Quà tặng Ngày của Cha
Tác giả: Dê nướng nguyên con thơm nức
Hôm nay là Ngày của Cha, Trương Tiểu Tà đã đắn đo rất lâu không biết nên tặng quà gì cho Trương Khởi Linh, nó lặng lẽ gọi điện thoại cho em trai Ngô Tiểu Bình, hỏi gần đây ba có thiếu thứ gì không.
Ngô Tiểu Bình liếc ba mẹ đang chàng chàng thiếp thiếp ở nơi xa, che miệng thì thầm với chiếc đồng hồ điện thoại thiên tài nhỏ của mình: "Anh ơi, ba không cần gì cả."
Trương Tiểu Tà nghe vậy thì thở dài, nghĩ cũng đúng, Trương Khởi Linh không thiếu những món quà thông thường trong Ngày của Cha.
Ví tiền thắt lưng dao cạo râu.
Tiền lương của Trương Khởi Linh đều ở chỗ Ngô Tà, ví tiền chắc chắn vô dụng. Thắt lưng, Trương Khởi Linh ở thôn Vũ luôn mặc quần thể thao bình thường hoặc quần đùi, mua thắt lưng để làm vật trang trí sao? Dao cạo râu, có vẻ như càng không cần, bởi vì trong trí nhớ của Trương Tiểu Tà, gương mặt của cha nó chưa bao giờ có râu (thực ra râu của Trương Khởi Linh mọc rất chậm và Ngô Tà đã giúp cạo ngay sau khi nó mọc).
Thế còn một số thiết bị ngoài trời thì sao? Dù sao ba cũng muốn tuần núi, nói không chừng có thể sẽ hữu dụng.
Nhưng Trương Tiểu Tà lại nghĩ tới Bàn thúc nói: “Ba của con, Trương Khởi Linh, cũng chính là Tiểu Ca, trần như nhộng lên núi cũng có thể trở về thắng lợi”, vậy đưa mấy thứ này ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Trương Khởi Linh.
Nước hoa? Ngô Tà không ngửi được thì chẳng khác nào tặng vô ích. Thực phẩm chức năng? Đại bá Trương Hải Khách đã gửi tặng cho ba mẹ quá nhiều nhân sâm hoang dã núi Trường Bạch, giờ đã chất đống ở nhà, cuối cùng bị ba cầm đi cắt nhỏ cho gà ăn.
Nói thiếu thì Trương Khởi Linh cũng không thiếu thứ gì, nếu nói không thiếu, Trương Tiểu Tà lại cảm thấy nhất định phải tặng cái gì, nó nghĩ đi nghĩ lại, nên tặng cái gì đây?
Lúc này Ngô Tiểu Bình lại nói nhỏ: “Anh ơi, tối hôm qua mẹ lại bị ba đánh khóc, Bàn thúc đưa em đi Hỉ Lai Miên ngủ, em rất sợ bọn họ cãi nhau, nhưng sáng nay về nhà, ngoại trừ đôi mắt đỏ thì mẹ và ba cũng không giận dỗi gì cả.”
Khóe miệng Trương Tiểu Tà giật giật, ở tuổi này, nó dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến tối hôm qua Trương Khởi Linh và Ngô Tà làm gì, nhưng cũng chỉ có thể an ủi em trai nói ba mẹ chỉ đùa giỡn, không phải sợ.
Ngô Tiểu Bình “Dạ” một tiếng rồi nói muốn hái hoa tặng cho ba mẹ, Trương Tiểu Tà dặn em trai chú ý an toàn rồi cúp điện thoại, sau đó đột nhiên nảy ra một sáng kiến.
Buổi tối Trương Khởi Linh và Ngô Tà đang hôn nhau ở trong phòng, bầu không khí tốt đẹp, lúc này Ngô Tà liếc nhìn thấy thứ gì đó trên bàn cạnh giường ngủ và khẽ kêu một tiếng “Huh”, Trương Khởi Linh buông miệng hắn ra, cũng nhìn theo ánh mắt của Ngô Tà.
Chỉ thấy trên tủ đầu giường phía Trương Khởi Linh ngủ có đặt một hộp bao cao su và chiếc thắt lưng da mới tinh, chất lượng và cảm giác rất tốt, bên cạnh là một bó hoa dại không tên, phía dưới mấy thứ này có một tờ giấy.
Trương Khởi Linh liếc nhìn Ngô Tà rồi bước tới lấy tờ giấy ra nhìn, chỉ thấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Ba, khi đánh mẹ xin hãy nhẹ nhàng một chút. Ngoài ra, chúc mừng Ngày của Cha!"
Nhìn là biết Ngô Tiểu Bình viết, Trương Khởi Linh và Ngô Tà nhanh chóng nhận ra trong ba đồ vật này, hai cái nào là Trương Tiểu Tà tặng, cái nào là Ngô Tiểu Bình tặng.
Tuy nhiên sau khi vui mừng, đến phiên Trương Khởi Linh bối rối, hắn thấy Ngô Tà cầm tờ giấy nhịn cười, trong ánh mắt hắn toát ra câu hỏi “Tôi đánh cậu bao giờ”.
Ngô Tà nhịn không được mỉm cười, cầm lấy chiếc thắt lưng Trương Tiểu Tà tặng đánh giá, rồi mời Trương Khởi Linh: “Tiểu Ca, anh ra tay có thể nhẹ nhàng một chút được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro