Không ma bàn 5


Không ma bàn - ngũ

Tiết Nhàn giật mình nổi da gà.

Đương nhiên, giấy làm sao nổi da gà được, hắn cũng không phải vì bị dọa sợ. Chỉ là nghĩ tới cư nhiên có kẻ có thể trấn mẹ mình dưới lòng đất, chỉ vì tiền đồ bản thân, đúng là chủ ý độc đáo khiến người khác ghê tởm.

Nuôi loại con như vậy, thà nuôi ma bàn còn hơn!

Huyền Mẫn nâng tay nhấc thạch ma bàn chỉ bằng nắm tay ra, đặt trên sàn nhà, cắt hoàng phù trên xích sắt, điểm chút lửa, đốt sạch sẽ.

Lúc đốt hoàng phù, Tiết Nhàn bên hông y cảm giác "ong ong" chấn động, như có người cầm thiết chùy nhỏ, không nặng không nhẹ đánh lên xương cốt. Tóm lại, chằng hề thoải mái.

Ma bàn trấn ở lòng đất ít nhất cũng được ba năm, hấp thụ oán khí từ nam chí bắc. Lúc này hoàng phù bị đốt, oán khí trên đó cũng bị kéo ra, cảm thấy không thoải mái là phản ứng bình thường. Chỉ là mảnh giấy như hắn còn cảm thấy nửa sống nửa chết, không hề thoải mái, lừa trọc trực tiếp đốt hoàng phù hiển nhiên càng khó chịu.

Tiết Nhàn xoay mặt nhìn Huyền Mẫn, thấy y bộ dáng bát phong bất động như cũ, thần sắc lãnh đạm như đang làm chuyện chẳng liên quan.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy lừa trọc này không giống với những hòa thượng hắn từng gặp, nhưng cụ thể không giống ở đâu thì hắn không nói rõ được.

Chắc là. . . . . .vô cùng thiếu đòn đi!

Tiết Nhàn đang suy nghĩ này đó, Huyền Mẫn đã đốt xong hoàng phù. Tàn tro rơi trên mặt đất, xích sắc móc ở thạch ma bàn "răng rắc" đứt đoạn, rơi xuống.

Hư ảnh vịn lấy cán thạch ma bàn dần rõ nét, tựa như thân cây khô cằn trên mặt đất, dưới ánh mắt của hai người Tiết Nhàn cùng Huyền Mẫn, dần rõ thành lão thái thái lưng còng.

Lão thái thái tóc bạc mà thưa thớt, ở sau đầu một dúm búi tóc nho nhỏ. Trên mặt nếp nhăn ngang dọc, hai mắt vẩn đục như ngậm dòng lão lệ.

Từ dáng dấp, ngờ ngợ nhìn ra được chút bóng dáng của Lưu lão thái thái, chính là người chống gậy trong trận cục, vị Lưu lão thái thái đã hóa thành quỷ này lưng còn còng hơn, nhìn như giây tiếp theo có thể nhắm mắt tê liệt trên mặt đất.

Không có gậy chống, thân hình xiêu vẹo của bà càng thêm quái dị, nửa người trái dựa vào cán ma bàn, mới miễn cưỡng đứng được.

"Nghiệp chướng. . . . . ." Tiết Nhàn lẩm bẩm một tiếng.

Hắn trời sinh đất dưỡng không cha không mẹ, đối với huyết mạch thân thích cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn buộc phải trà trộn vào phố phường nhân gian hơn nửa năm, những gì cơ bản nhất cũng hiểu được.

Lưu sư gia đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt, phải hận mẹ già cỡ nào, thì mới làm được chuyện không bằng cầm thú này.

Huyền Mẫn nghe vậy hạ mắt liếc Tiết Nhàn, thấy Tiết Nhàn có chút tích tụ. Hắn ngửa mặt hung hăng lườm lại, chỉ tiếc là vẫn kém một phần khí thế.

Vị tổ tông này đảo mắt suy nghĩ, lại có ý tưởng ——

Lên! Trên! Cao!

Hắn tính tình như gió như bão, không nhiều lời đã bám vào tăng y Huyền Mẫn. Trước lạ sau quen, lần này hắn đi còn thông thạo hơn lần trước, chớp mắt đã tới vạt áo trước.

Ngay lúc hắn đưa tay muốn leo cao hơn chút nữa, cửa phòng chợt truyền đến tiếng hét thảm.

"A a a —— đừng chạm vào ta! Cứu mạng —— cứu mạng ——"

Thanh âm thê lương như gặp quỷ.

Giọng điệu đó vọt vào tai thật khó nghe. Tiết Nhàn cả kinh tay run run, bất cẩn chộp vào khoảng không, đu đưa rớt xuống từ ngực Huyền Mẫn, rơi xuống đất với tư thế có chút bất nhã —— úp mặt vào đất. (sml =)))

Tiết Nhàn rơi xuống mất mặt không muốn nhìn người, bốn cẳng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, tựa như ngã bất tỉnh.

Huyền Mẫn ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu thảm thiết ngoài phòng, vẫn ngồi xổm nhìn người giấy giả chết trên sàn nhà, đều đều nói: "Không đứng dậy?"

Tiết Nhàn như trước giả chết.

Huyền Mẫn dùng đầu ngón tay gảy gảy cái gáy bằng phẳng của người giấy: "Vậy thì đốt thôi."

Nói xong, y thật sự tìm đánh lửa. Ngọn lửa nhỏ đung đưa sưởi mảnh giấy.

". . . . . ." Tiết Nhàn ồm ồm nói: "Ngã phật từ bi đều bị ngươi cho chó ăn rồi?"

Huyền Mẫn nghe vậy ngón tay ngừng một chút, cũng không biết nhớ tới cái gì. Vẻ mặt y ngưng lại, rồi lắc lắc đầu, khiến ngọn lửa đung đưa theo, nhặt một chân người giấy lên, giọng nói trầm lắng giáo huấn hỏi: "Còn leo nữa không?"

Tiết Nhàn càng cảm thấy mất mặt, chống tay hai để ngẩng mặt lên. Đã vậy miệng còn không rảnh: "Leo tổ gia gia nhà ngươi!"

Nghiệp chướng vừa bị thả về túi, chợt nghe tiếng bước chân vụng về "bạch bạch bạch" từ buồng trong chạy ra.

Hắn vừa quay ra chỉ thấy ngốc tử Lưu Trùng đang ngơ ngác nhìn về bên này. Tên này mới vừa thoát khỏi trận cục, cũng không biết gặp phải chuyện gì, một thân lam bào đầy lỗ thủng, sợi bông lộ cả ra.

Vẻ măt hắn đau khổ, hai mắt đỏ bừng, hướng Huyền Mẫn mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng mà còn chưa kịp thốt ra thì mắt quét tới tiểu lão thái thái đang vịn ma bàn, nhất thời cả người cứng đờ.

"Tổ. . . . . . Tổ mẫu?" Lưu Trùng chần chừ gọi một tiếng, không biết có phải lão thái thái hư ảnh cản trở trong trận cục không, hắn vô thức co rúm lại, không dám bước tới.

Lão thái thái nâng con ngươi không chút sinh khí lên nhìn hắn, lập tức lão lệ tung hoành. Bà thở dài, vịn ma bàn hướng Lưu Trùng vẫy vẫy tay: "Trùng Nhi à, sao y phục lại hư hao như vậy. . . . . ."

Lưu Trùng vừa nghe ngữ khí này, nháy mắt vứt lão thái thái trong trận cục ra sau đầu, không suy nghĩ lao tới, ngồi xổm trên mặt đất nắm lấy tay lão thái thái: "Tổ mẫu, sao người thấp quá vậy . . . . . .Con, sao con không chạm được người?"

Lão thái thái bị ma bàn mài mòn lâu rồi, đương nhiên thu nhỏ chỉ bằng nửa lão nhân khác, càng có vẻ còng đến đáng thương.

Tuy nhiên bà không nói ra với Lưu Trùng, miệng cười cười: "Tổ mẫu già rồi, già rồi thì càng lùn đi. Chạm không được thì đừng chạm nữa. . . . . ."

"Tổ mẫu, sao người . . . . . . Sao không tới thăm con. Con chiết nhiều nguyên bảo như vậy, không phải bảo là chiết thật nhiều, viết tên lên đó, sẽ nhận được sao? Con . . . . . . Con ngày ngày đều chiết, ngày ngày đốt, mà không ai tới thăm con. Sao người một lần cũng không đến, con muốn nghe người nói với con, cũng muốn được trò chuyện với người, nhưng mà vẫn luôn không thấy, con đã, con đã quên mất muốn nói gì. . . . . ."

Lưu Trùng tâm trí vẫn là đứa trẻ, vừa thấy tổ mẫu mình luôn tâm tâm niệm niệm, giọng thút thít nói xong, há miệng gào khóc. Không có ẩn nhẫn của nam tử trưởng thành, thật sự gào khóc. Giống như lời nói kìm nén ba năm nay phải khóc ra hết.

"Tổ mẫu nghe được, Trùng Nhi không cần nói nữa, tổ mẫu đều biết cả." Lão thái thái lau nước mắt, "Ta à. . . . . . Ngày ngày đêm đêm, đều nhìn thấy con mà. . . . . ."

Hai bà cháu đang khóc, kẻ điên khùng ngoài phòng đã vọt vào: "Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng đụng vào ta —— đừng tới đây!"

Người tới tóc tán loạn, quần áo tả tơi, cũng không biết đã lăn bao vòng trên đất, một thân đầy bùn đất, chật vật như kẻ điên.

Tiết Nhàn tập trung nhìn : "Đây không phải Lưu sư gia sao?"

Vậy xem ra, vận khí của Lưu Trùng đã rất tốt rồi, hiển nhiên ở trong trận cục Lưu sư gia đã bị dọa dữ dội hơn nhiều, còn không quan tâm căn phòng này lúc trước lão không muốn tiến vào, lăn lộn bừa bãi đã vào rồi.

Huyền Mẫn nhìn lão cả người bùn đất, nhíu nhíu mày, nghiêng người tránh ra. Lưu sư gia lao tới không vật cản, đụng trúng vào Lưu Trùng, đặt mông ngồi trên đất.

Vừa ngồi xuống, lão và Lưu lão thái thái liền mặt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: