Chương 5

đây hiện đại nên tôi quyết định đổi xưng thành tôi-cậu cho hợp .

-------------------------------------

Ngụy Vô Tiện không quen gục xuống bàn ngủ cho lắm, đúng lúc mơ mơ màng màng có cảm giác như bị muỗi đốt, định giơ tay lên vỗ một cái, chỉ là quá mệt, hắn hoàn toàn không muốn cử động. Vì vậy, liền mặc kệ con muỗi bám trên mặt mà hút máu của hắn, nhưng ngay sau đó, con muỗi hình như bay đi rồi.

Lúc tỉnh lại, tiết tự học buổi chiều cuối cùng đã sắp tan lớp, Ngụy Vô Tiện thấy mình còn chưa chép xong nội quy trường học, vội vội vàng vàng cầm bút lên, lúc mở vở ra lại phát hiện bên trong đã chép một phần rất lớn, mặc dù còn cách hai mươi lần xa lắm.

Ngụy Vô Tiện cũng không phải không biết xấu hổ mà mộng tưởng rằng có lẽ Ốc Đồng cô nương* tới đây giúp hắn, nhất định là Lam Vong Cơ phía đối diện.

*Ốc Đồng cô nương: Xuất phát từ điển tích, khi xưa thiên đế thấy chàng trai Tạ Đoan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lẻ loi đơn độc, nhưng cần cù tiết kiệm, an phận thủ thường, bèn thương tình phái Ốc Đồng cô nương xuống trợ giúp. Mỗi khi Tạ Đoan về đều thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng, thì ra là có một cô nương chui ra từ trong vỏ ốc đã giúp chàng làm việc nhà. Câu chuyện này tương tự như việc cô Tấm chui ra từ quả thị giúp bà lão quét dọn và nấu cơm của Việt Nam. (Nguồn: gg)

"Cảm ơn cậu nha Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện dùng đầu bút đâm đâm tay của Lam Vong Cơ.

"Tôi chỉ không muốn bởi vì giám sát cậu mà về nhà quá muộn."

Lam Vong Cơ viết bản thảo môn Văn đã xong, lúc này Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại y cũng không cần chép nội quy trường học giúp hắn nữa, liền từ trong bọc sách lấy sách giáo khoa ra xem. Thực sự là suốt thời gian học tập, một giây đồng hồ cũng chưa từng nghỉ.

"Lam Trạm, cậu xem chỉ còn một lúc nữa thôi, cậu giúp tôi chép một chút nữa nha." Vẻ mặt Nguy Vô Tiện mong đợi nhìn người đối diện.

"Tự mình chép."

"..."

Cuối cùng đương nhiên không chép xong hai mươi lần, nhưng chủ nhiệm vẫn tha cho Ngụy Vô Tiện đi. Ngụy Vô Tiện cũng tự mình hiểu rõ, thực sự không thể nào không cho hắn về nhà, chỉ là muốn dạy dỗ hắn một phen mà thôi.

Tan học cũng đã lâu, hai người đi chung một đường. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, Ngụy Vô Tiện không đi xe đạp đi học nữa, hầu như đều ngồi phương tiện giao thông công cộng, mặc dù mọi người đều nói Omega tốt nhất không nên đi xe buýt buổi tối.

Xe của Lam Vong Cơ không có chỗ ngồi phía sau, vì vậy đành phải dắt bộ. Bước chân lại rất chậm, không giống bộ dạng bình thường chút nào. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ ở bên cạnh nói liên tục, Lam Vong Cơ cũng không tỉ mỉ nghe, nhưng mỗi vấn đề bắt đầu đều có thể trả lời. 

"A! Tranh biếm họa của tôi còn ở trên bàn!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên quát to một tiếng.

"Đừng suy nghĩ." Lam Vong Cơ nói.

"Ai, cậu không biết, hiện tại bản này là loại in lẻ đặc biệt khó tìm! Đúng lúc đang xem đến chỗ đặc sắc..." Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng.

Kỳ thực nhân lúc hắn ngủ Lam Vong Cơ đã liếc mắt xem qua quyển tranh biếm họa kia, thực sự được một phen khiếp sợ*, cũng không hiểu tại sao thể loại này lại được cho phép đem bán, trách không được bây giờ Ngụy Vô Tiện nói rất khó tìm.

*QT ghi là "thực sự hay rất một dinh dưỡng... Tiểu Hoàng mạn" (bó cmn tay -.-).

"Cậu định tham gia cuộc thi viết văn tỉnh kia à?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ừ."

"Tại sao không cho các lớp ở khoa văn đi?"

"Bởi vì tôi viết rất tốt."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên phì cười, sau đó trở thành cười ha ha. Những lời này thực sự không giống với những lời của loại người có tính cách như Lam Vong Cơ nói ra được. Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chỉ đang rất khách quan mà trần thuật một sự thật.

"Chỉ một mình cậu thôi sao?" Ngụy Vô Tiện nhớ lại trước đây khi bọn họ thi Vật lý sơ trung, mỗi trường được cử hai người đi.

"Ừ." Lam Vong Cơ vừa nói vừa vươn tay kéo cánh tay Ngụy Vô Tiện, nhường hắn đi vào bên trong.

"Cẩn thận xe."

"Vậy cậu cố gắng lên." Ngụy Vô Tiện nói.

"Đúng rồi, ngày mùng bốn tháng năm này trong buổi đêm hội thanh niên tôi có một tiết mục."

Kỳ thực, chính là tiết mục của khoa Lý bọn họ có một đoạn hắn biểu diễn thổi kèn harmonica.

"Ngày đó chúng tôi tham gia cuộc thi viết văn muốn đi nghe giảng bài, ngày mùng năm mới về được." Kết quả, hắn lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy.

"A..." Ngụy Vô Tiện kéo kéo quai túi xách đã lệch ra ngoài một chút. 

"Muốn đi nghe giảng bài sao, được rồi, vậy tôi nhờ mọi người ghi hình lại, cậu có thể xem rồi."

Nói xong cảm giác khả năng mình có chút tự mình đa tình, đối phương lại không nói muốn xem.

"Cậu biểu diễn kèn harmonica sao?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sau đó hơi giật mình.

"Sao cậu biết?"

"Lớp chúng tôi có đồng học ở trong bộ văn nghệ, hôm sơ thẩm tiết mục lớp các cậu hắn có xem."

Lam Vong Cơ lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có bản lĩnh nói dối không chớp mắt.

Chốc lát đã tới trạm xe buýt, Ngụy Vô Tiện nói hẹn gặp lại với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng đáp hẹn gặp lại với Ngụy Vô Tiện. Rõ ràng y có xe đạp lại không đi, lại cứ dắt tiếp như vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng của y, đờ ra.

Con đường nhuốm đầy màu sắc dưới ánh đèn (chém -.-), cái bóng của Lam Vong Cơ càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng xa. Đi được một đoạn, Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khoảng cách như vậy vừa đẹp.

"Lam Trạm, ngủ ngon!" Ngụy Vô Tiện hô to một tiếng với y.

Tất nhiên Lam Vong Cơ sẽ không ở trên đường cái kêu to giống hắn, chỉ phất phất tay, nhìn xe buýt xa dần lúc này mới một lần nữa xoay người rời đi.

"Ngủ ngon, Ngụy Anh." Y thấp giọng nói.

--------------đường phân cách cái xe đạp không có gác baga----------------

Qua ngày Quốc tế Lao Động cũng vừa đến ngày Thanh niên Ngũ Tứ. Ngụy Vô Tiện ngồi ở phía sau sân khấu, tay cầm kèn harmonica. Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, trừ hắn ra. Hắn không cần hóa trang cũng không cần thay trang phục, cũng là do phần lớn thời gian có thể phải đi xe. (???)

Đúng lúc, Ôn Ninh cũng tới phòng nghỉ ở hậu trường, cả người quấn thành một thân cây, xem ra là phải diễn kịch sân khấu. Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn dường như cũng không phải học thuộc lời kịch, chỉ luyện chút động tác, mới đi sang ngồi nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện được biết lớp bọn Ôn Ninh muốn diễn truyện cổ tích "Rùa và Thỏ", Ôn Ninh chính là cái cây mà con thỏ dựa vào ngủ. Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn thực sự rất hợp với vai này. Thực ra Lam Vong Cơ cũng rất hợp, bởi vì y ít nói. Bất quá, Ngụy Vô Tiện không tưởng tượng được bộ dạng Lam Vong Cơ lúc trở thành cái cây.

Rất nhanh Ôn Ninh đã bị gọi đi ra, cũng đúng, sau tiết mục của lớp căn bản sẽ là lớp thực nghiệm.*

*QT ghi "căn cứ ban" "thực nghiệm ban", ta cmn tay đành để như kia 😢😢😢

Không biết qua bao lâu mới đến phiên của bọn Ngụy Vô Tiện. Trường học gần đây được bình chọn là "Mẫu vườn trường cấp xuất sắc", thế nên thiết bị của đêm hội lần này được trang bị hết mức, âm thanh và ánh sáng không tệ. Ngụy Vô Tiện đứng ở cánh gà bên phải, muốn nhìn một chút xem dưới khán đài có bóng dáng của Lam Vong Cơ không, quả nhiên không tới, nhưng hắn lại thấy Giang Trừng ngồi ở hàng ghế thứ nhất.

Màn trình diễn trôi chảy thuận lợi, không phạm sai lầm cũng không hẳn là đặc sắc.

Sau tiết mục ấy, Ngụy Vô Tiện không còn tâm tư mà xem tiếp, định len lén chuồn về, có thể về nhà sớm thì ngủ sớm, vừa bước qua lễ đường ở cửa thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Không phải cậu nói ngày mai mới trở về sao?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc suýt chết.

"Sớm đã trở về." Y không trả lời trực tiếp vấn đề, nhưng cũng không quan trọng lắm.

"Tôi vừa biểu diễn xong. Cậu về sớm mười phút nữa là có thể xem được rồi." Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối.

"Bây giờ thổi." Lam Vong Cơ nói.

"Chúng ta đi vào trong cái đình nhỏ bên kia đi, tôi thổi cho cậu nghe, chỗ này hơi ồn ào. Cậu không biết đâu, tôi thổi rất hay, thật đấy." Ngụy Vô Tiện lấy kèn harmonica trong túi ra. Nhưng đến khi vào trong đình rồi Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên khẩn trương, vạn nhất hắn thổi sai thì lại mất mặt. Nhưng hình như mỗi lần hắn ở đây đều mất mặt...

Ngụy Vô Tiện đưa kèn kề lên môi, thổi thử vài âm, mở đầu thuận lợi sau đó dần thông thuận.

"Chỉ có một đoạn thôi." Ngụy Vô Tiện buông kèn harmonica. "Nhưng tôi còn có thể thổi điệu khác."

Lam Vong Cơ gật đầu ý bảo hắn thổi tiếp. Một khúc này quả khiến người ta ngưỡng mộ.

Lam Vong Cơ cảm giác mình lại thấy được bóng dáng Ngụy Vô Tiện ngày xưa, khoảng thời gian ấy thực ra không mấy tốt đẹp lắm, phần lớn chỉ là bất đắc dĩ, cũng chẳng ấm áp.

Nhưng cũng may, Ngụy Vô Tiện lại trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro