Chương 28 - Bữa ăn khuya
[Tiến độ này... có phải hơi nhanh quá không?]
________________
Nhân tộc á? Nhân tộc mà có thể không ăn không ngủ sao? Đường Tư Văn không thể tin nổi.
Tần Việt dường như không để ý sắc mặt Đường Tư Văn, tiếp tục nói, "Tất nhiên, ta có lẽ không giống người thường cho lắm. Bởi vì người dạy ta là một người có mối liên hệ rất sâu xa với tộc Huyễn Dực. Những điều liên quan đến tộc Huyễn Dực đều là do người đó nói cho ta biết. Cũng chính người đó đã dạy ta cách giữ hơi thở, cách ổn định thân thể."
Tần Việt vừa dứt lời, thanh tiến độ nhiệm vụ phụ vốn vẫn đứng im bỗng có biến động,
【Nhiệm vụ phụ số 1: NPC chỉ định chủ động nói cho ký chủ biết thân phận thật của mình】
【Tiến độ】
【NPC chỉ định đã chủ động tiết lộ thông tin thật với ký chủ - mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 30%】
Thấy thanh tiến độ của nhiệm vụ này, Đường Tư Văn hơi sững sờ, "Ủa? Tần Việt nói thật hả? Ta còn tưởng hắn toàn chém gió cơ."
Tần Việt ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cũng chính vì sư phụ nên ta mới đặc biệt để ý đến tộc Huyễn Dực. Vừa thấy nhiệm vụ này là ta lập tức nhận ngay. Ta cũng muốn biết, tại sao cả Bạch Lệnh và Hắc Kỳ đều sốt ruột muốn tìm ra tộc Huyễn Dực này đến thế. Chẳng lẽ đằng sau còn có sắp đặt nào nữa sao."
Đường Tư Văn liếc mắt nhìn thanh tiến độ, không nhúc nhích.
Chứng tỏ mấy câu phía sau này chắc là bốc phét rồi.
Lúc này tay Đường Tư Văn vẫn còn đang bị Tần Việt nắm chặt. Cậu liếc nhìn bàn tay kia, trong lòng vẫn có chút buồn, "Người này rốt cuộc tại sao cứ không chịu nói thật cho mình biết?"
Thấy sắc mặt Đường Tư Văn hơi trầm xuống, Tần Việt có phần lo lắng hỏi, "Ngươi... đang nghĩ gì vậy?"
Đường Tư Văn cố kiềm chế biểu cảm, đồng thời lặng lẽ rút tay về, khoanh tay trước ngực, gắng gượng cười, "Không có gì, chỉ là... hình như hơi buồn ngủ thì phải?"
Tần Việt hơi áy náy, "À, là ta sơ ý rồi. Trước kia ngươi là nồi, tất nhiên sẽ không buồn ngủ cũng chẳng đói. Giờ đã biến thành người lại còn đi lại suốt từ nãy giờ, chắc là ngươi mệt rồi."
Đường Tư Văn thuận theo lời hắn, gật đầu một cái.
Tần Việt liếc nhìn cậu, há miệng ra rồi lại có vẻ ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đường Tư Văn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi đó của hắn thì hỏi, "Hử? Ngươi định nói gì?"
Ánh mắt Tần Việt mất tự nhiên nhìn về phía trước, nói khẽ, "Ồ, ta chỉ là nghĩ... nếu ngươi mệt thì ta có thể bế ngươi về quán trọ. Dù gì khi ngươi còn là cái nồi, ta cũng ôm ngươi suốt đấy thôi..."
Mặt Đường Tư Văn bỗng chốc đỏ lựng.
Cậu không đáp lời, tự mình tăng tốc bước chân, đi lên phía trước Tần Việt.
"Nồi nhỏ?" Tần Việt đuổi theo.
"Ta tự đi được. Ta nói lại lần nữa, ta bây giờ có tay có chân, không phải thứ vô dụng, ngươi không cần phải..." Đường Tư Văn vốn định nói "ngươi không cần phải cưng chiều ta như vậy", nhưng còn chưa nói xong đã tự thấy sai sai.
"Không không, ta chỉ tiện nghĩ thế thôi. Dĩ nhiên ta biết ngươi hoàn toàn có thể tự đi về." Tần Việt vội vàng giải thích, gần như hơi hoảng loạn.
Thấy dáng vẻ như đứa nhỏ mắc lỗi của hắn, Đường Tư Văn lại mềm lòng, cảm thấy mình đang giận cá chém thớt rồi.
Khoan đã, giận cá chém thớt?!
Người thế nào mới được giận cá chém thớt...? Là... là người yêu mới có thể như thế chứ?
Không đúng! Chỉ mới nắm tay thôi, còn chưa làm gì khác, nắm tay cái đã thành người yêu rồi à? Ít nhất cũng phải có gì thân mật hơn chứ nhỉ? À đúng rồi, cái thế giới trò chơi này rốt cuộc cho phép mức độ thân mật tới cỡ nào nhỉ?
Không đúng, không đúng! Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là, mình đang làm cái quái gì vậy trời! Vậy mà mình lại nghĩ liệu mình với một NPC có đang trong một mối quan hệ yêu đương hay không?!
Tâm trí Đường Tư Văn rối bời như mớ chỉ rối, nét mặt cũng theo đó mà vi diệu muôn phần.
Mãi đến khi về đến cửa quán trọ, cả hai vẫn không nói thêm câu nào.
Hai người vừa lên lầu hai đã thấy một nữ hầu người hầu nữ bưng khay đi ra từ phòng của Cyrus, trên khay toàn là bát đĩa trống không.
Trong lòng Đường Tư Văn khẽ động, bèn nói với Tần Việt, "Phải rồi, ta có chút chuyện muốn hỏi Cyrus, ngươi cứ về phòng trước đi."
Tần Việt nói, "Được, ta tiện thể kêu người chuẩn bị nước nóng và đồ ăn khuya, lát nữa ngươi về ngâm bồn tắm cho dễ ngủ."
Nói xong, hắn đi luôn, không cho Đường Tư Văn cơ hội từ chối hay cảm ơn gì hết.
Đường Tư Văn thở dài, gõ cửa phòng Cyrus.
Thanh niên tóc vàng vừa thấy là cậu liền không chút đề phòng mà đón người vào, rõ là đang buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện.
Tán nhảm vài câu, Đường Tư Văn làm như lơ đãng hỏi, "Phải rồi, thì ra ngươi là con lai giữa tộc Huyễn Dực và nhân tộc à?"
Cyrus gật đầu.
Đường Tư Văn lại hỏi, "Ồ, vậy ngươi còn ăn được bữa khuya à? Là do gen lai nên thế sao?"
Cyrus tròn mắt ngạc nhiên, "Hử? Bữa khuya á? Có liên quan gì đến lai hay không lai đâu?"
Đường Tư Văn tỏ vẻ rất tự nhiên, "Ta nghe Tần Việt nói, tộc Huyễn Dực không ăn đồ ăn của loài người, ban đêm cũng không cần nghỉ ngơi, là một chủng tộc vô cùng thần kỳ."
Cyrus bật cười, "Làm gì có chuyện đó?! Chúng ta đều ăn đồ ăn mà, hơn nữa còn ăn nhiều hơn cả nhân tộc ấy chứ. Còn chuyện nghỉ ngơi ban đêm, ngươi tưởng bọn ta là dơi chắc?! Nửa đêm không ngủ, chạy loạn khắp nơi?"
Nghe đến đây, Đường Tư Văn hơi lúng túng giải thích, "À, xin lỗi, chắc là ta nghe nhầm..."
Cyrus ra vẻ chẳng hề để bụng nói, "Không sao, vì tộc Huyễn Dực khá hiếm thấy nên thường hay bị đồn đại linh tinh. Ta và thuần huyết chỉ khác nhau ở chỗ ta phải dùng Nhẫn Ảo Cảnh mới thi triển được kỹ pháp kiểu như thuật triệu hoán, còn thuần huyết thì không cần."
Thấy Cyrus nói chuyện thoải mái chân thành như vậy, Đường Tư Văn cũng tin được vài phần. Tiếp đó, hai người lại hàn huyên thêm đôi câu rồi quay về phòng.
Dĩ nhiên, đây thật ra là phòng của Tần Việt.
Nhưng Tần Việt không có ở đó, hắn chỉ để lại một mảnh giấy, trên đó viết: Nước tắm đã chuẩn bị xong.
Mặt Đường Tư Văn đỏ bừng, thầm nghĩ, "Chuyện cỏn con vậy mà cũng phải để lại giấy nhắn hả?" Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cởi đồ, chui vào bồn tắm.
Phù... Đã lâu không được ngâm nước nóng, cảm giác thoải mái cũng đã lâu không được cảm nhận...
Cậu vươn vai, thỏa thích duỗi người trong nước, ngơ ngẩn nghĩ, "Chẳng lẽ Tần Việt thật sự không lừa mình? Hắn không phải tộc Huyễn Dực mà chỉ là con người từng trải qua huấn luyện đặc biệt? Nhưng hắn cũng đâu có lý do gì để lừa mình chuyện này chứ? Lẽ nào lục địa này cũng có vụ... phân biệt chủng tộc sao?"
Cậu vô thức đưa tay lên, nhìn những đầu ngón tay trắng bệch nhăn nheo vì bị ngâm nước nóng, trong lòng thoáng bất an, "Khung cảnh này chân thực đến vậy, xúc giác này không hề giả tạo... đây thật sự... chỉ là một trò chơi sao? Nếu như... nếu như mình cứ ở lại trong trò chơi này thì..."
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu lập tức thấy đầu đau như búa bổ, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo thật sự.
【Ký chủ hãy kiểm soát cảm xúc, tập trung chơi trò chơi! Ký chủ hãy kiểm soát cảm xúc, tập trung chơi trò chơi! Ký chủ hãy kiểm soát cảm xúc, tập trung chơi trò chơi!】
Đường Tư Văn ôm đầu, gằn giọng, "Đủ rồi!"
Tiếng chuông dừng lại nhưng cơn đau đầu thì vẫn chưa dứt.
Là ý gì? Nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một trò chơi? Hay là cảnh cáo mình không được quá sa đà vào tình cảm với nhân vật trong trò chơi?
Hừ, quỷ tha ma bắt cái hệ thống này. Đường Tư Văn đau đến mức cắn môi bật máu, ngón tay bám chặt thành bồn tắm, trắng bệch cả đầu móng.
Cậu nghiến răng nói, "Đủ rồi! Tôi biết mình đang làm gì! Không cần cậu nhắc! Chỉ cần tôi không tiết lộ sự tồn tại của cậu, không khiến thế giới này sụp đổ thì cậu không có lý do gì ngăn cản tôi!"
Vừa dứt lời, cơn đau nhức kia cũng dịu đi đáng kể.
Đường Tư Văn gục lên thành bồn tắm, thở hổn hển, "Nói cho cậu biết, tôi đã quyết rồi. Cho dù đây chỉ là một trò chơi, tôi cũng sẽ chơi theo cách của mình. Tôi có cảm tình với thế giới này hay không, tôi có thật lòng với Tần Việt hay không đều không liên quan gì đến cậu!"
Cậu cứ nghĩ hệ thống sẽ im lặng như mọi khi, nào ngờ lần này nó lại lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng, "Vậy cậu thích hắn à?"
Đường Tư Văn gằn từng chữ, "Tôi không biết. Tôi không biết cảm giác dành cho hắn rốt cuộc là gì. Nhưng ít nhất, nếu hắn thật lòng với tôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ lừa dối hắn."
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác đau đớn tan biến. Đồng thời, những lấn cấn do dự trong lòng cậu cũng biến mất.
Giống như bị hệ thống ép buộc phải đưa ra một quyết định, mà quyết định đó lại chính là điều mà trước giờ cậu không đủ can đảm để làm.
Từ đó về sau, mặc cho Đường Tư Văn có gọi thế nào, hệ thống cũng không lên tiếng nữa.
Cậu nghỉ ngơi một lát rồi chui ra khỏi bồn tắm, vơ lấy khăn tắm lau khô nước rồi khoác chiếc áo choàng ngủ đặt sẵn bên cạnh.
Đến khi cậu bước ra từ phòng tắm đã thấy Tần Việt bê một cái khay đi vào.
Trên khay là ly sữa nóng nghi ngút khói, mấy cái bánh mì tròn tròn có rắc đường bột trông rất mềm mịn, còn có một cái bát sứ trắng với muỗng bạc, không biết bên trong có phải là món tráng miệng không nữa.
Dù mới tới thế giới này chưa lâu nhưng Đường Tư Văn cũng biết, chuyện mang bữa khuya tới không nên là việc của Tần Việt.
Cậu vội nhận lấy khay đặt lên bàn thấp, thuận miệng hỏi, "Sao lại là ngươi mang tới?"
"Tại ta sợ ngươi chưa tắm xong, người khác tới sẽ làm phiền." Tần Việt giải thích.
"Ồ." Đường Tư Văn bán tín bán nghi gật đầu nhưng tay đã vô thức vươn về phía cái bánh mì xinh xinh kia.
"Vừa mới ra lò, chắc là ngon lắm." Tần Việt tranh thủ giới thiệu.
"Ừm... ừm." Đường Tư Văn cắn một miếng, quả nhiên ngọt dịu mềm mại mà vẫn giữ được độ dai, càng nhai càng dậy lên mùi thơm nhè nhẹ. Nếu là ở thế giới thực, kiểu gì cậu cũng viết hẳn 140 từ để khen ngợi món này cho xem.
Sữa thì thơm béo đậm đà, phối với bánh mì ngọt dịu, vô cùng hoàn hảo.
Cuối cùng là pudding trứng, một món tráng miệng mộc mạc giản đơn.
Vừa cho vào miệng đã tan ra, độ ngọt vừa phải, dùng để kết thúc bữa khuya thì không còn gì thích hợp hơn.
Đường Tư Văn cảm thấy bữa khuya này đã đền bù hết mọi nỗi đau và khó chịu hôm nay. Cậu vừa ăn vừa cười tươi rói, thành thật tán thưởng, "Ngon thật! Làm người đúng là hạnh phúc!"
Trên mặt Tần Việt cũng là nụ cười dịu dàng không giấu được, "Ngươi thích là được."
Chờ Đường Tư Văn ăn xong, Tần Việt thu dọn chén đĩa sang một bên rồi tự mình cởi giáp mềm, vào phòng tắm thay áo choàng ngủ, sau đó kéo chăn lông vũ ra, vô cùng tự nhiên nói, "Được rồi, đi ngủ thôi."
Đường Tư Văn đờ đẫn nhìn chuỗi hành động mượt mà ấy, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, "Khoan đã, mình nói là sẽ thật lòng với hắn... Nhưng mà, nhưng mà, tiến độ này... có phải hơi nhanh quá không?!"
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Tiểu Nồi: Khoan đã! Đừng tắt đèn vội!
Tần Việt: Hửm?
Đường Tiểu Nồi: Ta chỉ muốn xác nhận lại, chỗ này là thành Lava, không phải một thành phố nào đó có tên liên quan tới hoa* đúng không?
Tần Việt: Ừ.
Đường Tiểu Nồi: Vậy thì ta yên tâm rồi...
Tần Việt: Ồ, ngươi mừng hơi sớm đấy.
———Tôi là cái dải phân cách không nghiêm túc———
Tần Việt cuối cùng cũng sắp lộ thân phận rồi, lý do vì sao hắn vẫn chưa chịu nói thật cũng sẽ được tiết lộ đó~ Mời đón xem~
* Trong nhiều truyện giả tưởng, một "thành phố mang tên loài hoa" có thể là ám chỉ đến một nơi nổi tiếng nguy hiểm, kỳ lạ, hoặc có những sự kiện đáng sợ đã xảy ra
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro