Chương 17: Đối kháng thầm lặng
Baek Jenna tự nhốt mình trong phòng, suốt ba ngày.
Đồ ăn người giúp việc nhà họ Baek mang đến, cô vẫn để nguyên ở trước cửa, cuối cùng đợi đến khi bị hỏng mới được mang đi.
Rèm cửa kéo kín mít, căn phòng luôn bị bao phủ bởi bóng tối. Chỉ có màn hình điện thoại thi thoảng sáng lên rồi lại bị cô tắt đi – Từng tin nhắn đều là do Cha Jinwook gửi đến, tin sau càng điên dại hơn tin trước, từ “Mở cửa ra” đến “Jenna, nếu em không mở cửa thì tôi sẽ đập nát nó đấy”, cuối cùng chỉ còn là “Jenna à”.
Cô như một con thú bị thương, bị mắc kẹt, chỉ biết liếm láp vết thương trong bóng tối, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sắp diễn ra.
Sáng sớm ngày thứ tư, cửa phòng bị cạy ra từ bên ngoài. Cha Jinwook đứng ở bậc cửa, ngược sáng, vẻ mặt vô cả, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự giận dữ đang cuộn trào.
Anh nhìn Baek Jenna đang cuộn tròn trên bệ cửa sổ, cô mặc một chiếc váy màu đen, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả chiếc váy, gầy gò như một chiếc lá có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
“Làm loạn đủ chưa?”
Anh bước vào, đóng cửa lại, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối.
“Em nghĩ làm thế này có giúp bản thân em thấy dễ chịu hơn không?”
Baek Jenna không nhìn anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính phủ một lớp bụi, không thể nhìn rõ bầu trời bên ngoài.
Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.
“Nói chuyện đi.”
Ánh mắt cô trống rỗng, như được phủ bởi một lớp sương mù. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khẽ thốt ra hai chữ.
“Biến đi.”
Cha Jinwook cười, một nụ cười đầy tàn nhẫn. Anh bóp cằm cô mạnh đến nỗi tưởng như muốn bóp nát nó.
“Baek Jenna, tôi thực sự thích em đến mức phát điên.”
Anh định hôn cô, nhưng bị cô đột ngột nghiêng đầu né tránh. Cằm cô đập vào răng anh, khiến anh rít lên một tiếng đau đớn.
“Em ghét tôi đến vậy sao?”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, những tia máu đỏ ngầu trong mắt như những mạng nhện.
Baek Jenna cuối cùng cũng có phản ứng. Cô nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt, mang theo sự mỉa mai.
“Cha Jinwook, anh càng như vậy, tôi càng thấy thương hại anh.”
“Thương hại tôi?”
Anh cảm thấy như đang nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười.
“Tôi đáng thương?”
“Đúng vậy.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như một cây kim.
“Anh đã tốn hết công sức khiến tôi thuộc về anh, nhưng tất cả cũng chỉ vì cảm giác mặc cảm, tự ti ẩn sâu trong xương tủy của anh. Anh là con hoang, vĩnh viễn luôn phải sống dưới cái bóng của người khác. Cho nên anh mới muốn chiếm hữu được tôi để khống chế nhà họ Baek, chứng minh anh không phải là kẻ thất bại.”
Câu nói này đã hoàn toàn châm ngòi cho lửa giận của Cha Jinwook.
Anh đột nhiên bóp chặt cổ cô, ánh mắt điên cuồng như muốn giết chết cô.
“Nói lại lần nữa!”
Baek Jenna bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích.
“Tôi nói… anh là một kẻ đáng thương…”
Cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh mẽ, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ sự tức giận, đau đớn, và một chút hoảng loạn khó nhận ra trong mắt Cha Jinwook. Ván này, cô đã thắng.
Đúng lúc cô nghĩ mình sắp chết ngạt, Cha Jinwook đã buông tay.
Cha Jinwook giật mình lùi lại, đấm mạnh vào tường, thở hổn hển như một con thú hoang mất kiểm soát. Anh nhìn Baek Jenna đang ho sặc sụa trên giường, sự điên cuồng trong mắt anh dần tan biến, chỉ còn lại một khoảng khôn trống rỗng.
“Em thắng rồi.”
Anh thì thầm, giọng khàn khàn, không giống chính mình thường ngày, hốc mắt hơi đỏ.
“Em muốn làm gì cũng được, miễn đừng làm tổn thương bản thân. Ăn uống đầy đủ.”
Baek Jenna ho đến chảy cả nước mắt, vết hằn trên cổ hiện rõ mồn một. Cô nhìn bộ dạng đau khổ của anh, trong lòng không có cảm giác khoái chí khi trả thù, mà chỉ có một sự lạnh lẽo hoang tàn.
Cuộc đối đầu này, có vẻ như không có người chiến thắng.
Từ ngày đó, Cha Jinwook không còn ép buộc cô nữa. Anh vẫn đến nhà họ Baek mỗi ngày, nhưng chỉ ngồi trong phòng khách, uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng như một cái bóng.
Đôi khi Baek Jenna xuống lầu lấy nước, sẽ chạm mặt anh, anh cũng chỉ nhìn cô, ánh mắt phức tạp, không nói lời nào.
Sự bình yên kỳ lạ này còn khiến Baek Jenna cảm thấy bất an hơn. Cô biết, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão, tên điên đó sẽ không chịu buông tha cho mình.
Quả nhiên, một tuần sau, Cha Jinwook mang đến một văn kiện.
Đó là một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Anh muốn chuyển nhượng một nửa số cổ phần của mình sang cho Baek Jenna. Điều kiện là họ phải đăng ký kết hôn ngay bây giờ.
“Ký đi.”
Anh đẩy văn kiện đến trước mặt cô, giọng điệu bình tĩnh.
“Ký rồi, tôi sẽ không ép em nữa.”
Baek Jenna nhìn văn kiện đó, rồi lại nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh lại muốn giở trò gì?”
“Không phải trò gì cả.”
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc chưa từng xuất hiện.
“Số cổ phần này, đủ để em đứng vững ở nhà họ Baek. Cho dù không có tôi, em vẫn có thể bảo vệ được những gì em muốn.”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm hơn.
“Tôi chỉ… không muốn thấy em buồn.”
Tim Baek Jenna hẫng đi một nhịp. Cô nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh, bức tường băng giá trong lòng cô, dường như lại nứt ra một chút. Cô cầm bút lên, đầu ngón tay lơ lửng ở chỗ ký tên, do dự hồi lâu.
Cuối cùng, cô vẫn đặt bút xuống.
“Cha Jinwook.”
Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự bình tĩnh.
“Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Chúng ta.. dừng lại ở đây thôi.”
Sắc mặt Cha Jinwook lập tức tái nhợt. Anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang xác nhận xem cô có đang đùa hay không. Khi thấy sự kiên định trong mắt cô, anh đột nhiên mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Dừng lại ở đây thôi?”
Anh lẩm bẩm lặp lại bốn chữ đó, như đang nhai một thứ thuốc đắng ngắt.
“Baek Jenna, nói cho tôi biết, chúng ta phải dừng lại như thế nào đây?”
Anh đột ngột nắm lấy tay cô, nhét bút vào tay cô, ấn vào chỗ ký tên.
“Ký đi! Ký rồi, em sẽ có được tất cả những gì em muốn, quyền lực, địa vị, và… (Vẫn không thể nói ra hai chữ đó)! Tôi sẽ không ép em nữa.”
Tay Baek Jenna bị anh siết chặt đến đau điếng, đầu bút vẽ một đường cong quằn quại trên giấy. Cô nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh, hiểu ra rằng anh đang dùng một cách khác để trói cô chặt hơn.
Số cổ phần này, không phải là một món quà, mà là những xiềng xích nặng nề hơn. Cô giật tay lại, lực mạnh đến độ cây bút rơi xuống đất, gãy làm đôi.
“Tôi không ký.”
Cô nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ một.
“Cha Jinwook, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.”
Cha Jinwook nhìn cô, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh cũng tắt lịm. Anh từ từ đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, trên mặt lại hiện lên nụ cười âm trầm, lạnh lẽo.
“Được.”
Anh nhẹ nhàng nói.
“Được lắm.”
Anh quay người bước ra ngoài. Khi đi đến cửa, anh dừng lại, đưa lưng về phía cô, giọng lạnh như băng.
“Nếu không được, vậy thì chúng ta chỉ có thể quay lại điểm xuất phát thôi.”
Baek Jenna nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức dâng trào. Cô biết, gã điên đó, lại quay trở lại rồi. Và lần này, anh có điên cuồng, tàn nhẫn hơn trước hay không, cô cũng không biết.
Bầu trời ngoài cửa sổ mỗi lúc một âm u, như thể sắp mưa. Baek Jenna đứng đó, nhìn cây bút gãy đôi trên sàn, bất chợt cảm thấy, mình có khả năng thật sự sẽ bị tên điên này, kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
.....
Lời editor:
Ưu điểm: Bị chởi đúng tim đen
Nhược điểm: Não vẫn không thông =)))
Đáng ra nhỏ Na nên cho thằng Wook đi khám tâm lý thế còn nhanh hơn =)))
Được cái bài "Sai Cách Yêu" vô cùng hợp với Jinwook fic này lun í =)))
Đếm ngược 3 chương cúi cùng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro