Chương 11 - Vai chính

[Ngươi nói thật cho ta nghe!]

_______________

Trời vừa sáng, một người một nồi cuối cùng cũng trở lại phủ nhà họ Tần.

Tần Việt nhẹ nhàng đặt nồi canh lên án thư nói, "Hôm nay tin công chúa từ hôn hẳn sẽ truyền tới tai bá phụ. Ta phải nhanh chóng thu xếp để Tiểu Thư rời khỏi kinh thành, kẻo sau này có biến."

Đường Tư Văn thầm nghĩ, "Xem ra nam chính và người thương nắm tay nhau rời khỏi kinh thành bước vào giang hồ phiêu bạt là tình tiết không thể thiếu. Mà khác biệt lớn nhất bây giờ chính là Tần Việt không còn phải khiến bản thân chịu ủy khuất nữa. Vậy thì tâm nguyện của hắn có thể xem như đã hoàn thành rồi chăng?"

Cứ như đoán được ý nghĩ của Đường Tư Văn, Tần Việt chậm rãi nói, "Giờ ta không hạ dược Tiểu Thư, Tiểu Thư cũng không cần giả chết nữa, vậy ngươi... có phải có thể 'đắc đạo thăng thiên' rồi không?"

Đường Tư Văn sững ra nói, "Hẳn là vậy."

"Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây?" Trong giọng nói của Tần Việt thấp thoáng ý cười.

Đường Tư Văn khựng lại một chút, buột miệng, "Ngươi mong ta đi à?"

"Không không, không phải thế." Tần Việt vội vàng phủ nhận rồi lại nói, "Chỉ là nếu ngươi thực sự là khí linh thì 'đắc đạo thăng thiên' mới là con đường chính đạo đúng không? Không thể cứ mãi bị nhốt ở đây được."

Tần Việt do dự một thoáng rồi lại nói, "Hay là... ngươi nhớ nhầm điều kiện mà cái 'hệ thống' gì đó đặt ra rồi?"

Đường Tư Văn lưỡng lự, "Chắc là... không đâu."

Cậu nhớ rất rõ, từ đầu tới giờ, điều mà hệ thống yêu cầu chỉ có một, giúp NPC thực hiện tâm nguyện của hắn.

Thế nhưng đến hiện tại, cốt truyện đã tiến triển đến mức này mà chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, lẽ nào phía sau còn có biến số? Hay là phải đợi Tần Thư thật sự thuận lợi rời khỏi kinh thành thì Tần Việt mới có thể yên tâm, mới xem như tâm nguyện hoàn thành? Hoặc cũng có thể, tâm nguyện của Tần Việt không chỉ đơn thuần là để Tiểu Thư rời đi an toàn, mà còn có điều gì khác nữa?

Đường Tư Văn bỗng động lòng, nói với Tần Việt, "Khi ngươi sắp xếp để Tần Thư rời thành, hãy mang ta theo cùng đi."

Tần Việt hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc rồi như hiểu ra, mỉm cười, "Ngươi sợ còn có biến cố nên muốn giúp đỡ?"

Đường Tư Văn thành thật nói, "Cũng xem như thế."

Tần Việt giơ tay vỗ nhẹ lên bụng nồi, cười nói, "Khí linh nhà ta còn suy nghĩ chu toàn hơn cả ta nữa, thật đúng là tỉ mỉ."

Nghe lời khen này, Đường Tư Văn chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ rúc người trong góc không nói lời nào.

Tần Việt thấy cậu im lặng, hắn như thể nảy ra hứng thú trêu chọc cái nồi này, dùng ngón tay ấn ấn lên vành nồi nói, "Thật ra nếu là khí linh ngàn năm thì ở nhân gian thêm mấy chục năm cũng chỉ là chớp mắt mà thôi? Nếu thực sự không đi được, vậy thì cứ tu luyện thêm một thời gian nữa, ta thật sự có thể lập bài vị thờ phụng ngươi đó."

Tuy rằng hiếm thấy Tần Việt lắm lời như vậy nhưng Đường Tư Văn lại chẳng còn tâm trạng đáp lời, cậu chỉ trầm giọng nói, "Ồn ào."

Tần Việt bật cười, xoay người lấy ra một cuộn sách tranh, chậm rãi mở ra trước mặt Đường Tư Văn, không giải thích gì thêm mà chỉ nói, "Ta đi đây. Ước chừng phải mấy canh giờ sau mới quay lại được."

Nói xong, hắn rời khỏi gian phòng, có lẽ là để chuẩn bị các công việc cần thiết.

Tâm trạng không tốt, Đường Tư Văn nhìn cuốn sách tranh đầy hình vẽ trước mắt, bỗng hiểu ra, "Hắn sợ mình ở một mình buồn chán nên mới để lại cuốn tranh này? Còn cái kiểu nói năng kỳ quặc vừa rồi, nào là thờ phụng gì đó, chẳng phải cũng là đang... giải buồn cho mình sao?"

"Người như vậy, chu đáo tỉ mỉ thế này, vậy mà lại bị gán cho cái mác 'ác độc', đúng thật là oan uổng quá."

Cậu âm thầm cảm thán một câu.

Chỉ là Đường Tư Văn chỉ có thể di chuyển vỏn vẹn 5 phân, lại chẳng mọc ra tay chân để lật trang nên tới tận lúc hoàng hôn buông xuống, cậu vẫn chưa xem hết cuốn sách tranh ấy.

Mà đúng lúc này, Tần Việt đã trở về, cả người phủ bụi phong trần.

Nhìn thấy Đường Tư Văn đã xê dịch vị trí một chút, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, "Lúc trước ngươi tuyên bố mình có thể di chuyển được một chút, ta còn tưởng ngươi có thể đi được xa xa, giờ xem ra, quả thật chỉ là một chút mà thôi!"

Nghe giọng điệu vui vẻ của Tần Việt, Đường Tư Văn nghiến răng, "Tỉ mỉ cái gì, chu đáo cái gì, hóa ra ngươi chỉ muốn nhân cơ hội xỏ xiên ta đúng không, đồ nam phụ ác độc!"

Mặc dù không nói gì nhưng Tần Việt cũng chẳng buồn để ý, một tay xách nồi canh lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Đường Tư Văn muốn mở miệng nhưng lại sợ tiếng mình bị người khác nghe thấy, đành nhịn không nói.

Cho tới khi ra khỏi cửa, lên ngựa, Tần Việt mới mở lời, "Mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi. Bọn Tiểu Thư sẽ sớm xuất thành, ta đi trước đợi một lát, chắc là sẽ thấy được."

Đường Tư Văn nghe câu này có gì đó kỳ lạ nhưng nhất thời không nói ra được là lạ ở đâu, cuối cùng chỉ đành im lặng.

Lần này, Tần Việt một tay cầm nồi, tay kia cầm dây cương, giục ngựa phóng nhanh.

Ra khỏi thành, đến một quán trà ven đường, Tần Việt tung người xuống ngựa, xách theo cái nồi, tìm một nơi kín đáo nhất ngồi xuống.

Đường Tư Văn thấy quanh đó không có ai liền khẽ hỏi, "Lần này không cần nhét vào bao bố nữa à?"

"Không phải ngươi chê ngột ngạt sao?" Tần Việt nhẹ giọng đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm con đường phía trước.

"Ngươi và Tần Thư hẹn nhau ở đây à?" Đường Tư Văn không nhịn được lại hỏi.

"... Không." Tần Việt ngập ngừng một chút, trong mắt thoáng qua tia cô đơn.

Đường Tư Văn ngạc nhiên, "Thế thì chúng ta ngồi đây làm gì?"

Tần Việt có chút lúng túng, khẽ cắn môi, "Không phải để phòng bất trắc sao? Đây là con đường bọn họ buộc phải đi qua, ta... ta đứng đây canh chừng là được rồi. Sau đó sẽ có người trong giang hồ âm thầm giúp đỡ, chắc không có gì đáng ngại nữa."

Đường Tư Văn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, không màng đến việc sẽ bị người khác chú ý, lớn tiếng nói, "Tần Việt, Tần Thư đến giờ vẫn chưa biết là ngươi đang giúp y sao?!"

Trên mặt Tần Việt hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy, nhỏ giọng nói, "Ta chỉ nhờ người đi báo tin cho người trong lòng của đệ ấy, lại ám chỉ quyết định của công chúa có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bảo bọn họ mau rời khỏi kinh thành, tạm thời đừng quay về."

Nhìn vẻ mặt Tần Việt lúc này vừa thất vọng vừa buồn bã, trong lòng Đường Tư Văn bỗng bốc lên một luồng tức giận vô cớ, đang định mở miệng thì Tần Việt bỗng khựng người lại nói, "Tiểu Thư... đến rồi..."

Cậu nhìn theo ánh mắt của Tần Việt ra đường lớn, quả nhiên thấy hai người cưỡi ngựa đang tiến lại từ phía xa.

Vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ lờ mờ nhận ra đó là hai chàng trai vóc dáng gầy gò.

Tần Việt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang tới gần, mấy ngón tay đặt trên vành nồi bất giác siết chặt hơn.

Nhìn bộ dạng của Tần Việt lúc này, cơn tức trong lòng Đường Tư Văn càng bốc lên dữ dội, cậu nghiến răng nói, "Tần Việt, ngươi lập tức đi tìm Tần Thư rồi nói cho y biết, ngươi đã vì y mà làm bao nhiêu chuyện thế này!"

Tần Việt sửng sốt, lập tức lắc đầu dứt khoát, "Không!"

Đường Tư Văn hừ một tiếng nói, "Ngươi không đi thì ta sẽ đứng đây, dùng hết công suất mà hét lên 'Tần Việt là tên lừa đảo!', đến lúc đó, e là Tần Thư sẽ bị thu hút mà chạy qua đấy."

Có lẽ Tần Việt không ngờ Đường Tư Văn lại mặt dày tới mức này, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng nghiến răng nói, "Ngươi cái nồi này, nói một canh giờ mà vẫn chưa nói xong?!"

Trong lòng Đường Tư Văn vẫn luôn canh giờ đấy, biết rõ nếu giờ còn cãi lại thì chỉ một chút nữa thôi là sẽ nói hết số từ giới hạn rồi, đến lúc đó còn lấy gì để uy hiếp Tần Việt? Thế nên cậu im bặt, lập tức chỉnh nhiệt độ nồi, khi thì lạnh buốt, khi thì nóng rực, lúc thì khiến Tần Việt lạnh đến mức hai tay run rẩy, lúc lại nóng đến mức khiến hắn phải nhăn nhó trợn mắt.

Tần Việt bị chọc giận đến không chịu nổi, nghiến răng ken két, "Đủ rồi đấy! Ta đi nói là được chứ gì!" Nói xong liền xách Đường Tư Văn bước ra khỏi trà đình, đi về phía giữa đường.

Hai người cưỡi ngựa kia nhanh chóng trông thấy hắn. Chàng trai đi đầu lập tức ghìm cương ngựa, nhảy xuống một cách linh hoạt, vừa chạy về phía Tần Việt vừa nở nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng gọi, "Đại ca! Việt ca ca!"

Mãi đến lúc này, Đường Tư Văn mới lần đầu tiên được nhìn thấy rõ người mà Tần Việt luôn đặt trong tim, cũng là nhân vật chính của trò chơi này, Tần Thư rốt cuộc trông như thế nào.

Người này ngũ quan thanh tú, đôi mắt trời sinh lúc nào cũng như đang cười, kết hợp với nụ cười dịu dàng trên môi, trông vô cùng ngoan ngoãn. Cảm giác mang lại... có chút giống một con thỏ mềm mềm đáng yêu?

Chỉ là trong mắt Đường Tư Văn, người này thật ra không xuất sắc bằng Tần Việt. Hai người đứng cạnh nhau, rõ ràng là Tần Việt nổi bật hơn hẳn. Hơn nữa, không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn gương mặt Tần Thư là Đường Tư Văn đã cảm thấy có chút khó chịu mơ hồ.

"Chậc, kiểu thanh niên ngốc nghếch mềm mại thế này, chắc cũng chỉ có vai nam phụ độc ác với công chúa độc ác gì đó mới vừa gặp đã yêu rồi nhớ mãi không quên thôi." Đường Tư Văn lầm bầm nghĩ.

"Đại ca, sao huynh lại ở đây? Đệ vốn định về Tần gia từ biệt huynh với bá phụ nhưng lại sợ có biến nên mới vội vàng rời đi như vậy. Giờ có thể gặp được đại ca ở chốn này, thật là tốt quá rồi!" Giọng của Tần Thư cũng giống như vẻ ngoài của y, mềm mại ngọt ngào, ai nghe cũng sẽ cảm thấy đây là một thiếu niên khiêm tốn lễ độ.

"Ta... ờ... ta chỉ là... tình cờ đi ngang qua..." Tần Việt tối hôm qua còn có thể thao thao bất tuyệt nói dối trước mặt Cao Thành Đức, lúc này lại lắp ba lắp bắp.

Đường Tư Văn vừa nghe hắn nói "tình cờ" là biết ngay người này lại định chột dạ, lập tức chỉnh nhiệt độ nồi lên 70 độ, khiến Tần Việt xách cũng không nổi, phải liên tục đổi tay cầm.

Tần Thư nhìn Tần Việt cầm cái nồi mà cứ như đang múa tung hứng, không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, "Đại ca, đây chẳng phải là... cái nồi hôm nọ ở bờ sông mà huynh dùng để hát đồng dao với công chúa Diên Bình sao?"

Tần Việt biết Đường Tư Văn đang ép mình, chỉ đành nghiến răng bất đắc dĩ nói, "Chính là nó. Tiểu Thư, thật ra ta có lời muốn nói với đệ nên mới cố ý đứng đây chờ."

Nghe câu này, Đường Tư Văn mới ngoan ngoãn dừng trò chơi lại, im lặng lui về chờ xem kịch hay.

Tần Thư nghe vậy cũng không lấy làm lạ, khẽ gật đầu, "Được, vậy để đệ nói với Tiểu Lâm một tiếng."

"Tiểu Lâm? Người trong lòng của y mà tên nữ tính vậy hả?" Đường Tư Văn tỏ ra vô cùng nghi ngờ.

Lúc này, người đi phía sau cũng dứt khoát nhảy xuống ngựa, hướng về phía Tần Việt hành lễ, "Đại ca!" Giọng nói ấy dù trong trẻo, rõ ràng, nhưng không nghi ngờ gì, đó là giọng nữ.

Khi người đó đến gần, Đường Tư Văn lại nhìn kỹ một lần nữa, ừm, đúng là con gái, chỉ là mặc đồ nam, dáng vẻ mạnh mẽ oai phong.

"Vậy là... con gái?! Người trong lòng của Tần Thư... là một cô gái?!" Đường Tư Văn lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cả cái nồi như muốn nứt toác ra.

Đường Tư Văn ngẫm lại, thấy cũng phải, trước kia Tần Việt chỉ nói Tần Thư có người trong lòng, mà lời lẽ còn cho thấy người đó hẳn là người trong giang hồ nhưng chưa bao giờ nói người trong lòng Tần Thư là nam.

Bảo sao, bảo sao Tần Việt lại thấp thỏm đến thế, lại giấu mình kỹ đến vậy! Bởi vì người mà hắn yêu... vốn dĩ là một tên trai thẳng!

Tác giả có lời muốn nói:

Giải đáp:

Truyện này 1v1, đệ đệ thật sự không phải trà xanh đâu, chân ái của Tần Việt chính là cái nồi kia.

Sự thật sẽ được hé lộ ở phần sau.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, thả tym!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro