12.
"Con 17 tuổi rồi mà." - Cung Viễn Chủy trong lòng đầy oán hận, mười phần tủi thân.
"Còn đánh đòn con."
"Sao lại không được đánh? Có khi nào ta không được đánh anh." - Cung Tử Vũ cũng rất tức giận.
"Chắc chắn là mãn kinh." - Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Nói nữa là chuyển qua tát." - Cung Tử Vũ đặt chén trà thật mạnh xuống bàn.
Cung Viễn Chủy vô thức che miệng lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Cung Thượng Giác đang bôi thuốc cho mình.
"Được rồi."
"Về sau không nên liều lĩnh như thế nữa." - Cung Thượng Giác kéo chắn lên đắp cho Cung Viễn Chủy, đưa tay vuốt thẳng mái tóc dài của Cung Viễn Chủy.
"Càng lớn càng gan, đến Nguyệt cung đã đành, đây lại đi cả cấm địa của Nguyệt tộc." - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy tỏ vẻ đáng thương, cũng bớt giận đôi chút. Cũng không biết Cung Viễn Chủy có duyên phận gì với Nguyệt tộc, hai gia tộc kia hắn lại chưa từng đi qua.
"Người cũng không thể đánh con trước mắt nhiều người như vậy." - Cung Tử Vũ lần này cũng không lưu tình, thẳng tay đánh hắn trước mặt các vị công tử và trưởng lão.
"Con trong mắt bọn họ là một đứa nhỏ."
"Nếu ta không đánh con thì giờ con cũng không ở chỗ này."
"Mấy vị công tử núi sau vẫn còn quỳ ở Trưởng Lão Viện đó." - Cả nhóm Tuyết Trùng Tử đều bị phạt quỳ. Còn Cung Viễn Chủy, người duy nhất ở núi trước, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.
"Là con và Tuyết công tử đi lạc, không liên quan đến Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử." - Cung Viễn Chủy có phần áy náy.
"Hơn nữa còn có người..."
"Viễn Chủy." - Cung Thượng Giác gọi Cung Viễn Chủy, tay làm động tác im lặng.
"Người đang đói bụng đây này." - Cung Viễn Chủy hiểu.
"Con muốn ăn..."
"Phạm nhân không có quyền ra yêu sách."
"Đây là ngược đãi người bệnh."
"Đoán đúng rồi đó." - Cung Tử Vũ buông chiếc ly trên tay, đi đến mép giường, tét một cái vào mông Cung Viễn Chủy.
"A~" - Cung Viễn Chủy đau đến chảy nước mắt, nắm chặt thành giường, không để bản thân phát ra tiếng động.
"Lời các trưởng lão nói còn nhớ không?" - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đang chịu đựng, lại duỗi tay ra.
"Nhớ kỹ." - Giọng Cung Viễn Chủy dịu đi rất nhiều.
"Trước khi hoàn thành Tam vực thí luyện, con không được phép bước vào núi sau nữa."
"Còn dám nữa không?"
"Không dám."
"Lần sau còn dám nữa thì cởi quần ra đánh."
"Đi rồi." - Cung Thượng Giác từ bên cửa sổ trở lại, nhìn Cung Viễn Chủy đang rơm rớm nước.
"Ngoan." - Cung Tử Vũ cũng rất đau lòng.
"Cha, là hắn cố ý." - Cung Viễn Chủy ôm eo Cung Thượng Giác, vùi mặt vào cơ thể Cung Thượng Giác.
"Ta không cố ý." - Cung Tử Vũ muốn xem vết thương của Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy lại kéo chăn trở lại.
"Là người của ai?" - Cung Tử Vũ buông chăn ra, nhìn về phía Cung Thượng Giác.
"Nguyệt trưởng lão."
"Con nhìn thấy gì trong cấm địa Nguyệt tộc rồi?" - Cung Tử Vũ kéo Cung Viễn Chủy từ trên người Cung Thượng Giác về phía mình. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy đang nghẹn đau, mặt đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ đang nhịn cười, hắn mếu miệng, đẩy Cung Tử Vũ ra. Cung Viễn Chủy chui vào chăn, mắt không nhìn tâm không phiền.
Cung Thượng Giác nhìn cục tròn tròn đang quấn trong chăn, cũng mắc cười.
"Viễn Chủy." - Cung Thượng Giác vỗ vỗ vào chăn.
"Ngoan, ta sai rồi." - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy không muốn rời khỏi chăn, cởi giày, ngồi lên giường, vỗ vỗ chăn.
"Ta xin lỗi con."
"Tuyết Trùng Tử với những người còn lại vẫn còn quỳ ở Trưởng Lão Viện."
"Bọn họ rốt cuộc phải quỳ bao lâu." - Cung Viễn Chủy xốc chăn lên.
Thời gian trở về trước.
"Ủa có nhầm hướng không vậy?" - Cung Viễn Chủy kéo Tuyết công tử lại, thở hồng hộc.
"Chắc chắn không."
Sau khi Tuyết Trùng Tử tới Nguyệt cung, thấy Cung Viễn Chủy có vẻ ảo não liền kéo Cung Viễn Chủy đứng dậy, nói sẽ dẫn đến Tuyết tộc cấm địa. Nhưng họ phải sử dụng khinh công, hai người chạy mãi một đường tới đây.
"Không phải ngươi nói là đi hướng bắc sao? Ta thấy nãy giờ đi không giống hướng Bắc lắm." - Cung Viễn Chủy nghiêm túc nghi ngờ Tuyết công tử kéo hắn tới đây chỉ để khoe khả năng khinh công.
"Đây là hướng đông." - Tuyết công tử nhìn một lúc lâu, mặt tỏ vẻ xin lỗi. Nãy giờ hắn lo chạy chứ không nhìn đường, đi nhầm từ bắc sang đông.
"Không thì đi đường cũ về đi."
"Không nổi." - Cung Viễn Chủy chạy vã mồ hôi, khinh công của hắn cũng không tốt đến vậy.
"Rồi đây là đâu vậy?"
Hai người đứng ngoài rừng trúc, trước mắt là vài ngôi nhà thấp phủ dọc triền núi. Trên suờn đồi, thảo mộc mọc trải kín theo hàng thẳng tắp, có lẽ là được người trồng.
"Nguyệt tộc cấm địa."
"Không đi được." - Tuyết công tử biết ý Cung Viễn Chủy.
"Không phải người họ Nguyệt không thể vào Nguyệt tộc cấm địa."
"Ngươi cũng chưa từng tiến vào?" - Cung Viễn Chủy biết mối quan hệ của hai người và Nguyệt công tử khá tốt.
"Ta không phải người của Nguyệt tộc."
Cung Viễn Chủy ngửi thấy hương vị quen thuộc, tiến nhanh về phía trước.
"Này, không đi vào được."
Dưới chân sườn đồi có một vùng đất bằng rộng lớn, giữa vùng đất đó là một dãy nhà tranh, xung quanh là một vườn hoa cỏ và thảo dược. Nay lại đang trong mùa hoa trổ bông, sắc hoa nở rực rỡ cả một vùng.
"Không hổ danh là Nguyệt tộc." - Tuyết công tử tán thưởng không thôi.
"Các ngươi là ai?" - Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau.
Hai người giật mình xoay đầu lại, bọn họ hoàn toàn không phát hiện phía sau có gì bất thường.
Đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tuy quần áo đơn giản nhưng khí chất lại không thể giấu nổi.
"Tỷ tỷ, ta và cậu ấy chỉ là lạc đường thôi." - Tuyết công tử cảm thấy người này có phần quen thuộc.
Cung Viễn Chủy ngơ ngác nhìn. Người này không chỉ nhìn giống Nguyệt công tử, cả mùi hương trên người cũng giống nhau.
"Với tuổi tác của hai người thì nên gọi ta là bác đó."
"Ngươi là tiểu đồng bên cạnh Tuyết Trùng tử."
"Còn ngươi..." - Người phụ nữ kia quay lại nhìn Cung Viễn Chủy, Cung Môn chỉ có trước núi mới đeo mạt ngạch.
"Là người núi trước."
"Cung Viễn Chủy." - Hắn hành lễ.
"Là Chủy cung." - Người kia giật mình, sau đó mỉm cười.
"Chủy cung tinh thông độc dược và ám khí. Nghe nói Cung chủ hiện tại, Cung Viễn Chủy, là thiên tài y dược."
"Đi theo ta."
"Không được, ta nên trở về thì hơn." Tuyết công tử kéo Cung Viễn Chủy đang muốn đi theo trở lại.
"Bác ơi, hai đứa con không cố ý đến đây, nếu để các trưởng lão biết được thì không xong mất."
"Này, Chủy công tử."
Cung Viễn Chủy tránh Tuyết công tử, đi theo người phụ nữ kia.
Chát.
Cung Tử Vũ tức giận đánh một cái vào mông Cung Viễn Chủy.
"Lúc nãy vừa kêu đã mười bảy rồi, có thằng nhóc mười bảy nào chạy theo người lạ như vậy không?"
"Người lạ đó cũng là người của Nguyệt tộc mà." - Ai hôm trước mới nói trước sau một nhà không biết.
"Con tự tiện xâm nhập." - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy tránh sau lưng Cung Thượng Giác, tính tiến lại nhưng Cung Thượng Giác ngăn lại.
"Trong giỏ của cô ấy có rất nhiều dược liệu quý hiếm." - Đối với một người am hiểu dược lý mà nói, đây là cám dỗ.
"Có gì?" - Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác kéo vào lồng ngực ôm chặt, không cách nào thoát được. Chỉ có Cung Viễn Chủy mới có thể khiến vị Chấp Nhẫn luôn âm trầm và kiên quyết tức giận không thôi.
"Hoa hồng Tây Tạng, cây Trọng Lâu, Nhân Sâm ngàn năm."
"Còn có cả hoa Bỉ Ngạn." - Thật ra điều quan trọng nhất Cung Viễn Chủy vẫn chưa nói, đó là mùi hương của người phụ nữ ấy rất giống với mùi hương của Nguyệt công tử. Đây cũng là lý do khiến hắn cảm thấy người ấy sẽ không hại hắn.
"Viễn Chủy." - Cung Thượng Giác vươn tay, kéo Cung Viễn Chủy đang dựa sau lưng hắn ra phía trước.
"Kể tiếp đi."
"Cứ gọi ta là bà Nguyệt." - Người phụ nữ họ Nguyệt ấy nhìn Cung Viễn Chủy vừa theo kịp, mỉm cười nói.
"Bà Nguyệt, những thứ này..." - Cung Viễn Chủy nhìn giỏ thảo dược.
"Đa phần dược liệu Nguyệt cung đều do chúng ta cung cấp."
"Bà Nguyệt, sau này bà phải làm chứng cho tụi con, hai đứa con chỉ đi lạc, không có cố ý vào đây." - Tuyết công tử suy nghĩ, trong chuyện này, hắn là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất.
"Chủy công tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện." - Tuyết công tử nhìn bà Nguyệt, cười ngại ngùng.
"Công tử còn trẻ, hoạt bát đáng yêu."
"Bà Nguyệt." - Cung Viễn Chủy nhìn quanh, cuối cùng vẫn chăm chú vào mấy đóa Bỉ Ngạn nhất.
"Loài hoa Bỉ Ngạn này..."
"Phía trước rẽ trái rồi đi thẳng." - Bà Nguyệt chỉ về một hướng.
"Ta có thể đến xem được không?" - Cung Viễn Chủy biết phép tắc.
"Lâu rồi cũng không có người ngoài tộc vào, Tầm Nhi cũng đã lâu chưa về, ta đoán hắn tới đây thôi." - Người phụ nữ ấy vẫy tay rồi quay vào nhà chuẩn bị bữa tối.
"Trời cũng tối rồi, hay là mai hẳn đi được không?"
"Ngày mai không có cơ hội." - Đến khi Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử đến, bọn họ phải ngoan ngoãn trở về.
Cung Viễn Chủy và Tuyết công tử đi một quãng dài, vẫn chưa thấy hoa Bỉ Ngạn đâu cả.
"Không phải hoa Bỉ Ngạn chỉ mọc trên đường đến Hoàng Tuyền thôi sao?" - Tuyết công tử nhìn con đường càng ngày càng nhỏ, rùng mình, ôm chặt cánh tay Cung Viễn Chủy.
"Đó là truyền thuyết thôi."
"Hoàn cảnh sinh trưởng phù hợp thi đâu cũng trồng được."
"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" - Cung Viễn Chủy nghe thấy hình như có người nói chuyện.
"Chắc không đâu, hay ta về đi?" - Tuyết công tử rất bối rồi, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn dẫn Cung Viễn Chủy đi thăm thú một chút, ai ngờ bây giờ cả hai lại lạc vào Nguyệt tộc.
"Đó là gì vậy?" - Cung Viễn Chủy chỉ về phía trước, đó là một cây *hợp hoan cao lớn.
"Có gì đó trên cây."
Một dải lụa đỏ treo trên cây, nổi bật dị thường.
Hai người đi lên phía trước, nhìn một vòng xung quanh nhưng không tìm thấy gì.
Hai người đi lên phía trước, nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy gì bất thường. Bọn họ cũng không phát hiện tấm bia đá bị cành cây che khuất, trên đó khắc rõ hai chữ: "Cấm địa."
"Thế nào?" - Tuyết công tử nhìn Cung Viễn Chủy, không nói tiếp.
Nhìn theo hướng Cung Viễn Chủy đang nhìn, có một đóa Bỉ Ngạn.
"Ai lại đặt thứ này ở đây?" - Hai người bước tới, có một bông hoa đang được đặt trên tảng đá.
"Có lẽ là vừa mới hái." - Cung Viễn Chủy tiến đến, cúi người lấy, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển.
"Viễn Chủy." - Tuyết công tử giật mình, vội vàng vươn tay, đáng tiếc mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai người rơi vào trong mật đạo.
"Loại cơ chế này cấp quá thấp." - Cung Viễn Chủy tự hứa với lòng, về đến nhà phải cười vào mặt Nguyệt công tử một trận.
"Tuyết công tử, có đuốc không?" - Cung Viễn Chủy cảm nhận được động tĩnh xung quanh.
"Không có." - Tuyết công tử đưa tay mò mẫm xung quanh.
"Ra ngoài không mang theo à?" - Cung Viễn Chủy phủi bụi trên người, tay mò vào túi đựng ám khí tìm đuốc lửa.
"Tuyết cung không cần thứ này." - Tuyết công tử đụng trúng hòn đá, đau để nhe cả hàm răng. Đột nhiên trước mắt sáng rõ, Cung Viễn Chủy đang cầm mồi lửa.
Là mật đạo. Khi tiến sâu vào trong, họ tìm thấy một căn phòng tối.
Cung Viễn Chủy thắp nến trong phòng, mọi thứ trong bóng tối dần hiện ra trước mặt hai người.
Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế và một cái ghế nhỏ dựa vào tường. Bên cạnh là một bàn trang điểm đầy trang sức, trên tường là một bức họa sơn thủy. Xuân có muôn hoa, thu có trăng sáng, hạ có gió mát, đông có tuyết rơi.
"Bức tranh này sao lại xuất hiện ngay đây nhỉ? Lạ thật." - Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào bức tranh, càng nhìn càng khó hiểu.
"Ta cũng thấy vậy." - Tuyết công tử gật đầu. Hắn tiến lên trước, nghiêng người nhìn vào.
"Có khi nào có thứ gì đó ẩn sau bức tranh này không?"
"Sao biết?"
"Trong mấy bộ truyện có viết." - Cuộc sống sau núi rất đơn điệu, Cung Tử Vũ thỉnh thoảng sẽ phái người đưa một số đồ vật dưới núi đến. Tuyết công tử thích nhất là mấy bộ truyện. Đôi khi hắn cũng sẽ thức khuya để xem, vậy nên cũng bị Tuyết Trùng Tử tịch thu rất nhiều lần.
"Đoán đúng rồi." - Tuyết công tử đưa tay ra, cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn về phía Cung Viễn Chủy.
Cả người phải tốn rất nhiều sức đễ gỡ bức tranh sơn thủy bên ngoài ra. Hai người đứng cùng nhau, nhìn bức tranh ẩn phía sau rồi im lặng.
"Chẳng lẽ là Xuân Cung Đồ?" - Tuyết công tử đánh vỡ sự im lặng chết chóc.
"Mắt có vấn đề hả?" - Cung Viễn Chủy tỏ vẻ ghét bỏ.
Trên tranh vẽ hai người, một người mặc y phục màu đen, ôm một chiếc đàn cổ. Người còn lại là một thiếu niên mặc đồ trắng, đang nghiêng người hôn lên trán người đang ôm chiếc đàn kia.
"Là hai người con trai." - Lần đầu Cung Viễn Chủy thấy kiểu hôn này, đặc biệt là hôn lên cả trên mạt ngạch, hắn cảm thấy có chút gai người.
"Không phải là một nam một nữ hả?" - Tuyết công tử nhìn về phía Cung Viễn Chủy.
"Ai trong số hai người này là nữ?" - Cung Viễn Chủy đáp lại Tuyết công tử.
"Có yết hầu, có cả mạt ngạch, có người con gái nào được đeo mạt ngạch?"
"Nên đây là..."
"Hai người con trai." - Cung Viễn Chủy lên tiếng với giọng điệu rất chắc chắn.
Trưởng Lão Viện.
"Một nam một nữ." - Tuyết công tử vẫn rất đinh ninh với suy nghĩ của bản thân.
"Các ngươi chưa tận mắt thấy?" - Hoa công tử dựa vào vai Nguyệt công tử, nhìn Nguyệt công tử đang hướng ánh mắt về Tuyết Trùng Tử.
Hai người lắc đầu, vừa đến Nguyệt tốc cấm địa Nguyệt trưởng lão đã lôi đầu Cung Viễn Chủy về núi trước, không kịp xem.
"Cuối cùng là Nguyệt tộc cấm địa có một bức tranh bí ẩn?" - Hai chân Hoa công tử tê rần, hỏi hắn thấy oan không thì câu trả lời là rất oan. Nghĩ sao mà chưa kịp làm gì, chỉ đứng hóng chuyện thôi cũng dính chiêu. Thấy Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử quỳ, cha hắn cũng nhẹ nhàng quay sang bảo, ngươi cũng phải quỳ.
"Cấm địa của Nguyệt tộc chính ta cũng chưa tiến vào." - Nguyệt công tử lắc đầu. Nguyệt tộc cấm địa kể cả người của Nguyệt tộc cũng không thể vào, nếu Tuyết công tử và Cung Viễn Chủy không vô tình đi lạc vào đó, căn bản hắn cũng không biết trong đó có mật đạo.
"Ta sai rồi, làm mọi người bị liên lụy." - Tuyết công tử cúi đầu, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới nước này.
Nguyệt Tộc Cấm Địa.
Ba vị trưởng lão nhìn bức họa trên tường.
"Là trưởng lão đời trước của Tuyết cung." - Tuyết trưởng lão nhìn một lúc, người con trai áo trắng trang phục có thêu hình bông tuyết, khuôn mặt không dễ nhận ra, chỉ có thể dùng trang phục để xác định.
"Không phải Tuyết Trùng Tử?" - Hoa trưởng lão kinh ngạc.
Tuyết trưởng lão gật đầu.
"Người còn lại là ai?" - Nguyệt trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại, nhưng chưa nghĩ bất kỳ manh mối nào.
"Chỉ có người núi trước mới đeo mạt ngạch." - Tuyết trưởng lão nói.
"Là Cung chủ đời trước của Chủy cung."
Bà Nguyệt không biết từ khi nào đã đứng đằng sau bọn họ.
---------------------
*"Hợp hoan" hay còn gọi là hợp hôn, dạ hợp, bạch hoan, thanh thường (tên khoa học: Albizia julibrissin) là một loài thực vật có hoa họ Đậu. Cây mọc ở vùng cận nhiệt đới, ưa mát; thường trồng làm cảnh ở công viên. Cây gỗ, lá mở rộng vào ban ngày, đến đêm thì cụp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro