Chương 9
Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau rời khách sạn đến một bờ biển không xa du ngoạn, lúc này đã là chiều muộn nên người đã vãn, gió cùng nước biển mang theo mùi cá tanh tới, thật lạnh khoái mà không khó chịu. Mọi người chọn một chỗ đất trống chất một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ nướng cá, chơi trò chơi. Lam Vong Cơ đối với hoạt động này hoàn toàn không hứng thú, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ.
Lúc ở khách sạn nói chung ăn không ngon, hơn nữa bữa cơm tối nay Ôn Ninh không mang theo ớt tiêu, Ngụy Vô Tiện chỉ ăn một chút bánh màn thầu bánh mì, cùng các học sinh chơi đùa một hồi đã sớm đói bụng, vì vậy cầm cây dĩa ăn chuẩn bị nướng cá.
Ngụy Vô Tiện trước đây toàn trực tiếp mua đồ nướng sẵn, tất cả đều là cây thăm bằng trúc, lần đầu tiên nhìn thấy loại công cụ này cảm thấy có chút mới mẻ, quay cái dĩa xiên cá này nhìn mấy lần.
Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh hắn, lấy dĩa ăn trong tay hắn thay đổi phương hướng khác.
"Không nên đâm ngược."
Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc hai tiếng: "Cậu muốn ăn sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện bình thường rất ồn ào, nhưng lúc làm việc lại rất chuyên chú nhập tâm, từ lúc bắt đầu nướng cá cũng không nói lời nào.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, con ngươi phản chiếu tia sáng từ đống lửa, trong suốt. Trên gò má dưới mắt có vương một sợi lông mi, Lam Vong Cơ ma xui quỷ khiến vươn tay, còn chưa đụng tới đã bị Ngụy Vô Tiện một tay bắt được.
"Được lắm, nhìn tôi lâu như vậy, rốt cục muốn tới sờ tôi rồi đúng không?" Giọng nói không chút đứng đắn.
Lam Vong Cơ rút tay ra, thường thường nói: "Lông mi trên mặt."
Ngụy Vô Tiện lúc đầu không rõ ý tứ trong lời nói của y, một lát sau mới hiểu được y nói trên mặt mình có lông mi rụng, vươn một tay vỗ vỗ.
"Bây giờ thế nào?"
"Không có." Đến liếc mắt cũng không nhìn Ngụy Vô Tiện, cứ vậy nói cho có lệ.
Ngụy Vô Tiện nghĩ phải chăng Lam Vong Cơ có chứng khiết phích hay ép buộc, suốt ngày ăn mặc như để tang, trắng muốn chết, một chút bẩn cũng không có, không chỉ như vậy, còn muốn để ý xem trên mặt người bên cạnh mình có sạch sẽ hay không.
Cá nướng xong, Ngụy Vô Tiện rắc đầy gia vị ớt lên bề mặt, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ cho y cắn một miếng, Lam Vong Cơ nói không ăn. Ngụy Vô Tiện tặc tặc lưỡi: "Này, tôi cũng đâu ăn dở, cậu bày vẻ mặt ghét bỏ như vậy làm gì. Tôi hiếm lắm mới hào phóng như vậy cho cậu cắn trước một miếng, trước đây tôi chưa bao giờ chia đồ ăn cho người khác đâu."
Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện định đem nguyên con cá này tặng cho y, y nghĩ Ngụy Vô Tiện buổi tối mới ăn như vậy nhất định còn đói bụng, đã nói không cần. Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ muốn cho y nếm một miếng thôi. Nhưng nói như vậy, không phải Ngụy Vô Tiện sẽ ăn qua chỗ đã cắn kia sao?
"Ăn được không chết đâu." Ngụy Vô Tiện càng đưa sát cá đến bên miệng y. Lam Vong Cơ hé miệng, ở trên mình cá cắn một cái, lưu lại một nửa cung tròn.
Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, mắt cong cong, hỏi y ăn có ngon hay không. Cay vô cùng, khẩu vị Lam Vong Cơ bình thường rất nhạt, dầu muối đều không ăn nhiều lắm, chứ đừng nói là hạt tiêu. Thế nhưng, lại làm ra vẻ ăn ngon hết ý, Lam Vong Cơ nói: "Còn có thể."
Lam Vong Cơ nói còn có thể, trên cơ bản là ăn rất ngon rồi. Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy như vậy.
Hắn nếm thử một miếng, thấy còn thiếu cay liền đi chát ớt lên mình cá, đang ăn thì nhớ tới lần trước cho Kim Lăng ngủ chung phòng, cậu đã giúp mang rất nhiều Thiên Tử Tiếu, liền bảo cậu cầm hai lon lại. Bật mạnh nắp lon kêu phốc một tiếng, Ngụy Vô Tiện thấy âm thanh này hay hay, liền nhếch miệng nở nụ cười.
Trại hè này thực sự là rất đáng thưởng thức, có Thiên Tử Tiếu có đồ nướng, trọng yếu hơn cả là có Lam Vong Cơ, nếu không có chó dữ Giang Trừng nữa, thì càng thêm hoàn mỹ. (thứ mất nết -.-)
"Cậu có muốn nếm thử không?" Lần trước ăn cánh gà Ngụy Vô Tiện có hỏi qua một lần, chỉ là Lam Vong Cơ không uống. Có lẽ là vừa ăn qua một ngụm cá nướng, Lam Vong Cơ lại không từ chối. Y lấy một lon trong tay Ngụy Vô Tiện hơi nhấp một ngụm, thấy mùi vị cũng không tệ lắm, lại uống một chút.
Nhiệt độ bình thường của bia, bọt phía trên không trôi xuống dưới, uống vào miệng có chút ngọt.
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, không biết có nên nhắc nhở Lam Vong Cơ kỳ thực hắn vừa kêu Kim Lăng lấy hai lon, mà cái lon Lam Vong Cơ vừa lấy là của mình, thậm chí trên miệng lon còn có môi hắn cọ qua cọ lại. Suy nghĩ một chút, thấy cũng không phải không tốt, hắn tiếp tục ăn cá.
Lam Vong Cơ nắm chặt lon, tim đập như nổi trống.
Y vừa uống rượu mà Ngụy Vô Tiện đã uống.
Vì lí do an toàn, mọi người cũng không dám thưởng ngoạn lâu, khoảng chín giờ rưỡi ban tổ chức cho học sinh quay về, lại hết lần này tới lần khác không tìm được Lam Vong Cơ và "Mạc Huyền Vũ".
Các thầy giáo đều gấp đến độ không yên, lại không dám để mọi người phân công nhau tách ra, vì thế không thể làm gì khác hơn là để Lam Tư Truy và Giang Trừng để ý các học sinh, sau đó mấy thầy giáo đi tìm hai người bọn họ. Đương nhiên, các sư phụ đều nhất trí cho rằng chính "Mạc Huyền Vũ" đã lôi kéo Lam Vong Cơ rời khỏi đơn vị.
Ngụy Vô Tiện đi từ nhà vệ sinh công cộng ở bãi biển ra, lại không thấy Lam Vong Cơ vốn đi cùng mình đâu, không khỏi hoảng. Hắn muốn gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ, lại nhận ra mình không có số của Lam Vong Cơ.
Hắn khập khễnh bước đi, cát chui vào trong giày vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều nữa.
Hắn hoài nghi Lam Vong Cơ uống say, thế nhưng thật không thể nào, Lam Vong Cơ ngay cả một ngụm cũng không uống được.
"Lam Trạm." Hắn gọi tên của Lam Vong Cơ, nhưng không ai đáp lại. Chết tiệt, rốt cục đi đâu rồi.
Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha rất đậm đặc, đúng là Lam Vong Cơ. Hắn men theo tin tức tố đi tới đằng sau khối đá thì thấy Lam Vong Cơ, vậy mà đang dựa đầu vào tảng đá lớn mà ngủ.
Đầu gối rất đau, thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi chồm hỗm xuống, lay vai của Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, cậu tỉnh lại đi."
Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ngươi sao thế, sao lại ngủ rồi, nhanh lên một chút, chúng ta phải đi về."
Lam Vong Cơ không nói một lời, cứ trừng trừng nhìn hắn, làm Ngụy Vô Tiện thấy có chút sợ hãi.
"Nhìn tôi làm gì? Được rồi được rồi, tôi biết tôi lớn lên rất đẹp mà. Đứng dậy, đứng dậy." Ngụy Vô Tiện vừa định đứng lên, nhưng đầu gối quá đau đớn, cả người lại ngồi dưới đất.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhíu nhíu vùng xung quanh lông mày, nhanh chóng đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện còn chưa nói "Cảm ơn" thì đã bị đối phương kéo chặt vào lòng.
Ôm cái gì, đây rõ ràng là mưu sát, Ngụy Vô Tiện hít thở không thông. Hắn vỗ vỗ tay của Lam Vong Cơ: "Mau buông ra, tôi không thở được." Lam Vong Cơ lúc này mới thả lỏng một chút.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bị hắn ôm, tai nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, trầm ổn hữu lực.
"Lam Trạm, cậu uống say?" Mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng ý tứ rõ ràng là khẳng định.
"Không có." Lam Vong Cơ nói.
"Chúng ta trở về nha, các thầy đang tìm cậu đó." Ngụy Vô Tiện nói.
"Không về." Lam Vong Cơ đáp.
"Vậy chúng ta cứ vậy bão cả đêm sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.
"Ừ."
Cứ hỏi cái gì Lam Trạm lại trả lời cái ấy, thật quá đáng yêu.
Y thực sự hỏi gì đáp nấy sao, Ngụy Vô Tiện thực muốn thử một lần.
"Lam Trạm, sao hôm nay ăn tối cậu không ăn thỏ? Bởi vì cậu thích thỏ sao?"
Ngụy Vô Tiện chờ mong Lam Trạm uống say sẽ trả lời: "Tại sao có thể ăn thỏ thỏ, thỏ thỏ đáng yêu như vậy."
Kết quả lại không như mong đợi, Lam Trạm khi uống say tính cách cũng không thay đổi. Y nói: "Ừ, thích."
"..." Không dễ chơi.
"Lam Trạm, ngoài thích thỏ cậu còn thích gì?"
"A Anh."
Lam Vong Cơ đột nhiên buông Ngụy Vô Tiện ra, áp bàn tay lên gương mặt hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này trong lòng còn mải nghĩ cô bé này gọi là gì, A Anh, A Âm, hay là A Oanh...?
Lúc hồi thần lại gương mặt của Lam Vong Cơ đã áp sát từ bao giờ, nhẹ nhàng hôn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro