Trên đường đều nói "chim nhỏ" là kẻ điên
Tác giả: Trầu bà không thầm thì
Hai ngày trước xem ảnh tìm truyện “chim nhỏ” và “chỗ dựa”, làm người ta cười điên rồi. Nửa đêm tình cảm mãnh liệt gõ chữ, thần chí không rõ xin thứ lỗi.
Ấn tượng của người trên đường đối với “chim nhỏ” biến hóa phát triển như sau:
.
Ngành sản xuất trộm mộ Trung Quốc từng có vài giai đoạn cực kỳ phồn thịnh, thời cổ năm mất mùa tìm tài, quy mô lớn nhất phải kể tới hoàng gia. Cận hiện đại còn lại là phe phái lẫn lộn, trên đường là người hay quỷ cũng đều ít nhiều biết đến uy danh Lão Cửu Môn. Mà ai biết Lão Cửu Môn cũng khẳng định nghe nói qua một cái tên khác —— “Ngô Tà”.
Ngô Tà là cháu trai duy nhất của Ngô Lão Cẩu trong Lão Cửu Môn, vừa sinh ra là vội vàng bắt đầu trào lưu thời đại mới, cũng không vi phạm pháp lệnh, cũng không trốn thuế lậu thuế, nghiêm túc học tập mỗi ngày hướng về phía trước, không dính nhiễm chút nào những việc ngầm của Cửu Môn.
Mọi người đều truyền Ngô gia tới thế hệ này sẽ hoàn toàn thoát ly hệ thống, đi theo Nhị Gia Tam Gia còn có cơm ăn, đi theo Tiểu Tam Gia cũng chỉ có thể xem cửa hàng chơi dò mìn.
Dần dà nhóm thổ phu tử ít có văn hóa này không biết móc từ đâu ra một cái từ, người người đều nói từ này thích hợp dùng để hình dung Ngô Tà —— “Chim nhỏ”.
Từ này rất thích hợp, Ngô gia Tiểu Tam Gia mặt mày thanh tú, khí chất lại ôn hòa, giọng nói được vùng sông nước Giang Nam dưỡng ra tuy rằng so ra kém Giải gia Tiểu Cửu Gia sáng trong, nhưng nghe cũng ôn nhuận giống như gió thổi vào mặt.
“Chim nhỏ” ư, dùng vàng tạo thành lồng khắc hoa. Chim nhỏ xinh đẹp ở bên trong sống cuộc sống áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, cao hứng kêu hai tiếng, khổ sở ngủ một giấc. Trước nửa đời của Ngô Tà đại để như thế.
Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, “chim nhỏ” được công nhận này, ở mấy năm ngắn ngủn đi khắp đất nước, xuống từng cái đấu hung hiểm, dây dưa không rõ với một âm mưu to lớn. Thay đổi giữa chừng còn có thể sống chỉ một vị này.
Mọi người lại nói, đây là lồng của “chim nhỏ” tốt, không nói đến Ngô gia Tam Gia mang theo súng, Ngô gia chó điên Phan Tử cũng thề sống chết che chở, hai vị Trương Câm Điếc và Vương Bàn Tử đều cam tâm tình nguyện hộ giá hộ tống. Chất lượng của chiếc lồng khắc hoa này cũng không phải là bình thường, có Trương Câm Điếc làm “chỗ dựa”, ai cũng không dám nghĩ loạn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tam Gia đột nhiên mất tích, Ngô gia loạn thành một nồi cháo. Phần lớn người đi theo Tam Gia phục Phan Tử, hắn ở còn có thể áp được. Ai ngờ Trương Câm Điếc và Vương Bàn Tử lại đột nhiên xảy ra chuyện, một viên đá trên núi Tứ Cô Nương, làm hại người trong Trương gia cổ lâu mất hết tin tức, Hoắc gia Giải gia cũng không được an bình.
Nghĩ cách cứu viện cũng không tiến hành thuận lợi, Phan Tử chết, Ngô gia hoàn toàn không áp được. Trương Câm Điếc và Bàn Tử được cứu ra cũng không thể lưu lại, Trương Câm Điếc đi thủ vệ, Vương Bàn Tử ở lại Ba Nãi, bên cạnh Ngô Tà đột nhiên không có một bóng người.
Thế hệ trước đều còn nhớ rõ, mấy năm đó quang cảnh Ngô gia không tốt, trong một đêm lồng của “chim nhỏ” hỏng hoàn toàn, ai cũng nghĩ đến chia một chén canh. Vô số tay đè nặng Ngô Tà, làm hắn chịu thua, buộc hắn nhận mệnh.
Không tạo áp lực không biết, vừa mới ra tay thì bị dọa giật mình. Tiểu Tam Gia khiêng lên địa bàn của Tam Gia nói một không hai sấm rền gió cuốn, chỉ dùng thời gian mấy năm ngắn ngủn đã chỉnh đốn thế lực Ngô gia.
Thủ đoạn cứng rắn, nói chuyện ngọt, cho phía dưới phúc lợi đãi ngộ không thể kém xí nghiệp quốc gia. Một câu “A di đà phật hòa khí sinh tài” treo ở bên miệng, hai bên đều làm buôn bán, người trên đường đều gọi hắn một tiếng tiểu Phật gia.
Người phía dưới lại lén bàn tán “chim nhỏ”, nói lồng của Ngô gia thật ra là nhốt “chim nhỏ” thuộc tính lửa, một trận lửa thiêu đốt ra phượng hoàng.
Vốn tưởng rằng ngày tháng sẽ cứ mơ màng hồ đồ như vậy trôi qua, nhưng Đại La Kim Tiên cũng không thể tưởng được, sau này “chim nhỏ” có thể điên thành như vậy.
Ngô Tà đi Tây Tạng, sau khi trở về tháng thứ nhất, Ngô gia từ trên xuống dưới mọi người sự vật bị rửa sạch hoàn toàn một lần. Mấy ngày đó trên tay “chim nhỏ” không ngừng tuần hoàn từ sổ sách đến súng, mấy ngày trôi qua bàn khẩu trở nên tiêu điều không ít, trong không khí còn có mùi máu tươi nhè nhẹ phiêu đãng.
Có người lén lút suy đoán, Ngô gia muốn thay đổi. Kết quả thay đổi trước lại là Giải gia.
Bắc Kinh truyền ra tin người chết, giới đảo đấu các nơi trong cả nước đều nổi lên gợn sóng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ích lợi của Giải gia hấp dẫn không biết bao người mặc kệ mạng sống tới kinh thành bôn ba, một lực lượng tựa hồ vận mệnh chú định khống chế được tất cả.
Bắc Kinh bạo loạn chỉ là mở đầu, trong sa mạc xảy ra sự tình mới thật sự khủng bố. Ngô Tà mang theo một nhóm lại một nhóm người đi Cổ Đồng Kinh, nhưng có rất ít người có thể tồn tại ra ngoài. Hắn tựa như lốc xoáy, trên người có lực hấp dẫn trí mạng dẫn đường sự tình phát triển, mặc kệ thủ đoạn của hắn tàn nhẫn cỡ nào cũng có người tre già măng mọc đi theo. Đại khái chỉ có thời gian hai ba năm, người trên đường thương vong gần nửa số, tất cả mọi người bị Ngô Tà cuốn vào một âm mưu thật lớn, càng đáng sợ chính là ai cũng không biết toàn cảnh kế hoạch của hắn, mỗi người đều thuận lý thành chương thành quân cờ của hắn, làm việc theo tư tưởng của hắn, quân cờ không nhìn thấy người chơi cờ.
Giới đảo đấu bị lật lên hoàn toàn, người Uông gia trồi lên mặt nước bị phá hủy hầu như không còn; người Trương gia chưa khôi phục nguyên khí, lại nói không rõ quan hệ với Ngô Tà; Cửu Môn chỉ còn ba nhà, Ngô gia dẫn đầu đè nặng kỷ luật. Quốc nội phàm là người dính dáng tới đều kính xưng Ngô Tà một tiếng Gia.
Mắt thấy ước hẹn mười năm của Ngô Tà và Trương Câm Điếc sắp tới, Mặc Thoát lại truyền đến tin người chết, Ngô Tà đã chết. Lúc này mỗi người trên đường không hề nhớ thương, ngược lại lòng người hoảng sợ. Ai cũng không biết kẻ điên này rốt cuộc đang tính toán gì. Lúc sau trên đường quét sạch sạch sẽ, Ngô Tà mang theo đầu trọc và một yết hầu bị cắt ngang còn vảy máu đã trở lại. Ngươi nhìn xem, đây nào có nửa điểm bộ dáng của “chim nhỏ”, rõ ràng là Diêm Vương sống.
Người trên đường đều nói “chim nhỏ” vì ngọn núi mờ mịt kia điên rồi. Vốn là tiểu lang quân thanh tân thoát tục thay đổi thành Dạ Xoa hung ác, thần chắn giết thần Phật chắn giết Phật. Mấy năm nay hắn quá gầy, tinh thần cực kém, thuốc lá thời thời khắc khắc không rời tay. Trên cổ vắt ngang một vết sẹo giương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn hủy đi hắn để ăn vào bụng. Người nào gặp qua đều nói hắn sống như là đang tiêu hao quá mức chính bản thân mình, thiêu đốt sinh mệnh đi làm một chuyện.
Hắn làm thành công, cho nên không ai dám nói cái gì. Nhưng sau đó thì sao? Mười năm đã đến, ngọn núi kia phải về rồi.
Ngày đi đón người phô trương long trọng, đoàn xe từ trước mặt Phan Tử mênh mông cuồn cuộn chạy đến núi Trường Bạch. Lúc này đã không có ai lại lén gọi Ngô Tà “chim nhỏ”, mọi người đều gọi hắn là bệnh xà tinh*. Năm đó chiếc lồng kia nhốt căn bản không phải “chim nhỏ” hệ lửa, mà là một con rắn điên kịch độc vô cùng, kịch độc vô cùng!
(*bệnh thần kinh, xà=rắn, bởi vì câu sau tác giả chơi chữ nên giữ nguyên)
Người đều truyền lần này Tiểu Tam Gia tiếp “chỗ dựa” Trương Câm Điếc ra ngoài, khẳng định lại là một trận tinh phong huyết vũ, xem tư thế ẩn ẩn có xu thế Ngô gia độc đại. Người thông minh đã bắt đầu vì chính mình tìm đường lui, không thông minh cũng biết phải dựa vào Tiểu Tam Gia.
……
Lần này đừng nói Đại La Kim Tiên, chính là trong ngoài nước các Sáng Thế Thần đến cũng không thể tưởng được, Ngô Tà phô trương lớn như vậy thật sự cũng chỉ là đón một người, trở về ăn bữa cơm rồi sắp xếp mọi người ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, lưu lại đám trẻ đầy đất hỗn độn ở trong gió đêm.
Thanh danh bệnh xà tinh của lão đại còn không có nóng hổi mấy năm, hắn đã mang theo “chỗ dựa” và Bàn Tử cùng nhau chạy đi Phúc Kiến dưỡng lão? Đây là chuyện gì!
Ông chủ của Nông Gia Nhạc đang cười dịu dàng ấm áp kia thật là Ngô Tà sao! Nói là bệnh xà tinh mà? Làm nũng với “chỗ dựa” như vậy chơi rất vui hả? Bình thường 5 mét có thể nhảy hiện tại 3 mét muốn ôm phải không, âm hiểm tàn nhẫn và ngươi hiện tại không có dính dáng chút gì!
Trên đường thế hệ trẻ chưa từng thấy “chim nhỏ” thiên chân vô tà trước kia, sôi nổi tỏ vẻ đã bị đả kích to lớn. Thế hệ trước thật ra đều đạt thành nhận thức chung.
Là sứ mệnh của bệnh xà tinh hoàn thành, “chỗ dựa” mà “chim nhỏ” đuổi theo đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro