Chương 1268: Tuân lệnh, Darling! (25)
Lão cha nhặt được đã trải qua 7 lần thiết lập lại, cộng thêm lần này nữa, đã là 8 lần.
Ban đầu hắn rất suy sụp, nhưng khi trải qua lần thứ hai, rất nhanh đã trấn định lại, hắn cũng định nói chuyện này cho nguyên chủ.
Nhưng mà sau mỗi lần thiết lập lại, nguyên chủ cũng không nhớ được.
Về sau lão cha nhặt được nhận ra, chuyện này nhất định chỉ có mình hắn phát hiện ra, cũng chỉ có mình hắn vẫn có được kí ức sau khi thế giới thiết lập lại.
Vậy nên hắn liền mặc kệ, dù sao kết cục cuối cùng vẫn như thế, hắn bắt đầu lấy việc hưởng thụ cuộc sống làm chính.
"Con gái, con xem thế giới này có giống một trò chơi với những NPC khác nhau không, chúng ta là NPC có trí tuệ, thiết lập lại chỉ có thể ảnh hưởng đến NPC không có trí tuệ, còn với những NPC có trí tuệ như chúng ta thì không."
"Ừm, có lẽ vậy." Minh Thù lơ đãng nói: "Thế không có cách nào để phá vỡ kết quả này ư?"
Lão cha nhặt được nhún vai: "Cứ thử nhìn vào số lần cha con bị thiết lập lại đi."
Sau nhiều lần thiết lập lại, hắn có gặp được một số người, những người đó cũng biết đến bí mật của thế giới này sẽ thiết.
Bọn họ đã từng tìm cách để chống lại, nhưng vẫn không có bất kì tác dụng nào.
Người biết vẫn biết, người không biết thì vẫn không biết.
Lão cha nhặt được kia hiển nhiên không phải loại người có khát vọng cứu vớt thế giới, làm anh hùng.
Nên hắn từ bỏ.
Hắn vỗ vỗ vai Minh Thù: "Con gái, chúng ta đừng phung phí thời gian vào suy nghĩ nữa, cứ sống như giờ cũng rất tốt."
Minh Thù cười tủm tỉm gật đầu: "Được, vậy làm phiền ba ba quản lý Độ Kỷ rồi."
Nụ cười của lão cha nhặt được cứng đờ.
A! Con gái có kí ức! Hắn không ném được cái gánh nặng này đi rồi!!
"Cha, người có biết Diệp gia không?"
Suy nghĩ của lão cha tiện nghi đã chạy tới tận đẩu đâu, nghe thấy câu hỏi của Minh Thù liền thuận miệng đáp một tiếng: "Bên khu Tây Thành ấy hả? Biết..."
Lão cha nhặt được ngẩng phắt đầu lên: "Con hỏi bọn họ làm gì? Đám người Diệp gia kia là bên tốn sức muốn ngăn cản việc thiết lập lại thế giới nhất đấy, con đừng náo loạn với họ."
Không gây phiền phức cho họ, nhưng cô cũng phải đi tìm tiểu yêu tinh mà!
Bốn năm trước...
Tiểu yêu tinh hẳn là vẫn còn ở Diệp gia.
Chỉ là không biết trí nhớ của hắn có bị thiết lập lại hay không.
_
Quy trình tiến vào Tây Thành bốn năm trước vẫn vậy, cơ mà Minh Thù còn cần thêm giấy thông hành của lão cha nhặt được.
Sau khi vào khu Tây Thành, Minh Thù ngay lập tức tìm một chỗ để ăn.
Tìm tiểu yêu tinh rất cần thể lực, nói không chừng sẽ phải đánh nhau gì đó, không bổ sung thể lực sao được.
Đông Thành có bao nhiêu bẩn thỉu loạn lạc, thì Tây Thành có bấy nhiêu phồn hoa xa xỉ.
Minh Thù ăn xong, ánh nắng cuối cùng nơi chân trời cũng đã lùi xuống, dưới màn trời sẫm màu, khu Tây Thành càng lộ ra vẻ náo nhiệt.
Đây chính là sự khác biệt giữa khu Tây Thành và khu Đông Thành.
Ban đêm ở Đông Thành, muốn nhìn thấy một bóng người trên đường cũng khó.
Còn ở Tây Thành lại chỉ mới là lúc cuồng hoan bắt đầu.
Diệp gia rất dễ tìm, Minh Thù ngửa đầu nhìn cánh cửa sắt khắc hoa văn vô cùng khí phái, không hổ là đại lão khu Tây Thành.
Đi vào thế nào?
Minh Thù đương nhiên là xắn tay áo lên —— bấm chuông cửa.
Việc lãng phí thể lực như leo tường, có thể không làm đương nhiên phải không làm.
Nếu bọn họ không cho cô đi vào, lại leo cũng không muộn.
Nhưng đối phương cũng không cho cô cơ hội thể hiện kĩ năng leo tường này.
Cô được người hầu khách khí mời vào bên trong, dẫn đến phòng khách.
Ngẫm lại cũng phải, trước đó cô tuyên bố chuyện thiết lập lại cho toàn thế giới biết, Diệp gia lại là đầu tàu muốn ngăn cản thế giới thiết lập lại, tự nhiên sẽ chào đón cô rồi.
Trong phòng khách vẫn sáng như ban ngày, một nam nhân tuổi xấp xỉ năm mươi ngồi trên ghế salon, mắt sáng như đuốc: "Nghe nói cô đến tìm Diệp Tịch?"
Chính là cô gái này, ở trong một vòng thiết lập lại, nói ra những lời kia.
Minh Thù gật đầu.
Người đàn ông mặt không biểu tình dò xét cô: "Tại sao cô lại biết đến nó?"
"Cứ như vậy quen biết thôi." Minh Thù cười tủm tỉm bồi thêm một câu: "Bạn trai tôi."
Người đàn ông: "..."
Người đàn ông trầm mặc chốc lát: "Đi theo tôi."
Người Diệp gia dễ nói chuyện như vậy làm Minh Thù hơi ngoài ý muốn, nên lúc theo sau trong đáy lòng có chút đề phòng.
Nhưng đến khi nhìn thấy Diệp Tịch, người đàn ông nọ vẫn không có hành động gì.
Cơ mà...
Minh Thù nhìn về phía bên trong tấm kính thủy tinh, Diệp Tịch nằm trên một chiếc giường trắng tinh, trên màn hình bên cạnh là chỉ số điện tâm đồ vô cùng ổn định.
"Một năm sau Diệp Tịch mới có thể tỉnh." Người đàn ông nói: "Nếu cô muốn vào nhìn nó, cần sang bên kia trừ độc."
"Hắn làm sao vậy?"
"Tai nạn xe cộ." Ngữ khí người đàn ông khá bình tĩnh: "Thời gian mỗi lần thiết lập lại đều là sau khi hắn bị tai nạn, rồi một năm tiếp tỉnh lại, bốn năm nữa qua đời, không thể thay đổi được kết cục này."
_
Căn phòng rất trống trải, chỉ còn những tiếng vọng tích tích.
Minh Thù mặc quần áo cách ly bước vào, so với bốn năm sau, bộ dáng lúc này của Diệp Tịch còn khá non nớt, ít hơn chút sắc bén.
Minh Thù đợi ở trong chốc lát, chỉ nhìn hắn, cái gì cũng không làm.
Cô rời khỏi phòng bệnh, người đàn ông vẫn chờ ở bên ngoài.
Người đàn ông mời Minh Thù về lại phòng khách: "Cô tên Giáng Tuyết đúng không?"
Cái tên này, không chỉ là trước đó bị nhiều người thảo luận, còn rất nhiều lần xuất hiện trước mặt hắn cùng với tên Diệp Tịch nữa.
"Ừ."
"Diệp Tịch coi như tỉnh lại, cũng không nhất định sẽ nhớ cô." Người đàn ông nói: "Như phần lớn những người khác vậy, không biết được bia mật của thế giới này, trong một vòng tuần hoàn, không ngừng lặp lại những sự việc đã trải qua trước kia."
Minh Thù tươi cười nhợt nhạt, nhưng trong giọng nói có một loại tự tin kiên định: "Nếu như là hắn, vậy nhất định sẽ nhớ."
Người đàn ông hơi nhíu mày, có lẽ là bất mãn với cái tự tin kia của Minh Thù, cũng có lẽ là lý do khác.
Hắn nhìn Minh Thù, từng câu từng chữ hỏi: "Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta vẫn luôn bị giam trong một vòng tuần hoàn vô định này, cô không có gì muốn nói sao?"
"Có thể phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này cũng đâu phải tôi, tôi nói gì cũng đều vô dụng."
Ánh mắt người đàn ông chớp loé: "Nghe ya của Giáng Tuyết tiểu thư, cô biết người có thể mang đến thay đổi?"
"Tôi biết." Minh Thù cười đặc biệt ngọt ngào với người đàn ông: "Nhưng tôi không muốn nói cho ông."
Những kết cục xưa, thường dừng lại tại lúc nhân vật chính thành công, cũng không tiếp tục viết những chuyện sau đó nữa.
Cuối cùng Y Tích phá hủy khu Đông Thành, trở thành anh hùng của khu Tây Thành, đây là kết cục của cô ta.
Nhưng thế giới này không có kết thúc.
Nữ chính đã tồn tại, vậy thì chắc chắn có lý do để nữ chính tồn tại, loại cốt truyện này, rõ ràng là chuẩn bị cho nữ chính.
"Giáng Tuyết tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn này ư?"
Minh Thù cười đến chói mắt: "Nói theo cách khác đi, đây không phải là một loại trường sinh hả, có thể mãi mãi sống, ông không vui sao?"
Đây không phải là thứ mà bao người truy cầu châc?
Người đàn ông: "..."
Cho dù là ai mà vẫn luôn lặp đi lặp lại những mấy năm sống đã từng sống, cũng sẽ chán ngấy rồi.
Thành quả mình cố gắng, không được bao lâu lại trở về lúc bắt đầu, có ý nghĩa gì đâu?
"Giáng Tuyết tiểu thư, nếu như cô thay đổi chủ ý, hoan nghênh gia nhập với chúng tôi." Người đàn ông nọ hình như thấy mệt mỏi, hắn nhìn vào hư không, thanh âm trầm thấp mà tịch mịch: "Một đời người, không nên như thế này."
Người đàn ông đứng dậy tiễn khách, ngay tại lúc hai người bước khỏi phòng khách, người hầu liền vội vàng chạy tới.
"Thưa ngài, thiếu gia tỉnh rồi."
Trong con ngươi người đàn ông hiện lên vẻ khó tin: "Sao lại vậy?"
Hẳn là một năm sau nó mới thức dậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro