《VongTiện》Bỉ ngạn.

===>

Sau tháng ngày dài nhàn rỗi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cân nhắc làm sao để kết đan trở lại.

Thân xác Mạc Huyền Vũ này linh lực thấp kém, thể trạng cũng không quá tốt, nhưng ít nhất vẫn có thể luyện được linh đan. Huống hồ, hiện tại hắn còn có Lam Vong Cơ bên cạnh hỗ trợ, kết nội đan thôi mà, còn gì khó chứ?

Nên quá trình cứ như vậy mà tiến hành. Tuy không nắm chắc bao nhiêu khả năng thành công, nhưng không thử sao biết được.

Kì thực, trong lòng Ngụy Vô Tiện có điểm không yên. Hắn sống hai cuộc đời chưa từng biểu hiện chăm chỉ rèn luyện trước mắt người ngoài, nhưng vẫn luôn tự thân nỗ lực không ngừng. Có điều, lần này là trước mặt Lam Vong Cơ.

Y dù ngoài miệng không nói, trong mắt lại toát ra lo lắng rõ rệt. Trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ nhói lên, cảm giác thà bị nghe y quở trách còn dễ chịu hơn.

Thực tế, Lam Vong Cơ lo lắng không phải không có lí do. Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn kết đan như vậy, nhưng chắc chắn không thể tránh được tác dụng phụ.

Chỉ là, loại tác dụng phụ này.. kì thực giống như một hình thức vấn lương tâm.

-- Ngụy Vô Tiện dần dần nhớ lại một vài mảnh kí ức hắn từng quên lãng.

Nhớ lại những lời thuận miệng nói ra khi còn là thiếu niên, cũng nhớ lại sau chiến trận Xạ Nhật, hắn gặp Lam Vong Cơ, y đã nói gì, hắn phản ứng ra sao...

Nếu là ngày ấy, có lẽ chẳng thể mở miệng kể ra, nhưng hiện tại nghĩ đến đã có thể mỉm cười.

*

Trên bàn cơm vừa rót thiên tử tiếu vừa cùng Lam Vong Cơ tán gẫu, nhìn ánh mắt y nhu hòa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy dù có nhắc lại chuyện cũ cũng không sao nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện đem chén rượu một ngụm uống cạn, khuỷu tay khoát lên vai Lam Vong Cơ, nửa thân trên dựa vào người y, miệng vẫn không ngừng kể lại chuyện cũ. Hắn kể đến say sưa, tựa như thật sự tái hiện Di Lăng Lão tổ bất kham không ai bì nổi năm xưa, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều đường hoàng tiêu sái.

Ngụy Vô Tiện kể xong, theo thói quen trêu chọc: " Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận, lúc trước sao không thể quyết tâm. . . " Hắn khẽ đảo mắt, vân vê vạt áo Lam Vong Cơ: " . . . đem ta mang về chỗ ngươi?"

Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn người trong lòng, một từ " Hồ nháo" trong quá khứ đã dùng rất nhiều lần cũng không nói ra.

Ngụy Vô Tiện say đến nghiêng ngả, ngồi lên đùi y, dùng ngón trỏ chọc chọc cằm y, trong mắt mang tiếu ý, hỏi: " Lam Trạm, nếu cho ngươi quay lại thời điểm ấy, ngươi vẫn làm như vậy sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: " Sẽ không." không bao giờ xảy ra lần nữa.

Ồn ào một lúc lâu, lại do gần đây tu luyện thường xuyên khiến đan điền nóng rực, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi. Hắn từa đầu vào ngực Lam Vong Cơ thay đổi bảy, tám tư thế, ôm ôm dụi dụi một hồi mới miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Khó khăn lắm Ngụy Vô Tiện mới chìm vào giấc ngủ. Vậy mà kéo đến không phải mộng đẹp an tĩnh, mà là một đoàn hỗn độn rối loạn. Rõ ràng hắn đang ngủ, lại có cảm giác giống như bản thân thanh tỉnh bước vào địa giới kia tiến nhập mộng cảnh vậy.

*

Trong mộng, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bao quanh mình đều là sắc đỏ. Chính là màu đỏ nhuộm kín chiến trường Xạ Nhật chi trinh, máu khô thấm lên ống tay ánh trắng thành màu đỏ sẫm, khói lửa mịt mù hòa lẫn ánh dương đỏ rực muốn chói mắt.

Hắn thấy Lam Vong Cơ.

Chân trời vô tận chìm trong ánh lửa, giống như dải ngân hà nhuộm đỏ rực, cũng tựa lụa gấm trải dài hai bên bờ hoàng tuyền.

Lam Vong Cơ đứng nơi đó, cảnh tượng chói mắt kia ngay phía sau thân ảnh bạch sắc. Ngụy Vô Tiện thấy khóe mắt y cũng phiếm đỏ, nhưng không phải màu đỏ của ánh lửa.

Ngọn lửa từ mặt đất bùng lên, nơi ba nghìn tu sĩ đang chém giết không ngừng. Ngọn lửa lan tràn hơn mười dặm, thiêu rụi thành trì Bất Dạ Thiên phía chân trời.

Bên tai Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gió gào thét đến phát đau, lẫn vào thanh âm phẫn nộ từ những người xung quanh.

Hắn cảm nhận được thắt lưng bị ai đó gắt gao ôm lấy, thấy ngón tay nhuộm đầy máu ấm áp vuốt ve hai má lạnh lẽo của mình.

Ngập khoang mũi là mùi cháy khét, ống tay áo trắng ướt đẫm huyết tinh, nhưng tia đàn hương sạch sẽ yếu ớt vẫn vương vấn trong không khí.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt.

Dưới màn đêm đỏ tươi là Lam Vong Cơ một thân hỗn độn, bạch y thấm máu, loang lổ bụi đất.

Trong mắt Lam Vong Cơ đầy hoảng loạn, mi tâm nhíu chặt.

Môi Ngụy Vô Tiện mấp máy: " Lam..."

Nhưng hắn phát hiện bản thân không hề phát ra thanh âm, thậm chí không biết hiện tại mắt mình có thực sự đang mở hay không.

Lam Vong Cơ vẫn một mực nhìn hắn, thần sắc không mang nửa điểm thay đổi.

Ngụy Vô Tiện liền ý thức được đây là mộng, là đoạn kí ức hắn đã quên, đoạn kí ức hắn muốn biết nhất nhưng cũng sợ hãi nhất, nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào.

Trong mộng Lam Vong Cơ gắt gao ôm hắn ngự kiếm bay đi. Dưới chân dùng sức đứng vững, khóe miệng y lại không ngừng chảy huyết, nhưng không hề lau đi, để toàn bộ nhỏ xuống ngực áo trắng.

Ngụy Vô Tiện trong lòng đau xót, muốn thoát khỏi vòng tay y mà nhảy xuống nhưng không thể. Trơ mắt nhìn y chống chọi ngự kiếm bay chừng mấy trăm dặm, rốt cuộc mới không chống đỡ nổi, đáp xuống một ngọn núi hoang.

Lam Vong Cơ đỡ hắn đi vài bước, chợt như cảm thấy không ổn, cẩn thận đem hắn cõng trên lưng. Ngụy Vô Tiện không thể điều khiển bản thân, nhưng lại thấy hết thảy rõ ràng.

Dáng vẻ Hàm Quang Quân xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, lúc này y phục lộn xộn, tóc tai rối bời, hai gò má thấm đầy huyết bụi bẩn thỉu, mà trên lưng vẫn kiên cường cõng hắn bước đi, nói y chật vật cũng không đủ diễn tả.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vì hắn tẩy rửa, băng bó từng vết thương, dùng nước thấm lên đôi môi khô khốc, nắm tay hắn đem chút linh lực khó khăn lắm mới khôi phục truyền sang toàn bộ, một chút cũng không lưu lại cho bản thân y.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngón tay mình giật giật. Dường như nhờ tiếp nhận linh lực, thần trí có phần khôi phục.

Lam Vong Cơ thấy vậy, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ, càng thêm dùng sức nắm chặt tay hắn.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ lời Lam Hi Thần từng nói ở miếu Quan Âm ngày trước, mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, kìm lòng không nổi khẽ lên tiếng: " Không, Lam Trạm . Dừng tay. Mau dừng tay. . ."

Lời của hắn hiển nhiên không ai nghe thấy.

' Ngụy Vô Tiện' mí mắt giật giật, lông mi khẽ động, qua hồi lâu đôi mắt mới thực sự hé mở phân nửa.

Lam Vong Cơ lập tức gọi: " Ngụy Anh!"

". . . . . ."

Y hỏi: " Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

". . . . . ."

Ngụy Vô Tiện liều mạng muốn đưa tay che miệng mình, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ lên, nhưng vẫn không tài nào điều khiển thể xác chính mình. Hắn ngăn không được hai cánh môi khẽ hé mở, buông một chữ nhẹ bẫng, lại như nặng ngàn cân đánh thẳng vào tâm can đối phương.

" Cút."

Nghe thanh âm chính mình vang lên, Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng mở to hai mắt gắt gao nhìn Lam Vong Cơ.

Nét mặt y nhìn không ra chút thay đổi, dường như nghe câu trả lời như vậy cũng không mảy may ảnh hưởng, thậm chí còn vì thấy đối phương rốt cuộc đã mở miệng mà ẩn ẩn hiện lên tia cao hứng.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, kiếp trước Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe qua thanh âm y nhu hòa đến vậy.

Y nói: " Ngụy Anh, ngươi hãy nghe ta nói."

" Không."

" Vô luận đúng hay sai, ta vẫn bên cạnh ngươi."

". . . . . ."

". . . . . . Cút."

Ngụy Vô Tiện thực muốn rơi lệ.

Lam Vong Cơ thoáng ngừng lại, giống như chợt nhớ tới ' Ngụy Vô Tiện' trước kia vẫn vô số lần bỏ qua lời khuyên của y, không quan tâm mà tiếp tục nói:

" Ngươi còn nhớ cặp thỏ không. . . . . . ?"

" Cút."

Ngụy Vô Tiện đáp: " Nhớ rõ."

" Đều còn sống. Ta mang đến cho ngươi xem?"

" Cút."

Ngụy Vô Tiện nói: " Được."

" Ta đã từng ăn sơn trà ."

" Cút."

Ngụy Vô Tiện hỏi: " Ăn ngon không?"

" Rất ngon."

" Cút."

Ngụy Vô Tiện: " Ta biết."

. . . . . .

Tia lam quang trên tay Lam Vong Cơ yếu dần, mong manh vụt tắt.

Tay y nâng lên, do dự nửa ngày mới dám chạm khẽ mái tóc rối tung của Ngụy Vô Tiện, y nhìn hắn, nghiêm túc nói:

" Ngụy Anh, theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."

" Cút."

Ngụy Vô Tiện: " Ân. Ta theo ngươi. Mau dẫn ta đi. "

" Ngụy Anh."

" Cút."

" Lam Trạm. . . . . ."

" Lam Trạm! !"

. . . . . .

Lam Vong Cơ không ngừng cầu xin hắn, bộ dạng so với lúc y đúng trước tiền bối trong nhà còn thành kính hơn.

Ngụy Vô Tiện căn bản không nhớ rõ đoạn kí ức này. Hắn từng thương tổn Lam Vong Cơ đến vậy, bản thân lúc này chứng kiến còn nhịn không được, không dám tưởng tượng y đối với mọi chuyện đều khắc ghi thì ra sao... càng nghe càng chua xót, càng thấy càng khó chịu, lại không thể tỉnh lại, cũng vô pháp tiến đến ôm người, chẳng khác nào lăng trì khổ hình tàn nhẫn.

Sau đó, Lam Vong Cơ còn nói gì hắn đã nghe không rõ nữa, gần như điên cuồng mà hô tên của y:

" Lam Trạm!"

"Lam Vong Cơ!"

"Hàm Quang Quân!"

" Lam nhị công tử!"

" Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!!!"

Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ trước mặt nhẹ nhàng mở miệng, ôn nhu gọi một tiếng " Ngụy Anh".

". . . . . . Cút."

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! !"

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! !

! !

!

--!

*

Lam Vong Cơ nắm vai hắn, dùng sức lay tỉnh, lo lắng gọi: " Ngụy Anh!! Mau tỉnh lại!!"

Ngụy Vô Tiện choàng mở mắt, lập tức lao vào người trước mặt, tốc độ cực nhanh cực mạnh, trực tiếp khiến cả hai cùng ngã ra giường.

Hắn dùng sức ôm Lam Vong Cơ, hai cánh tay ghìm lấy cổ y chặt đến không thở nổi.

Lam Vong Cơ vươn tay, vỗ vỗ lưng hắn, chợt y cảm thấy vai áo liền thấm ướt một mảnh.

Lam Vong Cơ ôn nhu nói: " Ngụy Anh, chỉ là ác mộng thôi."

Ngụy Vô Tiện im lặng, chỉ dụi đầu vào cổ y, không nhúc nhích.

Ác mộng như thế nào? Mơ thấy gì mà đáng sợ đến vậy? Nhớ tới Ngụy Vô Tiện gần đây vẫn thường kể hắn đôi lần nhớ ra chuyện trước kia, nhìn phản ứng của hắn lúc này, Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, liền đại khái đoán được..

Chính là, y cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, nhẹ hôn hắn trấn an.

Ngụy Vô Tiện duy trì tư thế này hơn nửa canh giờ, bỗng bả vai khẽ giật giật, hắn ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng, trên gương mặt còn lưu vệt nước mắt đã khô.

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy trong lòng đau xót vô cùng, đang định nói lời an ủi, thì thấy người nọ chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ màng, vươn tay cởi y phục trên người y.

Lam Vong Cơ lặng lẽ thu lại lời định nói, thuận theo động tác của hắn, y nâng tay để hắn thuận thế cởi áo.

Ngụy Vô Tiện cúi xuống, dùng sức cắn một ngụm lên vai Lam Vong Cơ, lưu lại hồng ngân thấy rõ.

Tiếp đó dọc theo xương quai xanh xuống ngực, cánh tay, chỉ cần làn da rơi tầm mắt đều in lại dấu vết, giống như Lam Vong Cơ vẫn thưòng hôn cắn hắn mỗi ngày.

Lam Vong Cơ khẽ nâng tay xoa tóc hắn, nhẹ vỗ vỗ lưng trấn an.

Ngụy Vô Tiện gặm cắn một lượt, lại lặng lẽ rơi lệ, nằm xuống lần nữa ôm lấy Lam Vong Cơ, dụi đầu thật sâu vào ngực y, nhịn không được nhỏ giọng nức nở.

Lam Vong Cơ lên tiếng: " Ngụy Anh, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện bả vai cứng đờ, cả người run rẩy lợi hại.

Lam Vong Cơ lại nói: " Đừng sợ. Ta ở đây rồi."

". . . . . ."

Ngụy Vô Tiện từ từ trấn tĩnh lại, một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa lưng hắn, đợi người thật sự ngủ say, hơi thể đều đều một lúc lâu, mới cẩn thận ôm vào trong chăn, cúi đầu khẽ hôn hắn.

Trong lúc ngủ, Ngụy Vô Tiện ý thức mơ hồ cọ cọ má lên ngực y, miệng thì thào gọi: " Lam Trạm. . . . . ."

Lam Vong Cơ đáp: " Ta ở đây."

Y nắm tay Ngụy Vô Tiện, dắt hắn ly khai ác mộng rực đỏ chói mắt bi thương tựa bỉ ngạn hoa kia, tựa như hơn mười ba năm trước từng gắt gao ôm hắn thoát khỏi biển lửa ngập trời.

  End.  

<==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro