Chương 1232: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (29)

Minh Thù không nghĩ tới mới ra khỏi cửa lại gặp phải Ngụy Nhã Huyên.

Ngụy Nhã Huyên đang bị bảo tiêu ngăn trước cửa, lúc trước dù cô ta không thể tới quá gần Dư Thâm, nhưng ít nhất vẫn không bị bảo tiêu ngăn như thế này.

Nhất định là nữ nhân kia!

Là cô ta bảo anh Dư Thâm làm vậy!

Ngụy Nhã Huyên nhìn thấy Dư Thâm, đôi mắt sáng ngời lên, có vẻ rất vui sướng gọi: "Anh Dư Thâm, em..."

Chân mày Dư Thâm không kiềm được nhíu lại, chặn lời Ngụy Nhã Huyên: "Sau này không được gọi tôi như vậy."

Lúc trước cũng không gặp nhau nhiều, hắn cảm thấy không vấn đề gì.

Nhưng bây giờ, hắn không muốn người khác gọi như vậy.

Vẻ vui mừng trên mặt Ngụy Nhã Huyên vui liền cứng lại, cô ta vẫn luôn gọi như vậy, cũng không bị phản đối mà.

"Anh Dư Thâm..."

Dư Thâm ánh mắt âm trầm nhìn cô ta, con ngươi đen nhánh không thấy nổi một tia sáng, rất nhanh đè ép lại cô ta. Ngụy Nhã Huyên trong nháy mắt không nói nên lời, bước chân không nhịn được lui về sau.

"Anh... Anh họ." Ngụy Nhã Huyên vừa nói, vừa rơi nước mắt: "Anh họ, sao anh lại đối xử như vậy với em, em làm sai chỗ nào?"

Dư Thâm: "Suy nghĩ rõ ràng ròi thì không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng không nên quấy rầy Âm Âm."

Hắn không biết cô ta đang hiểu lầm cái gì.

Cũng không muốn nghĩ.

Bảo trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với tất cả sinh vật giống cái, là điều hẳn nên làm vì cô.

Ngụy Nhã Huyên sững sờ nhìn Dư Thâm, cho tới bây giờ cô ta chưa bao giờ thấy hắn lộ ra biểu tình ôn nhu thâm tình như vậy, hắn luôn giữ lễ phép với tất cả mọi người, dù bất kể ai nói gì, hắn luôn luôn đáp ứng, không hề phản bác...

Nhưng mà...

Hôm nay hắn lại vì một người, nói ra lời như vậy.

Ngụy Nhã Huyên cắn đôi môi đỏ mọng, mắt lấp lánh ánh nước nhìn nữ sinh đang được Dư Thâm nắm tay.

Nữ sinh kia đang nhìn sang chỗ khác, trong tay cầm một ly kem, không nhìn hề nhìn cô ta.

Đây là không coi cô ta ra gì sao?

Ngụy Nhã Huyên trong lòng ghen tị không dứt, cô ta đã từng ảo tưởng, người đứng bên thiếu niên kia là cô ta.

Cô ta đã từng cảm thấy chỉ có cô ta mới có tư cách để đứng cạnh hắn, dù sao...

Lúc trước chỉ duy nhất cô ta có thể đến gần hắn một chút.

Mà bây giờ ảo tưởng ấy của cô ta lại bị phá vỡ, bị một nữ nhân không biết từ chỗ nào chui ra cướp đi.

Như vậy làm sao mà cô ta cam tâm được.

"Cẩn thận, nhìn đường."

"Không phải là anh đang dắt sao? Em mà ngã thì anh còn có tác dụng gì."

"Cần anh ôm em không?"

"Anh? Thôi khỏi, nơi đây cũng không có bệnh viện."

"..."

Đoạn đối thoại của hai người truyền tới, là âm thanh ôn nhu mà cô ta chưa từng nghe thấy của Dư Thâm.

Nhưng mà nữ sinh kia.

Lại dám nói chuyện với anh Dư Thâm như vậy! Cô ta dựa vào cái gì!

Hai tay buông thõng của Ngụy Nhã Huyên siết chặt, móng tay bấm cả vào lòng bàn tay.

Anh Dư Thâm là của cô ta!

Ngụy Nhã Huyên thấy xe đã đi, lập tức rút điện thoại ra, gọi vào một số.

Đầu bên kia điện thoại được kết nối, giọng nói ôn nhu vang lên: "Nhã Huyên? Con đến nơi rồi sao? Có thấy Tiểu Thâm không? Nó gần đây thế nào?"

Ngụy Nhã Huyên bật khóc thành tiếng: "Dì..."

"Hả? Đây là sao vậy, có ai bắt nặt con sao?"

Ngụy Nhã Huyên một bên khóc một bên tố cáo, thêm dầu thêm mỡ nói Minh Thù thành một nữ nhân lai lịch không rõ, không từ thủ đoạn quyến rũ Dư Thâm, không biết xấu hổ.

Mẹ Dư nghe xong quả nhiên khẩn trương, an ủi Ngụy Nhã Huyên vài câu, cúp điện thoại liền gọi tới hỏi thăm bảo tiểu bên cạnh Dư Thâm.

Đối mặt với câu hỏi của mẹ Dư, bảo tiêu có chút chần chờ, thiếu gia đã dặn dò, chuyện này tạm thời không nên nói cho cha mẹ biết.

Dựa theo tác phong của voẹ chồng Dư gia, vì an toàn của hắn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Dư Thâm lựa chọn không nói cho bọn họ biết, cũng là sợ hù dọa đến cô vợ nhỏ của hắn.

Nhưng mẹ Dư tỏ ra quá cường thế, bảo tiêu liền không chịu nổi gánh nặng ấp úng nói ra.

Xác định không phải là người lai lịch không rõ gì, mà là cháu gái ông cụ Văn, trận lôi đình vừa bốc lên của mẹ Dư ngay lập tức mềm xuống.

Sau đó cúp điện thoại.

Bảo tiêu: "???"

Cho nên chuyện này, có nên nói cho thiếu gia biết hay không?

___

Ngụy Nhã Huyên cho rằng mẹ Dư rất nhanh sẽ cho người đuổi Minh Thù đi.

Nhưng tối hôm sau, thời điểm dạ tiệc diễn ra, cô vẫn đứng bên cạnh Dư Thâm.

Trong con ngươi Ngụy Nhã Huyên tràn đầy vẻ không thể tin nổi, cô ta rất hiểu người dì này, chắc chắn sẽ không để một người lai lịch không rõ ở cùng một chỗ với Dư Thâm.

Như mấy nữ nhân trước kia cố gắng tiép cận Dư Thâm, chỉ cần cô ta báo cáo, rất nhanh liền không còn thấy nữa.

Nhưng vì cái gì, cô ta vẫn còn ở đây?

Hai người kia đứng chung một chỗ, hệt như một đôi do trời đất tạo thành vậy, vô cùng chói mắt.

Không!

Cô ta mới là người nên đứng bên anh Dư Thâm.

"Bộp bộp bộp..." Trên sân khấu, một nam nhân trung niên đang cầm micro: "Hoan nghênh các vị đã tới tham gia hoạt động năm nay."

Nam nhân nói xong một đống lời xã giao, cuối cùng mới tiến vào vấn đề chính: "Năm nay cùng giống với năm trước, sau dạ tiệc sẽ có một ngày hoạt động tự do. Sau đó chính là giải thi đấu giành cho dị năng giả, phần thưởng năm nay càng phong phú hơn năm trước..."

"Ồ?" Minh Thù nhìn về phía Dư Thâm: "Còn có cái này?"

Dư Thâm nghiêm túc nói: "Anh đã từng nói qua, dị năng giả sẽ luận bàn với nhau."

Minh Thù: "..."

Không nên trách năng lực hiểu biết của cô kém!

Luận bàn cùng giải thi đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau được không?

Dư Thâm bày ra bộ mặt "Anh đã nói rồi, chính là ý đó, em lại không hỏi thêm, cũng không thể trách anh."

Minh Thù: "..."

Hiện tại thân thể hắn chẳng những có bệnh, đầu óc cũng mắc bệnh xà tinh.

Nghĩ như vậy, Minh Thù nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn.

Hiển nhiên đối với những người đã tham gia, quy tắc của giải thi đấu này đã hết sức quen thuộc, coi như chưa biết, cũng sẽ có người bên cạnh giải thích cho.

Giải thi đấu diễn ra trong vòng ba ngày, thêm mấy vòng sau cùng ngày kết thúc thì vừa vặn có bảy ngày, quả thực là hoạt động tạo riêng cho kì nghỉ dài hạn.

Giải thi đấu không hạn chế tham gia, ai muốn tham gia thì tự đi báo danh là được.

Cục quản lý dị năng đưa ra ba phần thưởng cho người chiến thắng, coi như không tệ, nhưng đại đa số tham gia đều vì muốn thông qua luận bàn mà tăng thực lực của bản thân lên, hoặc nhìn ra thiếu sót của mình.

Minh Thù phát hiện dị năng giả đều tụ tập lại một chỗ, còn thật nhiều.

Suy nghĩ một chút thì đây mới chỉ là dị năng giả thuộc nhà nước, còn có dị năng giả của những tổ chức không chính thức khác nữa, cộng thêm dị năng giả chưa được phát hiện, trên thế giới dị năng giả cũng không tính là ít.

Dĩ nhiên đối với mấy tỷ dân số thông thường, dị năng giả vẫn còn chưa để đủ nhìn.

Minh Thù tới tìm Trang Mông Mông, Trang Mông Mông đang đứng chung với Phó Vân Bách, Phó Vân Bách nhìn qua giống như một ông bố già, còn Trang Mông Mông lại giống như một đứa bé phạm phải sai lầm.

"Sao lại bắt nạt nữ đầu bếp của tôi rồi?"

Trang Mông Mông lập tức trốn ra sau Minh Thù, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn Phó Vân Bách.

Bộ dáng kia như đang nói: Nhìn đi, người chống lưng của tôi tới rồi, anh thử mắng tôi nữa xem!

Phó Vân Bách nghĩ đến tối qua hai người này còn kém đem chỗ ở của hắn biến thành thành phòng ăn, liền không nhịn được lông mày nhảy loạn.

"Cô đừng chạy lung tung." Phó Vân Bách liếc Trang Mông Mông rồi nhìn về phía Minh Thù: "Cô cũng không được làm loạn, Dư thiếu gia, làm phiền cậu trông coi hai người họ."

Phó Vân Bách có chuyện bận, hắn đang rầu rĩ không biết tìm ai trông Trang Mông Mông đây, Minh Thù tới, hắn lập tức đem người ném cho cô xong liền đi thẳng.

Minh Thù: "..."

Nhân vật nam chính khoá này không được.

Mau đào góc tường đào góc tường!

Lòng bàn tay của Minh Thù bị nắm lại, Minh Thù nghiêng đầu một chút liền đụng phải tầm mắt Dư Thâm, hắn mím mím môi, không nói một lời nhìn cô.

"..."

A!

Thật phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro