Draco Malfoy 3 lần cắt tóc dài, lần cuối cùng được cứu thế chủ ngăn cản.
Editor: Molly Yumiko.
---o0o---
1.
Lần đầu tiên Draco cắt tóc dài là lúc mới nhập học vào năm nhất chưa bao lâu.
Mấy ngày trước đó, Harry Potter cự tuyệt bàn tay đưa ra của cậu ngay trước mặt bao nhiêu người, điều này làm cho cậu chủ nhỏ luôn được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ tới lớn giận tới mức không chịu được, nửa đêm còn quấn mình mà lén đỏ mắt vì cái tên kia.
Dựa theo tính cách của Draco thì hiển nhiên là sẽ trả thù, bên cạnh Hoàng tử nhỏ Slytherin chưa bao giờ thiếu người đi theo, sau vài ngày ngắn ngủi, cậu chủ nhỏ đã điều chỉnh tốt lại cảm xúc rồi đi tìm nhóm ba người Chúa Cứu Thế để gây chuyện, song cơ bản chỉ là trào phùng bằng ngôn từ.
Mà chúa cứu thế đáng thương của chúng ta ở thời điểm năm nhất không giỏi về mặt dùng từ ngữ, cộng thêm việc bị chèn ép do sống nhờ ở nhà dì nên khi đối mặt với khiêu khích của Draco thì hơi luống cuống tay chân, gò má đỏ lên vì tức.
Cậu chủ nhỏ rất hài lòng với phản ứng của Harry. "Làm bạn với một Malfoy mới là sự lựa chọn chính xác dành cho mày." Draco tiếp tục giễu cợt mà thừa thắng xông lên.
Harry nhìn tên Slytherin tóc vàng ở phía đối diện, đối phương đang nhướng mày và nhếch môi, gương mặt vốn đỏ bừng vì tức giận đã thay đổi vì lí do khác.
Thằng nhóc khó ưa Slytherin này quả thật dễ nhìn!
Nhưng một Gryffindor vĩnh viễn không chịu thua, nhất là khi bị Draco nói như vậy.
Draco bị sắc mặt của con sư tử Gryffindor liên tục thay đổi trước mặt mình chọc cho bật cười, một giây sau, khí thế của Harry đột nhiên trở nên hung hăng hơn, ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm.
Ron và Hermione cho là bạn của mình rốt cuộc cũng đã tìm ra được một cách thức nào đó mang phong cách Gryffindor để phản kháng lại.
"Tao không muốn cùng một đứa con gái nhà Slytherin làm bạn!" Tên nhóc chúa cứu thế nhắm mắt lại rồi hét lên, giật tóc của Draco một cái liền đỏ mặt bỏ chạy.
Hoàng tử Slytherin câm nín không nói được tiếng nào, chả biết là vì bị giật tóc hay bị gọi là con gái.
"Chậc!" Pansy - cô gái nhà Slytherin ở bên cạnh lên tiếng bất mãn vì cảm thấy mình vừa bị mạo phạm.
Đêm đó, Draco liền cắt tóc ngắn như để chứng minh rằng mình không phải là một đứa con gái, sang ngày thứ hai còn dậy sớm dùng keo xịt tóc rất lâu.
Thời điểm chúa cứu thế nhìn thấy cậu vào ngày thứ hai, ánh mắt ảm đạm đi không ít.
Đó là lần đầu tiên Draco cắt tóc dài.
2.
Lần thứ hai Draco cắt tóc dài là vào vũ hội năm thứ năm.
Lúc ấy, tóc của cậu đã khá dài, dù sao cái tên ở trong cái trường này dám (trắng trợn) gọi cậu là con gái chỉ có mỗi mình Harry Potter, mà đối phương cũng nhận ra cách gọi đó quá mức ngây thơ nên về sau, đôi bên gặp mặt đều nhào lênvà giơ nắm đấm kiểu Muggle, không còn dùng cách xưng hô đó để gọi nữa.
Chẳng mấy chốc, Giáng Sinh đã đến, dựa theo truyền thống của Hogwarts, hằng năm đều tổ chức vũ hội trong đêm Giáng Sinh, Draco dĩ nhiên là không thiếu bạn nhảy, nhưng cậu cũng vui vẻ khi nhìn thấy chúa cứu thế đại danh đỉnh đỉnh vẫn chưa kiếm được bạn nhảy---- Theo lý mà nói thì Harry Potter xưa nay không thiếu người hâm mộ, nói chi là bạn nhảy, nhưng không biết vì vụ gì mà Harry từ chối hết, chẳng lẽ tính đợi tới đêm vũ hội cho người ta chế giễu à? Tên Stytherin tóc vàng giũ giũ bộ viện phục, trên mặt không có chút hứng thú gì mà dựa cửa sổ trên hành lang gặm quả táo xanh trong tay.
Phía sau lưng vang lên tiếng ồn, Draco không cần quay lại cũng biết là đám sư tử Gryffindor trở về từ sân Quidditch, Harry Potter dĩ nhiên cũng trong đám đó, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng gì để gây phiền phức cho chúa cứu thế nên quyết định làm bộ như không thấy để người kia đi luôn.
Đột nhiên, đám sư tử sau lưng dừng chân, chỉ nghe một người mở miệng cười: "Đi đi! Mời cô nàng đó đi!"
"Ừm..." Thanh âm quen thuộc vang lên ở sau lưng, "Bạn tiểu thư Slytherin này, tớ có thể mời bạn làm bạn nhảy của tớ không...?"
Cậu chủ nhỏ Slytherin nhíu lông mày suy đoán chủ nhân của giọng nói, xoay người lại thì thấy được thân ảnh quen thuộc. Chúa cứu thế vừa mới tham gia xong đợt huấn luyện Quidditch vẫn còn mặc đồ tập trên người, thậm chí mồ hôi trên thái dương còn chưa lau đi.
Đáng lí ra, không có người nào có thể cự tuyệt được lời mời đi dự vũ hội của chúa cứu thế, nhưng cậu là một Malfoy, Malfoy của Slytherin.
Phù thủy tóc vàng nhếch miệng khoanh tay nhìn dáng vẻ như thế giới quan bị sụp đổ của chúa cứu thế, kỳ thật Draco không có lùn, đem so với nhóm người cùng lứa thì cậu thuộc dạng tương đối cao (mặc dù không thể đem so với cái chiều cao phát triển tốt của Potter, cậu chủ nhỏ đã cắn răng nghiến lợi vì điều này rất lâu). Có thể vì cậu mặc viện phục rộng, lại thêm xõa tóc nên mới bị đám Gryffindor không có đầu óc này nhìn lầm. Song cái này vẫn là một cơ hội để mình đi khiêu khích Potter.
"Quỷ khổng lồ Gryffindor như mày cuối cùng cũng mù rồi à?" Draco mở miệng cười, rõ ràng là mang ý trào phúng nhưng lại làm cho lòng của Harry thấy ngứa. Dáng vẻ lười biếng của tên Slytherin tóc vàng tựa người bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt càng làm nổi bật mái tóc vàng cùng ngũ quan tinh xảo của cậu, thậm chí lời giễu cợt ra khỏi miệng cũng ôn nhu đi rất nhiều.
Harry bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn vậy mà lại cảm thấy, tên Malfoy kia----- Tên Slytherin kia ôn nhu? Ngước lên nhìn Draco vẫn đang nhìn mình cười, cảm giác mất mặt xông lên khiến hắn đỏ mặt.
Draco phát hiện chúa cứu thế hôm nay hiếm khi không dỗi ngược lại mình, đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì đối phương lại giật mạnh tóc của cậu sau đó quay người chạy mất, để lại cậu cùng đội viên Quidditch của Gryffindor hai mặt nhìn nhau.
"Harry Potter! Mày lại kéo tóc tao!!!"
Phía sau chúa cứu thế truyền tới tiếng gầm thét.
Đêm đó, tên tóc vàng Slytherin quay về ký túc liền cắt phanh mái tóc dài của mình, không một chút do dự, nhóm Slytherin cảm thấy tiếc hận sâu sắc vì không thể nhìn thấy mái tóc dài của Draco trong buổi vũ hội.
Chúa cứu thế cũng mang vẻ mặt oán niệm nhìn cậu chằm chằm.
Đây là lần thứ hai Draco cắt tóc dài.
3.
Lần thứ ba Draco cắt tóc dài là trong một học kỳ khi trở lại trường sau khi chiến tranh đã kết thúc.
Lúc này, tóc của cậu đã dài trở lại, dù không bằng của Lucius.
Sau khi chiến tranh kết thúc, vì đủ loại nguyên nhân, cả nhà Malfoy không phải chịu kiếp trong ngục giam giống như các Tử Thần Thực Tử khác, chỉ là sau chiến tranh vẫn phải bỏ ra không ít tiền. Mặc dù có Thần Sáng giám sát, Lucius cùng Narcissa vẫn yên ổn trong trang viên Malfoy như cũ . Còn Draco thì quyết định quay trở lại Hogwarts học cho xong năm tám, cậu cần một thành tích đẹp mắt để sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục quần với Bộ pháp thuật, cứu vãn lại thanh danh của gia tộc.
Nhóm bộ ba chúa cứu thế cũng quyết định quay lại trường hưởng thụ sinh hoạt tại trường.
Nếu như nói Draco từng là học bá (1) của Hogwarts thì hiện tại vị trí này đã được chuyển qua cho Harry Potter. Tên tóc vàng Slytherin bất bình mà tức giận thầm nghĩ. Trước khi quay lại trường, cậu đã đưa ra quyết định là không nhìn đến chúa cứu thế, an an ổn ổn vượt qua cái năm học này. Nhưng đối phương lại tựa như không tình nguyện cho lắm, từ hồi nghỉ hè tới giờ lúc nào cũng vô tình hay cố ý bắt đầu dây dưa với cậu.
Được rồi, nói dây dưa thì hơi quá, nhưng chính xác là từ hồi nghỉ hè, Harry Potter đã bắt đầu hẹn cậu ra gặp riêng không dưới mười lần, và toàn bộ đều bị Draco cự tuyệt, cậu không cảm thấy mình và chúa cứu thế có cái gì để nói---- Có lẽ chỉ là do bản thân cậu không dám đối mặt.
Theo lý mà nói, những lí lẽ và biện luận của chúa cứu thế khi được thẩm vấn trên tòa án vì nhà Malfoy quả thật rất đáng cảm kích, nhưng nếu cậu vẫn đi trêu chọc chúa cứu thế, chẳng phải là tự mình chuốc nhục?
Nói đi cũng phải nói lại, chúa cứu thế vào năm tám tuyệt đối là một tên học bá Hogwarts! Draco tức giận vung nắm đấm tại nơi không người, tưởng tượng là nó đang đấm lên mặt của chúa cứu thế.
Mà nói là học bá của trường cũng không chính xác lắm, người duy nhất bị Harry Potter khi dễ chỉ có mỗi mình cậu.
Bởi vì chúa cứu thế phát hiện ra việc hẹn ra gặp riêng là vô ích nên khi đến thời điểm đụng phải Draco là bắt đầu chơi trò ngáng chân.
Chúa cứu thế chết tiệt----- Hiện tại mỗi lần Harry Potter mà thấy Draco là đều bước lên giật bím tóc của cậu. Có khi không nói tiếng nào, có khi lại mang cả vẻ tức cười của Gryffindor, tên tóc vàng Slytherin tự nhủ vô số lần là không được động thủ với chúa cứu thế. Song trong giờ học độc dược nọ, khi Draco đang giảng cho mấy đứa đàn em nghe một số hạng mục cần chú ý, chúa cứu thế lại đi tới, trước mắt ánh mắt sùng bái của mấy đứa nhóc mà giật bím tóc của Draco.
"Harry Potter!" Phù thủy tóc vàng rốt cục cũng tức giận, thậm chí vành mắt của cậu có chút phiếm hồng, gạt mạnh tay chúa cứu thế mà quay người lại nhìn.
"Mày là muốn trả thù việc mấy năm trước tao sỉ nhục mày sao?" Draco tức quá hóa cười, thừa dịp đối phương còn chưa mở miệng liền nhặt cây dao trên bàn dược, "Được, trả lại cho mày!"
Dứt lời, liền cắt đứt bím tóc của mình.
Chúa cứu thế kinh ngạc nhìn bím tóc rơi trên mặt đất, lời giải thích đã lên tới miệng nhưng lại không biết thốt ra nhu thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Draco xoay người rời đi, đám phù thủy nhỏ tuổi bên cạnh đến cả thở mạnh cũng không dám.
Trong phòng ngủ Gryffindor
"......." Phù thủy tóc xù luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này lại lâm vào trầm mặc.
"Nè người anh em," Ron thử mở miệng thăm dò, "bồ lần này quả thật có chút...... không nên."
Chúa cứu thế bị hai người bạn khiển trách ôm lấy đầu của mình một cách bất lực.
"Harry, tớ đã sớm muốn hỏi rồi." Hermione rốt cuộc cũng mở miệng, "Vì cái gì mà cách thức biểu đạt tình cảm của bồ lại luôn luôn ngây thơ như vậy----"
"Đúng rồi đó! Cái việc kéo tóc con gái này đến năm tám mà bồ còn làm?!" Ron lập tức đệm thêm. "Trước đó bồ còn kéo qua hai lần!"
"Nhưng mà Malfoy không phải con gái!" Harry giãy giụa, "Tớ cũng không không không, không thích......" Càng nói thanh âm càng nhỏ.
Hermione thở dài, vỗ vỗ bả vai của Harry: "Mặc kệ có thích hay không, tóm tại tớ cảm thấy bồ cần cho Malfoy một lời xin lỗi, đúng chứ?"
Chúa cứu thế giờ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được cái gật đầu nhẹ của hắn.
Việc quản thúc của trường học đối với đám năm tám không nhiều lắm, Draco rất thích ra ngoài tản bộ lúc nửa đêm không bóng người, không khí an tĩnh này làm cậu rất thích. Sau khi chiến tranh kết thúc, trạng thái tinh thần của cậu không phải lúc nào cũng tốt, tương lai của gia tộc Malfoy đang nằm trên vai cậu, một bên là nhắm tới thành tích ưu tú trong trường, một bên là bắt tay vào chuẩn bị cho việc khôi phục gia tộc, cậu thật sự hơi bị ép tới mức không thở nổi, vậy mà hết lần này tới lần khác lại bị tên Harry Potter kia---- tính toán.
Bím tóc lần trước cắt quá tệ, kỳ thật cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, có thể là nghĩ đến việc đền bù cho mấy hành vi ngày xưa với nhóm chúa cứu thế đi...... Bất kể nói thế nào đi nữa, hiện tại bọn họ đã hòa nhau. Draco thầm nghĩ vậy, lúc cắt xong tuy có nhờ Pansy chỉnh sửa lại một chút, song khổ nổi tay nghề lại không tốt lắm nên làm phần gáy rất ngứa.
Draco theo thói quen đưa tay gãi phần gáy cho đỡ ngứa thì đụng phải một bàn tay ấm áp.
Tên tóc vàng Slytherin lập tức nhảy lên, không thể tin được mà nhìn chiếc áo tàng hình bị vén lên một góc, để lộ cánh tay của chúa cứu thế.
Vậy bàn tay vừa rồi tuyệt đối là......!
Không không không, cậu ta giở áo tàng hình lên chỉ để làm trò vừa rồi?
Draco có chút ngây người.
Tên Gryffindor bị phát hiện cũng không phải không hiểu tình hình, gượng cười hai tiếng rồi cất chiếc áo tàng hình vào.
Đối diện với nụ cười không chứa ác ý của Gryffindor, lời nói trào phùng dâng đến miệng không thể phun ra được, Draco đành phải cau mày để làm bản thân trông nghiêm túc một chút: "Tao không biết là chúa cứu thế có sở thích đi theo dõi người khác? À không, có lẽ tao đã sớm biết rồi."
"Hài!" Harry thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng, "Tao đi theo mày là chỉ muốn xin lỗi mày, rất xin lỗi tao......"
"Không cần xin lỗi, tao đã quyết định từ nay về sau sẽ không để tóc của mình chắn tầm nhìn của mày nữa." Tên Slytherin tóc vàng cướp lời.
"Không phải!" Harry cuống quít lấy ra một chiếc khăn tay Gryffindor từ trong ngực, nó phồng lên một cục như đựng thứ gì đó bên trong.
Draco im lặng nhìn tên chúa cứu thế mở cái cục kia một cách thận trọng, bên trong là một sợi vải phối màu đỏ kim buộc quanh phần tóc vàng cậu cắt hôm đó.
Ôi Merlin, tên ngu này có biết bản thân đang làm gì không vậy! Nam phù thủy tóc vàng lùi lại hai bước, tận lực để giọng của mình không quá run, "Tao còn tưởng là chúa cứu thế sẽ đem vứt nó đi hoặc là nhét đại chỗ nào đó...... Tóm lại tao đã quyết định không để tóc dài nữa."
"Đừng như vậy, Draco." Tên Gryffindor tóc đen mắt xanh ôn nhu gọi tên thánh của cậu, "Vì tao mà tiếp tục để tóc dài đi."
Draco trầm mặc không nói, chúa cứu thế dừng lại một chút rồi mở miệng.
"Cho anh một cơ hội, anh muốn buộc tóc cho em... mỗi ngày."
"Em hiểu ý của anh không?"
"Draco."
Draco ba lần cắt tóc dài, lần cuối cùng được cứu thế chủ ngăn cản.
4.
Draco muốn cắt tóc dài vô số lần.
Chúa cứu thế dường như có chấp niệm gì đó đối với tóc của cậu, mỗi lần cậu đưa ra ý kiến đi cắt tóc ngắn liền sẽ bị đối phương dùng thân trên ức hiếp, làm đến khi mơ mơ màng màng mà rốt cuộc từ bỏ cái suy nghĩ này.
Còn tên sư tử Gryffindor không có chút thẩm mỹ kia cứ mua cho cậu đủ loại dây buộc tóc, gia chủ trẻ tuổi nhà Malfoy im lặng nhìn đống dây buộc tóc mang thuần một màu đỏ kim trên bàn. Mấy thứ này đem ghép với họa phong của dinh thự Malfoy tuyệt đối không hợp nhau----- dù gì cậu cũng không ghét bỏ gì cho lắm.
Vị Thần Sáng trẻ tuổi lúc này vẫn còn đang mơ hồ nằm trên giường, Draco đẩy hẳn, "Trễ rồi đấy."
"Draco......" Phù thủy tóc đen như có như không dựa lên người cậu, "giờ làm việc muốn đổi qua mười hai giờ trưa lúc nào cũng được mà."
Dracho bị hắn chọc cười, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, "Mau dậy đi, hôm nay có hội nghị em phải tham gia, không phải anh muốn giúp em buộc tóc sao?"
Kẻ trên người cậu lập tức tỉnh táo, lẩm bẩm "Em chờ anh một chút" rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Draco ngồi yên trước gương đọc bài báo của ngày hôm nay, người đứng phía sau buộc tóc cho cậu.
Không cần liếc cũng biết hôm nay chúa cứu thế chọn dây cột tóc nào----- Màu đỏ kim tiêu chuẩn, thẩm mỹ chết tiệt của Gryffindor.
Sau khi hai người làm hòa (hẹn hò) vào năm tám, Harry đã nóng lòng giày vò tóc của Draco bằng cách dùng dây buộc tóc làm từ đủ loại chất liệu, có đủ hoa văn khác nhau, riêng cái màu thì chẳng thay đổi tẹo nào, có lẽ đây là cách để chúa cứu thế tuyên bố chủ quyền đi.
Draco nhắm mắt nhấp một miếng trà, không quan trọng, cậu vẫn sẵn lòng tiếp nhận sự tốt đẹp này.
Không bằng nói, cậu rất thích cách tỏ tình của chúa cứu thế, quá phận một chút cũng được.
Ngoại trừ thời điểm lựa lễ phục cho hợp quả thật có chút đau đầu, dù là lễ phục màu sáng hay màu đậm cũng không thể phối được với sợi dây buộc tóc----- Thôi kệ đi, cũng không có ai dám ý kiến ý cò gì.
Nhưng mà...
"Harry" Draco đặt chén trà lên bàn, "Đừng mua dây buộc tóc nữa, đống này đủ để em buộc mỗi ngày một kiểu mà không trùng ngày nào trong một tháng lận đấy."
Vị Thần Sáng lẩm bẩm chả biết có nghe vô chữ nào hay không.
Dặn thì dặn vậy đấy, song lúc chúa cứu thế đi công tác về, Draco vẫn thấy mấy món lễ vật không nằm ngoài dự đoán của mình.
"Mẹ nó, màu đỏ kim."
"Thẩm mỹ của Gryffindor, dây cột tóc."
Harry cười cười, giành lời mà mở miệng: "Anh nghĩ dây cột tóc còn có thể dùng cho những việc khác đúng chứ?"
"Em hiểu ý của anh không?"
"Draco."
-------------------------End-------------------------
Lần đầu tiên gặp Harry:
Giáo sư: Thằng nhóc này giống Lily (chỉ đôi mắt).
Về sau gặp Harry:
Giáo sư: Thằng này cmn tuyệt đối là James (chỉ việc nghịch ngợm và gây sự).
(1) Ở bản qt thì chỗ này cũng là học bá, mà tôi nhớ học bá là nói đến những người học giỏi, ưu tú, mà nói đến việc gây sự, kiếm chuyện người khác thì tôi nghiêng về giáo bá (ngược lại với học bá) hơn, song tôi vẫn quyết định là giữ nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro