Chương 7 - Ngã xuống nước
[NPC lại ném nồi* rồi...]
_______________
* Còn có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm
Hôm sau, Tần Việt để lại nồi canh trên án thư rồi rời khỏi phòng.
Đường Tư Văn lẻ loi đứng đó, lại bắt đầu cố nhớ lại những chi tiết trong cuộc sống trước khi xuyên không.
Vẫn không tài nào nhớ nổi.
Chẳng hạn như, cậu biết mình thích ăn, chứ không thì sao lại xuyên thành một cái nồi, nhưng món ăn yêu thích nhất là gì? Món nào ăn rồi thấy khó quên nhất?
Cứ như thể bản thân cậu cũng biến thành một vai phụ trong vở kịch nào đó, phần thiết lập nhân vật có tên, có thân phận, có sở thích nhưng biên kịch bất cẩn vẫn chưa kịp triển khai tiếp.
Lần này, Đường Tư Văn không gọi hệ thống ra nữa. Dù gì hiện giờ cậu cũng chỉ có vài suy đoán mơ hồ, có hỏi cũng chẳng rõ được gì. Huống hồ cái hệ thống này luôn giấu giấu diếm diếm mấy chuyện quan trọng, hỏi thế nào cũng không nói, rốt cuộc là do quyền hạn không đủ hay cố tình giấu diếm, cậu cũng không đoán nổi.
Cả một ngày trời, Đường Tư Văn cứ đứng trên án thư như thế. Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có hai tên người hầu vào quét dọn. Thấy cái nồi đen sì đặt trên bàn của đại thiếu gia, cả hai thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn gì.
Đường Tư Văn coi như không nghe không thấy, đồng thời thầm oán trong bụng, "Tại sao không cho mình xuyên thành cái gì tinh xảo một chút, ví như chén ngọc, bình ngọc, ly ngọc gì đó? Cứ phải là cái nồi canh đen thui mộc mạc tầm thường mà còn là kiểu nồi dễ vỡ mới được à?"
Cậu thử tưởng tượng cảnh Tần Việt mặt mũi tuấn tú nghiêm nghị, ôm mình đi ngoài đường, thấy đúng là quá lệch tông.
Không biết Tần Việt có cảm thấy xấu hổ không nhỉ? Thôi, cái tên máu lạnh này, ngay cả thể loại thơ vè ấy mà hắn cũng nghĩ ra được thì ôm một cái nồi có là gì đâu, xấu hổ cái nỗi gì.
Mãi đến khi trời tối, Tần Việt mới đẩy cửa bước vào.
Chưa lại gần, Đường Tư Văn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi son phấn.
Nói ra thì, từ sau khi vào cái thế giới trò chơi này, khứu giác của Đường Tư Văn trở nên cực kỳ nhạy bén, đến cả mùi khói bếp trên người hai người hầu vào phòng vào buổi chiều, cậu cũng ngửi ra được. Chẳng lẽ đây là năng lực đặc biệt của "đạo cụ nồi" sao? Đường Tư Văn hơi nghi hoặc.
Lúc này, mùi trên người Tần Việt thật sự quá nồng. Đường Tư Văn chỉ cảm thấy cái mũi vốn không tồn tại của mình đặc biệt ngứa, rất muốn hắt xì.
Vì vậy, khi Tần Việt đi tới gần, cậu nhỏ giọng lầm bầm, "Thối quá."
Tần Việt sửng sốt một chút, bật cười nói, "Ngươi là cái nồi mà cũng kén chọn vậy sao!"
Dù nói vậy, hắn vẫn dừng bước lại, gọi người hầu mang chậu nước và nước nóng vào rồi đi ra sau bình phong tắm rửa.
Đường Tư Văn nghe tiếng nước ào ào sau bình phong, trong đầu bất giác hiện lên vài hình ảnh kỳ quặc.
Lúc này, trong đầu cậu vang lên một giọng cười đểu, "He he, nam phụ có mấy múi bụng nhỉ? Chân dài bao nhiêu? Cái chỗ không tiện nói kia rốt cuộc to nhỏ như nào? Cái nồi đen tối háo sắc này lại bắt đầu chạy tàu điện ngầm trong đầu* rồi!"
(* Suy nghĩ miên man, liên tưởng điên rồ hoặc tưởng tượng quá xa vời, không kiểm soát được)
Đường Tư Văn mặt không biểu cảm phủ nhận, "Cậu nói bậy!" Đồng thời trong lòng lại âm thầm thừa nhận, "Hệ thống nói đúng ghê."
Đợi đến khi Tần Việt tắm rửa xong, thay một bộ quần áo khác đi ra, hương thơm thoang thoảng của xà phòng và một mùi thơm mát lạnh nhè nhẹ lập tức lan tỏa.
Đường Tư Văn cũng chẳng thèm quan tâm có bị hệ thống cười nhạo hay không, cậu không nhịn được hít hít mũi, thầm cảm thán, "Thơm thật đó."
Tần Việt ngồi xuống trước bàn thư án, cười khẽ nói, "Không trách ngươi ghét cái mùi khi nãy. Hôm nay ta theo đám công tử ăn chơi lăn lộn cả ngày trong thanh lâu, đến cuối bọn họ cũng phát ngán, đề nghị mai ra ngoại thành ngắm cảnh du xuân."
Sau đó, ánh mắt hắn trầm xuống, "Quan trọng hơn là, ta cố ý chọc giận bạn thân của Cao viên ngoại, trước mặt mọi người nói hắn tuy ham sắc đẹp của công chúa Diên Bình nhưng ngay cả một chuyến đi chơi cùng nàng ta cũng không lo liệu nổi. Tên thô lỗ ấy giờ này chắc chắn đã chạy đi tìm Cao viên ngoại, dùng hết mọi cách để dụ công chúa ra ngoài."
Đường Tư Văn nghe xong, âm thầm tán thưởng trong lòng, "Tuyệt! Tần Việt không hề chủ động đề xuất chuyện du xuân, cũng không nói đến việc mời công chúa xuất hành, tất cả đều do hắn khéo léo dẫn dắt người khác nói ra. Như vậy, dù có chọc giận công chúa thật, trong chốc lát nàng ta cũng sẽ không nghi ngờ hắn bày mưu, có thể kéo dài thêm chút thời gian."
Nói xong, Tần Việt mở cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nói, "Giờ trời cũng tối rồi, ta định nhân lúc này đưa ngươi ra khỏi thành."
Đường Tư Văn do dự một chút hỏi, "Các ngươi không có lệnh giới nghiêm sao?"
Dựa vào những quan sát hiện tại, từ thiết lập quan lại cho đến thân phận công chúa Diên Bình đều mang đậm phong cách thời Đường. Tuy một số chi tiết có sai khác, nhưng về đại thể, Đường Tư Văn cảm thấy thế giới này xây dựng dựa trên mô hình Trung Hoa thời Đường Tống.
Đã như vậy thì sau khi trời tối, kinh thành hẳn sẽ có giới nghiêm, cổng thành phong tỏa hoàn toàn, trên đường cũng sẽ có chốt kiểm tra nghiêm ngặt, Tần Việt căn bản không thể ra ngoài được.
Tần Việt như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một tấm lệnh bài nói, "Có thứ này là có thể ra vào tự do."
Đường Tư Văn nhìn tấm lệnh bài đó thầm nghĩ, "Chậc, hệ thống quả nhiên vẫn còn để lại mấy món đạo cụ vô địch thế này."
Tiếp đó, Tần Việt lôi ra một cái bao tải đã chuẩn bị từ trước, nhét cả cái nồi canh vào trong.
Sau khi gói ghém xong, Tần Việt hỏi, "Lát nữa ta phải cưỡi ngựa, cứ xách ngươi thế này được chứ?"
Đường Tư Văn uể oải đáp hai từ, "Tù túng."
Tần Việt bật cười, "Vậy thì chịu khó một lát đi, tù túng chút cũng đành."
Thế là Đường Tư Văn bị Tần Việt xách bằng một tay, lên ngựa rời thành.
Có lẽ vì giới nghiêm, xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng vó ngựa vang lên nghe càng rõ mồn một.
Đường Tư Văn bị xóc nảy liên tục trên lưng ngựa, đột nhiên nhớ ra, "Tên này từ hôm qua tới giờ hình như chưa chợp mắt phút nào? Bây giờ còn cưỡi ngựa được, chẳng phải là trạng thái "lái xe quá sức" à? Lỡ như mất tập trung rồi đánh rơi khiến mình vỡ tan thì sao..."
Nghĩ đến đó, Đường Tư Văn vội vàng bắt chuyện với tài xế, "Tần Thư có biết ngươi đang giúp y không?" Thực ra câu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu Tần Thư biết thì vai trò của Tần Việt sao lại là "nam phụ độc ác" chứ?
Quả nhiên, Tần Việt trầm giọng đáp, "Đương nhiên là không biết."
Đường Tư Văn lại hỏi, "Tại sao không nói?" Đây đúng là điều khiến cậu thắc mắc. Nếu Tần Việt chịu thẳng thắn phối hợp cùng Tần Thư, biết đâu có thể xoay chuyển cục diện, hà tất phải đẩy cốt truyện đến bước này.
Tần Việt cười khổ, "Đệ ấy... chắc nghĩ rằng ta hận đệ ấy. Ta... vì một số nguyên do nên không dám đối xử tốt với đệ ấy. Thậm chí còn cố ý lạnh nhạt, bài xích. Giờ mà ta đột nhiên nói ta sẵn sàng bất chấp tất cả để giúp đệ ấy, đệ ấy sẽ tin ta sao?"
Đường Tư Văn hiểu ra, nói, "Ồ, ngươi quả nhiên thích y."
Tần Việt bất chợt giật mạnh dây cương, làm ngựa hí vang dựng cả vó lên khiến Đường Tư Văn cũng bị lắc dữ dội.
"Ngươi, ngươi nói gì đó, ngươi, sao ngươi lại biết?" Giọng Tần Việt có chút run rẩy.
Đường Tư Văn vừa buồn cười vừa tức, "Ngươi vì cứu y mà không tiếc tính mạng, nếu không phải là chân tình thì còn vì cái gì?" Cậu vừa nói vừa thầm lẩm bẩm trong lòng, "Ái chà, nam phụ độc ác này lại là một em bé thuần khiết, không chừng giờ đang đỏ cả mặt rồi ấy nhỉ... Ừm... cái mặt đó mà đỏ chắc nhìn cũng đẹp đấy......"
Tần Việt im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói, "Trước kia ta cứ tưởng ngươi là yêu quái gây chuyện, bị cái gì mà 'hệ thống' ép buộc nên mới phải đến giúp ta, nhưng giờ xem ra... ngươi đúng là có khả năng nhìn thấu lòng người."
Đường Tư Văn tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ, "Phần đầu thì đúng là đoán gần trúng thật, nhưng phần sau thì sai đến mức không nỡ nhìn. Nhìn thấu lòng người gì chứ, ngươi vừa nhắc đến Tần Thư là mặt mày đã rầu rĩ héo hon, ai mà không nhìn ra được, có là khúc gỗ cũng biết à."
Tần Việt không hề hay biết suy nghĩ của Đường Tư Văn, vẫn nhẹ giọng nói tiếp, "...Những năm qua, tâm ý của ta với Tiểu Thư, ta chưa từng nói với ai cả... Ai nấy đều tưởng ta ghen ghét đệ ấy. Chỉ có ngươi là người đầu tiên." Trong giọng Tần Việt lộ ra nỗi cô đơn khôn tả.
Đường Tư Văn bỗng nhiên hiểu vì sao một kẻ thông minh như Tần Việt lại lầm tưởng rằng cậu có thể nhìn thấu lòng người. Hóa ra đơn giản là bởi cõi lòng hắn quá đỗi cô độc. Lặng lẽ yêu một người suốt bao năm, chẳng thể tâm sự với ai, thậm chí còn phải cố ý tỏ ra chán ghét, cứ sống giả vờ như vậy suốt mấy năm trời, trong lòng hắn phải buồn khổ đến thế nào? Nay có người buột miệng nói toạc ra tâm sự, Tần Việt vui mừng xen lẫn bi thương đến mức cả năng lực phán đoán cũng lệch lạc luôn rồi.
Nghĩ vậy, Đường Tư Văn lại thấy thương hắn thêm vài phần.
Đi ngựa được một đoạn, Tần Việt nói, "Đến rồi."
Hắn tung người xuống ngựa, lấy cái nồi ra khỏi bao tải.
Dưới ánh trăng mờ mờ, Đường Tư Văn nhìn thấy mình và Tần Việt đang đứng bên bờ sông. Bốn phía chỉ có tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng lá cây xào xạc.
Tần Việt đặt cái nồi bên một gốc cây thấp rồi nói, "Lại phải để ngươi chịu ấm ức ở đây một đêm rồi." Trong giọng nói còn có chút áy náy.
Đường Tư Văn đáp, "Không sao." Nhìn khuôn mặt Tần Việt gầy gò lộ rõ vẻ mệt mỏi dưới ánh trăng, cậu cắn răng nói thêm, "Ngươi về nghỉ một lát đi."
Tần Việt ngẩn người, có vẻ bất ngờ vì được một cái nồi quan tâm, khóe mắt cong lên, "Được."
Thế là Đường Tư Văn đứng giữa sương đêm bên bờ sông nhỏ, ngắm trăng sao suốt một đêm, nghe chim hót côn trùng rỉ rả suốt một đêm.
Đến giữa trưa hôm sau, khu rừng vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Tiếng vó ngựa, tiếng cười đùa vang lên không dứt.
Đường Tư Văn biết, có lẽ đám người kia đến rồi.
Quả nhiên, từ trong rừng xuất hiện một đoàn người ngựa, phần lớn là thiếu niên mặc y phục rực rỡ. Giữa đám đông, thu hút ánh nhìn nhất chính là một nữ tử đi đầu, nàng ta trang điểm nhẹ, mặc hồ phục, đuôi mắt nhếch lên, đôi môi mỏng dính. Không nghi ngờ gì, đây hẳn là công chúa Diên Bình, người một lòng muốn tuyển Tần Thư vào phủ.
Những người còn lại đều là nam tử. Đường Tư Văn vừa nhìn đã thấy giữa Tần Việt và công chúa Diên Bình còn cách hai người, là một khoảng cách không gần không xa.
Theo kế hoạch đã bàn trước, Đường Tư Văn bật hiệu ứng [Âm thanh như chuông lớn], lớn tiếng hô, "Hây... dô..."
Tiếng hô vang đến nỗi cây cối rung lắc, chim chóc hoảng loạn bay tán loạn.
Người bên cạnh công chúa Diên Bình kinh ngạc hỏi, "Là ai dám ồn ào?"
Lại có kẻ đáp, "Giọng này như sấm rền, không giống tiếng người."
Đường Tư Văn được đà bồi thêm mấy tiếng, "Í... uây..."
Lúc này, mọi người đều phát hiện ra cái nồi, bắt đầu xì xào, "Cái gì kia?", "Hình như là cái nồi?", "Nồi? Nồi sao lại phát ra tiếng được?"
Chờ đến khi chắc chắn ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, Đường Tư Văn nghiến răng, cất giọng hát bài thơ vè kia.
"Hai trai họ Tần, được cái mã ngoài.
Mặt đẹp vô dụng, người thương đứt ruột."
Bài thơ vè này có thể nói là nhắm thẳng mặt luôn. Hai huynh đệ Tần Việt, Tần Thư đều nổi danh là tuấn tú ở Đô Thành, bằng không công chúa đã chẳng nhìn trúng ngay Tần Thư. Câu "mặt đẹp vô dụng" gần như tuyên bố thẳng thừng rằng hai người này đều... bất lực. Câu cuối cùng thì gần như ám chỉ công chúa cưới con nhà họ Tần xong sẽ hối hận đến đứt ruột.
Đường Tư Văn biết, ở bất kể triều đại nào trong lịch sử Hoa Hạ mà dám nói trước mặt bao người rằng một nam tử "không làm ăn gì được" thì chẳng khác gì xử công khai giữa phố. Tần Việt làm bài thơ vè hạ cấp như vậy, tự mang mình và Tần Thư ra bêu xấu, không thể không nói là quá tàn nhẫn.
Quả nhiên, vừa hát xong, sắc mặt đám người kia liền thay đổi phong phú vô cùng.
Đường Tư Văn lại hát thêm lần nữa nhưng chỉ hát hai câu sau, "Mặt đẹp vô dụng, người thương đứt ruột."
Lúc này, Tần Việt lập tức xông lên, mặt mày lạnh lẽo, hung ác quát to, "Yêu nghiệt phương nào! Dám nói bậy mê hoặc lòng người!" Dứt lời liền tung một cước đá tới chỗ Đường Tư Văn.
Biết trước tình huống, Đường Tư Văn đã sớm kích hoạt kỹ năng [Di chuyển] để lùi lại 5 phân, rơi tỏm xuống sông đúng như kế hoạch.
"Haiz, lại đổ cho cái nồi rồi." Đường Tư Văn vừa thở bong bóng vừa từ từ chìm xuống, trong lòng có chút cô đơn nghĩ vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở nổi bật, toàn bộ tác phẩm 1v1. Tần Việt từ đầu tới cuối chỉ yêu một người. Sự thật ở cuối truyện.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro