Oneshot

   Chúc mừng Bạch Ngân đã được 20k lượt đọc và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người bấy lâu nay ❤️

   ——————————————————
   —————————

"À, đó chắc chắn là Đệ Nhị và Đệ Lục. Cho dù tất cả mọi người đều phóng thích pheromone thì hai người họ cũng chẳng có chút phản ứng nào".

Phải biết rằng, cho dù có là Beta thì cũng không có khả năng hoàn toàn không có chút phản ứng nào với pheromone. Mặc dù họ trời sinh không quá nhạy bén với pheromone, nhưng như vậy không có nghĩa là họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone mà người khác tiết ra. Nhưng hai người kia lại hoàn toàn, thật sự là một chút phản ứng cũng không có— Còn tại sao mọi người lại biết chuyện này thì đó lại là một câu chuyện khác, tạm thời không đề cập tại đây.

Tóm lại, bởi vì hai người kia hoàn toàn không phản ứng với pheromone cho nên hầu hết mọi người đều cho rằng họ là Beta. Nhưng thật ra những người thân thiết nhất với họ đều biết rằng không phải là như vậy.

—Thực ra, Senju Tobirama là một Alpha có phản ứng cực kì chậm chạp với pheromone, mà Hatake Kakashi lại là một Omega bị hạn chế với pheromone.

Từ khi còn nhỏ họ đã nhận thức được bản thân không giống với người khác, cho dù có thể ngửi được pheromone của người khác, não bộ của họ lại như thể từ chối sinh ra pheromone tương ứng. Cho dù đối mặt với Omega đang tới kỳ phát tình hay là Alpha bạo phát pheromone, hai người họ vẫn có thể giữ vững lý trí, thậm chí cũng chẳng sinh ra bất cứ phản ứng sinh lý nào.

Điều này đối với hai vị ninja thân kinh bách chiến này thật ra là một điều tốt. Tobirama không cần lo lắng các đại gia tộc thi nhau đưa Omega trong nhà tới trước mặt hắn (hắn đã thấy rất nhiều thủ đoạn đáng sợ qua vị huynh trưởng Alpha của mình, may rằng Hashirama đã sớm kết hôn với Mito); mà Kakashi không cần lo lắng mình sẽ bị Alpha khác nhiễu loạn tâm trí trên đường làm nhiệm vụ. Bởi vì thể chất đặc biệt này, y thậm chí còn chưa từng trải qua kỳ phát tình. Nếu không phải cấu tạo thân thể của mình khác với Beta, có lẽ tới chính y cũng sẽ cho rằng mình là Beta.

Cho nên đối mặt với những suy đoán mình là Beta của người khác, Tobirama và Kakashi cũng không định đứng ra đính chính. Thế giới này ít nhiều gì cũng sẽ có sự chờ mong tương ứng với Alpha và Omega, thân phận Beta đối với hai người họ mà nói thì tương đối nhẹ nhàng.

—Còn đối với những người thân thuộc với họ thì chuyện này đương nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy.

"Tobirama à, đệ thật sự không suy xét thêm một chút sao?" - Hashirama đang sầu thối ruột vì chuyện chung thân đại sự của em trai nhà mình, lo lắng nhìn Tobirama lạnh nhạt ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt đỏ rực chuyển động theo từng con chữ - "Ngay cả Izuna cũng đã kết hôn từ tuần trước rồi...".

Tobirama ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Hashirama một cái, sau đó lại cúi đầu đọc sách: "Chuyện đó thì liên quan gì tới đệ".

"Nhưng mà Tobirama à, tuổi đệ cũng không còn nhỏ nữa rồi, nếu có yêu thích đứa nhỏ nào thì dẫn về nhà ra mắt đại ca đi" - Hashirama cau mày, tận tình khuyên nhủ - "Ta và Mito đều rất lo lắng cho đệ đó, cho dù đối phương là Beta cũng không sao cả, chúng ta chỉ hy vọng sau này sẽ có người sẻ chia với đệ trong cuộc sống".

"Huynh trưởng, câm miệng đi, huynh như vậy giống mấy bà mẹ già lắm đấy".

"...".

—Senju Hashirama sụp đổ.

Thư phòng cuối cùng cũng an tĩnh khiến Tobirama nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng những lời của Hashirama vẫn khơi dậy gợn sóng trong lòng hắn. Tuy bình thường Tobirama rất chuyên chú vào công việc, nhưng lúc này hắn cũng như đi vào cõi thần tiên.

—Chỉ cần là hắn thích, có là Beta cũng không sao.

Với điều kiện như vậy, hình bóng hiện lên trong tâm trí Tobirama là một người thanh niên có sự ăn ý kì lạ trong công việc với hắn. Tuy rằng thời gian quen biết giữa hắn và Kakashi còn chưa tới một năm, nhưng hai người lại hiểu nhau như thể quen biết đã lâu; cho dù là việc chung của làng hay là nghiên cứu của chính mình, đối phương chẳng những có thể đuổi kịp suy nghĩ của mình mà còn có thể đưa ra kiến nghị ở những phương diện khác nữa. Mà khi Kakashi gặp khó khăn, Tobirama cũng sẽ dùng kinh nghiệm của mình để dẫn dắt y.

Hai người họ bên cạnh nhau rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức có thể dùng hai chữ "vui vẻ" để hình dung. Lần đầu tiên trong hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình, Senju Tobirama gặp được người ăn ý với mình như vậy. Có rất nhiều khi họ chỉ cần một ánh mắt hay là một động tác nhỏ thôi cũng đã có thể hiểu được suy nghĩ của người kia rồi, cho nên dù cho họ mới gặp nhau được mấy tháng, Tobirama lại có thể khẳng định rằng— nếu đối tượng là Kakashi, vậy thì bầu bạn bên nhau nốt quãng đời còn lại cũng là một lựa chọn rất tốt.

"Tobirama à..." - có lẽ là quyết tâm phải giới thiệu đối tượng cho Tobirama nên Hashirama mới chỉ suy sụp được vài phút đã lau nước mắt khôi phục nguyên trạng - "Không phải là đại ca muốn ép đệ, nhưng mà đệ cũng biết đấy, thân là nam nhân độc thân cuối cùng của tộc Senju, cho dù bên ngoài đồn đãi đệ là Beta thì vẫn có rất nhiều gia tộc muốn liên hôn với Senju mà. Tuy rằng ta đã giúp đệ từ chối không ít, nhưng vẫn cứ như vậy cũng không phải là cách".

Tobirama khẽ buông quyển trục, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Hashirama mà thở dài. Về việc này thì vị huynh trưởng thần kinh thô này của hắn nói không sai. So với thời đại của họ, hiện tại mọi người đã dành không ít sự tôn trọng cho Beta và Omega, tới các danh môn vọng tộc cũng không còn cho rằng phải gả con cái nhà mình cho Alpha tộc khác mới là có thể diện; cho nên sau khi sống lại, có không ít người hướng tới thân phận Hokage Đệ Nhị và Nhị đương gia của tộc Senju mà ngỏ lời mời. Hắn cảm thấy quá phiền, cho nên nhốt mình ở trong phòng làm việc của Hokage và phòng thí nghiệm suốt hơn một tuần, để Hashirama phải thay hắn từ chối thì hắn mới nguyện ý về nhà.

"...Đệ biết rồi" - Tobirama cau mày, miễn cưỡng thỏa hiệp - "Huynh thay đệ đồng ý một lời mời trong số đó đi".

Sắc mặt thả lỏng của Hashirama khiến Tobirama đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Sở dĩ hắn đồng ý không phải là vì muốn tìm đối tượng, mà chỉ đơn thuần là vì muốn ngăn chặn hứng thú của các gia tộc khác đối với hắn mà thôi. Chỉ cần hắn thể hiện mình vô cùng hà khắc đối với xem mắt, chắc hẳn sau đó sẽ không còn mấy ai muốn liên hôn với Senju thông qua hắn.

—Chẳng qua hắn không đoán được tin tức này sẽ được lan truyền nhanh tới vậy.

"Ngài... tuần sau muốn đi xem mắt thật sao?".

Tobirama hơi kinh ngạc mà chớp mắt. Lúc này hắn đang cùng Kakashi ăn cơm trưa tại phòng làm việc của Hokage, thanh niên tóc bạc cầm đũa chọc hộp cơm, khuôn mặt không có mặt nạ che lấp lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tobirama, Kakashi hơi rũ mắt, dùng ngón trỏ khẽ gãi mặt, cười khan vài tiếng.

"Xin lỗi vì đã hỏi tới chuyện riêng tư của ngài, nhưng bởi vì mọi người đều đang truyền tai nhau tin tức này, cho nên ta có chút... tò mò?".

—Huynh trưởng nhà hắn dù có ngốc tới mấy cũng sẽ không loan tin này, cho nên rất có thể là phía bên kia truyền ra.

Nghĩ tới việc này, Tobirama nhíu mày đầy chán ghét, còn chưa cả gặp người kia mà hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của Kakashi, hắn mới thở dài đầy phiền muộn.

"Là thật, nhưng ta cũng không định đồng ý kết hôn, chỉ ra vẻ một chút thôi".

—Tốt nhất là từ nay về sau đừng ai lôi chuyện này ra làm phiền hắn.

Có lẽ là phát hiện Tobirama chưa nói hết những lời thật lòng, Kakashi cười khẽ vài tiếng, biểu cảm tự nhiên hơn vừa nãy rất nhiều: "Tobirama đại nhân đúng là vất vả ha".

Tobirama có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đang định dò hỏi đối phương về kế hoạch buổi chiều thì chú ý thấy ánh mắt hơi do dự của Kakashi. Hắn đặt hộp cơm trong tay xuống mặt bàn, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào người kia: "Làm sao vậy?".

   "Vâng?".

   "Có vẻ như ngươi có lời muốn nói" - Tobirama bình tĩnh chỉ ra sự quan sát của mình - "Nói đi. Ta đã nói rồi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ta thương lượng".

   Thanh niên khẽ chớp mắt, sau đó có chút ngượng ngùng mỉm cười, vành tai còn mơ hồ nổi lên sắc đỏ. Người trước mắt rõ ràng có thể thản nhiên đọc sách cấm trước mặt công chúng, vậy mà đối với những chuyện khác lại đầy ngại ngùng. Tại sao lại có sự tương phản như vậy? Tới nay Tobirama vẫn cảm thấy khó hiểu.

   "Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng..." - y cắn đũa vài cái rồi mới buông ra - "Chỉ là tuần sau là ngày gặp mặt định kỳ với Kazekage, lộ tuyến sẽ đi qua nơi mà trước đây ngài đã từng nói muốn tra xét, cho nên ta vốn định hỏi ngài có hứng thú đi cùng hay không...".

   Tobirama hơi sửng sốt, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đúng là tuần trước hắn thuận miệng nói rằng nghiên cứu của mình đã gặp được ánh sáng, hy vọng có thể tới Trúc Quốc để mua được dược liệu quý hiếm. Nhưng không ngờ Kakashi lại nhớ rõ chuyện này.

   "Nhưng nếu ngài bận rồi thì thôi" - Kakashi khẽ gãi cổ, đôi mày rũ xuống lộ ra cảm xúc thất vọng - "Chúc cho việc xem mắt của ngài có thể—".

   "Không, không vấn đề gì, ta đi với ngươi".

   "...Hả?".

   "Không đi xem mắt cũng chẳng sao cả" - Tobirama tuỳ hứng xua tay - "Dù sao cũng chỉ là che mắt thôi, sau này ta xử lý sau cũng được, ta ra ngoài với ngươi".

   Kakashi ngây ngốc nhìn Tobirama vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng mỉm cười. Nốt ruồi nho nhỏ ở dưới cằm y thu hút ánh mắt của Tobirama, khiến hắn phải miễn cưỡng lắm mới có thể dời sự chú ý sang đôi mắt y.

   "Vậy thì tốt quá, vậy... tám giờ sáng ngày này tuần sau chúng ta xuất phát? Sai và Tenzou cũng sẽ đi theo với thân phận hộ vệ, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn có thể dành chút thời gian đi dạo Trúc Quốc".

   Thế nên vào buổi tối hôm đó, Tobirama không chút áy náy mà báo cho huynh trưởng nhà mình rằng hắn sẽ không đi xem mắt. Hashirama gần như muốn sụp đổ, sau khi liên tục truy hỏi mới biết được hoá ra là Tobirama muốn ra ngoài với Đệ Lục nên mới đột nhiên đổi ý. Trong nháy mắt, cho dù ngày thường vẫn luôn ngây ngốc nhưng Hokage Đệ Nhất cũng đã nhận ra điều gì đó, hành vi chăm chỉ tới phòng làm việc Hokage của Tobirama trong mắt Hashirama càng không còn đơn giản như vậy.

   "Tobirama à" - qua một khoảng thời gian ngắn, Hashirama đã bình tĩnh trở lại, thận trọng vỗ vai em trai - "Đại ca cũng rất thích đứa bé Kakashi kia, có cơ hội thì dẫn y về nhà ăn cơm đi".

   Tobirama nghe vậy chỉ liếc đối phương một cái, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

   Bảy ngày sau, Tobirama và nhóm người Kakashi đồng loạt xuất phát. Bởi vì một lần mà có tới hai vị Hokage ra ngoài thật sự quá gây chú ý, cho nên Tobirama nghe theo lời đề nghị của Yamato, thay một bộ trang phục Anbu đi bên cạnh Kakashi. Trong mắt những người khác chỉ là Hokage đương nhiệm và ba Anbu hộ vệ lên đường chứ không ai sẽ ngờ rằng một người trong đó lại là Đệ Nhị.

   Chuyến đi khá là thuận lợi, họ tới nơi đúng như dự kiến, thậm chí còn kết thúc hội nghị sớm, có thêm ba ngày rảnh rỗi để họ nhẹ nhàng khoan khoái thu thập dược liệu ở Trúc Quốc.

   —Theo lý thuyết thì như thế này mới đúng.

   Khi Tobirama đang tạm rời đội ngũ tới hỏi đường chủ quán ở gần đó nhận ra có gì đó không đúng thì đã muộn, mười mấy luồng chakra mang theo địch ý vây quanh Kakashi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Hắn vội vàng chạy về, từ phía xa có thể thấy hai Anbu hậu bối đang dốc hết sức mình che chở Kakashi, mà y vẫn cảnh giác đứng ở phía sau. Y tựa hồ cảm thấy gì đó, lập tức nhảy lên giữa không trung. Có một kẻ từ dưới lòng đất chui lên, còn kẻ khác nhắm chuẩn thời cơ này mà chém thẳng đao về phía y. Kakashi ở giữa không trung cố gắng né tránh, nhưng lưỡi đao vẫn vẽ ra một vết rách trên Haori. Thấy lần đầu tiên công kích không thành, người nọ rút đoản đao từ cổ tay áo ra, trở tay chém về phía cổ y—

   —Rồi lại bị pheromone bùng nổ mãnh liệt trong không khí làm cho kinh sợ mà buông lỏng vũ khí.

   Một đám ô hợp mà lại dám ra tay với Hokage đương nhiệm, với thanh niên tóc bạc mà hắn có hảo cảm ở trước mặt Senju Tobirama hắn, điều này đã thành công chọc giận hắn. Pheromone ngày thường mà hắn luôn cố tình đè nén vì để ngụy trang thành Beta giờ phút này nuốt sạch mọi người tựa như hải triều, lạnh băng và tràn ngập tính công kích. Cho dù là Yamato và Sai cũng lộ ra dáng vẻ khó chịu, mà toàn bộ kẻ địch đều bị pheromone tràn ngập địch y công kích tới nhũn chân.

   Tobirama thuấn thân nhảy vào giữa chiến trường, một tay bóp mặt nam nhân vừa nãy chém đao đập xuống mặt đất. Khi đánh xuống đất còn thuận thế tụ tập chakra đạp vỡ mặt đất, đồng thời túm kẻ địch còn trốn ở trong đó ra, không quá vài giây đã giải quyết xong hai người. Hắn ném ninja đã mất đi ý thức trong tay xuống, xoay người định xử lý nốt số địch nhân còn lại, nhưng lại nhạy bén cảm nhận được mùi hương của pheromone.

   —Thuộc về Omega, hương vị vừa mê người vừa tốt đẹp.

   Pheromone của Tobirama vốn đang kích động vì phẫn nộ, giờ đây lại càng thêm phấn khích vì một nguyên nhân khác. Hắn còn không kịp kinh ngạc khi pheromone của bản thân từ trước tới nay không hề phản ứng giờ lại bỗng nhiên biến hoá, mạnh mẽ chi phối bản năng của hắn, gần như cướp đi lý trí của hắn. Tobirama che mặt, lảo đảo lùi về sau vài bước, dốc hết sức lực chống lại bản năng ùa tới như bão tố. Hắn không thể mất khống chế, không thể mất khống chế, Kakashi còn chưa—

   "To-Tobirama đại nhân...".

   Giọng nói hoảng hốt của Kakashi làm Tobirama bình tĩnh lại trong giây lát. Nhưng khi hắn nhận ra pheromone Omega đầy mê hoặc tới mức khiến hắn sinh ra ham muốn độc chiếm này tới từ thân thể của đối phương, trong nháy mắt hắn cảm giác bản thân sắp mất đi lý trí. Kakashi đỡ lấy thân cây ven đường, Haori xộc xệch rộng mở, ánh mắt nhìn Tobirama đầy mông lung và hoảng loạn, khoé mắt cũng đỏ lên đầy bất thường.

  —Chiếm hữu y!

   Bản năng của một Alpha trong cơ thể Tobirama đang gào thét, nam nhân tóc bạc này muốn hít sâu để bình tĩnh lại một chút, nhưng pheromone tươi mát mê người trong không khí làm hắn không dám thở mạnh. Chiếm hữu, đánh dấu, cướp đoạt - đó là đủ loại ý niệm xấu xa đang dây dưa lôi kéo trong tâm trí hắn, ngay tới lý trí mà hắn vẫn luôn tự hào cũng sắp bị tình dục hoà tan. Tobirama dùng sức siết chặt đôi tay, đầu ngón tay đâm thủng da thịt mang tới đau đớn giúp hắn nhận ra chuyện quan trọng nhất mà mình cần phải làm trong tình huống hỗn loạn này.

   —Hắn không thể để Kakashi cứ vậy mà bại lộ trước mặt người khác.

   "Tenzou" - Tobirama xoay người nhìn về phía đội trưởng Anbu đương nhiệm đang đứng ngây ngốc ở một bên. Đột nhiên bị điểm danh khiến đối phương bị dọa nhảy dựng, chỉ thấy cậu đột nhiên run lên, sắc mặt có chút tái nhợt bởi pheromone quá nồng trong không khí.

   "Đám người kia giao cho ngươi và Sai, nhất định phải truy hỏi ra kẻ đứng sau chuyện này là ai".

   "Rõ" - mệnh lệnh mạnh mẽ này khiến cậu lập tức tuân mệnh, nhưng sau đó cậu lại nhịn không được mà nhìn về phía Kakashi đang thở dốc - "Tiền bối—".

   "Cứ giao y cho ta là được" - Tobirama cau mày tiến về phía trước che chắn cho Kakashi, sau khi xác nhận hai người kia đã hiểu rõ chỉ thị mới cẩn thận bế ngang y lên, dùng Phi Lôi Thần quay về lữ quán.

   Nhận ra mình đã quay trở về lữ quán, Kakashi được Tobirama ôm trong lòng có chút ngượng ngùng mà giãy dụa. Dù cho bản năng của một Alpha cảm thấy không vui khi đối phương kháng cự, nhưng Tobirama vẫn tôn trọng Kakashi mà buông lỏng tay, để y thất tha thất thểu ngã ngồi xuống giường. Hokage Đệ Nhị cau mày cảm nhận xung quanh, có không ít người vẫn ở lại lữ quán, ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói của người khác— Mùi hương của Kakashi rất có thể sẽ bị những người khác phát hiện.

   Nhận ra được điều này, Tobirama lập tức kết ấn, để kết giới bao phủ toàn bộ căn phòng, bất kỳ thanh âm và mùi hương gì cũng không thể lọt ra ngoài. Sau khi xác nhận kết giới đã hoàn thành, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt hướng về phía khuôn mặt đỏ bừng của thanh niên kia, nhưng mới vừa bước tới một bước đã bị y cao giọng ngăn lại.

   "Xin ngài đừng tới gần thêm nữa, Tobirama đại nhân!".

   .

   "Xin ngài đừng tới gần thêm nữa, Tobirama đại nhân..." - Kakashi thở dốc, lý trí dần dần bị dục vọng bao phủ khiến y hoảng hốt. Y chưa bao giờ biết— chưa bao giờ biết rằng hoá ra kỳ phát tình của Omega lại đáng sợ như vậy. Toàn thân nóng bỏng, tứ chi vô lực, chỉ có khát vọng muốn được lấp đầy là không ngừng trào dâng. Bất chấp tới việc mất mặt, y cuộn tròn thân thể, rúc vào góc giường, tay phải bịt kín miệng mũi. Nhưng khứu giác nhạy bén quá mức vẫn khiến y bắt được hương vị biển cả mát lạnh kia. Tobirama mới chỉ bước lên một bước, pheromone mãnh liệt tựa như sóng thần muốn nuốt chửng y, khiến y có cảm giác như mình sắp chết chìm trong đó, nước mắt cũng không nhịn được mà trào khỏi khoé mắt. Y chật vật đưa tay lau mắt, nỗ lực níu lấy chút lý trí cuối cùng, run rẩy lên tiếng.

"Ta... Đây là lần đầu tiên ta tới kỳ phát tình, xin lỗi vì đã mất khống chế trước mặt ngài... Ngài, ngài có thể—" - y dùng sức nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt ngày càng mờ ảo - "Có thể giúp ta mua thuốc ức chế được không?".

Nói xong, Kakashi khép hờ mắt, khẽ tựa vào mặt tường lạnh lẽo, một mặt là hy vọng điều này có thể giúp giảm bớt cảm giác khô nóng trong cơ thể, mặt còn lại là y không dám đối mặt với Tobirama. Theo y được biết, thời đại mà Tobirama sinh sống khá kỳ thị Omega, nếu trong gia tộc có Omega thì chỉ có lợi ích trong việc liên hôn. Nếu Tobirama biết y thân là một Omega mà lại chiếm lấy vị trí Hokage thì sẽ nghĩ như thế nào?

"Ta mới là người phải xin lỗi".

Nghe thấy lời này, Kakashi có chút khó tin mà ngẩng đầu. Tobirama đang nhìn chằm chằm vào y, pheromone vốn đầy tính áp bức bỗng chợt dịu dàng hơn, tựa như bọt sóng vỗ nhẹ lên mặt cát, nhẹ nhàng bao lấy Kakashi.

"Tuy rằng trước đây ta cũng không biết ngươi là Omega... nhưng khiến pheromone bùng nổ như vậy là do ta suy nghĩ không chu toàn" - lời nói và ánh mắt của Tobirama không hề có chút chán ghét nào cả, hắn thậm chí còn dùng pheromone cẩn thận tiếp xúc với thần kinh đang căng chặt của Kakashi - "Là do ta khiến ngươi rơi vào kỳ phát tình, cho nên ngươi không cần phải xin lỗi".

Pheromone không hề có lực công kích khiến Kakashi bình tĩnh lại, mặc cho đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng ít nhất hiện tại y vẫn có thể hiểu được Tobirama đang nói cái gì. Có lẽ là nhận ra trạng thái của y đã ổn định hơn nên Tobirama thử bước lại gần thêm một chút, thấy y không có phản ứng bài xích nào mới chậm rãi tới gần, ngồi xổm ở mép giường nhìn y.

"Nhưng mà ta không hối hận" - Kakashi ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ tựa như ánh mặt trời rực rỡ của Tobirama - "Bởi vì điều này giúp ta có cơ hội đánh dấu ngươi".

Hai chữ "đánh dấu" này khiến Kakashi theo phản xạ mà tăng cao pheromone, vì thế nên Tobirama cũng trở nên căng thẳng, tức khắc nín thở. Chờ cho tới khi đối phương khống chế pheromone mới lại lần nữa lên tiếng, giọng nói có phần khàn đục hơn lúc nãy.

"Lúc ta cho rằng ngươi là Beta... ta cảm thấy chúng ta cứ chậm rãi cũng được, dù sao ngươi cũng sẽ không bị người khác đánh dấu. Ta có rất nhiều thời gian để khiến ngươi quen thuộc, quen dựa vào ta, quen sự trợ giúp từ ta, quen với sự tồn tại của ta" - hắn dừng một chút, như thể đang kiềm chế thứ gì mà thở hổn hển - "Nhưng ngươi lại là Omega, là một Omega mạnh mẽ, ưu tú... mà lại hấp dẫn".

Có lẽ là không quá quen với việc thẳng thắn khen ngợi người khác như vậy, Tobirama bối rối nhìn sang chỗ khác, một lúc sau mới lại lần nữa đối diện với Kakashi: "Cho dù làm bất cứ chuyện gì ta đều thích làm một cách tỉ mỉ gọn gàng. Dù cho ta biết ngươi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều Alpha khác, dù cho ta biết ngươi có đủ khả năng để tự bảo vệ chính mình; nhưng ta không muốn để lại bất cứ cơ hội nào... để kẻ khác cướp đi ngươi".

Nói xong, Tobirama chậm rãi lấy ra một lọ thuốc nho nhỏ đặt trước mặt Kakashi: "Ta muốn đánh dấu ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cũng muốn được ta đánh dấu... Nếu ngươi không muốn thì hãy dùng thuốc ức chế này".

Kakashi nhìn chăm chú vào người trước mắt. Biểu cảm của Tobirama tuy không có gì khác thường nhưng mồ hôi và tơ máu trong mắt đã để lộ ra lúc này hắn cũng đang giãy dụa chống lại bản năng. Họ đều biết rằng, với năng lực của Tobirama, hắn có thể trực tiếp đánh dấu Kakashi mà không cần phải hỏi, nhưng vị Alpha cường đại này vẫn giao quyền lựa chọn cho y.

—Ta hy vọng ngươi cũng muốn được ta đánh dấu.

Kakashi có muốn bị Tobirama đánh dấu không? Nói thật là y chưa từng tự hỏi về vấn đề này. Ban đầu y cũng cho rằng Tobirama là Beta như trong lời đồn, nhưng lại không ngờ rằng hắn cũng đang che giấu thân phận thật sự giống mình. Y kính ngưỡng vị tiền bối này, khi ở chung với hắn cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Đã từng có lúc Kakashi nghĩ... cứ bình đạm ở bên Tobirama như vậy cũng rất tốt.

—Nhưng mà như vậy nghĩa là y nguyện ý để hắn đánh dấu mình sao?

Y chậm rãi vươn tay cầm lấy thuốc ức chế trong tay đối phương, rồi lại thấy trong đôi mắt không dễ bộc lộ cảm xúc của hắn hiện lên sự mất mát, tình cảm ấm áp chôn sâu dưới đáy lòng khiến y hạ quyết tâm.

—Đúng vậy, y nguyện ý được Tobirama đánh dấu.

Vì thế Kakashi ném thuốc xuống, đôi mắt y cong lên dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của Tobirama. Y cười thật dịu dàng... nhưng cũng tràn ngập ý vị chấp nhận.

.

—Đó chắc hẳn là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Có thể rằng sau khi khôi phục lý trí, Tobirama sẽ ghét bỏ bản thân lừa gạt tình cảm, nhưng trước mắt hắn không dư thừa sức lực để nghĩ nhiều như vậy. Trong nháy mắt khi Kakashi chấp nhận hắn, pheromone mà hắn đã cố gắng kiềm chế từ nãy tới giờ ngay lập tức bạo phát. Cuối cùng hắn cũng thuận theo thanh âm của bản năng, một tay ôm lấy eo Kakashi đè y xuống dưới thân thể mình. Khi ôm lấy thân hình gầy gò nhưng rắn chắc kia vào lòng, hắn cảm thấy thoả mãn, hoà hợp tới mức như thể họ vốn nên thuộc về nhau.

Tobirama thở dốc, đôi tay len lỏi vào trong lớp áo lót của đối phương, đầu ngón tay khẽ mơn trớn từng đường cơ bắp trên thân thể y. Hắn ngậm lấy lớp mặt nạ của y, rút đi lớp vải ngăn cản hắn chạm vào môi y. Làn da trắng nõn của y nhuộm thẫm sắc đỏ đầy mê hoặc, hắn sát lại gần, khẽ cắn lên nốt ruồi đã quyến rũ hắn bấy lâu nay, khi nghe thấy tiếng kêu khẽ của y thì lập tức bắt lấy đôi môi y. Ban đầu chỉ đơn thuần là vuốt ve cánh môi, rồi sau đó hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm khoé miệng y, sau khi dụ dỗ được đối phương hé miệng thì lập tức chui vào không chút khách khí, dùng tần suất lười biếng mà quét sạch khoang miệng của y, mãi cho tới khi người trong lòng hắn vụng về đáp lại mới bắt đầu mạnh mẽ dây dưa. Thanh âm nhớp nháp và tiếng thở dốc của Kakashi khiến Tobirama cảm thấy phấn khích, hắn trút bỏ quần áo trên cơ thể hai người, Haori cũng không biết đã bị ném đi chỗ nào. Hắn nhìn những vết sẹo trải dài trên cơ thể đối phương, khẽ cong lưng cẩn thận liếm láp từng chút một. Hắn không chút dè dặt mà chấp nhận quá khứ của Kakashi, nhưng mà tương lai của y cần cả hai người họ cùng sáng tạo.

"Tobirama... đại nhân...".

Tobirama ngẩng đầu, thấy Kakashi cau mày đầy khó xử, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Tobirama hôn lên trán y coi như trấn an, rồi lại thuận thế cắn lên vành tai ửng đỏ của y. Vào lúc Kakashi kinh ngạc hít sâu, một tay của hắn dọc theo phần eo chậm rãi mơn trớn xuống đùi y, khẽ vuốt ve vài cái coi như báo trước rồi mới đưa đầu ngón tay xâm nhập vào nơi đã ứa ra chất lỏng ấm áp kia. Cảm giác bị xâm lấn khiến Kakashi căng cứng thân thể theo phản xạ, ngón trỏ của Tobirama bị kẹp chặt trong nơi mềm mại nóng bỏng kia khiến hắn không nhịn được mà than khẽ một tiếng. Hắn dùng giọng nói khàn khàn của mình, nỉ non những câu an ủi vụn vặt bên tai y.

—Không sao đâu, ta ở đây, thả lỏng nào.

Cảm nhận được Kakashi đang từ từ thả lỏng, Tobirama mới tiếp tục thăm dò cơ thể y. Hắn hôn nhẹ lên vành tai y, kéo ra một khoảng cách đủ để hắn nhìn được khuôn mặt y. Nhưng có lẽ bởi vì ngại ngùng nên Kakashi cúi đầu, mặc cho những sợi tóc bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt đen nhánh cũng ghim chặt vào bàn tay mà hắn đặt trước ngực y.

"Nhìn ta" - giọng nói của hắn khàn khàn, ngữ điệu tuy không hề lạnh băng như lúc ra lệnh nhưng lại ái muội tới mức khiến người ta khó lòng từ chối - "Kakashi... nhìn ta".

Hơi thở của người thanh niên kia trở nên dồn dập sau khi nghe thấy lời của hắn, hàng mi mảnh dài khẽ run, nhưng y vẫn quật cường không chịu ngẩng đầu.

"Kakashi" - Tobirama lại tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào lọn góc trên trán đối phương, pheromone tăng cao trái ngược lại với giọng nói trầm thấp của hắn - "Nhìn ta".

Lúc này người kia mới chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ hồ vì tình dục khi đối diện với ánh mắt của Tobirama bỗng trở nên hỗn loạn muốn né tránh. Nhưng Tobirama nắm lấy gương mặt y, ngăn cản đường lui của y, cho nên y chỉ có thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt màu máu của hắn.

"Nhìn ta" - Tobirama lại nói khẽ thêm một lần, đầu ngón tay thăm dò trong thân thể Kakashi, nhạy bén bắt giữ được từng lần run rẩy của y, rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm.

"Ư... đợi... a—" - Kakashi hoảng loạn định lên tiếng cản lại, nhưng còn chưa kịp nói xong thì âm điệu cất cao kia đã hoá thành rên rỉ. Nghe thấy âm thanh mà chính mình phát ra, vành tai của y lại càng thêm đỏ bừng. Nhưng Tobirama cũng không chừa thời gian cho y e thẹn, ngón tay lại lần nữa cọ xát điểm mẫn cảm vừa mới tìm được, khi chất lỏng màu trắng đục kia trào ra thì tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào.

"Tobirama... đại nhân, Tobirama đại nhân—".

Thanh âm tràn đầy dục vọng kia đang gọi tên của hắn, chỉ có thể gọi tên của hắn, điều này khiến Tobirama không thể kiềm chế được sự hưng phấn. Hắn hôn lên đôi môi đang không ngừng thở dốc của y, nuốt xuống tiếng gọi đầy hỗn loạn từ miệng y, đầu lưỡi không ngừng đâm thọc vào khoang miệng vô lực phản kháng của y. Người trong lòng đặt tay lên vai hắn, khi hắn lại đưa thêm một ngón tay vào thì tự siết chặt lấy tay mình.

Hắn rời khỏi đôi môi y, đợi Kakashi thở hổn hển một lát rồi lại tiếp tục hôn lên. Ba ngón tay tung hoành trong cái khe thít chặt đầy nóng bỏng kia, khiến chất lỏng trướng đầy trong đó tuôn trào ra ngoài, nương theo bắp đùi của y mà để lại một vệt nước trên giường đệm. Sau đó Tobirama rút ngón tay ra, chất lỏng dính trên tay kéo thành một sợi tơ mỏng đầy dâm mĩ, rơi xuống bắp đùi trắng nõn của Kakashi.

Lúc này Tobirama mới buông tha cho đôi môi người kia. Hắn rúc đầu vào hõm vai y hít một hơi thật sâu, mùi hương tươi mát của rừng cây lấp đầy thể xác và tinh thần của hắn. Tobirama thở dài, dùng ngón tay dính nhớp đầy chất lỏng trơn trượt kia bôi lên "dục vọng" đã trướng đau của mình, sau đó bắt đầu cọ xát phần mông của Kakashi.

"Kakashi..." - Tobirama nỉ non, khi đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, hắn chậm rãi đưa phân thân tiến vào "cái hang" ướt nóng kia. Thanh niên tóc bạc căng cứng, đôi chân đá đạp lung tung muốn tránh thoát nhưng lại bị Tobirama nhéo nhẹ lên hông khiến y dừng lại, chấp nhận sự xâm lấn của người khác.

"Đừng trốn tránh..." - Tobirama nén xuống cơn thở dốc, phần thịt non bao vây lấy hắn ấm áp tới mức như muốn hắn hoà tan. Chậm rãi tiến vào như vậy đối với hắn mà nói quả thực như là tra tấn. Hắn muốn— hắn muốn hung hăng đâm vào tới cỡ nào, hoàn toàn chà đạp y, đánh dấu y, khiến y từ trong ra ngoài đều nhuộm đẫm khí vị của hắn.

Nhưng hắn vẫn túm lấy sợi lý trí cuối cùng, bàn tay đang nhéo hông y cũng thả lỏng, sau đó lại khẽ vuốt ve như đang an ủi. Tay còn lại của hắn hơi run rẩy ôm lấy cổ y, đặt trán mình chạm vào trán y. Hai người bị ngọn lửa dục vọng đầy nóng bỏng níu kéo quẩn quanh dây dưa không dứt, mãi cho tới khi Kakashi hơi thả lỏng thì Tobirama mới tiếp tục đẩy mạnh. Khi cuối cùng hắn cũng hoàn toàn vùi trong thân thể đối phương, cả hai người họ đều phát ra một tiếng thở khẽ.

"Ta... ta không sao, Tobirama đại nhân..." - có lẽ là để ý thấy Tobirama vẫn luôn kiềm chế, Kakashi khẽ mỉm cười, dùng chân nhẹ nhàng câu lấy eo người kia - "Ngài không cần phải... băn khoăn cho ta".

Tobirama rên khẽ, cắn răng thử đưa đẩy vài nhịp, xác định đối phương thật sự không có cảm giác không ổn mới rút phân thân về tới cửa động, sau đó lại hung hăng cắm vào.

"Ưm!" - khoái cảm khi phần thịt non trong thông đạo đột nhiên bị va chạm khiến Kakashi phát ra những tiếng rên khẽ vụn vặt, nhưng âm thanh ấy rất nhanh đã chuyển thành rên rỉ kéo dài khi Tobirama tiếp tục đâm sâu vào - "Từ từ, a— sâu quá! Ư a—".

Tobirama đặt một nụ hôn xin lỗi lên trán Kakashi, không chút chối từ mà ôm lấy eo y kéo sát vào lòng mình, đưa đẩy vừa sâu vừa mạnh, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ cẩn thận nào như lúc nãy.

Sao hắn có thể tiếp tục cẩn thận cho được? Pheromone trên người Kakashi như thể được giải thoát mà càng thêm nồng đậm, còn hậu huyệt cắn chặt lấy hắn lại nóng bỏng mềm mại tới thế, hoàn mỹ như thể vốn sinh ra để ở bên hắn. Khoái cảm trong tâm trí hắn nở bung từng tầng, hắn buông bỏ lý trí mà bản thân vẫn luôn níu giữ, mặc cho bản năng điều khiển cơ thể mình, từng chút từng chút chiếm hữu Omega dưới thân. Phải dùng sức hơn nữa, đâm sâu hơn nữa, tốt nhất là để hai người hoà thành một thể.

Tobirama thở dốc, ôm lấy Kakashi ngồi dậy, đặt đối phương lên đùi mình, ôm lấy vòng eo thon mảnh hứng lấy từng đợt đưa đẩy của mình. Tư thế này còn mang lại cảm giác xâm nhập hơn cả lúc nãy, Kakashi như mắc nghẹn, nhất thời không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, đôi chân lại giãy dụa muốn trốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng côn thịt kia chà đạp trong thân thể mình.

"Tobirama đại nhân!" - Hokage đương nhiệm của làng Lá bất chấp thể diện, mỗi lần Tobirama va chạm, trong thanh âm đứt quãng run rẩy của y lại có thêm chút nức nở - "A... không thể... ư— thật sự quá... a a— quá sâu... như vậy... ưm a—!".

Nhưng những câu từ cầu xin kia rơi vào tai Tobirama chỉ càng thêm kích thích bản năng của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, liếm lên nốt ruồi nhỏ dưới cằm Kakashi, sau đó thuận thế trườn xuống dưới. Đầu tiên là cánh môi uyển chuyển cọ xát tuyến thể của đối phương, sau đó tới đầu lưỡi rồi răng nanh. Hành động đầy tính ám chỉ này khiến Omega trong lòng hắn siết chặt hậu huyệt theo bản năng. Tobirama cắn răng kêu khẽ, dùng sức đâm vào khoang sinh sản của đối phương, khi bắn ra thì đồng thời cũng cắn lên tuyến thể của đối phương.

Omega tóc bạc như thể bị thứ chất lỏng không ngừng rót vào cơ thể mình chặn lại dây thanh quản, cho dù tới đỉnh cao trào cũng chỉ có thể tiết ra vài tiếng rên rỉ rách nát hệt như không cách nào hít thở. Tay y bám lấy lưng Tobirama, đầu ngón tay không thể kiềm chế mà lưu lại một vết cào nóng rát trên bả vai hắn, khiến hắn khẽ gầm lên đau đớn như một con dã thú. Hắn hé miệng, khẽ liếm lên dấu vết mà mình đã đánh dấu Kakashi, sau đó vùi mặt vào hõm cổ y hít một hơi thật sâu. Mùi hương thơm mát của rừng cây trên cơ thể người kia đã thấm đẫm mùi hương của hắn, tựa như cánh rừng sau một cơn mưa rào, từng giọt nước đọng chảy xuống từ hàng lá xanh mướt; nghe thật dịu nhẹ nhưng lại khiến người ta không thể tự chủ mà chìm sâu vào đó.

—Mùi hương này thuộc về Omega của hắn, người của hắn, người bạn đời mà hắn sẽ nắm lấy tay đi hết quãng đời còn lại.

Tobirama không biết chiếm hữu được một người lại thoả mãn tới thế, hắn thở hắt ra một hơi, chậm rãi rút phân thân ra. Hiển nhiên Kakashi vẫn chưa thoát khỏi dư vị của cơn cao trào, y không ngừng thở dốc, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ đây cũng trở nên mông lung không có tiêu cự, trên ngực bắn đầy chất lỏng trắng đục. Dục vọng ban nãy của y đã giảm bớt, lỗ nhỏ kia thoạt nhìn như thể bị cưỡng bách mở căng ra, bao kín lấy côn thịt vẫn còn cắm trong thân thể y, mà những thứ Tobirama bắn vào bên trong ấy không hề rớt ra ngoài một chút nào.

—Người này, từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn.

Dục vọng chiếm hữu được thoả mãn nhưng lại khơi lên một dục vọng khác của Tobirama. Thứ chất lỏng ở phân thân tuy đã ngừng lại nhưng trạng thái cương cứng vẫn còn nguyên như ban đầu. Tuy đầu óc của Kakashi lúc này có chút mơ hồ nhưng y cũng nhận ra điều này, không dám tin mà nhìn về phía Tobirama.

"To... Tobirama đại nhân, đừng—" - khi hắn lại lần nữa bắt đầu đưa đẩy, Hokage Đệ Lục hoảng loạn hô lên, nhưng lời này hoàn toàn không có tác dụng gì với người kia.

"Ừ" - hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, khẽ mổ lên nốt ruồi đen của y - "Lại lần nữa đi".

.

—Cứ tiếp tục như vậy y thật sự sẽ chết.

Sau khi bị bắn vào bên trong lần thứ ba, Kakashi đã không còn nhớ nổi Tobirama đã lôi kéo y làm bao nhiêu lần. Ban đầu đối phương chỉ là thăm dò thân thể y, sau đó côn thịt kia không ngừng nghiền nát nơi mẫn cảm nhất của y, từng lần từng lần đưa y lên cao trào— Hoặc là nói, y không nhớ rõ mình đã từng rời khỏi cơn cao trào ấy khi nào chưa.

Khoái cảm ôm ấp lấy từng sợi thần kinh trên người y, hoà tan hết thảy lý trí của y, y thậm chí còn không có sức lực để cảm thấy hổ thẹn, thân thể mềm nhũn dựa vào Tobirama, nức nở cầu xin hắn dừng lại. Nhưng những lời ngập ngừng đó rót vào trong tai người kia phảng phất như biến thành liều thuốc kích thích, chỉ đổi lấy sự lộng hành càng thêm hung ác, mỗi một lần đều sâu tới mức khiến y cảm thấy mình sẽ bị xuyên thủng.

"Tobirama... Tobirama đại nhân... Thật sự không thể..." - lúc này y đang được Tobirama ôm vào trong lòng, phần lưng dán sát vào lồng ngực đối phương. Y khép chặt hai chân, muốn ngăn cản côn thịt đang cọ xát mình kia lại lần nữa xâm lấn: "Ta đã...".

"Kakashi..." - nhưng Tobirama lại không từ bỏ ý định, hắn hơi động eo, phân thân dính đầy chất lỏng từ cơ thể Kakashi tràn ra, phát ra tiếng nước đầy dâm mĩ. Trong tiếng nhớp nháp ấy, hắn không ngừng hôn lên vành tai y, thanh âm như thể bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, khàn khàn lại trầm thấp: "Kakashi".

Rõ ràng Tobirama chẳng nói gì khác ngoài gọi tên y, nhưng Kakashi vẫn có thể nghe ra hàm ý năn nỉ không thể chối từ. Lúc này y căm hận bản thân đã quá hiểu biết và mềm lòng với đối phương, chỉ đành run rẩy tách hai chân ra, khi hắn tiến vào thì bật khóc nức nở.

—Thật sự sẽ chết.

Bất luận là khoái cảm mãnh liệt hay là pheromone như sóng thần bao phủ đều làm Kakashi cảm thấy mình sẽ chết chìm trong đó. Nhưng khi y thật sự không thể hít thở, Tobirama sẽ hành động chậm lại, pheromone cũng trở nên dịu nhẹ, kéo y từ bên bờ ngất ngây trở về hiện thực.

"...Kakashi" - Tobirama liếm dấu răng trên vai y, thân dưới dùng sức đâm vào, lại một lần nữa rót đầy cơ thể y bằng chất lỏng trắng đục, ngay tới ấn ký mà chính mình lưu lại cũng phải cắn thêm một lần. Cảm giác no căng khi bị lấp đầy và cơn đau trên vai khiến Kakashi không nhịn được mà thở dốc. Trong quá trình đánh dấu lặp đi lặp lại này, Tobirama luôn nỉ non tên của y trước khi xâu xé tuyến thể của y, pheromone hoà lẫn hương rừng cây lập tức sẽ trở nên nồng đậm, vây kín xung quanh y, như thể đảm bảo rằng mỗi lần y đều sẽ biết người đánh dấu mình là ai.

Cảm nhận được côn thịt vừa mới mềm đi lại lập tức cương trở lại, Kakashi hơi hé miệng, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng trước khi y có thể thốt lên thành tiếng thì đều bị cưỡng bức quay đầu. Đối mặt với đôi mắt sắc đỏ kia, tựa như có ngọn lửa bùng cháy trong đêm đen, lập tức thiêu rụi lý trí của y thành tro bụi, ngay cả những lời từ chối kia cũng rơi vào trong tro tàn. Y hít mũi, nhắm mắt lại chuẩn bị cảm nhận con sóng khoái cảm sắp tới.

"Kakashi...".

—A a, bởi vì y không tài nào từ chối được thanh âm ấy.

.

Khi Tobirama tỉnh táo lại thì Kakashi vẫn còn ngủ say, sợi tóc mềm mại rũ xuống mặt, thoạt nhìn có chút trẻ con. Hắn thuận tay xoa tóc y, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, một giờ mười ba phút chiều, quả thực là lần rời giường muộn nhất của hắn. Nhưng nhớ tới hôm qua hai người họ gần như cả đêm không ngủ, việc này có vẻ như cũng không có gì lạ.

Hắn xoay người xuống giường, sau lưng đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn khiến hắn hít hà, nhịn không được mà vươn tay sờ. Cho dù không nhìn thấy nhưng cơn đau kia cũng đủ khiến hắn rõ ràng phần lưng mình như thế nào. Nhưng điều này lại mang tới cho hắn cảm giác thoả mãn, giống như việc hắn lưu lại ấn ký trên người Kakashi vậy, y cũng để lại vết tích trên người hắn.

Tobirama đứng lên, sau khi xác định pheromone trong không khí không còn quá nồng mới thu hồi kết giới. Chính hắn cũng có chút kinh ngạc khi đêm qua bản thân điên cuồng như vậy mà kết giới lại không bị huỷ, xem ra bản năng độc chiếm Omega của Alpha còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của hắn. Việc này có lẽ có liên quan tới việc pheromone bị áp chế trong thời gian dài, sau khi được giải phóng thì phản hồi vượt mức bình thường.

Tobirama vừa sửa sang lại quần áo trên người vừa phân tích tình trạng của hai người. Hắn biết thể chất của chính mình khác biệt, nhưng lại không ngờ Kakashi cũng che giấu thân phận. Có lẽ— Hokage Đệ Lục cũng giống như hắn, cũng không có phản ứng với pheromone của người khác. Hôm qua hắn thấy biểu cảm không biết phải làm sao của y chứng tỏ y cũng là lần đầu trải qua kỳ phát tình, huống chi chính hắn giữa cơn mơ màng cũng bộc lộ đó là lần đầu tiên hắn phát tình.

—Hắn nên trở về nghiêm túc nghiên cứu vì sao họ lại chỉ phản ứng với pheromone của đối phương.

   Âm thầm đưa ra quyết định, Tobirama xuống lầu muốn lấy chút đồ ăn về phòng, rồi lại thấy Yamato và Sai ở nhà ăn của lữ quán dùng ánh mắt khá là vi diệu mà nhìn mình. Nhưng có sóng to gió lớn nào mà hắn chưa từng thấy qua, cho nên hắn không chút do dự, vẫn thản nhiên gọi cơm, sau đó ngồi thẳng xuống chiếc ghế trống trước mặt hai người kia.

   "Tra ra kẻ đứng phía sau chưa?" - hắn nhàn nhạt hỏi, nhớ lại việc ám sát hôm qua vẫn khiến hắn không mấy vui vẻ. Nhưng nghĩ tới việc pheromone bùng nổ trước mặt mọi người cũng không phải là một lựa chọn hay, cho nên trong giọng nói của hắn chỉ pha thêm chút lạnh lẽo và phẫn nộ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Yamato mới hài lòng gật đầu: "Sau khi trở về hãy sắp xếp lại danh sách rồi đưa cho ta, để ta xử lý bọn chúng".

   "Rõ" - Yamato tựa hồ cũng không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng sau khi giao phó xong mọi chuyện, vẻ mặt vi diệu lúc nãy lại quay trở về, nam nhân tóc nâu chần chờ một lúc mới lại lên tiếng - "Ừm, xin hỏi Đệ lục đại nhân...".

   "Y không sao" - Tobirama trả lời đầy chắc chắn, nghĩ tới người vẫn còn ngủ say trên lầu kia rồi lại nói thêm một câu - "Chỉ là mệt mỏi".

   Yamato lộ ra biểu cảm như thể mới bị đánh: "Ngài... Ngài sẽ không—".

   —Xem ra tiểu tử này biết thân phận thật sự của Kakashi.

   Tuy trên mặt không hiện nhưng trong lòng Tobirama dâng lên một sự không vui: "Phải".

   Yamato không thể tin nổi mà há hốc miệng không nói thành lời, thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh thì lại nghiêng đầu, sau đó như bừng tỉnh mà "À" một tiếng.

   "Cho nên... Đệ Nhị đại nhân thật ra là Alpha giả làm Beta, còn Đệ Lục đại nhân là Omega giả làm Beta, sau đó hôm qua hai vị đại nhân đã hoàn thành việc đánh dấu bạn đời?".

   Tobirama dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Sai. Kakashi đã từng nói với hắn về việc thành viên gia nhập đội 7 muộn nhất này khi ở chung với người khác cứ có vẻ khác lạ quả không sai, đối mặt với hắn mà vẫn có thể nói toạc ra vấn đề riêng tư như vậy, xét theo phương diện nào đó thì đúng là rất dũng cảm.

   "Đúng" - Tobirama cũng không có ý định che giấu, rất thản nhiên gật đầu - "Hokage Đệ Lục của các ngươi hiện tại là bạn đời của ta".

   Nói xong hắn bưng lấy đồ ăn mà chủ quán đã chuẩn bị xong lên lầu, bỏ Yamato nhìn như sắp ngất và Sai với ý cười sâu xa lại nhà ăn.

   Khi hắn trở lại phòng thì Kakashi đã tỉnh, đang gian nan muốn ngồi dậy. Thấy thế hắn tiện tay đặt cơm xuống bàn nhỏ bên cạnh, đỡ y ngồi dựa vào đầu giường, rót một cốc nước đưa cho y. Nhân lúc y đang uống nước, hắn dùng chakra màu xanh lục đặt lên eo y, giúp y xoa dịu phần cơ bắp đau nhức kia.

   Trong quá trình trị liệu, Tobirama ngẩng đầu nhìn Kakashi, mà y thì đang dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của hắn. Rõ ràng là đôi mắt bình đạm tới mức không nhìn ra chút gợn sóng nào, nhưng Tobirama vẫn cảm nhận được ý vị chỉ trích trong đó. Nhớ lại bản thân ngày hôm qua xác thật không chút tiết chế cưỡng ép đối phương phải phối hợp với mình, hắn có chút xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

   "Xin lỗi... là ta quá mức".

   "...Ta thật sự cảm thấy mình sẽ chết đấy" - Kakashi vẫn còn sợ hãi mà thở dài, đặt cái cốc trống rỗng lên tủ đầu giường.

   "...Xin lỗi" - hắn thấp giọng lặp lại lần nữa, cảm thấy vành tai hơi nóng lên - "Ta cũng là lần đầu tiên có phản ứng với mùi hương của Omega, cho nên hơi mất khống chế".

   Kakashi chớp mắt, ánh mắt nhìn Tobirama từ hoang mang dần biến thành bừng tỉnh: "Ngài cũng vậy?".

   Tobirama gật đầu: "Từ hồi xưa đã vậy rồi, cho dù ta ngửi được mùi hương của Omega khác cũng không sinh ra bất kỳ phản ứng nào, cho nên những người khác đều cho rằng ta là Beta. Mà bởi vì sự hiểu lầm đó rất có lợi với ta, cho nên ta cũng không có ý định đính chính".

   "Ôi chao..." - dường như cảm thấy thú vị, Kakashi nở nụ cười, không có mặt nạ che lấp, hơi thở ôn hoà kia lại tăng thêm vài phần - "Ta cũng vậy, rõ ràng vẫn ngửi được pheromone của người khác nhưng lại không có phản ứng, mãi tới hôm qua Tobirama đại nhân bùng nổ pheromone mới...".

   "Ừm" - hiện thực gần như có thể xem là kỳ tích này khiến Tobirama không nhịn được mà cong môi, hắn hài lòng thở nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán đối phương - "Khi trở về chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu về chuyện này".

   Nghe thấy những lời này, Kakashi nở nụ cười, thuận tay nắm lấy bàn tay đặt bên người mình của hắn: "Được... Chúng ta vẫn còn cả một đời để nghiên cứu mà".

   Cảm nhận được độ ấm của một người khác trong lòng bàn tay, Tobirama bất giác càng thêm dịu dàng, đôi bàn tay của hai người đan chặt lấy nhau.

   "Ừ, cả một đời".

   [End]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro