Chương 26 - Điện hạ
["Ngươi là... duy nhất."]
_______________
Đường Tư Văn cảm thấy đầu hơi choáng, thở cũng thấy khó khăn.
Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao ở thế giới trước, từ khoảnh khắc nhìn thấy Tần Thư lần đầu tiên, cậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu, ai mà không thấy kỳ quặc khi thấy một người khác mang gương mặt y như mình, lại còn cười nói tỉnh bơ như chẳng có gì chứ?
Dù đã không còn nhớ rõ gương mặt của chính mình nữa, nhưng bản năng bài xích đó vẫn đủ để khiến người ta bứt rứt cả nửa ngày trời.
Nhưng mà, sao lại có chuyện "đụng mặt" như vậy được chứ?
"Tại sao... tại sao gương mặt của Tần Thư lại giống hệt mình? Lẽ nào hệ thống đã lấy mặt mình rồi tạo ra mặt của Tần Thư...?" Đường Tư Văn lảo đảo ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm lấy thái dương, cố moi não ra mà nghĩ.
Cậu thử gọi hệ thống trong đầu, và không ngoài dự đoán, nó câm như hến.
Đường Tư Văn thở dài một hơi, nằm ngửa ra tấm đệm mềm mại.
So với việc hệ thống tự tiện dùng mặt cậu để tạo hình cho Tần Thư, điều khiến cậu để tâm hơn lại là thái độ của Tần Việt.
Giọng điệu hoàn toàn khác biệt ấy, sự quan tâm dè dặt ấy, cái chạm nhẹ đầy trân trọng ấy, và cả... ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không sao phân rõ ấy.
Chẳng lẽ tất cả chỉ vì gương mặt này? Người mà Tần Việt nói là yêu sâu sắc kia, chẳng lẽ vẫn là chỉ Tần Thư? Hắn chỉ đang mượn cậu để tưởng niệm người đó thôi sao?
Đường Tư Văn bỗng thấy trái tim như bị bóp chặt đến phát đau.
"Nè nè, mình đang làm cái quỷ gì vậy chứ! Tần Việt chỉ là một nhân vật trong cốt truyện thôi mà! Cho dù hệ thống có cho hắn một câu chuyện tình éo le cỡ nào đi nữa thì cũng liên quan gì tới mình đâu? Mình... mình chỉ đến để làm nhiệm vụ, để qua màn thôi mà..."
Cậu trở mình trên giường, kéo cái gối úp lên đầu, vừa lầm bầm vừa cố tự an ủi.
Không, không đúng! Ông đây không muốn xem thêm một bộ phim luân lý máu chó nào nữa đâu! Lại càng không muốn vô duyên vô cớ bị kéo vô diễn tiếp! Cậu... cậu không muốn! Dù cho Tần Việt thật sự chỉ là một NPC, dù cho đây chỉ là một thế giới trong trò chơi thì cậu cũng phải tìm hắn hỏi cho rõ, rốt cuộc thế giới này có một người tên là "Tần Thư" hay không.
Bị nỗi đau nhức nhối kia dồn tới mức gần như nghẹt thở, Đường Tư Văn bật dậy khỏi giường, vò loạn mái tóc của mình rồi đưa ra quyết định.
"Ừ đúng, hệ thống lại bày trò giả chết, không chịu nói cho mình chuyện khuôn mặt của Tần Thư là như nào, vậy thì mình đành tự điều tra vậy." Cậu tự tìm cho mình một lý do rất hợp tình hợp lý.
Tự thấy thông suốt rồi, lòng Đường Tư Văn nhẹ hẳn đi một chút, cậu đi một vòng trong căn phòng rộng đến vô lý, trông thấy mấy món điểm tâm đặt trên bàn trà, thế là ung dung ngồi phịch xuống sofa, ôm khay bánh lên gặm.
Cùng lúc đó, trong phòng của Cyrus Fisher.
Tần Việt mặt lạnh như tiền, đứng im trước cửa không nói một lời.
Bị khí thế này đè ép, Cyrus cũng biết điều đứng thẳng người, một tay vịn lên lưng ghế sofa, lo lắng dõi theo hắn, không dám nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, chàng thanh niên tóc vàng mới nặn ra được một câu, "Cái đó... nãy giờ ta muốn hỏi rồi, ngươi... ngươi có thể đuổi kịp ta, chẳng lẽ ngươi cũng là..."
Tần Việt vẫn chẳng đáp.
Cyrus tự lẩm bẩm tiếp, "Nhưng mà sao tóc và mắt của ngươi lại là màu đen... Ủa, ủa, chẳng lẽ, chẳng lẽ!"
Y mở to mắt, mặt mày đầy kinh hãi, há hốc miệng nhìn Tần Việt như thể gặp ma.
Tần Việt khẽ nhíu mày, móc từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc, lắc lư trước mặt Cyrus một cái rồi thu lại ngay.
Cyrus trợn tròn mắt đờ người ra mất mấy giây, sau đó vội vã đứng thẳng dậy, cúi rạp người hành lễ, "Điện... điện hạ! Thần chỉ từng nghe nói, hoàng tử duy nhất của Đế quốc có tóc đen mắt đen đã đến lục địa phương Đông mấy năm trước, nào ngờ... nào ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây!"
Y ngẩng đầu lên, có chút run rẩy nói, "Điện hạ, hành động lúc nãy của thần, thật sự là vô tâm..."
"Đủ rồi." Tần Việt lạnh lùng cắt ngang.
Cyrus lập tức cúi đầu rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng hắn nữa.
"Ta tới gặp riêng ngươi là vì hai việc. Thứ nhất, ngươi phải tuân theo lệnh ta, không được bỏ trốn lần nữa. Thứ hai, ngươi phải giữ bí mật. Hiện tại ta chưa thể để lộ thân phận." Tần Việt thu lại khí thế áp đảo ban nãy nhưng lời nói vẫn rõ ràng ngắn gọn, không hề cho người ta cơ hội phản kháng.
Cyrus cẩn thận ngẩng đầu, "Chuyện thứ nhất, giờ thần thật sự không dám chạy nữa, căn bản là thần chạy không lại ngài. Nhưng... chuyện thứ hai... là ý gì ạ?"
"Nói chung ngươi cứ xem ta như một thợ săn tiền thưởng bình thường. Từ hành động đến lời nói đều phải tự nhiên một chút. Đặc biệt là trước mặt hắn." Giọng Tần Việt dịu đi đôi chút nhưng khí thế vẫn không giảm đi chút nào.
"V-Vâng. Ý ngài, à không, ý ngươi là... người bạn đồng hành kia?" Cyrus xác nhận lại.
"Hắn không phải bạn đồng hành của ta." Tần Việt chậm rãi nói, "Đó là người ta yêu. Là người duy nhất, là người mà ta yêu nhất."
Cyrus không thể ngờ vị điện hạ này, kẻ vừa mới lạnh như băng phủ đầu người ta lại đột nhiên thốt ra một câu vừa ngọt ngào vừa xúc động lòng người như vậy, y không khỏi trợn tròn mắt, biểu cảm ngỡ ngàng trên mặt hoàn toàn không thu lại được.
"Dù sao đi nữa, ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, không được nói với hắn thân phận thật của ta, cũng không được để lộ chủng tộc của ta, hiểu chưa?" Tần Việt cau mày căn dặn.
"Cái này... được thôi. Nhưng mà hôm nay ngươi chạy nhanh như vậy, hơn nữa, ta dù là lai tạp thì ít ra còn ăn uống được chút ít, chứ ngươi hằng ngày chắc nuốt không vô gì đâu nhỉ, những điểm này... chẳng phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao?" Cyrus gãi đầu, trông có vẻ hơi khó xử.
"Có gì đâu, ngươi phối hợp với ta một chút, bịa ra một lời nói dối nho nhỏ là được rồi." Tần Việt ra vẻ chắc như đinh đóng cột.
"Ờm..." Thanh niên tóc vàng đáng thương lại gãi đầu, bất đắc dĩ đồng ý.
Lúc Tần Việt đẩy cửa bước vào phòng mình, Đường Tư Văn đã ăn sạch nguyên một đĩa bánh ngọt nhỏ, tay nâng tách trà vừa được người hầu nữ mang đến, gương mặt tràn đầy nụ cười sung sướng.
"À, ngươi về rồi à." Đường Tư Văn cười tít mắt.
"Ừm." Tần Việt nhìn đôi mắt cong cong kia, ngẩn người mất một lúc rồi cũng khẽ cười theo.
"À đúng rồi, tối nay công hội có nhận hàng không? Hay là chúng ta tranh thủ mang tín vật đến nộp đi?" Đường Tư Văn đặt tách trà xuống, đứng dậy nói.
"Ừ, được." Tần Việt bước tới gần, do dự một lát rồi từ từ đưa tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi mẩu vụn dính bên khóe miệng Đường Tư Văn, vừa lau vừa khẽ hỏi, "Vừa mới biến lại thành người mà ăn nhiều vậy, không khó chịu à?"
Đường Tư Văn đờ ra, cảm nhận đầu ngón tay mát lạnh ấy lướt qua khóe môi mình, dường như còn khựng lại một chút.
Chỉ là một hành động đơn giản như thế, chỉ là một cái chạm nhẹ đến chẳng đáng gì, vậy mà Đường Tư Văn lại cảm thấy có một luồng điện yếu ớt chạy dọc theo sống lưng cậu, lẹt xẹt mà tuôn xuống.
Cậu nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Tần Việt, tưởng tượng đến cảm giác được nắm lấy bởi bàn tay ấy, tim đập thình thịch, đến cả hô hấp cũng rối loạn.
"Này này này, mày bình tĩnh lại cho tao! Đừng có để lộ ra cái bộ dạng thèm khát như thế chứ!" Mặt Đường Tư Văn nóng bừng, trong lòng ra sức cảnh cáo bản thân, thậm chí còn bắt đầu âm thầm đọc bảng tuần hoàn nguyên tố.
Chờ đến lúc ổn định lại chút đỉnh, cậu khẽ ho một tiếng, ánh mắt lảng tránh, "Ờm, có chuyện này..."
Tần Việt hử nhẹ một tiếng, "Ừm?"
Tim Đường Tư Văn đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực, đến mức cậu còn lo, không biết tiếng tim đập này có bị Tần Việt nghe thấy không nữa.
Cậu nghiến răng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, "À, ngươi có biết... người nào tên là Tần Thư không?"
"Tần Thư?" Tần Việt nhíu mày, đáp lại đầy nghi hoặc, "Ta chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ."
Đường Tư Văn mở to mắt, chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên mặt hắn, "Thật á? Ngươi chưa từng nghe thấy cái tên này thật chứ?"
Tần Việt lắc đầu.
"Vậy... ngươi có em trai hay em họ gì không? Hoặc là... từng gặp ai đó... đại khái... trông hơi giống ta chẳng hạn?" Đường Tư Văn vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi.
Tần Việt bật cười, "Không có. Trên đời này sao lại có người giống ngươi được? Ngươi..."
"Ta làm sao?" Đường Tư Văn nhìn hắn chằm chằm, đợi hắn nói tiếp.
"Ngươi là..." Mặt Tần Việt hơi đỏ lên, do dự một chút rồi mới nói, "Ngươi là... duy nhất."
Câu nói này như một cơn mưa xuân rơi xuống lòng Đường Tư Văn, mềm mại êm ái mà ấm áp.
Tai Đường Tư Văn cũng bắt đầu đỏ lên, đầu óc cậu dường như trống rỗng, "Hắn nói mình là duy nhất? Là sao chứ... trời ơi, ít nhất thì hắn không coi mình là thế thân cho cái người tên Tần Thư kia rồi... nhưng mà, hắn từng nói là đã có người mình yêu... người đó là ai? Khoan, mình quan tâm cái này làm gì chứ? Khoan đã, mình định hỏi hắn cái gì nhỉ? Không đúng, mình đang làm cái quái gì vậy?!"
Nhìn gương mặt Đường Tư Văn khi đỏ khi trắng, Tần Việt có hơi lo lắng, "Nồi nhỏ?"
Đường Tư Văn như bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi tấm trí của cậu bay hơi xa thì vội vàng lắc đầu, "Không sao, chúng ta xuất phát thôi."
Cậu vừa chạy về phía cửa, lại chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi, "À đúng rồi, có cần đưa Cyrus theo không?"
Tần Việt lắc đầu, "Không cần. Ta đã lấy Nhẫn Ảo Cảnh của hắn rồi. Cứ để hắn ở lại quán trọ, A Hào sẽ ở bên canh chừng, đề phòng có kẻ lạ xâm nhập."
Đường Tư Văn gật đầu tán thành, "Ừ, vậy ổn hơn. Mà hắn rốt cuộc là ai thế? Sao phải bỏ trốn vội vàng như vậy?"
Tần Việt không trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Đường Tư Văn.
Đường Tư Văn nhìn nụ cười ấy, kinh ngạc phát hiện cái người này... hình như đang làm nũng?!
Còn kinh ngạc hơn nữa là câu sau đó của Tần Việt, "Ngươi khó khăn lắm mới biến lại được thành người, chẳng lẽ không có lời nào... muốn nói với ta sao? Hoặc là... không có việc gì... muốn làm sao?" Cái giọng điệu kia, chẳng khác nào một đứa bé đang giận dỗi vì không được cho kẹo.
Đường Tư Văn không sợ hắn độc miệng, không sợ hắn khó chịu, thậm chí không sợ bị hắn vứt ra ngoài, nhưng vừa nghe câu oán trách nhẹ nhàng kia, cậu chỉ cảm thấy chân mình như mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để kháng cự.
Cậu hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, một tay vịn khung cửa cho vững rồi đáp, "Ừm, ta quên nói với ngươi, lần này ta chỉ có thể giữ hình người trong vòng 24 giờ thôi. Cho nên, có gì muốn nói, chúng ta vừa đi vừa nói nhé."
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Việt sốt ruột: "Ừm, yêu thầm đúng là mệt mỏi."
Đường Tiểu Nồi ngơ ngác: "Ừm, hình như mình có vấn đề thật rồi."
A Hào: "Ừm, bánh mì nhỏ ngon ghê á, phô mai cũng ngon nữa, ợ~"
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro