Chương 17

Sau khi cha mẹ qua đời Ngụy Vô Tiện bị đưa vào cô nhi viện, đến chừng tuổi của hắn rất khó được nhận nuôi, cơ bản chỉ đợi hắn đến 18 tuổi là sẽ thả ra bên ngoài tự sinh tự diệt.

Lúc Giang Phong Miên tới đón hắn, Ngụy Vô Tiện vừa bị mấy đứa trẻ to con hơn bắt nạt, trên mặt bẩn thỉu, tay nắm nửa cái bánh bao.

"Con có nguyện ý về với ta không?" Giang Phong Miên hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng ống tay áo chà lau thân thể, ngây ngô sửng sốt gật đầu.

Từ đó về sau hắn liền tiến vào Giang gia, quen biết Giang Trừng và Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly không học cùng trường với bọn hắn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện từ khi đi học luôn cùng một lớp, đến khi vào sơ trung vẫn cùng nhau trốn học chạy ra quán net chơi game.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ, tên của mình đặc biệt kêu "Di Lăng lão tổ". Khi đó hai người bọn họ tự xưng là Vân Mộng song kiệt, tuyên bố muốn tiêu diệt toàn bộ để lên ngôi đệ nhất. Trên thực tế top một trăm cũng chưa vào được. (??)

So với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện càng thích Giang Yếm Ly hơn. Giang Yếm Ly tuy rằng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng lại đặc biệt chiếu cố hắn. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ không có cha mẹ, thiếu sót thân tình càng nhiều, may mà ở Giang gia đã lấy lại được một chút. Thế nên sau đó bị Giang gia thù ghét đối với hắn là đả kích đặc biệt lớn.

Giang Trừng tuyệt giao với hắn, ngày đó cũng không mưa xối xả như trong phim, mà là trời nắng. Giang Trừng nói gì đó Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ, mình phản ứng gì cũng không nhớ rõ. Nói chung cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thật tốt đại hội thể dục thể thao vì bị Giang Trừng phát hiện thân phận mà quậy đến có chút không xong, chí ít đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là như vậy. Kỳ thực lúc biến thành Mạc Huyền Vũ lúc đối chuyện đã qua hắn luôn né tránh để không phải nhớ lại quá khứ, thế nhưng những thứ này lại luôn ràng buộc lấy mình.

Con đường phía trước quá khó khăn, tuy rằng thời gian luôn thúc giục cất bước, nhưng đồng thời cũng có vô số quá khứ không bỏ xuống được lôi kéo mình lại.

Vỗn dĩ sống lại không phải là sinh ra lần nữa, hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đặc biệt yêu thương, ngoại trừ yêu thương ra thì không tìm được từ khác để hình dung cảm thụ thời khắc này. Giang Trừng sau khi rời đi y chỉ có thể vững vàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, dùng hết khí lực.

"Tôi muốn ăn cánh gà." Ngụy Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ lo lắng vì mình.

"Được, chúng ta đi ăn." Lam Vong Cơ nói.

"Tôi còn muốn uống Thiên Tử Tiếu." Ngụy Vô Tiện còn nói.

"Được." Lam Vong Cơ đáp ứng.

Học sinh ưu tú như Lam Vong Cơ lại lần thứ hai không để ý quy định của trường, cùng Ngụy Vô Tiện chuồn êm ra khỏi cổng.

Quán cánh gà ban ngày lại không mở cửa, hai người đi một vòng lại thẳng ra quán điện tử.

Trên căn bản là Ngụy Vô Tiện đang đùa, Lam Vong Cơ nghĩ buồn chán, Ngụy Vô Tiện lại hết lần này tới lần khác rất dũng cảm, "Hắc hắc, để cho tôi tới phá mà mách lẻo, học sinh tiểu học này chắc chắn lấy không được phần thưởng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Thấy hắn nở nụ cười, Lam Vong Cơ trong lòng cũng hơi chút dễ chịu ra.

"Lam Trạm, cậu qua đây thử xem." Ngụy Vô Tiện rủ Lam Vong Cơ cùng chơi. Lam Vong Cơ ngược lại cũng không cự tuyệt, qua thử hai ván.

"Nhìn không ra, cậu chơi điện tử cũng không tệ. Sớm biết vậy năm đó đã rủ cậu cùng nhau chơi game rồi." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn.

Lam Vong Cơ không nói chuyện, kỳ thực năm đó có chơi game. Thậm chí, hai người bọn họ còn là hảo hữu trên game, Ngụy Vô Tiện không biết mà thôi. Sau đó, hình đại diện của "Di Lăng lão tổ" chuyển thành màu xám tro mãi, Lam Vong Cơ cũng không cần tài khoản "Hàm Quang Quân" nữa.

(tự dưng tao nghĩ, sau khi Ngụy Vô Tiện chết, Lam Vong Cơ tự giam mình ở quán net, chơi trò hắn đã từng chơi, đạt rank kim cương hắn đã từng có, hahahaha tao không thấy buồn cười gì đâu)

Đánh xong thì đi ăn cơm, gọi thật nhiều thức ăn cay. May là Ngụy Vô Tiện không sợ cay đều ăn đến toát mồ hôi. Kết quả là ngày thứ hai thứ hai bị tiêu chảy, xin nghỉ một hôm tham gia đại hội thể dục thể thao.

Giang Trừng lại cho rằng Ngụy Vô Tiện chủ yếu là muốn trốn tránh.

Ngụy Vô Tiện từ dạo đó về sau vẫn như cũ, khiến cho Giang Trừng cho rằng chỉ là một giấc mộng thôi. Chỉ là thỉnh thoảng hai người vô ý đụng mặt, ánh mắt mất tự nhiên của Ngụy Vô Tiện nói cho Giang Trừng biết đều là thật.

Hình như là học sinh đều có cảm giác này, ở trong lớp ăn mới là ngon nhất, thầy càng không cho ăn lại càng muốn ăn, tan học dù là mỹ thực gì độ ngon cũng giảm bớt nhiều.

Ngụy Vô Tiện sáng sớm mang theo cốc trà sữa, từ trong bình giữ nhiệt đổ ra cốc, tháng mười một khí trời cũng không phải quá lạnh, thế nhưng trà sữa nóng bay ra làn khói trắng vô cùng bắt mắt.

Ngụy Vô Tiện lại từ ngăn bàn lôi đồ ăn vặt ra nữa. Ăn thực phẩm cứng thanh âm khá lớn, nên Ngụy Vô Tiện chọn khoai hấp, hợp với trà sữa vừa vặn, đem phòng học biến thành quán cà phê.

Khoai hấp bên ngoài cũng phủ đầy vừng, vị điều không ngon lắm, Ngụy Vô Tiện hỏi bạn học bên cạnh có ăn hay không, tất cả mọi người nói không ăn.

Giang Trừng thình lình nói một câu: "Bản thân không tốt đừng làm ảnh hưởng người khác."

Lời này vừa nói ra hai người đều sửng sốt, loại giọng nói này, rõ ràng như là về tới trước đây. Ngụy Vô Tiện nuốt xuống khoai trong miệng, "Lại không ảnh hưởng cậu."

Lam Vong Cơ quay đầu lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện sau lưng, rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Trừng, sau đó tiếp tục nghe giảng bài. =))

Lúc tan học Ngụy Vô Tiện đưa khoai không ăn hết cho Lam Vong Cơ ăn. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, rõ ràng đã bị cắn quá nửa.

"Tôi mới ăn một miếng nhưng không ngon lắm." Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thản nhiên, "Cái này rất đắt tiền, không ăn lãng phí quá."

Lam Vong Cơ cũng không nói gì, tay cầm lên đưa vào trong miệng.

Hơi ngọt lại có chút ngấy, vừng bên ngoài trung hòa một chút.

"Vừng." Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, chưa rõ ý tứ lắm.

Ngụy Vô Tiện đưa ngón trỏ ra ở khóe miệng y đụng một cái, phủi sạch hạt vừng, "Còn nói tôi ăn khoai ăn được bằng mặt, cậu bây giờ cũng không giống vậy ư."

Nói xong lại phát hiện Lam Vong Cơ trong mắt mơ hồ có vài phần tiếu ý, "Cậu cố ý?"

"Không phải." Lam Vong Cơ nói.

"Ăn ngon không?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Đúng không?" Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng lại, "Ăn nhiều đồ như vậy, có phải phát hiện ra, thật ra ăn tôi vẫn là ngon nhất?" Trong mắt hắn lóe quang mang, như phát ra chùm tia sáng trên tầng mây, rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hai tay xuôi ở bên người, không ai chú ý tới đầu ngón tay của hắn hơi giật giật một điểm.

Lam Vong Cơ ngày hôm nay không đi xe tới trường, nên sau giờ tự học hai người đi bộ về nhà.

Cổng trường học có người hàng rong bán thỏ, Lam Vong Cơ chú ý, Ngụy Vô Tiện lôi kéo y đi tới. Hai người ngồi xổm nhìn lồng thỏ.

"Chú, cái này bao nhiêu tiền?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Hỏi giá xong Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện biểu tình quyết tâm muốn mua, nên từ trong cặp sách lôi tiền ra. Kết quả bị Ngụy Vô Tiện đè lại, "Mỗi lần đều là cậu trả tiền, đây là tôi mua cho cậu, tôi tự mình trả."

"Chắc chắn?" Lam Vong Cơ hỏi hắn."Tôi chăm cậu, cậu chăm chúng, đợi được sau đó... Quay về với thực tế sau đó cũng tương đương với tôi nuôi." Ngụy Vô Tiện nói. (câu này chém vì không hiểu QT nói gì)

"Có thể rất nhanh thì sinh ra một ổ thỏ lớn không?" Ngụy Vô Tiện lo lắng.

"Cả hai đều là thỏ đực." Ông chủ chỉ vào lồng sắt trong tay Ngụy Vô Tiện nói.

"Đều là đực á, hắc hắc, cái này hay."

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ, cười đến ý vị thâm trường. Lam Vong Cơ nghiêng đầu qua một bên, làm bộ không chú ý tới hắn.

Ngụy Vô Tiện dẫn theo hai con thỏ, quay về phía mình, "Nào, kêu ba ba." Thỏ không để ý tới hắn.

Ngụy Vô Tiện lại nhấc tới trước mặt Lam Vong Cơ, "Đây, kêu ma ma." Thỏ tiếp tục không để ý tới hắn.

Lam Vong Cơ lại đột nhiên suy nghĩ, sau đó nếu thực sự có con, sẽ là dạng gì. Có thể nháo y như Ngụy Vô Tiện không, không đứng đắn như nhau, thích lăn qua lăn lại như nhau, phiền phức như nhau.

Nhưng những phiền phức này, đều là y Lam Vong Cơ tự tìm.

Trời biết y có bao nhiêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro