Chương 14: Hội thao

Edit: Sore.

-oOo-

Ban đầu mọi người vốn tràn đầy phấn khởi muốn nghiên cứu Kosei của Lizy, đến lúc tan học lại yên lặng đi về. Xem ra, nguyện vọng muốn lật đổ ác quỷ này đã bị nghiền nát tiêu tán trong gió...

Buổi trưa lúc ăn cơm, Todoroki hoạt động chung với Tokoyami và Shoji theo thường lệ, tính cách ba người này có một sự ăn ý khó tả, so với các nam sinh khác trong lớp còn đang ở thời kỳ nổi loạn, ba người bọn họ như là kẻ ngoại tộc. Dù là Tokoyami, Shoji hay Todoroki, đều có sự lãnh đạm vượt qua độ tuổi này.

"Kosei của Muteiko thực sự rất gây vướng tay chân đấy, cảm giác Hội thao Yuei lần này sắp biến thành buổi biểu diễn cá nhân của cậu ấy rồi." Người có năng lực ngạo thị quần hùng* như Tokoyami, thế mà cũng phải thấy đau đầu với trở lực của Lizy, chỉ cần bị cô cố định một chỗ là sẽ không tránh nổi số phận bị treo lên đánh, "Chẳng lẽ ta còn phải gửi hy vọng vào học sinh lớp khác sao? Hy vọng bọn họ có thể đánh bại Kosei của Muteiko..."

* Ngạo thị quần hùng [ 傲视群雄 ]: Đáng kiêu ngạo, tự phụ.

"So với như vậy." Shoji lên tiếng, một cái miệng xuất hiện trên bàn tay bản sao của cậu ta, "Tôi càng mong là người trong lớp chúng ta có thể đánh bại Muteiko, ở bên ngoài, tôi muốn lớp A của chúng ta là một tập thể lớn, nếu như Muteiko có thể thắng, để cô ấy thắng một mạch cũng không có gì không tốt."

Biểu cảm của Tokoyami cùng Todoroki vi diệu, cùng lúc nhìn cậu ta. Thậm chí Todoroki còn có một biểu hiện như gặp phải kẻ thù mà chính anh cũng không nhận thấy.

"Tôi bảo này... Shoji..." Tokoyami nghiêm túc cất tiếng, "Không phải là cậu sẽ thích Muteiko đấy chứ?"

Shoji trầm mặc một lát, lắc đầu: "Chỉ là tình cảm bạn học."

Nhìn vẻ mặt cậu ta bình tĩnh, Tokoyami và Todoroki đồng loạt thở dài một hơi. Tokoyami là lo lắng Kosei của Shoji hoàn toàn không đè ép được Muteiko, mà Todoroki thì lại bởi một lý do mà bản thân anh không dám suy nghĩ sâu xa.

Vào lúc ba người đi đến căn tin, Todoroki chợt nghe thấy một cái tên khiến anh cực kỳ nhạy cảm giữa đám người.

"... Cảm giác All Might rất coi trọng Deku ha! Buổi trưa tìm cậu ta ăn cơm bao nhiêu lần rồi?"

Todoroki men theo thanh âm nhìn về phía sau, anh thấy Uraraka Ochako lớp mình và lớp trưởng Iida Tenya.

"Đúng vậy, đại khái nguyên nhân chắc là vì năng lực tương đồng! Cơ mà vẫn có thể cảm giác được là ông ấy thực sự vô cùng coi trọng Midoriya."

Todoroki hơi híp mắt lại.

Ngày thứ hai, Hội Thể thao chính thức bắt đầu, hết thảy học sinh đều mặc đồng phục thể thao do trường phát, để thể hiện tính công bằng, trang phục chiến đấu của họ đã bị cấm dùng.

Mỗi lớp đều có một phòng nghỉ công cộng, nhưng trước khi thay quần áo và quay lại phòng sinh hoạt chung, phòng thay đồ của nam sinh nơi đây lại xảy ra một sự việc không yên ổn.

"Midoriya." Todoroki đã sớm đổi xong trang phục, đi tới ngồi trên băng ghế đằng trước Midoriya Izuku. Nét mặt của anh vẫn bình thường không có gì khác biệt như cũ, biểu cảm nhàn nhạt, nhưng Midoriya vẫn có thể cảm nhận được là tâm trạng anh không tốt cho lắm, tuy rằng anh đã vô cùng kiềm chế, "Khách quan mà nói, thực lực của tôi mạnh hơn cậu rất nhiều, thế nhưng, hình như cậu rất được All Might quan tâm."

Todoroki bình tĩnh quan sát thiếu niên trước mặt, tướng mạo bình thường, vóc dáng bình thường, thậm chí khi anh vừa nói chuyện cùng, biểu cảm trên mặt câu ta còn đầy vẻ bất an. Người được All Might xem trọng, chính là một người không có gì nổi bật ở mọi mặt sao? Anh cần một lý do, một lý do để dẹp hết lửa giận trong anh, nhất là sau khi anh biết được tâm nguyện của Lizy, sau khi biết được cô đã nỗ lực đến thế nào, sau khi biết được cô khát khao trở thành Anh hùng biết bao nhiêu, anh nhất định phải có một lý do chắc chắn. Rõ ràng những gì anh hiểu về Muteiko đều chói mắt hơn hẳn người trước mặt, vậy cớ sao All Might lại để ý cậu ta?

Bởi vì sự tồn tại của Muteiko, anh đã bắt đầu nhìn thẳng vào con đường mình đang bước đi. Tại sao anh muốn tới đây, và vì cái gì mà anh cố chấp? Suy nghĩ như vậy tựa hồ đã sớm ngừng lại vào năm anh năm tuổi ấy, lúc người đàn ông kia đưa mẹ đi. Nhưng từ mười ngày trước, anh rõ ràng cảm giác được, kim đồng hồ chỉ thời gian ngủ say của mình đã một lần nữa nhảy lên, mà thân ảnh của cậu trai anh luôn phong ấn trong lòng cũng cử động, cậu ấy dần biến mất rồi, và gông cùm xiềng xích anh đang từ từ buông lỏng. Bởi ngay bên anh đã có một người dẫn lối cho, anh đâu thể mãi dậm chân tại chỗ?

Con người trước mặt này...

"Hình như là cậu có một số mối quan hệ khó nói với All Might nhỉ, bằng không, tôi không tin là ông ấy sẽ chú ý đến cậu. Nhưng mà quên đi, tôi không định tìm hiểu sâu về vấn đề, chẳng có ý nghĩa. Tôi sẽ ở trên Hội thao lần này, cho ông ấy biết, ông ấy đã có một sự lựa chọn không khôn ngoan."

Các bạn học đang hồi hộp chuẩn bị cho cuộc thi kế tiếp đều không thể không ngừng động tác của mình lại, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Todoroki và Midoriya. Người tiến về phía trước là Kirishima, cậu ta nắm lấy bả vai của Todoroki, cười nói:

"Được rồi được rồi, nếu là so tài thì đừng cãi vã ở thời điểm này."

Todoroki bất vi sở động** hất cánh tay Kirishima ra, sau đó lạnh giọng bảo rằng:

"Đã bây giờ rồi mà cậu còn muốn tôi tỏ ra tương thân tương ái sao? Không có khả năng." Đôi mắt hai màu kia nhìn thẳng Midoriya, nói từng chữ: "Cậu xem là được rồi, Hội Thể thao lần này, tôi sẽ đánh bại cậu."

** Bất vi sở động [ 不为所动 ]: Cứng rắn, không lung lay.

Vốn tưởng rằng buổi nói chuyện với Todoroki sẽ dọa sợ Midoriya, nhưng không ngờ là cậu ta lại kiên định đứng lên, ngẩng đầu nhìn Todoroki:

"Tuy tôi không biết tại sao bạn học Todoroki lại muốn nói thế với tôi, đúng là năng lực của cậu trên cơ tôi rất nhiều, thế nhưng, lúc này đây, tôi cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó!"

Todoroki hơi mở to mắt. Có nhiều ánh sáng đến vậy, phát ra từ trên người cậu ta.

Todoroki dứt khoát xoay người rời khỏi phòng thay quần áo. Lúc này mới có một chút dáng vẻ. Nhưng vẫn như cũ—

"Kém quá xa." Todoroki siết chặt nắm tay.

Lúc nam sinh nữ sinh tụ tập ở phòng nghỉ công cộng, Kirishima thừa dịp Todoroki không có ở đây đã len lén mò tới cạnh Lizy. Đầu tiên là cậu thận trọng nhìn quanh bốn phía một vòng, tiếp đó tiến đến nói nhỏ bên tai Lizy:

"Vừa rồi Todoroki hạ chiến thư với Midoriya đấy!"

Lizy có chút không tin vào tai mình, mặc dù năng lực của Midoriya Izuku có thể nhận xét là rất mạnh, nhưng chỗ thiếu hụt thực sự quá lớn, cứ một chốc là lại gãy tay gãy chân. Dẫu lực công kích cực kỳ đáng sợ thì trong mắt Lizy, Kosei này vẫn vô cùng gân gà. Tuy những lúc thực chiến cậu ta đều dựa vào đầu óc mà đạt được thành tích tốt, song mỗi lần kết thúc chương trình học cậu ta đều có một thân vết thương. Nếu muốn hạ chiến thư, nghĩ thế nào thì Todoroki cũng phải chọn cô hoặc là tên Bakugo bệnh chó dại kia chứ!? Giờ là tình huống gì? Nghĩ vậy, Lizy có chút bất mãn bĩu môi.

"Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi không cho rằng Todoroki sẽ hạ chiến thư với một người đẳng cấp thấp hơn hẳn cậu ta." Dù vẻ mặt Lizy đã xấu đi trông thấy nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi. Đây là việc liên quan đến Todoroki, cho nên cô thật sự muốn biết.

"Bởi vì Todoroki bảo là Midoriya dường như rất được All Might coi trọng, cậu ta thấy là năng lực như Midoriya chắc chắn sẽ không thể được All Might chú ý."

Lizy sững sờ ngồi trên ghế. Midoriya được All Might coi trọng? Nói như vậy thì đúng là... ngoại trừ lúc Midoriya dùng Kosei sẽ bị thương, năng lực của cậu ta căn bản là giống All Might.

"Ta tới Yuei là để tìm kiếm người thừa kế của mình."

"Bởi vì Todoroki bảo là Midoriya dường như rất được All Might coi trọng."

Trong chốc lát, Lizy đã có một câu trả lời gần như không thể tin lại là sự thật. Midoriya Izuku, chính là người thừa kế được All Might lựa chọn. Còn hành vi của Todoroki...

"... Thật ngốc." Lizy đột nhiên lên tiếng nói một câu.

Kirishima gãi gãi gáy của mình, cậu ta quả thực không đoán được suy nghĩ Lizy:

"Cậu kêu ai ngốc thế? Todoroki? Hay là Midoriya? Được rồi, mặc kệ cậu kêu người nào... Cậu vừa cười vừa nói những lời này là có ý gì?"

Khoé miệng của Lizy nhếch lên cho thấy tâm trạng cực kỳ tốt của cô hiện tại. Cô duỗi dài người, quét sạch những ý cười trong lòng:

"Cậu không cần biết."

Hội Thể thao bắt đầu rồi. Lớp 1-A là lớp đầu tiên xuất hiện, lại nhờ lúc trước chiến đấu với Liên minh Tội phạm nên thu hút được nhiều sự chú ý, khiến phần lớn những người ở vòng tròn sân vận động đã không còn chỗ ngồi này đều không kìm nổi mà phấn khích cả lên.

"Điều này quả là quá khoa trương rồi! Cái sân này... ít nhất ... phải ngồi được hơn một vạn người đó!? Căng thẳng chết mất! Nói đi, Bakugo, cậu cũng vậy!! Cậu xem đi cậu cũng đang run rẩy này!" Kirishima vỗ Bakugo ở trước người mình.

Bakugo giễu cợt đáp:

"Ông đây là đang hưng phấn. "

Sau khi các lớp năm nhất đều đứng trên sân khấu, giáo viên Midnight, người làm trọng tài tuyên bố:

"Tiếp theo, mời đại diện năm nhất, Muteiko Lizy lên bục phát biểu!"

Tuy là bỗng nhiên bị điểm danh nhưng biểu hiện Lizy vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô bước từng bước lên đài tuyên thệ, lại đi đến trước microphone. Cô dựng ngón trỏ phải của mình lên trời, sau đó cao giọng nói:

"Tôi sẽ là người thắng lớn trong cuộc thi này, hãy mở mắt ra để nhìn cho kỹ!"

Mọi người: "..." Không hổ là tuyên ngôn của bệnh trung nhị, thực sự là siêu có khí thế.

Hạng mục của phần so tài thứ nhất đã được xác định, cô giáo Midnight chỉ vào cửa ra của hội trường, hưng phấn giới thiệu:

"Phần thi đầu tiên chính là chạy vượt chướng ngại vật! Các em phải chạy hết đường đua dài bốn cây số bên ngoài, tiếp đó trở lại hội trường! Biểu hiện của các em sẽ được chúng tôi quan sát thông qua các người máy bố trí khắp hội trường, cho nên, mời các em thể hiện tốt một chút!"

Lizy nghe đến đây thì nhếch môi mỉm cười. Vừa rồi việc cô lên đài đã khiến các lớp khác không nhịn được mà xôn xao bàn tán, nhưng lúc này, khi bọn họ đã thấy rõ nụ cười trên mặt Lizy mới đồng loạt run lên, QAQ, thực sự là cực kỳ có khí thế của ác quỷ!

Lizy chạy về phía trước đứng bên cạnh Midoriya, một giây phút nhìn cậu ta khiến trong lòng Lizy dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đây chính là người thừa kế của All Might. Ngay lúc ấy, tâm trạng tốt đẹp trước đó đều biến mất, có cái gì đấy kiềm chế đã lâu bỗng bộc phát, cả người Lizy căng thẳng đứng cạnh Midoriya. Phải loại bỏ cậu ta trong khoảng thời gian nhất định. Lizy im lặng liếc Midoriya.

Trong một cái chớp mắt lúc cuộc thi bắt đầu, học sinh lớp A đều cực kỳ ăn ý mà dốc toàn lực phóng về phía trước. Bọn họ dồn sức chạy, trên mặt lộ ra biểu cảm dữ tợn. Dù chạy ba ki-lô-mét đầu tiên là điều rất đỗi dễ dàng, nhưng mà phía sau lưng họ còn có một Đại Ma Vương! Nếu không giữ khoảng cách hai mươi mét với cô ấy là tất cả sẽ bị cố định tại chỗ!

Lúc các bạn học liều mạng chạy đua theo cách thức riêng, Lizy vẫn đang đứng yên khởi động, làm nóng người đâu ra đó. Sau khi đơn giản giãn hai đùi thì bỗng tư thế của cô thay đổi, cô giả định tư thế chạy nước rút, nâng chân phải dùng hết sức dẫm nát lực cản không khí. Cơ thể của cô không có cong lên, ngược lại lực từ trên đùi cô không ngừng ép xuống. Giữ tư thế này khoảng năm giây, cô buông lỏng tay, rồi bắn về phía trước như một vệt dư ảnh. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đuổi kịp Todoroki đang chạy ở trên cùng.

Đối với mọi người, Lizy giống như là vừa dịch chuyển đến bên Todoroki.

Sau khi Lizy vọt tới chỗ Todoroki, cô cũng không lựa chọn đáp đất mà tăng tối đa lực cản của không khí dưới chân, chính mình vững vàng lơ lửng ở khoảng không cách mặt đất mười xăng-ti-mét. Chẳng cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, trở lực của cô phóng đại... Todoroki một giây trước còn đang đóng băng người khác đã bị ghim tại chỗ, mà các bạn học khác đứng trong khu vực càng không thể tránh khỏi một kiếp này, tất cả mọi người đều bị cố định cùng tư thế cực kỳ quỷ dị, và biểu cảm của họ còn thú vị hơn nữa.

Lizy vén sợi tóc phiền phức rơi trên gương mặt mình, nhướn mày nói với Todoroki đang không thể động đậy:

"Thế thì, tôi sẽ đi trước một bước."

Nói xong, cô liền nhanh chóng chạy về phía trước. Mãi đến khi khoảng cách giữa cô và mọi người đã hết ở trong phạm vi trở lực, mọi người mới nhao nhao thoát khỏi lệnh cấm.

"Cô ơi!" Kirishima ngửa mặt lên trời gào thét, "Mẹ kiếp nơi này có một người chơi ăn gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro