Chương 8 - Câu lên

[Hương vị của mùa xuân?]

_______________

Nước sông đầu xuân vẫn còn hơi lạnh.

Dĩ nhiên, hiện giờ Đường Tư Văn chẳng thấy lạnh gì cả. Chỉ là cậu có thể nhìn thấy chính xác nhiệt độ nước mà thôi.

Bốn độ C.

"Lần này, chẳng lẽ lại là kịch bản 'chờ mười năm dưới đáy sông' nữa sao? Nhưng mà, xét theo lẽ thường, đám công tử bột kia và cả công chúa cũng đều đã biết chuyện hai anh em nhà họ Tần 'không được', trong tình huống này, dù công chúa có tin hay không thì chắc cũng sẽ không ép Tần Thư vào phủ đâu nhỉ? Nếu không thì nàng ta sẽ bị người ta chê cười ấy chứ? Chẳng lẽ nàng ta có thể giết sạch đám người có mặt hôm đó?" Nhìn mấy con cá đang bơi lượn trước mắt, Đường Tư Văn âm thầm suy nghĩ.

Để xác nhận suy đoán của mình, Đường Tư Văn lại gọi hệ thống ra.

"Hệ thống, bây giờ tình tiết cốt truyện này có cần bắt đầu lại từ đầu không?" Cậu hỏi vòng vo.

"Mong ký chủ đừng giở trò với hệ thống." Giọng hệ thống lạnh tanh trả lời.

Ồ hô, biết đề phòng rồi đấy.

"Thế tức là tình tiết đã bị thay đổi nhưng chưa sụp đổ hoàn toàn đúng không?" Đường Tư Văn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Ký chủ, trong quá trình chơi, hệ thống sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung cốt truyện." Giọng hệ thống vẫn lạnh lẽo như trước.

Đường Tư Văn im lặng. Hôm nay cái hệ thống này so với ban đầu quả là thay đổi không ít. Ban đầu nó như một lính mới lơ ngơ, hậu đậu, chỉ cần dỗ nhẹ một chút là lỡ miệng nói hết. Còn giờ thì sao, giọng điệu xa cách, câu từ kín kẽ, hoàn toàn không giống một tân binh nữa.

"Chẳng lẽ hệ thống này sẽ không ngừng nâng cấp và tiến hóa theo tiến độ trò chơi?" Một suy nghĩ loé lên trong đầu Đường Tư Văn.

Cậu không nói nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng.

"Vậy rốt cuộc mình còn phải chờ bao lâu đây?" Thất bại trong việc moi thông tin, Đường Tư Văn vẫn không biết được điều gì.

Trước đó, Tần Việt có nói rằng khi mọi việc ngã ngũ sẽ kéo cậu lên. Nhưng nếu thực sự mọi chuyện đã ổn thoả thì liệu hắn còn cần làm vậy nữa không? Dù sao cậu cũng chỉ là một cái nồi chẳng rõ lai lịch mà thôi.

Huống hồ, nếu cả hai huynh đệ nhà họ Tần đều không cần cưới công chúa Diên Bình nữa thì chẳng phải tâm nguyện của Tần Việt đã hoàn thành và cậu cũng có thể thuận lợi qua màn rồi rời khỏi trò chơi này sao?

Nếu là vậy thì việc Tần Việt có đến cứu cậu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Đường Tư Văn tự an ủi bản thân như thế.

Cứ mông lung nghĩ ngợi, dòng sông vốn trong xanh dần chuyển thành mờ mịt, cuối cùng tối om như mực.

"Đã nửa đêm rồi à." Đường Tư Văn thở dài, "Xem ra, vai phản diện độc ác này thực sự đã vứt nồi bỏ chạy rồi."

Đang nghĩ ngợi, bỗng trong nước vang lên tiếng òng ọc như có con cá lớn đang bơi qua.

"Không đâu, không đâu, chẳng lẽ thật sự là Tần Việt à? Nước giờ gần như đóng băng rồi đó." Đường Tư Văn vừa mong chờ vừa không dám tin.

Bất ngờ, một bàn tay vươn tới, nắm lấy vành nồi bắt đầu kéo lên.

Trong đầu Đường Tư Văn bừng sáng, kỹ năng [Phân tích đánh giá] lại tự động kích hoạt.

【Thông tin nhân vật】

【Chú thích khác được cập nhật】Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của nam phụ dường như lại ẩn giấu một trái tim cô đơn và lương thiện? Nam phụ giữ lời hứa khiến chiếc nồi đen tối bắt đầu rung rinh cảm động, tim đập rộn ràng.

"Này này này, cái cách miêu tả màu hồng thiếu nữ thế này là sao chứ? Nghe nổi da gà đó biết không." Đường Tư Văn chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Lúc này, trong mục【Chú thích khác được cập nhật】lại hiện thêm một dòng chữ nhỏ, "Nhìn kìa, cái nồi đen này còn thẹn thùng không chịu thừa nhận nữa. A~ khoảnh khắc rung động! A~ hương vị của mùa xuân!"

Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu không phải thiếu nữ màu hồng, cậu là đại hán thô lỗ giả trang thành thiếu nữ màu hồng thì có. Đường Tư Văn mặt mày đen kịt, đồng thời nghi ngờ cái hệ thống này không phải đang tiến hoá mà là bị rối loạn nhân cách.

Chẳng bao lâu sau, "keng" một tiếng, Đường Tư Văn bị quăng lên bờ.

Tần Việt cởi trần, lạnh đến run cầm cập, bò lên từ dòng nước gần 0 độ.

Đường Tư Văn vừa định nói với Tần Việt, "Ngươi mau ôm ta đi, ta có thể tăng nhiệt cho ngươi sưởi ấm." thì đã thấy bên cạnh có ánh lửa bập bùng, một người lạnh giọng cười nói, "Tần Việt, Tần công tử, hoá ra là ngươi."

Đường Tư Văn giật nảy mình, theo vành nồi liếc một vòng mới phát hiện bên bờ sông có hai người mặc đồ đen đang đứng, tay cầm đuốc, bên hông đeo đao kiếm.

Tần Việt siết chặt vành nồi, không rõ là vì nước lạnh hay lý do nào khác mà sắc mặt có phần tái nhợt, cất tiếng, "Cao đại nhân."

Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên gầy cao bước lên một bước, trầm giọng nói, "Chuyện xấu hôm nay đã lan khắp kinh thành, bách tính đều đồn rằng công chúa phải thủ tiết cả đời, công chúa đã phải chịu uất ức đến mức này đây!"

Đường Tư Văn thấy khí thế này, trong lòng đoán được đây chắc hẳn là người mà Tần Việt nhắc tới hôm qua, biểu ca của công chúa Diên Bình, Cao Thành Đức, viên ngoại lang nhà họ Cao.

Tần Việt nửa quỳ trên đất, tay vẫn ôm lấy cái nồi, không lên tiếng.

Đường Tư Văn cắn răng nhìn đầu ngón tay trắng bệch và làn hơi lạnh bốc lên từ người hắn, lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ, từng chút truyền hơi ấm từ thân mình sang.

Tần Việt dĩ nhiên cảm nhận được, nhẹ nhàng ấn ngón tay lên vành nồi như là hồi đáp, cũng như là cảm ơn.

Cao Thành Đức dĩ nhiên không biết mấy chi tiết này, hắn ta tiếp tục nói, "Ban đầu ta định trực tiếp vớt cái nồi này lên, đập cho tan tành. Nhưng công chúa lệnh cho ta ở lại đây xem thử có ai đứng sau giở trò hay không. Vì vậy ta đã mai phục trong rừng lúc nửa đêm, cuối cùng cũng chờ được ngươi, Tần công tử."

Sắc mặt Tần Việt khẽ biến, vẫn không đáp lời.

Cao Thành Đức hừ lạnh, "Nếu đây là ý trời thì thôi bỏ qua. Nhưng nếu có người cố tình bày mưu hại công chúa, vậy thì kẻ đó chắc chắn sẽ quay lại trước, huỷ cái nồi này để xoá hết chứng cứ, tránh rơi vào tay công chúa!"

Đường Tư Văn nghe đến đây, trong lòng khẽ động, "Xem ra đúng là Hoa Hạ thời cổ đại, tư tưởng kính sợ quỷ thần vẫn còn mạnh, hắn ta vẫn có vài phần nghi ngờ đây là ý trời chứ không phải do người làm. Nếu vậy thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển..."

Lúc này, Tần Việt cuối cùng cũng cất tiếng, "Cao đại nhân, ngài hiểu lầm rồi."

Cao Thành Đức lạnh mặt, "Ồ?"

Tần Việt buông nồi, cầm lấy y phục bên cạnh, thần sắc thản nhiên khoác lên người, vừa mặc vừa nói, "Cao đại nhân, tại hạ cũng là kẻ có chút danh tiếng phong lưu trong thành. Nay lại bị yêu vật hãm hại vô cớ, tại hạ sao có thể không tức giận? Tại hạ cũng đang muốn đập nát cái nồi này đây."

Tần Việt vừa nói vừa giơ cao cái nồi, làm như sắp ném xuống đất.

Đúng lúc đó, "soạt" một tiếng, Cao Thành Đức rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Tần Việt, "Dừng tay cho ta."

Tần Việt tỏ vẻ khó hiểu, "Sao vậy? Chẳng phải Cao đại nhân cũng giống tại hạ, đều căm ghét yêu vật này sao?"

Cao Thành Đức cười lạnh, "Ngươi sốt sắng muốn huỷ nó đến vậy chắc chắn là muốn che giấu gì đó! Mau giao cái nồi cho ta, ta phải kiểm tra kỹ càng."

Tần Việt lộ vẻ do dự thật sự, "A? Cái này?......"

Cao Thành Đức liếc về phía người hầu cận bên cạnh, tên kia liền bước tới, một phát đoạt lấy cái nồi trong tay Tần Việt.

"Chậc, xưa nay toàn là tránh nồi, không ngờ có người lại tranh nồi." Đường Tư Văn thầm nghĩ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, đây là lần đầu tiên từ khi tới đây cậu thật sự hoảng loạn, hoàn toàn không nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.

Nếu... nếu như cậu còn có thêm kỹ năng nào đó... nhưng giờ không thể quay lại giao diện chính để mua kỹ năng, cũng không có thêm ít Thiên Thư nào...

Khoan đã, hệ thống chỉ nói là không được "mua", chứ đâu có nói là không thể "nâng cấp"!

Đường Tư Văn nghiến răng, hét lên, "Hệ thống! Ra đây!"

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro