Chương 46 - Mơ
["Ta chỉ là... có chút để tâm thôi..."]
_______________
Bởi vì kỳ hạn thử luyện một tháng đã hết, tất cả thiếu niên đều dọn ra khỏi Tề Tâm Trai. Tần Việt cũng không ngoại lệ, chuyển sang ở Như Ý Trai, cách Thanh Liên cư không xa.
Hiện giờ, hắn như chạy trốn mà trở về Như Ý Trai, hiếm khi ngã thẳng lên giường, còn kéo chăn trùm kín người.
Hắn thu mình trong chăn, tim vẫn còn đập thình thịch.
Cái cảm giác này... rốt cuộc là gì vậy? Cái cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu như đang bốc cháy, kỳ lạ đến thế.
Hơn nữa, vừa rồi ta muốn làm gì vậy?!
Ta muốn... hôn... sư phụ?!
Đó chính là sư phụ! Là người dạy dỗ ta! Là trưởng bối! Sao ta có thể nảy sinh loại ý nghĩ như thế được?!
Hơn nữa... quan trọng nhất là, sư phụ vốn không phải Huyễn Dực, mà chỉ là con người...
Tộc Huyễn Dực vốn do tinh linh biến thành, họ cực kỳ thờ ơ với ham muốn vật chất, thứ duy nhất họ coi trọng chỉ có yêu và được yêu.
Vốn dĩ, "Lời Chúc Phúc của Huyễn Dực" là một nghi thức khi hai Huyễn Dực tâm ý tương thông, kết thành bạn đời. Hai bên sẽ thành tâm cầu nguyện cho nhau, mà nội dung thường giống nhau đến lạ, hoặc là cầu mong đối phương được bình an thuận lợi, hoặc là cầu mong tình yêu của họ được vĩnh hằng.
Loại "chúc phúc" này là lời nguyện cầu đơn thuần và đẹp đẽ nhất, sẽ không gây bất lợi cho bất kỳ bên nào.
Thế nhưng, nếu bạn đời của Huyễn Dực là giống loài khác, mà điều đối phương nguyện ước lại là quyền lực, tài phú, địa vị hay sức mạnh... thì Huyễn Dực ấy sẽ phải hy sinh sức mạnh Huyễn Dực của mình để thực hiện tâm nguyện ấy.
Đằng sau cái gọi là "Lời Chúc Phúc của Huyễn Dực" tưởng như tốt đẹp ấy, kỳ thật lại ẩn giấu một vấn đề tàn khốc, "Ngươi rốt cuộc yêu bạn đời của mình bao nhiêu? So với tình yêu, ngươi có trung thành với dục vọng của chính mình hơn không?"
Đáng tiếc thay, loài người e rằng lại là giống loài tham lam nhất. Họ muốn tình yêu, nhưng cũng muốn của cải, quyền thế, danh vọng... tất cả những thứ mà tộc Huyễn Dực xem như cặn bã.
Vì thế, kết cục của những Huyễn Dực từng kết hợp với con người phần nhiều đều là mất hết sức mạnh rồi yểu mệnh qua đời.
Tần Việt từng nghe nói, không lâu trước đây, có một Huyễn Dực tự nguyện gả cho một tiểu quý tộc hạ đẳng của Đế Quốc Hắc Kỳ. Không rõ nàng đã thực hiện tâm nguyện gì cho gã quý tộc kia, chỉ biết là bản thân nàng chỉ sống hơn 30 năm rồi đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Tất cả Huyễn Dực tộc, từ thuở ấu thơ, đã được dạy rằng, phải cẩn thận với con người, nếu bị họ lừa gạt, ngươi sẽ bị ăn đến xương vụn cũng chẳng còn.
Thế nhưng... vị sư phụ dịu dàng kia, vị sư phụ đã liều chết cứu ta ra khỏi cấm thất, vị sư phụ luôn mỉm cười nhìn ta... Người ấy, sẽ lừa ta sao? Sẽ... "ăn" ta sao?
Tần Việt càng nghĩ càng rối loạn, nỗi phiền muộn trong lòng càng chồng chất.
Có lẽ vì nghĩ mãi cũng không ra, lại thêm thương tổn nguyên khí sau bốn ngày bị nhốt trong cấm thất, hắn quả nhiên đã thiếp đi trong chăn.
Hắn mơ một giấc mộng kỳ quái nhất trong đời.
Trong mộng, sư phụ mặc áo lụa trắng, mái tóc đen như thác nước buông xõa bên vai. Đôi môi vẫn đỏ mọng giờ lại thêm vài phần mềm mại khác thường.
Người đó khẽ nghiêng mình đến gần, cánh tay vòng lấy hắn, môi mấp máy, dịu dàng gọi, "Tần Việt......"
Trong đôi mắt sáng như tinh hà ấy tràn ngập khích lệ.
Sư phụ... đang khích lệ mình làm gì vậy? Tần Việt không rõ lắm. Hắn chỉ theo bản năng mà đưa tay ra, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, từng chút từng chút tìm tòi, khám phá.
Bên ngoài dường như đang mưa.
Tiếng mưa rào rào, không dứt không ngừng. Thỉnh thoảng, từ kẽ hở của mây đen lại vọng ra một tiếng sấm nặng nề.
Chỉ trong vài nhịp thở, mây đen cuộn trào, mưa rơi càng dồn dập, tiếng sấm cũng không thể kìm nén nữa.
Theo một tiếng sấm nổ đùng, bỗng chốc, mưa như trút.
Tần Việt rùng mình, trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, giữa bóng tối gấp gáp thở dốc mà tỉnh lại.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nếm trải thứ khoái lạc cực điểm mà suốt mười sáu năm qua chưa từng tưởng tượng nổi. Thế nhưng đi kèm theo đó lại là sự xấu hổ dâng tràn như sóng dữ.
"Ta... ta nhất định là bị bệnh rồi!" Tần Việt nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình, ngửi thấy mùi vị xa lạ vương trong không khí, tuyệt vọng mà tự phán định.
Ngày hôm sau, lễ bái sư tiến hành cũng coi như thuận lợi. Được nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm, Đường Tư Văn khôi phục được chút tinh thần. Sau khi một hơi húp liền ba bát cháo lớn, lại chén sạch ba cái bánh bao thịt, cậu lập tức hồi máu đầy bình, ngồi đoan chính trên ghế, chuẩn bị nhận lễ khấu đầu của đồ đệ.
So với Đường Tư Văn, sắc mặt của Tần Việt lại chẳng được tốt mấy.
Hắn mặc bộ áo xanh lam đặc thù của phái Thanh Vân, tóc được cột gọn bằng dây cùng màu, cả người vừa mang phong thái thiếu niên, lại vừa có khí chất thanh tuấn của thanh niên trẻ tuổi, nổi bật giữa đám đông.
Thế nhưng, hắn vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn sư phụ.
"Đứa nhỏ này làm sao vậy? Từ hôm qua đã có chút kỳ lạ rồi." Đường Tư Văn thầm lẩm bẩm trong lòng.
Khi Tần Việt theo quy củ, dập đầu ba cái trước mặt cậu, Đường Tư Văn vui mừng phát hiện [Nhiệm vụ chính số 1] cuối cùng cũng hoàn thành.
Thế nhưng, [Nhiệm vụ chính số 2] đã nhanh chóng xuất hiện, suýt chút nữa khiến Đường Tư Văn nhảy dựng khỏi ghế.
【Nhiệm vụ chính số 2: Chủ động cùng NPC chỉ định phát sinh tiếp xúc thân mật "cự ly âm"】
【Tiến độ: 0】
【Nhắc nhở đặc biệt 1: Xin ký chủ hãy chủ động】
【Nhắc nhở đặc biệt 2: Tiếp xúc thân mật "cự ly âm" chỉ có thể xảy ra sau khi NPC chỉ định đã tròn 18 tuổi. Nếu ký chủ vì sắc tâm mà cùng NPC chưa đủ 18 tuổi phát sinh tiếp xúc thân mật, nhiệm vụ này sẽ bị khóa vĩnh viễn, ký chủ thất bại toàn cục】
【Nhắc nhở đặc biệt 3: Xin ký chủ hãy nhẫn nhịn, hãy nhẫn nhịn! Như một phần khen thưởng cho sự nhẫn nhịn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có phần thưởng đặc biệt~】
Đường Tư Văn nhìn mấy hàng chữ to trôi nổi trước mắt, có quá nhiều chỗ khiến cậu muốn cà khịa vài câu nhưng lại không biết phải khịa từ đâu.
Hệ thống, cậu rốt cuộc có thể làm chút chuyện đàng hoàng không vậy? Sao không sắp xếp cho tôi một cái nhiệm vụ trong sáng như mạo hiểm hay tìm bảo vật gì đó? Mà "ký chủ phải chủ động" là cái quỷ gì?! Cậu muốn tôi đi đè Tần Việt chắc?!
Dường như để đáp lại sự oán niệm của cậu, hệ thống bèn lười nhác mở một trang giao diện mới.
【Nhiệm vụ phụ số 1: Hộ tống NPC chỉ định lấy được bội kiếm】
【Tiến độ: 0】
【Nhắc nhở đặc biệt: Tùy thôi, làm hay không cũng chẳng sao, làm xong cũng chẳng có thưởng】
Hệ thống, cậu qua loa đại khái như vậy thực sự ổn chứ?!
Theo quy củ của phái Thanh Vân, sau khi đệ tử chính thức bái sư sẽ được theo chân các đại đệ tử của Minh Viễn đại sư học tập công pháp nội môn. Vì thế, trình độ của các đệ tử thân truyền sẽ trực tiếp quyết định thành tựu tương lai của đệ tử mới nhập môn.
Đường Tư Văn tự biết, chút công phu mèo cào của mình chẳng dùng được bao nhiêu. Cậu vốn đã tính sẵn, đợi Tần Việt chính thức bái mình làm sư, cậu sẽ mang hắn đi hóng hớt các sư huynh khác, dựa vào hiệu ứng [Cái Nồi Quá Dễ Thương] để nghe giảng ké.
Nào ngờ, khi cậu đề nghị như thế, Tần Việt lại cúi đầu từ chối.
"Ta cảm thấy sư phụ đã dạy rất tốt rồi, không muốn học mấy thứ loạn thất bát tao kia." Tần Việt chậm rãi nói.
"Không không, ta chỉ hiểu được chút da lông thôi, ngươi còn chưa được lĩnh hội tinh túy võ học phương Đông đâu. Như nhị sư huynh Hầu Hoán Nhiên quyền pháp cao cường, đặc biệt giỏi cận chiến, tam sư huynh Bạch Tinh Hàn kiếm pháp xuất chúng, nếu ngươi định dùng kiếm thì theo Bạch sư huynh học chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc!" Đường Tư Văn nghiêm túc khuyên nhủ.
"...... Sư phụ......" Tần Việt cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Ừm?" Đường Tư Văn có chút chột dạ. Cậu đã đoán được, e là hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, bản thân còn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn tám trăm chữ để dỗ.
"Đã vậy, nếu sư phụ cho rằng như thế sẽ có lợi cho ta, thì ta sẽ đi học." Tần Việt thấp giọng đáp.
"...... Tần Việt, ngươi phải nghe lời, việc này... ơ?! Ngươi, ngươi đồng ý rồi?!" Đường Tư Văn sửng sốt.
"Ừm. Ta muốn học kiếm. Ngày mai, xin sư phụ dẫn ta đến tìm Bạch Tinh Hàn sư thúc." Tần Việt ngây ngốc trả lời.
Thái độ ấy khiến Đường Tư Văn bắt đầu lo lắng.
Cậu vô thức nắm lấy cánh tay Tần Việt, gấp gáp hỏi, "Tần Việt, nói thật cho ta nghe, ngươi làm sao vậy?"
Không ngờ, Tần Việt giật tay ra, nghiến răng, "Không sao hết!" Rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài viện.
Chạy được mấy bước, hắn lại dừng, đứng im không nhúc nhích.
Đường Tư Văn lo lắng vội đuổi theo, cẩn thận hỏi, "Ngươi...?"
Tần Việt không quay đầu, chỉ hỏi, "Vậy, sư phụ, sau này người còn dạy ta không? Người chẳng phải đã hứa sẽ dạy ta cách nhìn thấu lời nói dối của con người sao?"
Đường Tư Văn sững lại rồi nói, "Dĩ nhiên là sẽ dạy. Buổi sáng ngươi học kiếm với Bạch sư huynh, buổi chiều có thể đến nghe ta...... ờ...... giảng."
Tần Việt gật đầu, vẫn quay lưng về phía cậu, mang theo giọng nghẹn ngào, "Ồ. Ta còn tưởng, sư phụ sẽ mặc kệ ta nữa."
Chưa kịp để Đường Tư Văn phản ứng, Tần Việt đã vọt chạy về Như Ý Trai.
Đường Tư Văn khó hiểu gãi đầu, thầm nghĩ, "Tần Việt rốt cuộc sao thế? Ở thế giới trước, hắn chưa từng ương ngạnh như vậy. Lẽ nào... hắn đang giận cậu? Nhưng cậu đã làm gì khiến hắn giận chứ?"
Cậu hoàn toàn không nhận ra, bản thân đã quen với sự dịu dàng săn sóc của Tần Việt ở thế giới trước, quen với tình ý dạt dào của hắn, đến mức quên mất rằng, khi một thiếu niên lần đầu động tâm, cũng sẽ có do dự, giằng co và khổ sở.
Còn Tần Việt sau khi chạy về Như Ý Trai, trong lòng lại thầm mắng chính mình, "Vừa rồi ta làm cái gì thế? Suýt nữa còn bật khóc. Ôi, sư phụ chắc chắn sẽ càng xem ta như con nít! Nhưng có quan trọng không? Hừ, ta... ta căn bản không quan tâm!"
"Không, ta chỉ là...... để tâm một chút thôi......"
"Dù sao ban đầu là hắn chủ động muốn nhận ta làm đồ đệ, giờ lại định ném ta cho người khác dạy. Hừ!"
"Hắn, hắn rốt cuộc nghĩ gì về ta?! Có phải hắn căn bản không muốn ta ở bên cạnh hắn?! Lẽ nào...... lẽ nào hắn phát hiện ta hôm qua muốn trộm hôn hắn rồi?!"
"Ôi! Thần tinh linh ơi, ta đang suy nghĩ cái gì thế này! Ta càng ngày càng bệnh nặng rồi!"
Cả ngày hôm đó, Tần Việt trốn trong Như Ý Trai, chỉ nói là nhập định tu hành. Đường Tư Văn thực sự không đoán nổi một thiếu niên 16 tuổi đang nghĩ gì. Cậu đến Như Ý Trai tìm vài lần nhưng đều bị từ chối ngoài cửa, chỉ đành ủ rũ quay về Thanh Liên cư.
Sáng hôm sau.
Đường Tư Văn như thường lệ mặc quần áo chỉnh tề, giấu nồi nhỏ vào cổ tay, đẩy cửa phòng ra.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Trong sân, khắp nơi tràn ngập hoa tươi, hải đường hồng phấn, xương bồ trắng muốt, dâm bụt tím nhạt......
Như thể toàn bộ sắc thu phía sau núi đều được gom tụ lại đây.
Đường Tư Văn bước tới vài bước, chỉ cảm thấy bản thân như đang đi giữa biển hoa, lạc vào mộng cảnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Việt & Đường Tiểu Nồi: Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi á? Cái xe tập đi nửa vời này mà cũng gọi là "thách thức cực hạn" sao?!
Tác giả ngốc: Hu hu hu, tui sẽ tiếp tục cố gắng mà, đợi bé Tần Việt đủ 18 tuổi...... (ôm cuốn 《Từ điển miêu tả cảnh vật》vào trong lòng, khóc lóc chạy trốn).
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro