Huấn luyện chó
Ngô Tà có việc phải giải quyết nên về Hàng Châu mấy ngày, Bàn Tử gọi điện thoại video cho hắn, nói Trương Khởi Linh nhận việc giúp thôn dân huấn luyện chó. Hiện tại, sân sau của Hỉ Lai Miên tất cả đều là chó con đã làm xong thủ tục nhập học, trong nhà giống như một trường mẫu giáo dành cho chó con.
Nói xong di chuyển camera, Ngô Tà thấy trong sân đầy chó và Trương Khởi Linh đang bị chó vây quanh.
Bàn Tử đưa điện thoại qua, Ngô Tà nhìn trên người Trương Khởi Linh dính đầy lông chó, dở khóc dở cười.
“Nhà tôi mới là đời đời huấn luyện chó, muốn tìm người dạy thì phải đến tìm tôi mới đúng.”
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm Ngô Tà đang cười vui vẻ.
Y nói: “Cậu cũng là của tôi.”
Ngô Tà ở bên kia màn ảnh chớp chớp mắt: “Thật hiếm lạ, tự nhiên anh lại nói lời âu yếm.”
Có mấy con chó nhảy nhót trèo lên người Trương Khởi Linh, Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình nhà mình ra lệnh một tiếng, chúng nó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Duỗi cánh tay là biết muốn bắt tay, giơ tay cánh tay là biết muốn xoay quanh.
Trong đó có một con chó nhỏ màu trắng đang ngồi đặc biệt ngay ngắn, Bàn Tử trêu ghẹo rằng con chó kia giống hệt cậu, ở trước mặt Tiểu Ca thì cực kỳ ngoan ngoãn, thật ra lại hung hăng nhất trong đám chó, rất biết diễu võ dương oai.
Hàng Châu đã bắt đầu nóng, Ngô Tà nâng chén trà lên thổi khí: “Vậy hôm nào cũng làm thủ tục nhập học vườn trẻ chó con cho tôi, tôi tỷ thí với nó.”
Trương Khởi Linh lắc đầu: “Cậu đã tốt nghiệp.”
Ngô Tà hỏi mình đã tốt nghiệp khi nào.
Trương Khởi Linh nhìn Bàn Tử đi xa, mới nghiêm trang trả lời nói: “Vỗ mông là biết đến lúc quay người lại.”
Ngô Tà suýt chút nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra, hắn rút khăn giấy lau khóe miệng, thính tai đỏ bừng: “Lão già không đứng đắn này, anh học hư rồi, chiều nay có một chuyến bay trở về, buổi tối đến nơi.”
Hắn nói: “Xem tôi trở về chỉnh đốn và trừng phạt anh như thế nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro