Chương 15

Edit: Señorita

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 15: Giọt nước tràn ly.
(*) RAW là 壓死駱駝的最後一根稻草: cọng rơm cuối đè chết con lạc đà

Lưu Hưng Pháp bóp cằm cô: "Tao chưa đủ tốt với mày à?"

"Không phải."

"Vậy sao mày muốn chia tay tao?"

"Vì bây giờ không phải lúc thích hợp để yêu đương, vả lại kết quả học tập của tớ tụt nhiều quá."

Vì thành tích của cô kém đi nên Lệ Tân cằn nhằn cô rất nhiều, hỏi đi hỏi lại cô có phải đang yêu không, nếu đang yêu thì phải chia tay ngay.

Lưu Hưng Pháp "chậc" một tiếng rồi luồn tay vào áo cô, Tần Lộ liên tục kháng cự nhưng sức con gái không chống lại được con trai, cô bị Lưu Hưng Pháp giữ chặt tay và trói vào thiết bị.

Cô bật khóc nức nở.

Lưu Hưng Pháp lấy điện thoại di động ra, sau đó chụp mấy bức ảnh và nhoẻn miệng cười: "Không biết nếu mọi người thấy bạn Tần học sinh giỏi như này sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, mày thấy thế không?"

"Đừng chụp tớ, đừng mà."

"Đừng chụp."

Chiếc quần đồng phục của Tần Lộ bị cởi ra, áo bị xốc lên hơn nửa, tay cô bị Lưu Hưng Pháp giữ chặt, không thể cử động.

"Anh Tứ, hình như trong này có tiếng gì thì phải." Dương Thế Côn nghi ngờ nhìn phòng dụng đang đóng chặt.

Hứa Tứ liếc nhìn, nghe thấy tiếng "sột soạt" bên trong và có tiếng bạn nữ kêu lên: "Cứu tôi với."

Lưu Hưng Pháp bịt miệng Tần Lộ và đe dọa: "Câm mồm, dám đá tao à, mày mà kêu thêm tiếng nào nữa thì ngày mai ảnh của mày sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường, mày tin không."

Tần Lộ nức nở khóc thành tiếng.

Hứa Tứ quay sang nhìn Dương Thế Côn, hai người cùng nói: "Đạp cửa, có người ở trong."

Nói xong, cậu đạp văng cửa phòng dụng cụ.

Cậu ngược sáng bước vào, hệt như một anh hùng.

Dương Thế Côn thấy Tần Lộ quần áo xộc xệch và Lưu Hưng Pháp đang giữ chặt cô: "Mày làm gì đấy? Mày nhốt con gái người ta vào phòng dụng cụ làm gì?"

Hứa Tứ liếc Lưu Hưng Pháp rồi lôi gã lại, quay sang Dương Thế Côn nói: "Lôi nó lại, đừng để nó chạy."

Cậu quay mặt đi: "Cậu chỉnh trang lại đi rồi từ từ kể cho tôi nghe có chuyện gì."

Tần Lộ chỉnh lại trang phục, vừa khóc vừa nói không thành câu: "Cậu ta... kéo tớ đến... đây, cởi quần áo tớ... chụp ảnh..., còn định... hãm...hiếp tớ..."

Ánh mắt Hứa Tứ lóe lên.

Dương Thế Côn sờ sờ túi của Lưu Hưng Pháp, quả nhiên móc ra được một chiếc điện thoại, quay sang nói với Lưu Hưng Pháp: "Mở máy."

"Đây là điện thoại của tao, chúng mày có quyền gì mà muốn xem là xem?"

Hứa Tứ cúi xuống nhìn gã, sau đó đấm một phát vào má phải gã: "Mở!"

Lưu Hưng Pháp chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, gã cầm điện thoại của mình rồi nhập mật mã.

Hứa Tứ lạnh lùng nói: "Xóa hết mấy bức ảnh trong điện thoại kia ngay."

Lưu Hưng Pháp run lẩy bẩy mở album rồi chọn những bức ảnh đó, bấm xóa.

'Còn gì khác không? Những ảnh đã xóa gần đây thì sao?"

Lưu Hưng Pháp liên tục lắc đầu: "Không còn, không còn gì cả, mấy cái đấy cũng xóa hết rồi."

Dương Thế Côn kiểm tra điện thoại của gã lại lần nữa rồi gật đầu với Hứa Tứ.

Hứa Tứ không biết an ủi con gái, anh nhìn Tần Lộ đang khóc hết hơi: "Có cần tôi báo cảnh sát hay thầy cô không?"

"Đừng báo cảnh sát, cũng đừng báo thầy cô."

Dương Thế Côn nói: "Nhưng rõ ràng hành động hôm nay của nó đã cấu thành tội rồi, nếu hôm nay chúng tôi không đi qua đây cậu đã bị hủy hoại rồi, cậu có biết không?"

Tần Lộ chỉ lặp đi lặp lại: "Đừng báo cảnh sát, cũng đừng báo thầy cô."

Nếu chuyện này bị truyền ra, Lệ Tân sẽ điên mất.

Bà không quan tâm cô phải trải qua những gì.

Bà chỉ biết suýt nữa cô đã bị vấy bẩn, sẽ nghĩ cô như đóa hoa nát ghê tởm.

Hứa Tứ im lặng một lát rồi nói: "Chúng tôi tôn trọng ý kiến của cậu, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu không cần báo cảnh sát à?"

Tần Lộ lắc đầu nói: "Không cần đâu, cảm ơn các cậu."

Hứa Tứ bước tới trước mặt Lưu Hưng Pháp, đứng nhìn xuống gã: "Mày biết hôm nay mày làm gì không?"

Lưu Hưng Pháp cúi đầu cắn môi không nói gì.

Dương Thế Côn nói: "Đm, cái thằng chó giả tạo(*) này, cái này gọi là cưỡng bức không thành đấy, hiểu chưa? Còn chụp ảnh con gái người ta nữa. Mẹ nó, mày mà là đàn ông á? Tởm không chịu được."
(*) 大尾巴狼: Mô tả những người ngoài mặt thì tốt bụng và thân thiện nhưng thực chất lại đang gây hại cho người khác

Lưu Hưng Pháp biết Hứa Tứ, gã biết nếu nhỡ chọc phải tên ôn thần này ít cũng phải nằm viện mười ngày nửa tháng. Gã quỳ trên đất ôm chân Hứa Tứ: "Tôi sai rồi, tôi không nên chụp những bức ảnh kia, không nên có ý xấu với cậu ấy, nhưng giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, xin cậu tha cho tôi đi."

Hứa Tứ đã ghi âm hết những gì gã nói, đề phòng sau này cô gái này hối hận cũng có thể coi đó là chứng cứ.

Hứa Tứ đá văng gã ra: "Đừng chạm vào tao, tao buồn nôn."

Cậu đang lôi Lưu Hưng Pháp ra ngoài thì tay áo bỗng bị kéo nhẹ.

"Xin cậu, cậu đừng nói chuyện này cho ai được không?"

Hứa Tứ đáp: "Được, tôi sẽ giữ bí mật." Cậu im lặng một lát rồi nói tiếp: "Có muốn mượn điện thoại gọi về nhà không?"

"Cảm ơn cậu." Tần Lộ vẫn còn rất căng thẳng, cầm điện thoại cậu gọi về nhà.

...

Tần Lộ cảm thấy hình như mình đã sai, cô không nên nhờ Hứa Tứ giữ bí mật giúp mình.

Rõ ràng là cậu ấy cứu cô nhưng cô lại rước phiền phức cho cậu.

Người phá cửa hôm đó bước vào như anh hùng tỏa ánh hào quang, giờ lại thành kẻ bạo hành trong miệng người khác, và tất cả mọi chuyện đều từ cô mà ra.

Cô thấy Lưu Hưng Pháp bước vào lớp rồi nhìn cô một cái, ánh mắt nhớp nháp ghê tởm đó khiến Tần Lộ thấy buồn nôn. Đầu cô liên tục hiện lên cảnh tượng và vẻ mặt kinh tởm của Lưu Hưng Pháp hôm đó.

Cô nhìn một tờ giấy trắng được kẹp trên bàn, đó là bảng điểm lần này. Cô rút ra xem thì thấy Lưu Hưng Pháp đứng ở vị trí trước, còn mình thì ở phía sau, tay cầm tờ giấy siết chặt khiến nó nhàu đi.

"Tần Lộ, em ra đây một lát."

Chủ nhiệm lớp 7 là một người phụ nữ nghiêm khắc đeo chiếc kính gọng đen, cô đặt phiếu điểm trên bàn rồi chỉ vào thứ tự xếp hạng của Tần Lộ: "Thấy xếp hạng lần này của em không?"

Tần Lộ cúi đầu, không dám nhìn cô: "Em thấy ạ."

"Tần Lộ này, cô nhớ trước kia em không như thế, cô luôn nghĩ là em là một đứa trẻ đầy tiềm năng, sao giờ kết quả lại tụt đến vậy? Hay do em không chú tâm vào học tập? Hôm nay cô gọi điện cho mẹ em, mẹ em nói em không muốn đến trường, dạo này cô thấy em cũng không để tâm vào việc học hành..."

Tần Lộ cứ lơ mơ, cô không nhớ mình đã ra khỏi văn phòng thế nào.

...

"Đậu má, tụi mày nghe gì chưa? Tầng trên có biến rồi!"

"Vụ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro