Quan Bạch: "Đã kết hôn hợp pháp."

Tống Lệ Tắc: "Đăng ký ở nước ngoài đúng không?"

Chung Quan Bạch: "Đúng vậy."

Tống Lệ Tắc: "Anh từng phát biểu trong một chương trình radio là 'Xin những hội tà giáo khác mau câm miệng', xin hỏi 'những hội tà giáo khác' là hội nào?"

Chung Quan Bạch ( cười ): "Tôi không hiểu câu hỏi này, mau hỏi câu tiếp theo đi."

Tống Lệ Tắc: "Xin hỏi anh đã nghe qua CP 'Chung Hạ' chưa?"

Chung Quan Bạch: "Không có. Không hiểu."

Tống Lệ Tắc: "Xin hỏi quan hệ giữa anh và Hạ Âm Từ là?"

Chung Quan Bạch: "Người cùng nghề."

Tống Lệ Tắc: "Xin hỏi anh thấy cậu ấy thế nào?"

Chung Quan Bạch: "Tôi không gặp cậu ta ngoài đời. Được rồi được rồi, hết sáu mươi giây rồi."

——————

Ban đầu bài phỏng vấn này còn khiến Hạ Âm Từ liên tục gật gù, xem đến phần này bỗng nhiên đầu đầy chấm hỏi không hiểu gì cả, liền cầm di động tra cứu một chút 'Chung Hạ' nghĩa là gì, không ngờ còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy trên màn hình liên tiếp xuất hiện mấy tấm hình tiêu đề "Chung Hạ H".

Hạ Âm Từ đỏ bừng mặt, đột nhiên cảm thấy internet thật đáng sợ, nhanh tay đóng trình duyệt lại. Chưa kịp xem hết cuốn tạp chí, lái xe đã gọi điện thoại đến rước cậu đi.

Sau khi lên xe, lái xe hỏi cậu có theo kế hoạch cũ đến nhà thầy Chung trước hay không, Hạ Âm Từ do dự lắc đầu: "...Thôi không đi nữa, về nhà trước đi ạ."

Một lát sau, có điện thoại của Chung Quan Bạch gọi qua: "Bạn học Tiểu Hạ, sao cậu còn chưa tới? Máy bay hạ cánh chưa? Thầy Lục của cậu và tôi đang chuẩn bị tiệc BBQ trong sân đây này, tôi đang mở loa ngoài để rảnh tay phết gia vị... Với lại tôi và thầy Lục cố ý chọn cho cậu cái tạp dề màu hồng nhạt rồi đới hi hi."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng Lục Tảo Thu: "Tạp dề gì?"

Hạ Âm Từ càng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc: "Thầy Chung à, em cảm thấy hôm nay em không nên tới thì hơn."

Chung Quan Bạch: "Hả? Tại sao? Chẳng lẽ chờ tôi đích thân đi đón cậu mới chịu hạ cố sang à?"

Hạ Âm Từ: "... Không phải. Ừm...Em hỏi anh câu này được không."

Chung Quan Bạch: "Được chứ, ấp úng cái gì, mau hỏi đi."

Hạ Âm Từ: "Em mới mua tạp chí《 Tuần san Nhân vật Âm nhạc cổ điển》 kỳ mới nhất."

Chung Quan Bạch: "...À."

Hạ Âm Từ: "Là kỳ anh lên trang bìa ý ạ."

Chung Quan Bạch: "...À."

Hạ Âm Từ: "Anh đã xem chưa?"

Chung Quan Bạch: "...Ừ, bọn họ còn bảo tôi ký tên cho mấy cuốn."

Hạ Âm Từ: "Cho nên thầy Chung ơi... 'Chung Hạ' rốt cuộc nghĩa là gì thế ạ?"

Chung Quan Bạch: "..."

Chung Quan Bạch: "...Từ từ, để tôi đóng loa ngoài cái đã. Nhóc con, cậu còn nhỏ, đừng có tuỳ tiện hỏi lung tung biết không, dễ gặp chuyện không may lắm, trước khi hỏi còn không biết nháy trước... Chờ chút tôi đóng đã..."

Lục Tảo Thu: "Cứ mở loa ngoài đi."

Chung Quan Bạch: "Không không không, đóng lại vẫn hơn."

Hạ Âm Từ: "...?"

Lục Tảo Thu: "Mở ra."

Chung Quan Bạch: "...Đột nhiên tôi có chút việc bận."

Hạ Âm Từ còn chưa kịp phản ứng, cuộc gọi đã kết thúc.

Trong sân nhà.

Lục Tảo Thu buông lọ gia vị trong tay, nhìn Chung Quan Bạch: "《 Tuần san Nhân vật Âm nhạc cổ điển 》?"

Ánh mắt chạm nhau, Chung Quan Bạch cúi đầu ra vẻ tự nhiên trả lời: "À, đúng rồi, mấy hôm trước không phải anh nhận hàng chuyển phát nhanh cho em đó sao... Kỳ thật là mấy cuốn tạp chí đấy, em tiện tay ném vào phòng sách rồi."

"Ồ?" Lục Tảo Thu đi đến bên cạnh Chung Quan Bạch, "Vậy em lấy ra cho tôi xem?"

Chung Quan Bạch làm như đang rất bận rộn: "Bây, bây giờ luôn á? Không phải chúng ta đang chuẩn bị đồ ăn sao? Em đói rồi, lát nữa còn phải bật lửa nướng, tốn thời gian lắm...."

"Nào." Lục Tảo Thu nhận chổi quét gia vị và thịt trên tay Chung Quan Bạch, "Để tôi làm cho, em đi lấy tạp chí đi."

"Không, không được..." Chung Quan Bạch ôm eo Lục Tảo Thu từ đằng sau, ghé sát ra sau tai đối phương hôn mấy cái, năn nỉ ỉ ôi, "Trời đẹp như thế này xem tạp chí làm gì..."

Lục Tảo Thu hôn lại lên môi Chung Quan Bạch một cái, dịu dàng nói: "A Bạch, đừng để tôi đích thân đi lấy, em đi đi."

Chung Quan Bạch ngửi được mùi uy nghiêm không cho người ta cự tuyệt từ câu 'đừng để tôi đích thân đi lấy' đầy nhu tình mật ý kia, lập tức sợ hết hồn, lại giả vờ tủi thân cọ nửa ngày lên vành tai Lục Tảo Thu, mãi không có chuyển biến gì mới đành ngoan ngoãn đi lấy tạp chí.

Sau khi mang tạp chí ra, Lục Tảo Thu nhìn trang bìa, chậm rãi đọc nhỏ: "Chung Quan Bạch, và người đàn ông phía sau anh ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro