Chương 30 - Che giấu

["Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"]

________________

Đường Tư Văn ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra, thái độ qua loa khi nãy của Tần Việt, cái dáng vẻ chẳng mấy bận tâm đến tin đồn kia thực ra chỉ là đang thăm dò cậu. Vậy mà cậu lại lơ là, còn cố ý nhắc đến mối liên hệ giữa hắn với tộc Huyễn Dực.

Đối với Tần Việt, trong tình huống bình thường, cho dù có chút tò mò đi chăng nữa thì cũng không đến mức phải truy hỏi ngọn ngành về một tin đồn. Khả năng duy nhất chính là cậu đã biết được bí mật mà hắn dốc sức che giấu.

Đường Tư Văn âm thầm kêu khổ trong lòng, vội trốn vào giao diện hệ thống, hít sâu mấy hơi, xác nhận giọng nói của mình không có gì khác thường mới trở lại trò chơi, làm ra vẻ kinh ngạc đúng mức, "Cái này? Ngươi bảo bọn họ đi đến núi lửa, lại truyền chiếc nhẫn sử dụng thuật triệu hồi về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gấp gì rồi!"

Tần Việt không đáp lời.

Lòng Đường Tư Văn lạnh đi, biết là mình chắc chắn không giấu nổi nữa rồi.

Nhưng cậu có thể nói gì đây?

"Xin lỗi, chuyện ngươi dốc hết sức để giấu ta, ta đều biết cả rồi. Tuy hiện tại ta chưa yêu ngươi, nhưng nghĩ đến việc ngươi khổ sở như vậy, hay là ngươi cứ tỏ tình với ta rồi chuyển nỗi đau đó sang cho ta cũng được, dù sao ta cũng chẳng thấy đau."

Đối với tầm lòng của Tần Việt, loại "thấu hiểu" và "đồng cảm" này chẳng khác nào giẫm đạp. Thà vờ như không biết ít ra còn giữ lại được chút thể diện cho đối phương.

Nghĩ đến đây, Đường Tư Văn đành cắn răng, gượng cười nói, "Này, chẳng phải trước đây ngươi khen ta thông minh sao? Giờ ta thông minh thật rồi, sao ngươi lại giống như không tin vậy."

Tần Việt vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Lawrence và Cyrus dưới ánh hoàng hôn, trên mặt hiện lên một nụ cười có chút thê lương.

Đường Tư Văn không dám mở miệng nữa. Cậu cảm thấy, bất kể cậu nói gì lúc này cũng chỉ là đang đâm thêm dao vào lòng Tần Việt mà thôi.

Chừng hai phút sau Tần Việt mới lên tiếng, "Tin đồn kia quả thật rất kỳ lạ, đáng để điều tra kỹ." Giọng hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, thậm chí còn có phần kiềm chế hơn trước.

Đường Tư Văn biết, điều đó có nghĩa là Tần Việt muốn tránh né chủ đề này.

Cậu lập tức phụ họa theo, giả vờ như chẳng có chuyện gì, "Ừ. Ta cứ cảm thấy phía sau còn có âm mưu gì đó."

Lúc này, Lawrence đã dắt Cyrus đi tới.

Tần Việt bước lên trước một bước hỏi, "Điện hạ, ngài định xử lý đám 'sơn tặc' này thế nào?"

Lawrence suy nghĩ một lát rồi nói, "Chuyện này phải xử lý kín đáo. Nếu để dân chúng biết rằng Hắc Kỳ giả làm sơn tặc lẻn vào lãnh địa của Bạch Lệnh, còn định bắt cóc Thái tử... khụ, bắt cóc một sứ thần quan trọng, họ chắc chắn sẽ phẫn nộ mà vùng lên. Vùng biên giới mãi mới yên ổn có khi lại bùng lên chiến sự."

Tần Việt gật đầu tán đồng, "Ừ, làm vậy ổn hơn. Ta nghĩ, Hắc Kỳ hiện giờ cũng chưa có thực lực để làm to chuyện này. Chi bằng cứ tạm giam tất cả bọn chúng tại thành Lava, lấy danh nghĩa thẩm vấn sơn tặc."

Lawrence gật đầu, "Được. Ta sẽ cho người áp giải toàn bộ bọn chúng vào nhà lao ở ngoại thành. Có điều..." Hắn ta thoáng lộ vẻ khó xử rồi nói tiếp, "Trước khi vệ binh thành Lava tới tiếp ứng, ta sẽ để sĩ quan phó canh giữ bọn họ ở đây trước."

Nghe tới đây, Cyrus từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào bỗng giơ tay lên, hăng hái nói, "Lawrence! Ngươi cần người trông đám người này đúng không? Ta... ta có thể giúp mà!"

Ánh mắt Lawrence đầy dịu dàng, "Ngươi muốn giúp à? Giúp kiểu gì nào?"

Cyrus cười hì hì, huýt sáo một tiếng, đàn đại bàng khổng lồ đang lượn vòng trên trời bèn chầm chậm hạ xuống, bao vây lấy đám tàn binh bại tướng dưới đất. Ai mà dám ló đầu dậy sẽ lập tức bị đại bàng vung vuốt tát cho ngoan ngoãn nằm im.

Đường Tư Văn nhìn mà xuýt xoa tán thưởng, còn Lawrence thì mỉm cười xoa đầu Cyrus, "Không tệ, hóa ra thuật triệu hồi lại hữu dụng đến vậy." Cyrus đỏ bừng cả mặt vì phấn khích, hoàn toàn không giấu được vẻ tự hào.

"Vị Lawrence điện hạ này đúng là thật lòng yêu hắn." Đường Tư Văn nghĩ thầm trong bụng.

Còn Tần Việt lại như thể chẳng hề nhìn thấy hai người họ, hắn quay sang nói với A Hào đang chạy tới, "Đi thôi, chúng ta về quán trọ."

A Hào nhìn Lawrence, mặt đầy ngơ ngác, "Khoan đã, A Việt, đây là người thuê chúng ta sao? Vậy nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi hả? Vậy 5000 Litar kia có thể lĩnh chưa? À đúng rồi, tối nay vẫn ngủ ở quán trọ kia chứ? Nếu vẫn ở đó thì có nên lĩnh thưởng trước không nhỉ? Tuy cơm ở quán trọ ngon thật nhưng mà tiền phòng mắc quá trời luôn á..."

Thế là giữa tiếng lải nhải của A Hào, Tần Việt mang theo cái nồi trở về quán trọ.

Trên đường, tuy Tần Việt không nói câu nào nhưng nhờ A Hào cứ nói liên hồi nên Đường Tư Văn cũng không thấy lúng túng.

Về tới phòng, Tần Việt vẫn im lặng. Hắn lặng lẽ lấy cái nồi ra, lau sạch lớp bụi bám bên trên rồi đặt nồi lên tủ đầu giường, nhẹ giọng nói một câu, "Ngươi nghỉ ngơi đi."

Đường Tư Văn muốn hỏi "Còn ngươi thì sao, ngươi có nghỉ ngơi không?" nhưng lại không nói nên lời. Chỉ có thể im lặng nhìn Tần Việt tắt đèn, ngồi xuống một nơi mà cậu không nhìn thấy được.

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Tần Việt và Đường Tư Văn đều đến nhà lao ở ngoại thành, cố gắng moi tin từ miệng đám binh lính Hắc Kỳ.

Thế nhưng việc thẩm vấn lại không mấy suôn sẻ.

Vừa mang nồi canh bước vào phòng khách, Tần Việt đã thấy sắc mặt Lawrence lạnh như băng, ánh mắt phủ một tầng sương giá.

"Thế nào rồi?" Hắn hỏi.

Lawrence lắc đầu, "Miệng rất cứng. Đã dùng tới roi da mà bọn chúng vẫn khăng khăng mình chỉ là sơn tặc. Còn về lý do đuổi theo Cyrus thì dứt khoát không nói gì."

Tần Việt nhíu mày, "Xem ra đúng là được huấn luyện bài bản. Đã ba ngày rồi mà vẫn còn chịu được."

Nghe đến đây, Đường Tư Văn khẽ động tâm, hỏi, "Ba ngày này, bọn họ có được ăn uống gì không?"

Lawrence hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẫn nại đáp, "Có uống nước, mỗi ngày được cho ăn một miếng bánh mì khô."

Đường Tư Văn quay sang Tần Việt, "Hay là... cho bọn họ ăn thêm bữa phụ?"

Tần Việt nghi hoặc, "Bữa phụ?"

Đường Tư Văn cười hì hì, "Phải. Gà nướng chẳng hạn?"

Mười phút sau.

Tần Việt bưng một nồi gà nướng đi đến phòng giam giữ tên "thủ lĩnh sơn tặc".

Tên thủ lĩnh này trông chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, có lẽ là một sĩ quan cấp trung trong quân đội Hắc Kỳ. Dù được huấn luyện kỹ càng, nhưng sau ba ngày bị bỏ đói, khi ngửi thấy mùi gà nướng, gã ta vẫn theo phản xạ mà nuốt nước bọt.

Tần Việt coi như không thấy gì, hắn đặt nồi canh lên bàn trước mặt đối phương, thản nhiên nói, "Nếu ngươi thật sự là sơn tặc thì bọn ta cũng chẳng cần giữ ngươi lại làm gì. Lawrence điện hạ đã có lệnh, ăn xong bữa cuối này thì sẽ lôi ngươi ra chém sạch."

Tên sĩ quan kia hơi nhướng mày, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm cũng chẳng có thay đổi gì rõ rệt.

Tần Việt lại nói tiếp, "Ăn đi. Sao nào, sơn tặc mà lại không thích ăn gà nướng à?"

Tên sĩ quan lặng lẽ xé một cái đùi gà, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

Tần Việt bình thản quan sát, đợi gã ta ăn xong, lại đẩy nồi về phía trước để hắn ta xé thêm cái cánh gà.

Kỳ lạ thay, tên này vốn đờ đẫn nhưng sau khi ăn xong cái đùi gà, sắc mặt lại lộ vẻ vô cùng đau khổ. Khi định ăn tiếp cánh gà, nước mắt nước mũi đã ròng ròng, hai tay run lẩy bẩy.

"Ta... ta buồn quá..." Gã ta vừa khóc, hai vai vừa run rẩy.

"Sao vậy?" Tần Việt lạnh nhạt hỏi.

"Ta... ta thấy nghẹn ngào quá, khó chịu quá... Khó chịu quá, ta... ta... ta không chịu nổi, nhất định phải nói ra mới được..." Gã ta vừa khóc vừa không quên tiếp tục ăn cánh gà.

"Ngươi muốn nói gì?" Giọng Tần Việt cực kỳ bình thản.

"Ta vốn không phải sơn tặc, ta là... là Phó đoàn trưởng Đoàn Cảnh vệ số 3 của Đế quốc Hắc Kỳ! Ta phụng mệnh Hoàng đế bệ hạ, lén xâm nhập Bạch Lệnh là có nguyên nhân!" Tên sĩ quan vừa khóc vừa lau nước mắt.

Tần Việt hỏi tiếp, "Vậy ngươi xâm nhập Bạch Lệnh để truy bắt Nam tước Fisher đúng không?"

"Đúng... đúng vậy." Tên sĩ quan vừa lau mũi vừa đáp, "Có người gửi mật thư cho Hoàng đế, nói rằng dùng máu của Nam tước Fisher có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão..."

"Ngươi đã là Phó đoàn trưởng, vậy ngươi có biết ai đã gửi mật thư cho Hoàng đế của các ngươi không?" Tần Việt hỏi tiếp.

Tên sĩ quan ôm ngực nói, "Ta không biết người đó là ai, ta chỉ biết là mật thư được mang tới bằng một con bồ câu có móng vuốt đỏ rực, lông trắng như tuyết. À đúng rồi, con bồ câu đó trông cũng béo lắm, nướng lên chắc cũng ngon như gà nướng này... Lạ thật... mùi vị của con gà nướng này sao mà đặc biệt vậy..."

Tần Việt đứng dậy, xách nồi súp, không nói một lời, quay người rời khỏi.

Ra khỏi phòng giam, Lawrence đang đứng ngoài chờ liền kinh ngạc kêu lên, "Ngài đã dùng cách gì vậy? Ba ngày qua chúng ta mềm có, rắn có, kiểu gì gã cũng không chịu mở miệng!"

Tần Việt chẳng để lộ ra chút vui mừng nào, chỉ nhàn nhạt đáp, "Đều là pháp thuật của nồi nhỏ thôi. À, ngươi có ấn tượng gì về con bồ câu có móng đỏ lông trắng không?"

Ánh mắt Lawrence trầm xuống, "Ta có. Đó là... bồ câu truyền tin do Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh huấn luyện, chỉ có ông ta mới sai khiến được nó."

Tần Việt khẽ nhíu mày, "Là ông ta? Nhưng ông ta là Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh, sao ông ta lại gửi tin cho Hắc Kỳ chứ?"

Sắc mặt Lawrence tối sầm lại, "Chuyện này... đợi khi chúng ta về tới thành trung tâm rồi từ từ tra hỏi. Ta sẽ giải quyết nốt chuyện ở đây trong ngày hôm nay, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."

Tần Việt không nói gì thêm, một mình mang nồi canh đã rửa sạch về quán trọ.

Lúc này, Đường Tư Văn đã nhận được thông báo tiến độ nhiệm vụ mới.

【Nhiệm vụ chính số 4: Điều tra nguồn gốc tin đồn kỳ lạ】

【Tiến độ】

【Đã biết Đại pháp sư của Đế quốc Bạch Lệnh là người truyền tin đồn cho hoàng đế Đế quốc Hắc Kỳ】

【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 4: 30%】

Cậu tắt bảng thông tin, ngoan ngoãn rúc trong cái hộp, chờ Tần Việt đến hỏi chuyện.

Cậu nghĩ, ít nhất Tần Việt cũng phải hỏi tại sao con gà nướng lại có tác dụng kỳ quái như vậy, vì sao tên sĩ quan kia vừa ăn xong đã lập tức sụp đổ, vội vã khai hết mọi chuyện.

Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản. Đường Tư Văn đã dùng kỹ năng [Truyền thừa] để sao chép món gà nướng. Trong lúc làm vậy, cậu liên tục lặp đi lặp lại một suy nghĩ trong đầu: "Người ăn gà nhất định phải nói thật, nếu không sẽ đau đớn đến thấu tim gan."

Đó chính là cảm hứng mà cậu chợt có được từ đoạn hội thoại giữa Tần Việt và Lawrence.

Quả nhiên, hiệu quả đặc biệt đó đã phát huy công dụng. Người ăn gà sẽ không thể kìm nén được mà phải nói ra sự thật.

Nếu Tần Việt chịu hỏi, cậu sẽ khai thật mọi chuyện rồi thuận nước đẩy thuyền mà kéo câu chuyện về điều mà Tần Việt luôn né tránh.

Mấy ngày nay, tuy Tần Việt vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cũ, nhưng Đường Tư Văn biết, nỗi đau trong lòng hắn chỉ có tăng chứ không giảm.

Cậu không muốn kéo dài thêm nữa.

Thế nhưng Tần Việt lại chẳng hỏi gì cả.

Cho đến khi quay về phòng, hắn chỉ nói một câu, "Ta đi bảo A Hào thu dọn hành lý."

Đường Tư Văn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hét lên, "Tần Việt! Đợi đã! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro