Chương 1253: Tuân lệnh, Darling! (10)
Minh Thù ngừng xe ở dưới lầu, xuống xe túm thanh niên rồi đi thẳng vào.
"Ai, darling không cần gấp gáp như vậy đâu." Thanh niên im lặng đánh giá bốn phía, ngữ điệu vẫn thiếu đòn như trước: "Chúng ta có thể tắm trước không."
"Ha ha."
Tắm à!
Trẫm cho ngươi tắm!
Minh Thù ném hắn vào phòng tắm, mở vòi sen, làn nước lạnh lẽo nháy mắt thấm ướt toàn thân hắn, áo thun hơi mỏng dán lên thân thể hắn, lộ ra hai điểm đáng yêu phía trước.
Hắn vừa lau mặt vừa nói: "Darling làm gì vậy? Muốn nhìn thân hình anh, anh có thể cởi cho em ngắm."
Minh Thù tắt vòi hoa sen, xắn tay áo lên, trước tiên đánh ra một quyền.
Thanh niên không phản kháng, thân thể bị đánh nghiêng ra phía sau, nhân tiện ngã luôn vào bồn tắm.
Minh Thù tiến vào đánh hắn một trận.
Thanh niên: "…"
Minh Thù chống đầu gối lên ngực hắn, lấy tay đè lại cả hai tay của hắn, ép ở bên trên: "Còn dám tùy tiện tìm người trên đường không?"
Thanh niên cảm thấy tư thế lúc này của mình có điểm quỷ dị, nhưng vẫn nói: "Darling, anh thề, trừ em, anh chưa từng tìm bất kì người nào cả."
Minh Thù nhìn hắn chằm chằm.
Thanh niên gật đầu chắc chắn: "Tin anh đi, darling."
Minh Thù có phần bực bội, hai tay nắm cổ tay hắn hơi dùng sức.
Tiểu yêu tinh khẳng định không xằng bậy, cô tin.
Nhưng mà…
Thiết lập lần này cĩng quá kì quái!
Cuối cùng Minh Thù vẫn buông hắn ra, rời khỏi bồn tắm, đi thẳng ra cửa: "Tắm sạch rồi ra."
"Darling không cùng tắm sao?" Thanh niên nhiệt tình mời.
Minh Thù quay đầu nhìn hắn.
Thanh niên cười: "Được rồi, một mình anh tắm."
Cửa phòng tắm đóng lại, tươi cười trên mặt thanh niên dần nhạt đi.
Hắn dùng tay phải nhéo nhéo cổ tay trái, khóe miệng lại chậm rãi giương lên: "Thật kì lạ… Hoá ra cũng có vừa gặp đã yêu."
"A…"
Thanh niên cởi áo ra, ném lên mặt đất, hắn rút ra một tấm thẻ từ trong túi quần.
Tấm thẻ bị dính một ít bọt nước, bên trên là mấy dòng chữ như ẩn như hiện.
Họ tên: Diệp Tịch
Tuổi thọ còn lại: 1 tháng 18 ngày
Tuổi thọ cao nhất: 73 tuổi
Hắn tùy tay ném tấm thẻ sang bên cạnh, bắt đầu tắm rửa.
_
Diệp Tịch tắm xong liền đi ra, quần áo đều ướt nhẹp, hắn chỉ có thể quấn một cái khăn tắm quanh hông, nửa người trên trực tiếp để trần.
Minh Thù đang ngồi trước cửa sổ, Diệp Tịch nhìn cô vài giây, nhấc chân đi qua.
"Darling…"
Minh Thù đưa cho hắn một cái gối.
Diệp Tịch cầm gối, lật đi lật lại nhìn nhìn: "Darling, đây là?"
Minh Thù liếc hắn: "Không phải anh muốn được tôi bao dưỡng sao? Từ hôm nay trở đi, tôi liền bao dưỡng anh, tôi bảo anh làm cái gì anh phải làm cái đó, rõ chưa?"
"Rõ." Diệp Tịch gật đầu, cũng bắt đầu cởi khăn tắm: "Darling, hiện tại em muốn anh phục vụ như thế nào?"
"…" Minh Thù chỉ vào giường: "Cút đi ngủ."
"Đừng mà darling…"
"Lời tôi vừa nói, anh không nghe rõ?"
Tôi bảo anh làm cái gì anh phải làm cái đó.
Diệp Tịch có hơi thất vọng quấn khăn tắm lại: "Vậy được rồi, nếu darling yêu cầu, anh tùy thời có thể."
Minh Thù: "…"
_
Hôm sau Diệp Tịch tỉnh dậy, phát hiện không thấy dấu vết có người từng ngủ ở bên cạnh, đêm qua hắn cũng chưa kịp tỉ mỉ quan sát, nơi này còn rất lớn.
Diệp Tịch theo bản năng duỗi tay muốn lấy quần áo, kết quả lại với vào khoảng không, bây giờ mới nhớ tới, quần áo của hắn hẳn là còn ném trong phòng tắm.
Hắn đơn giản quấn khăn tắm xuống giường ra khỏi phòng ngủ, phòng khách truyền đến tiếng TV, còn có mùi sữa thoang thoảng trong không khí.
Cô gái đang ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng.
Diệp Tịch trực tiếp đi qua, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, còn tranh thủ hôn một cái lên sườn mặt cô: "Chào buổi sáng darling."
Minh Thù: "…"
"Anh có bị bệnh hay không vậy?"
Diệp Tịch thở dài: "Nếu yêu em là bệnh nói, thì anh có bệnh."
Minh Thù sâu kín nói: "Có bệnh thì phải uống thuốc."
Đuôi lông mày Diệp Tịch hơi nhếch lên: "À? Darling đồng ý? Buổi sáng rất thích hợp cho vận động, darling…"
Minh Thù bày ra tư thế muốn đánh người.
Diệp Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay lấy cốc sữa bò của cô nhấp một ngụm.
Nơi đặt môi vừa lúc trùng với chỗ Minh Thù vừa uống qua, quanh môi hắn lưu lại một vòng sữa trắng, đầu lưỡi thò ra đảo qua, liếm được một nửa, hắn đột nhiên rướn người sang: "Darling, giúp anh."
Minh Thù ánh mắt hơi trầm lại, hung hăng cắn một miếng sandwich.
Tiểu yêu tinh!
Cô cướp sữa bò về, cầm cả sandwich lướt đi.
Tiếng cười của Diệp Tịch truyền đến từ sau: "Darling ngượng ngùng sao? Bây giờ anh đang được em bao dưỡng, từ thân đến tâm đều là của darling hết.”
Minh Thù cắt lời ai đó càng ngày càng không biết xấu hổ nói: "Anh tên gì?"
"Darling có thể gọi anh là Tiểu Điềm Điềm, hoặc là Tiểu Tâm Can, không thích thì… Có thể gọi là thân ái… Diệp Tịch."
Diệp Tịch thấy Minh Thù làm động tác xắn tay áo liền chạy nhanh đến nói tên mình.
"Ngươi đâu?"
Hai người đã ở cùng nhau cả một đêm, còn hoàn thành cả quá trình bao dưỡng rồi, kết quả là đến tên của đối phương còn chưa biết.
Nhưng Diệp Tịch không để tâm mấy.
Hắn thực thích nàng.
Xuất phát từ nội tâm.
"Giáng Tuyết."
"Giáng Tuyết?" Diệp Tịch ồ một tiếng: "Người nắm quyền của Độ Kỷ hiện tại cũng gọi là Giáng Tuyết nhỉ?"
"Chúc mừng, anh đoán đúng rồi."
"Ồ…" Ánh mắt Diệp Tịch có chút nghiền ngẫm: "Vậy có khen thưởng không? Hôn một cái thì sao?"
Minh Thù trưng ra nụ cười tiêu chuẩn: "Không."
Diệp Tịch không phục: "Người khác đều có, tại sao anh lại không có?"
Minh Thù trấn định hỏi lại: "Người khác nào?"
Diệp Tịch nói: "Những người bị bao dưỡng khác đó, trả lời đúng không phải đều có khen thưởng ư?"
Minh Thù cười ha ha: "Vậy anh muốn tìm người khác đến bao dưỡng không?"
Diệp Tịch vội lắc đầu: "Không muốn, anh chỉ thích darling."
Minh Thù: "…"
Thổ lộ đến là thuận buồm xuôi gió nhỉ!
Minh Thù dùng ánh mắt trần trụi nhìn khắp thân thể hắn: "Đến tôi là ai anh còn không biết, cũng dám để tôi bao dưỡng."
"Chỉ cần là em, em là ai có liên quan gì đâu."
Minh Thù: "…"
Sáng sớm trẫm muốn thanh tâm quả dục!
Không được bị tiểu yêu tinh dụ hoặc!
Minh Thù niệm hai lần trong lòng sắc là không không là sắc, thành công giuex được trấn định dùng xong bữa sáng.
Vừa vặn chuông cửa cũng vang lên.
Diệp Tịch đã hoàn toàn xem mình là chủ nhân nơi này, chuẩn bị đi mở cửa.
Minh Thù kéo hắn trở về, tự ra mở cửa.
Trợ lý Hạ xách theo mấy cái túi đứng ở bên ngoài: "Đại tiểu thư, đây là đồ cô muốn."
"Ừ."
Tầm mắt trợ lý Hạ tò mò nhìn lướt vào bên trong, đại tiểu thư đột nhiên bảo hắn chuẩn bị quần áo cho nam, còn không nói lý do, khẳng định có chuyện.
"Nhìn gì?"
"Không, không có gì." Trợ lý Hạ cười gượng nói: "Tôi chờ đại tiểu thư ở dưới."
Minh Thù gật đầu, đóng cửa lại, đem túi ném cho Diệp Tịch: "Mặc quần áo."
Diệp Tịch ôm túi rồi mở ra, quần áo vẫn còn nguyên mác, đều là đồ mới, hơn nữa nhìn đống nhãn hiệu trên đó, hẳn là không mua được ở Đông Thành
"Darling, anh mặc cỡ nào em cũng biết, có phải đêm qua em sờ trộm anh không?"
"Tôi mua hết."
“…”
Diệp Tịch câm miệng.
"Vào thay đồ!"
"Dù sao sớm hay muộn darling đều phải thấy…"
"Rầm!"
"Đừng hung ác thế chứ, anh vào…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro