Phiên ngoại 2.


"Có chuyện gì vậy?" - Kim Phồn vội vã tiến vào, nhìn về phía Cung Tử Vũ đang xử lý công vụ.

"Kì dậy thì tới rồi." - Cung Tử Vũ vẫn chưa dừng bút.

"Bình tĩnh như vậy." - Kim Phồn nghi hoặc. Không phải chứ, với tính tình của Cung Tử Vũ thì đáng ra đã sớm đã bắt lại rồi dạy cho một bài học.

"Còn có thể làm được gì nữa, con lớn rồi cũng tự có quyết định riêng." - Cung Tử Vũ ngẩng đầu cười cười, còn có thể làm gì nữa đây?

Đúng vậy, Cung Viễn Chủy ra khỏi Cung Môn, một mình xuống núi.

"Đi đến đâu rồi?"

"Chưa tới chân núi." 

"Để nhóc con này ra ngoài trải nghiệm cũng có cái tốt." - Kim Phồn biết Cung Tử Vũ sẽ cho người âm thầm bảo vệ, huống chi người ở sơn cốc cứ điểm cũng sẽ theo hắn.

"Ta đi đưa hắn về." - Kim Phồn nhìn thoáng qua chồng công vụ trên bàn. 

"Không đến nửa giờ, Cung Tử Thương sẽ tìm tới đây." - Cung Tử Thương đang mang thai, phá lệ dính lấy Kim Phồn.

"Vậy nhờ người đi." - Hai người nhìn nhau, phía sau núi có một số người không đáng tin, vậy chỉ còn một người. 

"Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại rời khỏi sơn cốc?" 

"Nói ra có lẽ ngươi cũng không tin." - Cung Tử Vũ nâng tách trà.

"Ta cũng không biết." 

"..." - Kim Phồn.


Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn, nhìn dòng người qua lại, hai bên đường buôn bán tấp nập, hắn sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu.

Mãi cho tới khi bị ai đó va phải, hắn mới tỉnh táo trở lại. Khi còn nhỏ, Cung Thượng Giác cũng đã từng kể về thế giới ngoài kia cho hắn nghe, bất quá do lúc đó hắn cũng không muốn tưởng tượng tới.

Trên đường đi, hắn bị va phải mấy lần, kiên nhẫn trong người lại dùng hết mất rồi, nên đã chuẩn bị tinh thần chửi người. Lần đầu tiên, một đứa trẻ đụng phải hắn, hắn nghĩ trong lòng không nên bắt nạt trẻ nhỏ. Lần thứ hai, nhìn thấy một cô gái nhỏ, cha hắn nói không được chạm vào con gái, nhịn, lần thứ ba vẫn là con gái, tiếp tục nhịn. Lần thứ tư, là thanh niên trẻ tuổi, rốt cuộc nhịn không nổi.

"Đi đường không có mắt hả?" - Cung Viễn Chủy nắm cổ áo thanh niên kia.

"Xin lỗi, thật xin lỗi." - Thanh niên sợ hãi vội vàng xin lỗi.

"Cút." - Cung Viễn Chủy buông tên kia ra, chuyển sang một hướng khác. Hắn cảm thấy hơi đói.

Chàng trai kia chạy được một đoạn xa, cuối cùng dừng lại, nhìn một chiếc ám khí trong tay.

Ngay lúc đang đắc ý thì ám khí đột nhiên biến mất. 

"Lúc nhỏ không lo học, lúc lớn lại đi ăn trộm." 

"Ngươi không sợ có độc sao?" - Nguyệt công tử nhìn ám khí trong tay.

"Sao có thể, người kia đẹp như vậy..." - Chưa kịp nói hết lời, chàng trai kia đã ngã xuống.


Cung Viễn Chủy xoay đi xoay lại vài vòng, đôi mắt trong veo nhìn quanh, nhìn thoáng qua tiệm bánh bao, bánh nhân thịt, rồi còn hồ lô ngào đường. Hắn không muốn ăn đồ ăn dưới chân núi, nhìn là thấy mất vệ sinh rồi.

Một lúc sau.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, trong tay cầm một chiếc hồ lô ngào đường. Hắn đi dạo được một vòng, bụng cũng đã no.

"Vị thiếu gia này." - Cung Viễn Chủy dừng lại, người gọi hắn là một người đẹp.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Vạn Hoa Lâu.

"Có chuyện gì vậy?" - Giọng của Cung Viễn Chủy trở nên lạnh lùng hơn. 

"Ta cùng công tử có duyên, không biết có thể mời công tử vào ngồi được không." 

"Không."

"Ta ngại dơ." - Cung Viễn Chủy dứt khoát cự tuyệt.

"Thiếu gia còn nhỏ, cũng sẽ nói đùa." - Người phụ nữ kia chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn cười nói.

"Ta không nói đùa." - Cung Viễn Chủy dừng lại giữa câu. Hắn nhìn thấy một người quen thuộc, Nguyệt công tử tiến tới gần bọn họ.

"Con nít không hiểu chuyện, xin cô nương chớ trách." - Nguyệt công tử mười phần nho nhã. 

"Mời." - Cô nương kia làm động tác mời. 

Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt công tử đi vào rất tự nhiên.

Cung Viễn Chủy bĩu môi một lúc, cũng bước vào. Hắn mở to mắt nhìn những người đàn ông, phụ nữ đang muốn chào mình, nhưng trong mắt người khác, khuôn mặt thanh tú đó lại cực kỳ đáng yêu kèm theo sự dữ dằn. 

"Thiếu gia thật đáng yêu." - Yên Nhiên đứng trên lầu, nhìn Cung Viễn Chủy đang tức giận. 

"Đa tạ Yên Nhiên cô nương." 

"Chấp Nhẫn đại nhân tốt chứ?"

"Vẫn rất tốt, đây là thứ hắn nhờ ta đưa cho cô." 

"Chấp Nhẫn đại nhân vẫn còn nhớ." - Yên Nhiên cười dịu dàng.

Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt công tử đưa lễ vật cho người của Vạn Hoa Lâu, hắn cảm thấy khó chịu.

"Ta muốn nói cho Nguyệt trưởng lão, ngươi tự mình xuống núi." - Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt công tử đang bình tĩnh uống trà.

"Ta muốn nói cho Chấp Nhẫn, ngươi dẫn ta vào Vạn Hoa Lâu." - Cung Viễn Chủy nhìn Nguyệt công tử không dao động. Hắn chỉ đi ngang qua, nếu không phải Nguyệt công tử đi vào, hắn cũng sẽ không vào.

Nguyệt công tử nghẹn ngào, tỏ ra bất lực. Trước kia, Cung Viễn Chủy tức giận sẽ gọi Cung Tử Vũ, sau này nhận nhau rồi lại gọi là Chấp Nhẫn đại nhân. 

Yên Nhiên dẫn theo một số vũ nữ bước vào. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào hở hang như vậy trước đây. Hắn sợ hãi đứng dậy, trốn sau lưng Nguyệt công tử.

"Chủy công tử đúng thật đáng yêu." - Yên Nhiên che miệng cười nói.

"Yên Nhiên cô nương, không cần chọc hắn đâu." - Nguyệt công tử cũng không ngờ Cung Viễn Chủy phản ứng mạnh như vậy, hẵn vỗ nhẹ vào vai Cung Viễn Chủy an ủi.

"Hai người trước kia có quen biết nhau." - Cung Viễn Chủy cũng tự biết chính mình phản ứng hơi lớn, đứng thẳng dậy, bình tĩnh ngồi xuống. Chỉ là hắn ngồi càng ngày càng gần Nguyệt công tử, cánh tay chạm cánh tay.

"Ta cũng có quen Vũ công tử." - Yên Nhiên cô nương bước xuống, pha trà cho hai người.

"Cha ta sẽ không đến đây." - Cung Viễn Chủy không biết trước kia Cung Tử Vũ đúng thật là có đến nơi này.

Nguyệt công tử bất ngờ thả một túi đựng ám khí ra trước mặt Cung Viễn Chủy.

"Ngươi lấy mấy cái này từ khi nào vậy?" - Cung Viễn Chủy bất ngờ.

"Ta không lấy." 

"Yên Nhiên cô nương, Chủy công tử muốn nghe chuyện về Vũ công tử đó." - Nguyệt công tử nhìn về phía Yên Nhiên.

"Ta không có." - Cung Viễn Chủy nói, nhưng hắn vẫn ngồi thẳng.

"Chủy công tử được di truyền những phẩm chất tốt đẹp của hai vị công tử." 

Cung Viễn Chủy cũng không rõ đó là đang khen ngợi hay mỉa mai gia đình ba người bọn họ. 

Lúc hai người đứng dậy từ biệt thì cũng đã rất muộn, Yên Nhiên cô nương đưa hai người ra tới cửa.

Cung Viễn Chủy lấy một lọ độc từ trong túi ra, đưa cho Yên Nhiên.

"Đây là kịch độc, cho ngươi đó." 

Nếu nói lời này với người khác, có lẽ hắn đã sớm bị mắng. Nhưng đối với những người quen biết Cung Viễn Chủy mà nói, độc dược mà hắn đưa cho Yên Nhiên chỉ để cô ấy tự bảo vệ chính mình.

"Chủy công tử đúng thật đáng yêu." - Yên Nhiên nhìn Cung Viễn Chủy, người đầu tiên rời đi.

"Viễn Chủy." - Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chủy đang chìm trong chán nản.

Cung Viễn Chủy suốt đêm nghe chuyện, im lặng lạ thường. Đó là câu chuyện về hai cha của hắn, chuyện xưa mà hắn chưa biết. 

Có nhiệt huyết, có bi thương.

Cung Thượng Giác vừa tiến vào sơn cốc, đã đón được cái ôm của Cung Viễn Chủy hướng về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro