Chương 45 - Dung nhan khi ngủ
[Trông như... rất ngọt ngào?]
________________
Đó là ánh nắng mà Đường Tư Văn đã sớm tích trữ lại, một tia sáng chân thực của mặt trời.
Đây là một trong những kỹ năng cấp cao nhất, [Tụ năng]
【Tụ Năng】
【Cấp kỹ năng】Cao cấp
【Mô tả kỹ năng】Tích trữ năng lượng mặt trời từ đạo cụ nồi, bùng phát ra dưới dạng ánh sáng và sức nóng mạnh mẽ, duy trì liên tục khoảng 3 phút.
【Thời gian hồi chiêu】96 giờ
【Chú thích khác】
【Lưu ý 1: Nồi nhận được ánh sáng mặt trời càng mạnh, ánh sáng phát ra càng rực rỡ, nhiệt độ càng cao】
【Lưu ý 2: Khi sử dụng, có thể làm chói mắt ký chủ】
【Lưu ý 3: Nếu độ sáng quá mạnh, nhiệt độ quá cao, ký chủ có thể không chỉ bị mù thôi đâu】
Đường Tư Văn từng suy ngẫm rất kỹ về kỹ năng này, chỉ riêng cái [Lưu ý 3] thôi đã đủ khiến người ta nản lòng.
Vì vậy, trước đây khi thử nghiệm, cậu chưa bao giờ dám tích trữ quá nhiều năng lượng mặt trời, sợ gây thương tổn cho chính mình. Cậu từng nghĩ tác dụng lớn nhất của kỹ năng này chỉ là, trong bóng tối có thể bất ngờ phát sáng rồi "làm lóa mắt kẻ địch". Thật không ngờ, vào lúc này nó lại trở thành cọng dây cứu mạng.
Đường Tư Văn thầm trách mình suy xét không chu toàn, vì sao không sớm nghĩ ra cách dùng này để nồi nhỏ phơi nắng nhiều hơn chứ?
Nhưng từ độ sáng và cường độ hiện giờ mà nói, hình như cũng còn tạm đủ.
Ít nhất, sắc mặt Tần Việt đã nhanh chóng khởi sắc. Những vết nứt khô nẻ trên môi cũng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đáng tiếc, thứ ánh sáng này chỉ kéo dài ba phút, mà thời gian hồi chiêu lại lên tới 96 tiếng — nói cách khác, trong bốn ngày bị giam cấm ở đây, kỹ năng này chỉ có thể dùng đúng một lần.
Đường Tư Văn đã tính kỹ, muốn phát huy tối đa hiệu quả thì phải canh chính xác vào rạng sáng ngày thứ ba, dùng nó như chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Dùng quá sớm, chỉ e Tần Việt không trụ nổi đến lúc cuối.
Dùng quá muộn... chỉ sợ Tần Việt đã... Đường Tư Văn cũng không dám nghĩ tiếp.
Hai phút sau, sắc mặt Tần Việt đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt cũng sáng lên.
Hắn ngồi dậy, dưới luồng sáng chói lóa, lẩm bẩm, "Đây... đây là... ánh sáng mặt trời?! Sư phụ, ngươi... ngươi làm thế nào vậy?!"
Lời vừa dứt, Đường Tư Văn liền thấy tiến độ của [Nhiệm vụ chính số 1], nhảy vọt từ 80% lên 99%. Đồng thời xuất hiện thông báo cuối cùng:
【Nhắc nhở! Nhắc nhở! Xin ký chủ nhất định phải tham dự lễ bái sư đúng giờ】
Nhưng Đường Tư Văn không rảnh để nhìn kỹ đến lời nhắc nhở của hệ thống mà vội nói, "Tần Việt, ánh sáng này duy trì không lâu đâu. Tiếp theo, ngươi uống ít nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, giảm thiểu tiêu hao thể lực. Cố gắng thêm hai ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài."
Tần Việt tuy đã tỉnh táo nhưng phản ứng vẫn chậm, hắn ngây ngẩn gật đầu, "Được."
Nói rồi ngoan ngoãn cầm lấy túi nước, từng ngụm từng ngụm uống xuống.
Nửa phút sau, ánh nắng ấm áp an lòng kia tan biến không còn dấu vết.
Lạnh lẽo và bóng tối lại tràn tới, càng khiến người ta nghẹt thở.
Tần Việt lặng lẽ ôm lấy vai mình, cuộn tròn nằm xuống đệm, miệng còn thì thầm, "Thật là... lại để sư phụ thấy dáng vẻ mất mặt thế này..."
Đường Tư Văn vừa xót xa vừa đau lòng, khẽ nói, "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Ta không chê ngươi mất mặt đâu. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh ngươi."
Trong bóng tối, Tần Việt khẽ cười, giọng như đang mơ, "Vậy... sư phụ, ngươi hát cho ta nghe một khúc được không? Có lẽ nghe ngươi hát, ta sẽ không còn sợ nữa, rồi sẽ ngủ được thôi..."
Ở thế giới trước, Tần Việt từng thật sự hát cho Đường Tư Văn nghe khúc dân ca của Xứ Huyễn Dực. Nói là hát, chẳng bằng gọi là ngâm nga. Không có lời, chỉ có làn điệu chậm rãi như gió, như sương.
Đường Tư Văn khẽ cất giọng, một điệu rồi lại một điệu, lặp đi lặp lại.
Dần dần, Tần Việt không còn run rẩy, hơi thở cũng đều đặn, quả thật đã chìm vào giấc ngủ.
Sợ Tần Việt tỉnh lại mà không thấy mình, Đường Tư Văn không dám cắt đứt ý thức, cứ thế khẽ hát trọn cả một đêm.
Ngày cuối cùng, Tần Việt khi tỉnh khi mê, tỉnh dậy liền hoang mang mở mắt, miệng gọi "sư phụ, sư phụ", như thể sợ Đường Tư Văn cũng sẽ bị bóng tối này nuốt mất.
May là, bất kể khi nào hắn tỉnh, Đường Tư Văn cũng đều đáp lại, "Ta đây, ta ở đây mà."
Khi sắc mặt Tần Việt lại bắt đầu xấu đi, cửa sắt cuối cùng vang lên tiếng chìa khóa xoay.
Đường Tư Văn chỉ kịp dặn, "Cất kỹ hộp, đừng để bị phát hiện." Rồi lập tức cắt đứt ý thức, quay lại thân xác thật.
Mệt mỏi, đau đớn, đói khát, đủ mọi khó chịu ùn ùn ập tới.
Cậu thấy cả người chẳng còn chút sức lực, cổ họng khô rát như bốc lửa, dạ dày quặn thắt từng cơn, phải rồi, suốt bốn ngày qua, cậu gần như đã quên mất cơ thể này cũng cần ăn uống.
Lúc này, thân thể đã bắt đầu kháng nghị một cách mạnh mẽ, như thể sắp đình công hoàn toàn.
Nhưng chưa thể, chưa thể...
Khi cửa sắt mở ra, Đường Tư Văn gần như vừa lăn vừa bò ra ngoài, chẳng biết lấy đâu ra sức mà lại chui sang gian của Tần Việt, gắng gượng kéo người cao nặng gần bằng mình ra ngoài.
"Mau! Mau đưa lên trên!" Đường Tư Văn khản giọng ra lệnh cho hai đệ tử đang hốt hoảng.
Hai người kia vạn lần không ngờ họ lại thành ra thế này, nào dám chậm trễ, vội vã đỡ cả hai vào lồng sắt rồi hối hả thúc giục nó đi lên.
Càng khiến họ kinh ngạc là rõ ràng Tần Việt mới là người đến nhúc nhích cũng không nổi, vậy mà khi ánh nắng dần chiếu vào, hắn lại tự mở mắt rồi ngồi thẳng dậy!
Đến khi lồng sắt lên tới mép vực, Tần Việt đã có thể đứng vững, thậm chí còn bế ngang lấy Đường Tư Văn.
"Sư phụ ta bị thương. Y sư đâu?!" Tần Việt trừng mắt nhìn mấy tên tiểu đệ tử, hùng hổ dọa người hỏi.
"À, cái... cái này... xin trước tiên đưa Lục sư thúc về Thanh Liên cư, ta... ta lập tức bẩm báo Đại sư thúc rồi mời y sư đến chẩn trị cho Lục sư thúc." Một tên đệ tử lanh lợi hơn run rẩy đáp.
Tần Việt dứt khoát, "Vậy ngươi mau đi đi."
Nói xong, vẫn bế Đường Tư Văn trong tay, nhảy lên vài lượt giữa vách đá, lao thẳng về phía Thanh Liên cư.
Vài tên đệ tử ngơ ngác dụi mắt, khẽ thì thầm, "Sao ta cứ thấy... Tần Việt hình như đang bay ấy nhỉ?"
Nửa canh giờ sau, trong viện của Minh Viễn đại sư.
"Ngươi nói là, khi Tần Việt từ phòng giam dưới vực đi ra thì giống như một khúc gỗ mục, nhưng vừa trở lại vách đá liền khôi phục ngay sao?" Minh Viễn đại sư hỏi.
"Đúng vậy." Vị đệ tử đến bẩm báo gật đầu rồi bổ sung, "Không chỉ là khôi phục... mà còn bước đi như bay... không, trong mắt đệ tử thì đó rõ ràng chính là đang bay..."
Minh Viễn đại sư khẽ gật đầu, "Thì ra là vậy..."
Đệ tử kia lén ngước nhìn sắc mặt của Minh Viễn đại sư, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói ra, "Sư tổ, đệ tử... đệ tử nghe nói phòng giam dưới đáy vực Tư Quá Nhai vốn chỉ dành cho những đồng môn phạm phải tội tày trời... Đệ tử, đệ tử không có ý gì khác, chỉ là thấy Thanh Liên sư thúc bị giam bốn ngày, nhìn thật tội nghiệp."
Minh Viễn đại sư khẽ thở dài, "Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
Đệ tử vội vàng cúi người hành lễ rồi lui ra.
Bên này, Minh Viễn đại sư chau mày, tự lẩm bẩm, "Đúng vậy, theo lý thì chỉ là lén ra ngoài thôi, phạt chép một trăm lần môn quy là xong, sao nhất định phải giam bọn họ dưới đáy vực Tư Quá Nhai? Khi ấy ta... cứ như là trúng phải thứ mê dược nào đó vậy."
Ngay lúc Minh Viễn đại sư còn đang bối rối, trên án bàn sau lưng ông, một mảnh giấy bỗng rơi xuống rồi tự cháy thành tro.
Trên đó chỉ viết vỏn vẹn bảy chữ, "Giam người xuống vực Tư Quá Nhai."
Cùng lúc ấy, trong phòng riêng, Hách Cẩm Niên đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chợt nghe tiếng sột soạt ngoài cửa.
Hắn ta mở mắt, bước tới, nhặt lên một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết, "Thanh Liên sư thúc lần này trở về, thật sự còn là Thanh Liên sư thúc sao?"
Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến khuôn mặt Hách Cẩm Niên tái nhợt, cơ thể rơi phịch xuống ghế tròn.
Đúng vậy... Thanh Liên sư thúc bây giờ, dung mạo tinh xảo, nụ cười ôn hòa, mỗi cử chỉ đều khiến người ta sinh thiện cảm, nhưng ẩn sau nụ cười ôn hòa ấy lại là một sự xa cách lạnh lùng. Cho dù Thanh Liên sư thúc thật sự mất trí nhớ, thì người... người có nỡ đối xử lạnh nhạt với hắn đến thế không?! Không, tuyệt đối không thể! Thanh Liên sư thúc xưa nay nhân từ, chưa bao giờ thiên vị ai, càng sẽ không bao giờ thờ ơ nhìn ai phải chịu khổ!
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Thanh Liên sư thúc này... là giả sao?
Lúc này, "Thanh Liên sư thúc giả" mà Hách Cẩm Niên vẫn hằng canh cánh trong lòng lại đang nằm trên giường ngủ say.
Y sư vừa đến khám qua, kết luận rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ là quá mức mệt mỏi, cộng thêm bụng rỗng, đói lả nên mới ngất đi.
Tần Việt nhận lấy bát nước mật ong do đệ tử mang đến, từng thìa từng thìa đút cho Đường Tư Văn uống. Người kia mấp máy môi, vô thức khẽ cười ngốc nghếch, dường như còn lẩm bẩm một câu, "Ngọt..."
Nói rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Tần Việt bèn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay sư phụ mình, ánh mắt không rời khỏi người kia một khắc.
Hắn đang ngây người ngắm nhìn, Đường Tư Văn trong mộng khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc đen rủ xuống, che khuất sống mũi cao thẳng.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy sang một bên.
Tần Việt thề rằng, hắn thật sự chỉ muốn vén tóc mà thôi.
Chỉ là... tại sao da thịt con người này lại mềm mại đến thế? Thậm chí, thậm chí... cứ như có thể tự hút chặt lấy tay hắn vậy! A, nhất định đây cũng là một loại pháp thuật kỳ quái nào đó!
Ngón tay hắn lướt qua sống mũi, rồi tới gò má mềm mại, men theo đường nét hoàn mỹ nơi xương mày... sau đó nhẹ nhàng chạm qua vành tai nhỏ nhắn, trượt dọc xuống chiếc cằm nhẵn mịn, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ nhạt kia.
Môi... nhìn thật mềm... màu sắc cũng đẹp... còn đẹp hơn cả hoa anh đào mùa xuân...
Hắn như trúng tà, ngón tay khẽ vuốt ve cánh môi màu đỏ nhạt ấy, tim đập ngày một nhanh, hơi thở cũng dồn dập hẳn.
Nghe nói... nếu đôi môi ai đó trong mắt ngươi đỏ tươi như hoa anh đào, thì vị của nó cũng sẽ ngọt ngào, khiến người ta không kìm được... muốn nếm thử một chút...
Vậy thì... môi của sư phụ... có ngọt không?
Đầu Tần Việt từ từ cúi xuống, khoảng cách với Đường Tư Văn càng lúc càng gần, gần đến mức chỉ còn một chút nữa là chạm vào.
"Tần Việt?" Một tiếng gọi mơ hồ vang lên khiến Tần Việt giật mình bừng tỉnh.
"Ta không làm gì hết!" Tần Việt kêu lên, cả người bật dậy rồi lùi một bước, ngồi bệt xuống đất.
Đường Tư Văn ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn hắn, "Ngươi sao thế?"
Mặt Tần Việt đỏ bừng, vội đứng thẳng, lắp bắp, "Sư... sư phụ, ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi thì tốt... À, cái hộp nhỏ ngươi nhờ ta cất, ta đã đặt trên bàn cho ngươi rồi. Ta... ta về trước đây!"
Nói xong, hắn luống cuống vừa đi vừa vấp, đến cửa còn suýt té vì vướng phải bậc thềm.
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới sẽ thử thách cực hạn của A Việt một chút, a ha ha ha ~
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro