Chương 51 Gương đôi và điện thoại

Astoria mơ mơ màng màng bị Draco đè trên ghế sô pha. Chờ vài tế bào não đáng thương còn sót lại của cô tiêu hóa được tin tức "Người này trọng sinh", người phía trên đã có khuynh hướng coi vành tai cô như món nhắm rượu nổi tiếng nào đó tên "Thuận Phong Nhĩ" mà gặm.

"Dừng... Dừng lại," Cô nói lắp ba lắp bắp, vành tai trái vừa nóng lại vừa sưng: "A... Đừng như vậy, thật khó chịu..." Cách gặm từng chút từng chút một của Draco khiến lưng cô tê dại.

Đại khái là vẻ mặt vô tội luống cuống của cô có tác dụng, Draco dừng động tác, dùng ngón tay khẽ ma sát tai cô, khiến cho cô không khỏi lại run rẩy lên.

"Em vừa đang... đang..." Đầu óc à, cứ nhìn anh trực diện là lập tức đầu hàng tan tác.

"Hả?" Draco nhướng mày: "Không vội, suy nghĩ từ từ, nghĩ rõ ràng lại nói."

Anh dù bận nói nhưng vẫn ung dung dùng ngón tay làm lược, chải từng chút mớ tóc vàng rối tung của cô.

Astoria nắm lấy tay anh, cố gắng đẩy anh lên: "Em đang nói chuyện chia tay."

"Làm sao em còn nghĩ chuyện này?"

"Dù... Dù anh có sống lại..."

"Đúng vậy, vấn đề tuổi tác đã giải quyết, không phải sao?"

"Đừng ngắt lời!" Cô tức tối mà nói: "Em nói nha, làm sao mà anh luôn chỉnh người xung quanh khiến người ta xoay mòng mòng. Anh vốn đang bắt nạt bọn Blaise chứ gì!"

"Thân ái, tự em lạc đề nha!" Draco thấp giọng nở nụ cười.

Astoria quẫn bách mặt đỏ hết lên: "Dù sao, em cảm thấy chia tay là khá ổn."

"Tại sao? Bởi em từng là một Muggle, mà anh từng là một phù thủy?" Draco mơ hồ đã lần mò được vấn đề mấu chốt trong lời cô.

Đáp án này chính là nguyên nhân Astoria kiên định cho rằng cuối cùng hai người sẽ không hạnh phúc mỹ mãn, cho nên cô trầm mặc.

Draco thở dài, chống tay ngồi dậy, sau đó vươn tay cho cô, ra hiệu muốn kéo cô lên: "Tuy rằng đã qua thời gian trà chiều, chúng ta vẫn uống chút gì đi!"

Anh vỗ tay cái độp, trong phòng vậy mà xuất hiện gia tinh Dobby Astoria chưa thấy hồi lâu. Nó đang mặc một cái tạp dề không có bất kỳ huy hiệu nào của nhà Malfoy.

"À, nó đang ở Hogwarts trợ giúp Potter trong bóng tối, thỉnh thoảng sẽ tới hầu hạ anh." Draco giải thích đơn giản, sau đó dặn dò Dobby chuẩn bị trà chiều cho bọn họ.

Không bao lâu, Dobby đã tay chân lạnh lẹ chuẩn bị tất cả.

"Không, Dobby, không cần tiếp tục. Mi có thể trở về rồi." Draco ngăn cản hành động châm trà cho bọn họ của nó.

Chờ Dobby rời đi, Draco bỗng biến căn phòng thành phòng khách nhà Astoria, muỗng bạc khắc huy hiệu nhà Malfoy đã đổi thành chữ kép G của nhà Greengrass.

Astoria có chút khó hiểu mà nhìn anh làm xong tất cả rồi ung dung bình thản mà ngồi ở đó, thật giống như anh là khách mời vậy.

Được rồi, khách mời. Astoria nói thầm trong lòng, biến Phòng theo yêu cầu thành dáng vẻ nhà cô, không phải rõ ràng muốn cô làm chủ nhà rồi phục vụ anh mà!

Cô đặt chén trà sứ viền vàng niên đại Victoria lên đĩa trà, lấy sữa bò ấm đổ vào nửa chén, rồi thêm hồng trà. Lúc đặt ly trà trước mặt Draco, thìa bạc và chén hợp một góc 45 độ. Sau đó cô bưng khay bánh ngọt ba tầng từ xe đẩy nhỏ, bày trên bàn trà trước mặt hai người.

"Em xem, không phải em rất quen thuộc sao?" Draco bỗng mở miệng.

"Cái gì?" Astoria sửng sốt, nhẹ nhàng buông sữa ấm trong tay.

"Người Trung Quốc chưa bao giờ uống trà như thế, có đúng không?"

Cô gật gù.

Ngón tay Draco nhẹ nhàng chỉ huy thìa cà phê chuyển động: "Ở nước Anh, nếu một người đổ trà trước vào buổi trà chiều sẽ lập tức bại lộ giai tầng của mình. Ở niên đại sữa vô cùng quý giá, chỉ có quý tộc không lo cơm ăn áo mặc mới có thể dưỡng thành thói quen đổ sữa bò có giá trị vào trước, bọn họ cho rằng đổ trà vào trước là hành vi rất không phóng khoáng, bởi như vậy chỉ có thể đổ vào chút sữa."

"Hồi bé giáo viên nghi lễ đã dạy em rồi." Astoria bĩu môi: "Nhưng em vẫn luôn cho rằng đồ sứ nước Anh thời Victoria quá chú trọng hoa văn, chất lượng không tốt. Cho nên chỉ có thể đổ sữa lạnh vào trước, rồi mới thêm trà nóng miễn cho nứt chén."

"Ha ha," Draco không nhịn được bật cười: "Vì vậy cũng có vài người dùng đồ sứ Trung Quốc để tiếp khách, cố ý đổ vào trà nóng trước rồi mới đến sữa bò. Những chi tiết này chỉ có xã hội thượng lưu mới đặc biệt để ý."

Một lát sau, anh nói tiếp: "Anh biết người Trung Quốc thích uống trà xanh hơn. Em cũng vậy, vì vậy lúc em pha trà cho mình em, chỉ đổ một chút sữa vào."

"Nhiều năm như vậy, thực ra em đã thích ứng cuộc sống như bây giờ, không phải sao?"

Nghe vậy, Astoria kinh ngạc nhìn anh.

"Cuộc sống của Muggle có rất nhiều chỗ không giống chúng ta, em cũng quen rồi phải không? Bọn họ có... cái gì, điện thoại. Chúng ta có gương đôi, không phải sao?"

"Không, chuyện này không giống nhau." Astoria nói rất nghiêm túc: "Gương đôi chỉ có thể cho hai người sử dụng. Nếu anh muốn liên lạc với mười người thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể chuẩn bị mười cặp gương đôi, sau đó đánh số ghi chú lên mười cái để biết là liên lạc với ai!"

Khóe miệng Draco co quắp một hồi, anh đương nhiên biết tình huống như thế. Trên thực tế, đời trước khi anh bận xử lý công việc, trên bàn cũng để rất nhiều gương đôi.

"Điện thoại Muggle mới không như vậy! Bọn họ chỉ cần một cái điện thoại, chỉ cần biết số điện thoại của đối phương là có thể liên lạc với mười người cũng có điện thoại! Thậm chí điện thoại to như cục gạch trên thị trường bây giờ, mấy năm nữa sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tân tiến. Không chỉ có thể gọi đối phương ở bất cứ nơi đâu, mà còn có thể chụp ảnh nghe nhạc!"

Cô nói xong lại có chút kích động lên.

Draco nhíu mày: "Em đang kì thị gương đôi khó dùng?"

"So với điện thoại Muggle thì ưu điểm duy nhất của nó là có thể nhìn thấy mặt người bên kia. Có điều điện thoại Muggle cũng có loại có hình ảnh, cũng có thể làm được điều này."

Draco trợn mắt há mồm, anh phát hiện anh vẫn luôn hiểu sai rồi. Anh cho rằng, anh cho rằng người này tự ti vì trước kia là một Muggle. Nhưng bây giờ nhìn lại...

"Em cảm thấy cuộc sống Muggle tốt hơn phù thủy?"

Astoria lắc đầu: "Không có gì là tốt hay không tốt? Trước đây em có thể dùng máy giặt máy rửa bát, thậm chí có cả máy quét đất, thế nhưng sau mỗi lần dùng máy móc, cuối cùng còn phải dọn dẹp nó. Bây giờ chỉ cần một "Bùa tẩy" là có thể giải quyết hết rồi. Hiện tại dùng mạng Floo có thể đi nơi cách xa mấy ngàn km, nhưng dọc đường sẽ choáng váng, rất nhiều tro bụi. Nếu như là trước đây, em đi máy bay lại rất thoải mái, khuyết điểm là đi quá lâu. Nói trắng ra là, mỗi thứ một vẻ. Nhưng trò giải trí ở thế giới phù thủy quá ít! Nhiều nhất chỉ có đài nghe chút phát thanh, không có phim truyền hình, không có điện ảnh, không có concert. Nam sinh ngoài cưỡi trên chổi bay, cũng chẳng có hoạt động nào khác."

"Vậy em... vẫn là thích cuộc sống Muggle?"

"Bây giờ em đã là phù thủy, không thể từ bỏ cuộc sống phù thủy triệt để, bởi vậy em cảm thấy cách làm mình sống tốt hơn là bù đắp hai cách sống cho nhau." Astoria thở dài: "Xin lỗi vì nói nhiều chuyện Muggle với anh như vậy. Em biết anh không thích. Như vậy..." Cổ họng cô giống như bị mắc kẹt.

Cô nhịn xuống cảm giác cay đắng trong lòng, vẫn cứ ép mình nói tiếp: "Em cảm thấy, chúng ta sau này còn có thể làm bạn."

Mỗi một chữ đều giống như ma dược khó uống nhất, làm cô khổ không thể tả.

"Bạn?" Giọng Draco khiến người ta không rét mà run: "Em thực sự có thể buông xuống tất cả cảm tình dễ dàng như vậy, rồi làm một... người bạn bình thường?"

Astoria nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh. Cô muốn nói "Đúng vậy", nhưng cô lại nghẹn ngào chẳng thể mở miệng được.

"Anh cho rằng chúng ta đều là người trưởng thành có thể phụ trách tình cảm của mình, mà không phải bọn nhóc con coi tình yêu như trò chơi vậy." Draco đứng lên, kéo cô một cái, dùng ngữ khí vô cùng nguy hiểm nói: "Astoria, em hy vọng mắt anh nhìn thẳng bước qua em, sau đó ôm lấy một người con gái khác?"

"Không..." Cô rốt cuộc không nhịn được khóc lên, khóc đến rất đau lòng, cơ thể nhỏ bé run rẩy, gần như không đứng thẳng được.

Draco thở dài, ôm cô bé đang gào khóc vào lòng, trấn an cô: "Nói chia tay là em, khóc cũng là em. Đừng khóc, hay là em đồng ý nói cho anh chuyện cái điện thoại kia?"

"Cái... Cái gì?" Cô khóc đến nấc cả lên, cũng không ý thức được, đây là nhượng bộ lớn nhất trừ trước đến nay của ngài Draco Malfoy.

"Được rồi, đừng khóc." Anh lấy ra khăn tay, Astoria rất tự giác nhận lấy lau nước mắt của mình.

"Sau này đừng nói những câu như thế nữa, khóc thành con thỏ nhỏ vậy." Draco quệt mũi cô, cầm lấy khăn tay thay cô lau vệt nước mắt bên má.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết. Sau này trước khi nói chia tay hãy suy nghĩ một chút, cảnh tượng anh lau nước mắt giúp cô gái khác."

Lúc này Astoria mới phát hiện lòng ghen tỵ của mình hóa ra mãnh liệt như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi mà cô liền liên tưởng luôn nên dùng Bùa lửa đối phó bên nam, hay là 'Densaugeo' để làm xấu mặt nữ.

*Densaugeo: răng phình to

Merlin ạ... Cô thầm đỡ trán.

"Còn chuyện về hoạt động giải trí của em sau khi trở thành phu nhân Malfoy, chúng ta có thể từ từ bàn sau." Draco khụ một tiếng: "Trước lúc đó, em có đồng ý trở về ôn tập cuộc thi O.W.Ls với anh hay không?"

"Hừ, anh thật không biết xấu hổ. Cuộc thi trình độ thế này anh cũng phải lo?" Astoria lườm anh một cái.

"Vậy chúng ta nên lo lắng cho Goyle và Crabbe chút đi! Một mình Blaise đã sắp chống đỡ hết nổi rồi." Draco cười hì hì vòng lấy vai cô: "Đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro