Chương 20 - Tỏ tình

[Cái nồi này xấu thật đấy!]

_______________

"Sư... Sư... Ngươi... ngươi... sao lại..." Tần Việt nhìn người đang đè lên người mình, vậy mà lại bắt đầu lắp bắp, gương mặt vốn không chút biểu cảm bỗng như bị cảm xúc xộc thẳng lên, từng chút một nhuộm đỏ.

Đường Tư Văn chống tay lên ngực Tần Việt, chỉ thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc phả vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng, chẳng nghe rõ Tần Việt nói gì đã mơ màng buông một câu vô nghĩa, ".........Hình như... ta biến lại thành người rồi?"

Cậu nhích người lùi lại, ngơ ngác giơ hai tay lên ngắm nghía trước mặt, "Thật này... đây đúng là tay của ta..."

Tần Việt vẫn bị cậu đè lên, mặt càng đỏ hơn, "Ngươi xuống khỏi người ta trước đã!"

Lúc này Đường Tư Văn mới phản ứng kịp. Cậu vẫn còn đang ngồi trên người hắn?! Khoan đã, cái, cái cảm giác lạ lạ này là gì vậy...

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội nghiêng người lăn khỏi người Tần Việt, trong lòng âm thầm thở phào, "May mà lúc biến hình hệ thống cho ta mặc luôn quần áo! Nếu mà trần như nhộng thì còn quê hơn nữa! Với lại... khụ khụ, hắn đúng là... không nhỏ..."

Tần Việt cũng ngồi dậy, ánh mắt như bị hút chặt vào mặt Đường Tư Văn, không chớp lấy một lần. Hắn cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nhịn nửa ngày mới lên tiếng, "Chuyện gì thế này? Kết khế ước xong là ngươi có thể biến lại thành người luôn à? Còn cái nồi kia sao vẫn còn ở đó?"

"Hử? Vẫn còn cái nồi à?" Đường Tư Văn càng bất ngờ hơn, nghĩ bụng chẳng lẽ mình chỉ là nhập hồn vào cái nồi đó, giờ biến lại thành người thì cái nồi lại thành nồi thường rồi?

Vừa nghĩ vừa quay đầu lại, dưới ánh trăng trong trẻo, cậu thấy cái nồi vẫn chễm chệ ngồi trên tảng đá.

Cậu nhìn chằm chằm cái nồi mất ba giây, cuối cùng la toáng lên, "Xấu quá thể đáng! Sao lại xấu thế này chứ!"

Cái nồi này đã chẳng còn giống cái cậu thấy trên giao diện hệ thống ở thế giới trước nữa rồi.

Không biết là do nồi này vốn là hàng lỗi hay do thẩm mỹ của người rèn nồi quá đặc biệt mà hình dáng tổng thể chẳng ra sao. Miệng nồi vốn nên tròn đều thì lại bị lõm mất một khúc. Thân nồi thì... lồi ra một cục đầy bí ẩn.

Đường Tư Văn đột nhiên cảm thấy, việc Tần Việt có thể xách cái nồi như đấm vào mắt như vậy đi một quãng đường xa thật chẳng dễ dàng gì.

Hệ thống à, cậu bị làm sao thế? Cứ phải chọn đúng cái nồi xấu đau xấu đớn này cho tôi nhập vào mới được à?

Ấy chết rồi, hệ thống lúc trước bảo mình phải làm gì nhỉ? Tỏ tình?!

Tỏ tình gì cơ?! Tỏ kiểu gì?! Ý là bày tỏ lòng biết ơn với Tần Việt à?

Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Việt, phát hiện hắn đang không chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy... cứ như thể nhìn thấy bánh bao hấp mới ra lò vậy, khiến lòng cậu run hết cả lên.

"Ờm... ừ... lúc nãy ký kết khế ước, hình như ta có nghe thấy pháp thuật bảo ta... ờ, bày... bày tỏ lòng biết ơn với ngươi." Đường Tư Văn bị hắn nhìn tới phát run, giọng cũng bắt đầu lắp bắp.

Tần Việt nhẹ giọng "Ồ?" một tiếng.

Đường Tư Văn vốn nghĩ tên này độc mồm khó chiều, kiểu gì cũng sẽ nhân cơ hội châm chọc mình vài câu, không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cậu gãi đầu, vẫn có chút ngại ngùng, nói khẽ, "Ờm... cảm ơn ngươi đã chịu ký khế ước với ta. Ta cũng không nghĩ mình thật sự có thể biến lại thành người. A, vậy là ta có thể đi ăn gà..."

Chữ "nướng" còn chưa nói xong, trong đầu cậu liền vang lên một dấu chấm than đỏ chói.

【Thời gian tỏ tình sắp kết thúc! Lần tỏ tình đầu tiên của ký chủ sắp thất bại! Ký chủ sẽ mất hình người sau 30 giây! Xin hãy trân trọng cơ hội tỏ tình, tiếp tục cố gắng!】

"Khoan đã! Thời gian tỏ tình là sao! Lúc nãy sao không bảo có giới hạn thời gian hả! Ê ê, hệ thống!!" Nghe tin mình sắp mất lại hình người, gà nướng chưa ăn được lại sắp bay mất, Đường Tư Văn suýt chút thì nổ tung.

【...Thời gian tỏ tình sẽ thay đổi theo diễn biến của cốt truyện, hệ thống không thể thông báo trước.】Lâu lắm không lên tiếng, lần này hệ thống vậy mà lại trả lời cậu.

"Thế còn nội dung tỏ tình thì sao?! Tôi bày tỏ lòng biết ơn rồi, chẳng lẽ không tính là tỏ tình à?!" Đường Tư Văn không từ bỏ, tiếp tục truy hỏi.

【Rất tiếc, nội dung tỏ tình cũng sẽ thay đổi theo diễn biến cốt truyện, hệ thống cũng không thể báo trước.】Hệ thống giả vờ tỏ ra đáng tiếc, còn cố kéo dài giọng.

【Tuy nhiên... hệ thống có thể tiết lộ, phải để NPC chỉ định chấp nhận lời tỏ tình thì mới xem là tỏ tình thành công.】

Ảo giác sao? Giọng điệu của hệ thống, nghe như đang... hả hê.

Nhưng Đường Tư Văn đâu còn tâm trí để nghĩ mấy chuyện đó, vì hình người, vì gà nướng, cậu nghiến răng, quay lại trò chơi, hét thẳng vào mặt Tần Việt, "Ta cảm ơn ngươi rồi đó, ngươi có định phản hồi gì không? Mau phản hồi ta đi!!"

Tần Việt nhìn Đường Tư Văn đột nhiên biến sắc, có chút chần chừ, "Ờ? Vậy... không cần cảm ơn?"

Ngay lúc ấy, Đường Tư Văn nghe thấy tiếng hệ thống vang lên.

【Đinh! Ký chủ tỏ tình thất bại! Hình người lập tức bị hủy bỏ. Xin ký chủ trân trọng cơ hội tỏ tình, tiếp tục cố gắng!】

"Đừng mà——!!" Đường Tư Văn hét thảm.

Tiếng hét còn chưa dứt, hình người của cậu đã mất trước rồi.

Chớp mắt sau, Đường Tư Văn lại quay về làm cái nồi xấu đến mức cậu không nỡ nhìn.

Tần Việt thì hoàn toàn đơ ra, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên cái nồi, nghi hoặc hỏi, "Ngươi... lại biến về rồi à?"

Đường Tư Văn ủ rũ không chịu nổi, giọng như sắp khóc, "Phải đó."

Tần Việt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chăm chú nhìn cái nồi kia, nửa suy đoán nửa khẳng định hỏi, "Lời cuối ngươi vội nói lúc nãy, có liên quan đến việc ngươi biến lại thành nồi sao?"

Đường Tư Văn buông xuôi hết thảy, "Phải. Pháp thuật nói ta phải tỏ tình với ngươi. Ta nghĩ chỉ cần bày tỏ lòng biết ơn chắc là được rồi, ai ngờ pháp thuật lại không chịu. Ngươi nói xem cái pháp thuật này có phải tiêu chuẩn kép không? Dựa vào cái gì mà ngươi chỉ cần đun một nồi nước đã tính là nấu ăn, còn ta cảm ơn ngươi thì lại không được? Hu hu hu, chẳng lẽ chỉ vì ngươi đẹp trai hơn ta..."

Cậu thật sự bật khóc, đã vậy còn lải nhải không dứt, cứ tuôn ra đủ thứ.

Tâm trạng lúc này của cậu chẳng khác nào kiểu trúng số rồi lại cháy túi ngay hôm sau, thà rằng vẫn cứ nghèo túng từ đầu còn hơn, thà rằng cứ mãi là một cái nồi cũng được.

"Ta đẹp trai?" Tần Việt đột nhiên bật ra nửa câu không đầu không đuôi, "Rõ ràng là ngươi còn..." nhưng rồi lại cố nuốt trở vào.

Đường Tư Văn lúc này đang vẽ vòng nguyền rủa hệ thống trong lòng, hoàn toàn không để ý đến nửa câu kia, vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau "phá sản".

Tần Việt ho nhẹ một tiếng, cẩn trọng hỏi, "Vậy... dù sao thì, khế ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

Đường Tư Văn uể oải đáp, "Còn."

Tần Việt chống tay lên nồi, giọng đầy kiên định, "Ta nghĩ nếu khế ước vẫn còn thì chắc chắn ngươi vẫn còn cơ hội biến lại thành người. Ngươi đừng buồn nữa, thử nghĩ xem, cơ hội để biến lại người là gì."

Đường Tư Văn bình tĩnh lại một chút, bắt đầu hồi tưởng kỹ càng, từ điều kiện kích hoạt ban đầu cho đến lời giải thích cuối cùng của hệ thống.

Trong lòng lóe lên linh cảm, cậu mở giao diện chính, bật mục [Tỏ tình] ra xem, phát hiện trang chi tiết đã thay đổi,

【Tỏ tình】

【Cấp kỹ năng】Không

【Mô tả kỹ năng】Kỹ năng kịch bản đặc biệt. Đã được kích hoạt một lần.

Điều kiện kích hoạt lần đầu: Ký chủ trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định!

Vì ký chủ không hoàn thành tỏ tình trong thời gian quy định nên chưa mở được kịch bản đặc biệt.

Điều kiện kích hoạt lần hai: Không rõ.

【Thời gian hồi chiêu】Không có

【Chú thích khác】Sẽ không ai chấp nhận lời tỏ tình từ một cái nồi đâu! Nhưng nếu hắn biết ngươi không chỉ là một cái nồi thì sao?

Đường Tư Văn cố giữ bình tĩnh, đọc đi đọc lại mấy lần phần chi tiết, kết hợp với giải thích của hệ thống lúc trước, rốt cuộc cũng rút ra được mấy điều,

Thứ nhất, [Tỏ tình] không giống các kỹ năng khác, hình như không phải kỹ năng thực dụng, mà là để kích hoạt "kịch bản đặc biệt".

Thứ hai, kỹ năng này cần sự kiện cụ thể để khởi động. Về phần sự kiện đó là hoàn thành nhiệm vụ chính hay là dựa trên sự tương tác với Tần Việt, hoặc là cần cả hai, tạm thời vẫn chưa thể khẳng định.

Cuối cùng, nội dung "tỏ tình" này, nếu không phải chỉ đơn giản là lời cảm ơn thì chẳng lẽ thật sự phải là lời "bày tỏ tình cảm"? Không đúng, nếu điều kiện thành công là Tần Việt phải "chấp nhận", vậy làm sao hắn chấp nhận nổi một lời tỏ tình đường đột như thế? Hơn nữa lại còn đến từ một cái nồi xấu xí thảm hại thế này?

Đường Tư Văn vẫn không tin một trò chơi sẽ thiết kế ra loại lựa chọn "thua chắc" như thế. Huống chi, hệ thống còn nói rằng nội dung tỏ tình sẽ thay đổi theo diễn biến kịch bản... Vậy nên chắc chắn không phải mấy câu khách sáo sáo rỗng kia.

Vậy thì... rốt cuộc cậu phải nói gì mới được đây? Đường Tư Văn thở dài, tự nhủ lần sau nhất định phải nắm thật chắc cơ hội. Biết đâu, nếu tỏ tình thành công, cậu thật sự có thể tiếp tục sống trong thế giới này với thân phận con người thì sao? Aaaa, gà nướng của tuiii...

Tần Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng nồi, "Nghĩ ra gì chưa?"

Giọng Đường Tư Văn đã bình tĩnh hơn nhiều, "Có một vài suy đoán mơ hồ. Ta đoán... chắc vẫn còn cơ hội. Nhưng mà ngươi có thể hứa với ta một chuyện không? Lần sau nếu ta lại biến thành người, bất kể ta bảo ngươi nói gì, ngươi cũng sẽ phối hợp với ta được không?"

Tần Việt khẽ cười, "Được."

"Ơ? Thái độ này... có hơi quá tốt rồi đó?" Đường Tư Văn lúc này mới nhận ra, từ khi cậu biến lại thành nồi, thái độ của Tần Việt như lật mặt sách, thay đổi một trăm tám mươi độ luôn rồi!

Điều khiến Đường Tư Văn càng thêm kinh ngạc là ngay sau đó, Tần Việt dùng cát dập tắt tàn lửa rồi... ôm cả cái nồi đen sì lem luốc ấy vào lòng.

"Này này này! Nồi này bẩn lắm đó! Ngươi cứ cầm xa xa như vừa nãy là được rồi!" Đường Tư Văn vừa nghĩ đến bộ dạng kinh dị của cái nồi đã thay Tần Việt cảm thấy khó chịu giùm hắn.

"Ừ? Không sao, ta không chê ngươi bẩn." Bởi vì đang bị ôm vào lòng nên Đường Tư Văn có thể thấy rất rõ, lúc Tần Việt nói ra câu đó, vành tai hắn hơi đỏ lên.

"...?!" Đường Tư Văn sửng sốt.

Nói thật, được ôm thế này đúng là ổn định hơn bị xách một tay rất nhiều. Huống hồ, mùi hương trên người Tần Việt vẫn dễ chịu như trước. Đường Tư Văn áp vào lồng ngực hắn, bất giác thấy lòng hơi xao động.

"Thái độ này của hắn... chỉ vì xác nhận mình đúng là con người? Hay là có liên quan đến ngoại hình của mình sau khi biến lại thành người? Nhưng mà, mình trước kia trông như thế nào nhỉ... sao vẫn không nhớ ra nổi..."

Đường Tư Văn vừa lầm bầm trong lòng, vừa lén liếc nhìn Tần Việt, ai ngờ lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, vẻ mặt đầy do dự.

Ánh mắt người này... sao cứ cảm thấy, có gì đó quen quen?

Đường Tư Văn nghi hoặc trong lòng, muốn mở miệng hỏi nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì.

Mà Tần Việt cũng im lặng suốt cả đường, ôm lấy cái nồi từng bị hắn ghét cay ghét đắng, vội vã quay trở về thành.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro