Chương 27 - Nắm tay
["Ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu."]
________________
"Chỉ có hai mươi bốn giờ?" Sắc mặt Tần Việt lập tức thay đổi, hắn không còn do dự nữa mà cũng bước nhanh ra cửa, "Ta cứ tưởng ngươi đã hoàn toàn trở lại làm người rồi, còn tưởng chúng ta có rất nhiều thời gian..."
Đường Tư Văn khẽ cười khổ, vừa đi vừa nói, "Lần này có thể được biến lại thành người, thật ra đã nằm ngoài mong đợi của ta rồi."
"Nói mới nhớ... ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc cơ duyên nào khiến ngươi biến lại thành người được vậy? Còn cái vụ 'tỏ tình' đó là sao vậy?" Tần Việt lại hỏi, còn cố nói thêm một câu, "Trên đường về ngươi đã hứa sẽ nói rõ mà."
Đường Tư Văn nghe giọng hắn như thế thì liếc nhìn qua, phát hiện hắn đang mím môi, vẻ mặt mang theo chút "ngươi đừng hòng giở trò không chịu nói nha", ánh mắt còn hơi chột dạ như thể sợ cậu thật sự không định kể.
"Sao kỳ lạ vậy, sao cứ có cảm giác Tần Việt đang làm nũng với mình thế nhỉ? Càng kỳ hơn là, hắn có vẻ rất quen dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình nữa..." Đường Tư Văn nghĩ mãi không thông.
Nhưng rồi cậu vẫn thành thật trả lời, "Lúc đó ta bảo ngươi dùng kỹ năng ném nồi, kết quả ngươi không chịu, chắc đó chính là 'cơ duyên' lần này."
Tần Việt nghe xong, như suy nghĩ điều gì đó rồi gật gật đầu.
"Còn cái vụ tỏ tình kia..." Đường Tư Văn dừng một chút rồi nói tiếp, "Lúc đó ta sắp rơi khỏi vách núi tới nơi rồi, còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều..."
"Không đâu." Cậu còn chưa nói xong thì đã bị Tần Việt ngắt lời.
"Hửm?" Đường Tư Văn hơi ngớ người.
"Ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu." Tần Việt nói rất tự nhiên nhưng lại vô cùng kiên quyết.
"Khụ." Đường Tư Văn ho một tiếng để che đi sự lúng túng, giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục nói, "Lúc đó ta chẳng kịp nghĩ gì, chỉ nói ra điều mình muốn nói nhất, sau đó... ngươi chấp nhận, dường như 'pháp thuật' đã xem đó như là tỏ tình thành công."
Lúc này hai người đã rời khỏi quán trọ, đứng trên con phố trong thành.
Ở hai bên phố, phần lớn cửa tiệm đã đóng cửa, chỉ có vài khung cửa sổ hắt ra ánh sáng vàng lờ mờ. Trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, ngọn núi lửa ngoài thành vẽ nên một đường viền rõ rệt trong nền trời xanh thẫm.
Dưới ánh sao, Tần Việt bỗng dừng bước, nhìn Đường Tư Văn nói, "Nghe như thể, sau khi ngươi biến lại làm người, chỉ cần chúng ta nói lời thật lòng thì ngươi sẽ có thể duy trì được hình người vậy?"
Mặc dù cũng gần giống với suy đoán của Đường Tư Văn, nhưng khi cậu thấy ánh sáng trong mắt Tần Việt, không hiểu sao cậu lại bắt đầu ấp úng, "Chắc... chắc là vậy."
Tần Việt gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, "Nếu thế thì ta đã biết phải làm sao để giúp ngươi mãi giữ được hình người rồi."
Trong lòng Đường Tư Văn hoảng hốt, vội hỏi, "Hả? Ngươi biết rồi? Ngươi lại biết nữa rồi? Là cái gì chứ?"
Tần Việt chăm chú nhìn cậu, đưa tay vuốt tóc mái của cậu, giọng dịu dàng vô cùng, "Ngươi thật sự... không đoán ra sao?"
Tim Đường Tư Văn bỗng đập loạn xạ, cứ như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cậu há miệng nhưng không nói được chữ nào.
Thấy cậu ngẩn ra, Tần Việt cũng không nói thêm, chỉ xoay người, đồng thời vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Đường Tư Văn nói, "Đi thôi. Công hội chắc ở bên kia đường."
Hả?!
Bị nắm tay bất ngờ, Đường Tư Văn suýt nữa tự vấp vào chân mình.
"Cái... cái gì? Hả? Hắn nắm tay mình làm gì? Ở đây nắm tay cũng có nghĩa giống như ngoài đời thật sao? Hay chỉ là phép xã giao kiểu hôn má, là thói quen thôi?"
Trong lòng Đường Tư Văn rối như tơ vò, cậu lén liếc sang mặt bên của Tần Việt, muốn xem biểu cảm của hắn có gợi ý gì không.
Dưới ánh đêm, nét mặt Tần Việt bình thản như thường.
"Ồ... thì ra chỉ là nắm đại thôi à." Đường Tư Văn hơi thất vọng.
Thế nhưng, bàn tay đang nắm lấy tay cậu... hình như hơi run nhẹ.
"Hửm?" Cậu nhìn từ tay xuống rồi liếc ngược lên theo cánh tay, cánh tay Tần Việt đang khẽ khàng run rẩy.
Giữa cái thời tiết mùa hè oi ả này, Tần Việt ăn mặc chỉnh tề, bước đi không hề do dự, vẻ mặt cũng không hề biến đổi nhưng cánh tay lại đang không ngừng run rẩy.
"Gì vậy...?" Đường Tư Văn khó tin nhìn kỹ lại gương mặt Tần Việt.
Lần này, cậu nhận ra ánh mắt hắn luôn dán chặt về phía trước, không hề chớp lấy một cái.
Đó không phải là cái gọi là "bình tĩnh thản nhiên" thật sự.
Đường Tư Văn bỗng chốc hiểu ra, người này có khi còn hồi hộp hơn cả cậu.
Nhận ra điều đó, cậu cảm thấy như vừa khám phá ra một bí mật gì đó cực lớn, máu nóng bỗng trào dâng, mặt đỏ bừng, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng ran.
Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc. Cậu muốn chuyển tâm trí sang chuyện khác nhưng đầu óc lại toàn là bàn tay kia, con người kia.
Còn chưa kịp gom nổi một mảnh suy nghĩ nào, hai người đã đứng trước cửa công hội trong thành.
Tần Việt vẫn chưa buông tay mà trực tiếp bước lên gõ cửa.
Rất nhanh, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Tần Việt lấy chiếc nhẫn mà hắn gọi là Nhẫn Ảo Cảnh từ trong người ra, đẩy lên mặt bàn ở quầy.
Ông chủ của công hội này là một lão già gầy gò. Ông ta cầm đèn dầu lại gần hơn một chút, móc ra một cái kính lúp, lật qua lật lại chiếc nhẫn kia xem tới xem lui.
Lúc này Đường Tư Văn mới phát hiện, màu sắc của chiếc nhẫn ấy như bạc mà không hẳn là bạc, như vàng mà lại không hoàn toàn là vàng, cả chiếc nhẫn trong suốt lấp lánh, chẳng rõ được chế tạo từ vật liệu gì.
Trước đó cậu còn đang nghĩ, nếu có người bắt chước hoa văn kia rồi tự đúc một cái nhẫn, sau đó tùy tiện thuê đại một người, chẳng phải cũng có thể lừa lấy tiền thưởng sao? Nhưng giờ nhìn lại, điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này e là không chỉ nằm ở hoa văn. Chỉ có điều, chi tiết đó lại không được ghi rõ trong nhiệm vụ, e rằng chỉ có các ông chủ công hội mới biết được.
Ông chủ lật đi lật lại xem xét đến tận năm phút mới buông kính lúp xuống, xác nhận, "Ừm, đúng là tín vật thật." Sau đó ông ta liếc nhìn Tần Việt và Đường Tư Văn, nghi ngờ hỏi, "Nhưng người đâu? Kẻ đào tẩu ấy đáng lẽ phải là một thanh niên tóc vàng cơ mà."
Đường Tư Văn nghĩ bụng, "Quả nhiên, vẫn còn một số thông tin quan trọng không hề được công bố."
Mặt Tần Việt không biểu cảm nói, "Nếu muốn gặp người thì để người thuê đến đây."
Sắc mặt ông chủ trầm xuống, "Trên giấy nhiệm vụ đâu có ghi vậy."
Tần Việt lạnh nhạt, "Thì sao?"
Ông chủ săm soi gương mặt Tần Việt, dường như đang cân nhắc xem người này đáng giá cỡ nào, "Nếu ngươi không mang người đến thì một đồng Litar cũng đừng hòng lấy. Nếu ngươi định giở trò tăng giá giữa chừng, ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý đó đi sớm, bằng không lúc đó, người chịu thiệt sẽ là ngươi..."
Tần Việt mất hết kiên nhẫn, tay trượt lên bàn, nhanh chóng thu lại chiếc Nhẫn Ảo Cảnh, quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói, "Tùy ông."
Ông chủ gọi với theo từ sau lưng, "Đợi đã!"
Tần Việt không quay đầu, vẫn sải bước đi ra cửa.
"Đợi đã! Ta... ta có thể truyền tin cho người thuê!" Khí thế của ông chủ tụt hẳn xuống, la lên một cách luống cuống.
Lúc này Tần Việt mới chịu dừng bước.
"Ta có thể truyền tin, nhưng ngoài chiếc nhẫn này ra, ngươi cũng phải có cái gì khác mới đủ để người thuê tin rằng ngươi đang thực sự giữ người trong tay, đúng không?" Giọng điệu ông chủ chuyển sang thương lượng.
"Ồ?" Tần Việt nghiêng đầu, chỉ đáp một tiếng.
"Nếu là nhiệm vụ thông thường, có tín vật là đủ rồi. Nhưng lần này thì khác, nếu không có thứ gì khác, ta sợ người thuê chưa thấy được người đã nổi giận mất rồi..." Ông chủ khổ sở nói, trong giọng toàn là lo lắng.
"Chuyện này đơn giản thôi, ông chỉ cần nói với người thuê một câu 'Thiên sứ vẫn chưa giáng lâm'." Tần Việt để lại câu đó, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng.
Ra đến ngoài, Đường Tư Văn hỏi, "Nghe ông chủ kia nói thì thân phận của người thuê lần này có vẻ không đơn giản nhỉ."
Tần Việt gật đầu, "Ừ. Ta cũng đoán ra được là ai rồi, chỉ cần xác nhận lại với Cyrus cho chắc thôi."
Đường Tư Văn tò mò cực kỳ, "Ủa? Ta cứ tưởng lúc nãy ngươi đã ở riêng với hắn chắc cũng moi được hết gốc gác rồi chứ, còn biết ai đang tìm hắn nữa."
Tần Việt vội vàng xua tay phủ nhận, "Không không, ta không hỏi nhiều đâu, chỉ xác nhận một số việc khác thôi. Còn những chuyện kia, ta nghĩ, đợi hỏi rõ cùng với ngươi sẽ tốt hơn."
"Hả? Cùng với ta?" Nghe vậy, Đường Tư Văn có phần ngạc nhiên, cũng có chút bất ngờ vui sướng.
"Phải... Ta nghĩ đã ký khế ước với nhau rồi thì làm gì cũng phải cùng nhau sẽ hay hơn nhỉ?" Tần Việt nói có vẻ hơi ngập ngừng.
"Ừm, đúng vậy." Cảm giác được xem là "đồng đội" và là người "có thể tin tưởng" khiến khóe môi Đường Tư Văn bất giác cong lên.
Ngay lúc đó, cậu lại thấy một thông báo mới hiện ra trước mắt.
【Nhiệm vụ chính số 3: Hỗ trợ NPC chỉ định thúc đẩy cuộc gặp mặt giữa tên tội phạm đang lẩn trốn và nhân vật thần bí của Đế quốc Bạch Lệnh】
【Tiến độ hiện tại: Đã gửi tin đến nhân vật thần bí của Đế quốc Bạch Lệnh】
【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 3: 40%】
Tiến triển suôn sẻ của nhiệm vụ càng khiến tâm trạng cậu thêm phấn khởi.
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười hỏi, "À đúng rồi, chuyện mà ngươi xác nhận với Cyrus ấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có liên quan gì tới câu cuối ngươi nói trong công hội không? Sao chỉ một câu đó lại khiến đối phương tin là Cyrus đang ở trong tay chúng ta?"
Tần Việt có vẻ đã chuẩn bị trước, hắn thong thả nói, "Ồ, ta chỉ xác nhận lại xem chủng tộc của Cyrus có đúng như ta đoán không thôi."
Con ngươi của Đường Tư Văn co lại, vội hỏi lại, "Chủng tộc?"
"Ừ. Cyrus không phải thuần nhân tộc cũng chẳng phải thú nhân, hắn là nhân loại có huyết thống lai của tộc Huyễn Dực." Tần Việt bình thản nói, "Cho nên câu nói ta bảo ông chủ công hội truyền đi, thực chất là đang ám chỉ chúng ta đã biết rõ thân phận của Cyrus rồi."
"Tộc Huyễn Dực?" Tim Đường Tư Văn thót lên, cảm giác Tần Việt sắp nói ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Đúng vậy. Là con dân của Xứ Huyễn Dực. Quốc gia này thần bí đến mức không ai biết biên giới của nó nằm ở đâu. Trừ phi tộc Huyễn Dực chủ động xuất hiện, bằng không gần như không ai có thể gặp được họ." Tần Việt nói.
"Ồ... Thế thì Cyrus..." Tim Đường Tư Văn đập thình thịch, cậu cố kiềm chế để tiếp tục hỏi cho hết mạch nhiệm vụ chính.
"Cyrus là một trường hợp đặc biệt. Mẹ hắn năm xưa đã chủ động rời khỏi Xứ Huyễn Dực, sau đó gả cho Tử tước Fisher của Đế quốc Hắc Kỳ. Chuyện này nổi tiếng khắp đại lục. Hoa văn trên chiếc nhẫn mà hắn mang theo là đặc trưng của tộc Huyễn Dực. Nếu là người từng có liên hệ với tộc này, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Nhìn qua thì hoa văn của từng người trong tộc có vẻ giống nhau, nhưng thật ra mỗi người lại có chút khác biệt tinh vi." Tần Việt tiếp tục giải thích, hoàn toàn không giấu giếm.
"Ừm... Ra là thế..." Đường Tư Văn thận trọng lựa lời, cuối cùng cũng hỏi ra điều cậu muốn biết nhất, "Nếu vậy, sao ngươi lại nhận ra chiếc nhẫn đó? Chẳng lẽ... ngươi cũng là người của tộc Huyễn Dực? Hơn nữa... cách Cyrus chạy nhanh và nhẹ nhàng kia rất giống ngươi luôn, ta còn nghĩ, ôi chà, chẳng lẽ phải là tộc Huyễn Dực thì mới chạy được như thế?"
Tần Việt bật cười, "Ta dĩ nhiên không phải người của tộc Huyễn Dực rồi. Không phải chỉ có Huyễn Dực mới chạy được nhanh như vậy đâu. Thật ra nhân tộc nếu được huấn luyện bài bản cũng có thể dễ dàng đạt tới trình độ ấy mà. Ví dụ như ta đây."
Tim Đường Tư Văn hụt một nhịp, cảm giác trong lòng cũng từ từ lặng xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Tiểu Nồi siết chặt nắm tay: 24 tiếng! Mình có thể ăn thật nhiều món rồi!
Tần Việt gật đầu: Ừm, 24 tiếng, ta có thể ăn thật nhiều lần rồi.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro