Chương 19
Tuyết rơi trên cành cây phát ra chút động tĩnh, những bông hoa tuyết thật nhỏ bao trùm lên những cây khô thành một tầng màu trắng, toàn bộ thành phố bởi vì sắc trắng vô biên này mà cũng trở nên đặc biệt an tĩnh.
Ngụy Vô Tiện bị gió lạnh thổi qua khe cửa sổ mà tỉnh, không tự chủ co rụt lại, rúc lại gần lòng Lam Vong Cơ. Cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, Lam Vong Cơ từ trong chăn vươn tay ra, kéo cao chăn lên, chùm kín lưng của Ngụy Vô Tiện. Sau đó khẽ kéo hắn lại ôm sát.
"Mấy giờ rồi?" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện mang theo ủ rũ, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Lam Vong Cơ mở mắt ra nhìn điện thoại di động, "Hơn bảy giờ."
"Đã hơn bảy giờ mà cậu còn chưa rời giường."
Tuy rằng ngày hôm nay được nghỉ, thế nhưng Lam Vong Cơ lại có quy củ thời gian sinh hoạt làm việc rất đáng sợ, đáng ra phải bắt dậy rồi mới đúng.
"Ngày hôm qua ngủ quá muộn." Lam Vong Cơ nói.
"Ngủ quá muộn rốt cục là do ai gây ra chứ?" Nói đến chuyện này Ngụy Vô Tiện lại thấy tức giận.
Vốn tưởng rằng câu nói kia "Mỗi ngày là mỗi ngày" chỉ là khoa trương thôi, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại thực sự nói là làm. Chỉ cần có cơ hội liền đem hắn vào chỗ chết lăn qua lăn lại.
Nói nói mấy câu, kết quả lại hoàn toàn tỉnh táo, muốn nghỉ ngơi thêm lại không buồn ngủ nữa, Ngụy Vô Tiện đứng lên đi tắm. Trên người tất cả đều là vị đạo của Lam Vong Cơ, mùi hơi nhiều một chút. Gương trong phòng tắm phủ mờ một tầng hơi nước, hắn vươn tay ở phía trên lau một cái, sau đó thấy trên người mình tất cả đều là vết tích bị cắn qua.
Cắn ở những chỗ này và cắn ở tuyến thể không giống nhau, sẽ có dấu răng rất rõ ràng, một vòng lại một vòng, quá mức khoa trương.
Ngụy Vô Tiện tắm rửa chậm rãi đánh bọt biển trên người, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, không cần đoán cũng biết là ai, Ngụy Vô Tiện vặn tay khóa cửa, Lam Vong Cơ từ bên ngoài đi vào.
Thấy trên người hắn đầy dấu vết, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve, như xoa xoa một con thỏ nhỏ vậy. Ngụy Vô Tiện dưới chân mềm nhũn, kêu y đừng đụng. Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, trái lại tiến lên trực tiếp siết chặt hông của hắn, "Đừng đụng?" Giọng nói thường thường, nghe không ra tâm tình, nhưng rõ ràng thấy có điểm bất mãn.
"Tôi không có ý đó." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ giải thích, Lam Vong Cơ rõ ràng biết thừa ý tứ của hắn, lại hết lần này tới lần khác cố tình xuyên tạc.
Lam Vong Cơ cúi đầu trêu chọc hắn, Ngụy Vô Tiện quả thực mâu thuẫn muốn chết, bởi vì cho dù lúc này thực sự rất mệt hắn vẫn nhịn không được mà ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ, thậm chí lúc y trêu đùa hắn còn có thể nhiệt tình đáp lại. Tiếng nức nở tan thành những mảnh nhỏ, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trở nên tê dại.
"Thật thơm." Lam Vong Cơ nói.
"Thì vừa tắm xong mà." Phát tình kỳ đã qua lâu như vậy, mùi hương cũng bay bớt đi rồi.
"Là cậu, không phải sữa tắm."
Không biết là bị lời nói hay là tin tức tố nồng đậm của y kích thích, Ngụy Vô Tiện một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không nổi nữa.
Tin tức tố Alpha và Omega bị giam cùng nhau ở trong phòng tắm bành trướng, chẳng khác nào hỏa sơn bạo phát, uy lực vô cùng lớn không thể dập tắt. Đến cuối cùng cũng không biết là hương thơm của ai.
Ngụy Vô Tiện xoay xoay cái gáy qua, để Lam Vong Cơ thơm thơm hôn hôn, "Gần chỗ này, còn thơm hơn nữa."
Tuyến thể, hít một ngụm thôi đã thấy vô cùng thơm.
Đùa giỡn càng về sau tin tức tố của Omega vừa mãnh liệt lại vừa khiêu khích, Ngụy Vô Tiện phía dưới sớm đã bị Lam Vong Cơ cọ đến không an phận, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, đối phương cũng không khá hơn chút nào. Ngụy Vô Tiện thân thủ xoa nắn, tự nhiên là càng lúc càng lớn, Lam Vong Cơ bắt lại cổ tay của hắn, "Đưa vào không được làm sao bây giờ?"
"Tôi khẩu vị lớn, không sợ." Ngụy Vô Tiện những lúc thế này luôn luôn nói những lời vô cùng phóng túng.
Lam Vong Cơ cười khẽ ghé sang một bên tai hắn mà liếm lộng, bởi vì đang cười, nên vô ý phun ra chút nhiệt khí, chui vào lỗ tai Ngụy Vô Tiện tê dại như sắp phát nổ.
Lam Vong Cơ kéo hắn lật lại, từ phía sau ôm lấy hắn, hạ thân ướt át đầu dạng xòe ô để ở lối vào của Ngụy Vô Tiện mà ma sát. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu cọ cọ gáy lên bờ vai của y. Lúc thế này mới có thể thừa nhận lùn đi 6 cm cũng có điểm tốt, dễ dàng dựa vào cái thân cao đằng sau, tạo sự mềm mại vô cùng. (bịa)
Omega có khả năng tự phân bố dịch thể, nên Lam Vong Cơ tiến vào vô cùng thuận lợi, cũng không tính là đau nhức. Nhưng bởi vì không trong kì phát tình, nên Lam Vong Cơ vẫn lấy tay xoa nắn giúp hắn phóng túng. Ngụy Vô Tiện cả người đều run rẩy, chỉ có thể trở tay vững vàng nắm cánh tay Lam Vong Cơ phòng ngã, ngược lại làm y tiến vào càng sâu. Rất nhanh đã hoàn toàn tiến vào hết.
Ngụy Vô Tiện kêu thành tiếng, một tay hắn chống đỡ tường, vừa dạt ra, Lam Vong Cơ đã thúc một cái, tay Ngụy Vô Tiện quơ quào lung tung, đụng phải chốt vòi phun, nước từ phía trên chảy xuống. Toàn bộ hình ảnh càng thêm sắc tình.
Cái tư thế này hắn hoàn toàn tìm không được điểm tựa, Lam Vong Cơ ôm chặt hông của hắn mà đính lộng. Ngụy Vô Tiện cảm giác một giây tiếp theo sẽ té xuống đất.
Hình như đã nhận ra điểm này, Lam Vong Cơ từ trong thân thể hắn rút ra, Ngụy Vô Tiện lập tức lại gần hôn lên.
"Nhanh."
Lam Vong Cơ đè hắn vào trên vách tường, tay vòng ra sau nâng đầu gối hắn lên, đưa chân hắn gác trên lưng, một lần nữa đi vào. Ngụy Vô Tiện nước mắt tuôn ra. Cả khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn có chút ủy khuất.
Lam Vong Cơ hôn lên mắt của hắn, "Ngoan."
Một chữ mà thôi, Ngụy Vô Tiện bật người, Lam Vong Cơ tự nhiên cũng càng kích động, động tác cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn.
Phía dưới tương liên, Ngụy Vô Tiện thân thể liền nhảy lên một chút, không lâu sẽ bị tay Lam Vong Cơ giữ lấy, kéo xuống nhấn một cái.
"Tôi không được, tôi đứng không yên." Hai tay Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, thẳng thắn đem cả hai chân quặp chặt bên hông của y. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, dùng cái tư thế này tiếp tục trừu sáp. Lúc này môi vừa vặn để ở ngực Ngụy Vô Tiện, y hé miệng ngậm một bên đầu nhũ mà cắn mút.
Lam Vong Cơ buông ra thì nơi đó cũng bởi vì sung huyết mà phát sưng lên, Ngụy Vô Tiện liếc mắt xuống nhìn nhịn không được nuốt nước miếng.
Sau khi bắn Lam Vong Cơ còn lưu trong cơ thể hắn một hồi mới lui ra ngoài, Ngụy Vô Tiện như con gấu koala bám trên người y.
"Cậu tắm cho tôi, tôi liền ngoan."
Lam Vong Cơ cọ cọ mặt của hắn, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai của hắn, cả vành tai lẫn cổ đều vô cùng khả ái.
Ngày mai sẽ là Tết Nguyên đán, buổi tối hai người vào công viên đi dạo quanh sân.
"Tôi hàng năm cứ dịp năm hết tết đến là sẽ đến đây." Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ.
"Tôi biết."
"Cậu biết? Làm sao cậu biết?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Tôi vô tình bắt gặp một lần, năm thứ hai liền muốn quay lại thử một chút, phát hiện cậu lại tới nữa rồi, nên tôi cũng hàng năm đều quay lại." Lam Vong Cơ nói.
Lam Vong Cơ rất ít nói những lời này, nên Ngụy Vô Tiện nghe xong trong lòng thấy thật cao hứng, "Vậy từ giờ trở đi chúng ta năm nào cũng tới."
Trong công viên không có nhiều nơi cho phép được bắn pháo hoa, nên một đường xung quanh bọn họ có rất nhiều tiểu hài nhi đốt pháo trượng*.
*: Ở Trung Quốc, pháo (bộc trúc) còn gọi là “tiên pháo” hoặc “pháo trượng” đã có lịch sử hơn 2000 năm. Theo sử sách ghi chép, pháo có nguồn gốc từ cây đuốc lớn thời cổ, được làm từ thân cây trúc được gọi là đình liêu. Vốn dĩ, khi cây trúc bị cháy, không khí trong các đốt trúc chịu nhiệt nở ra, làm nứt ống trúc, gây ra tiếng nổ lẹt đẹt, đùng đoàng. (Nguồn: Internet)
Ngụy Vô Tiện lôi kéo y đi xem thẻ ước nguyện treo trên cây bài tử năm ngoái, rất lâu mới tìm được, nguyện vọng khá bình thường, chỉ có một câu cuối cùng "Cưới một mỹ nữ" là tương đối bắt mắt.
Hắn lúng túng cười cười nói với Lam Vong Cơ, "Cậu đúng là rất đẹp."
Lam Vong Cơ không phản ứng hắn, mà là xoay người đi lấy cho mình một tấm thẻ ước nguyện.
"Cậu ước nguyện cái gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn, "Có phải là mỗi lần thi đều đứng nhất? Hay là cái gì, thi đậu một trường đại học lí tưởng? Hay không phải là hòa bình thế giới chứ?"
"Hòa bình thế giới." Lam Vong Cơ nói.
"Cậu cũng quá vô vị rồi." Ngụy Vô Tiện nói xong dừng lại một chút, "Nhưng đúng là, cậu cái gì cũng không thiếu." Hắn nhún nhún vai.
Vừa vặn sắp 0 giờ, người trên quảng trường đều ở đây đếm ngược, pháo hoa cũng châm ngòi sẵn sàng.
Trên màn ảnh lớn con số giảm dần, một năm mới lại tới.
"Tân niên khoái lạc, lão bà." Ngụy Vô Tiện cười nói với Lam Vong Cơ, nhưng thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, "Tân niên khoái lạc, Lam nhị ca ca."
"Tân niên khoái lạc." Lam Vong Cơ nói.
Tấm thẻ ước nguyện của Lam Vong Cơ ở trên cây theo gió lung lay vài cái.
Là ước nguyện gì?
Ngụy Vô Tiện, hay thật nhiều cái năm ngoái như hôm nay, pháo hoa chiếu sáng xuống dưới như ngọc, Lam Vong Cơ hai tay tạo thành hình chữ thập cầu nguyện cho một năm mới. Hiện tại, rốt cục đều thành hiện thực.
END.
--------------------------------------
Edit cái đoạn H mà mệt nghỉ :)) vẫn còn phần ngoại truyện cực kì cực kì yêu nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro