🍃Chương 10: Sai lầm nghiêm trọng: Sự tội lỗi của lương tâm
Sai lầm nghiêm trọng: Sự tội lỗi của lương tâm
Sáng sớm khi tỉnh lại, trời đang mưa.
Đào Nhiên mở cửa sổ, mưa to cùng sương mù tạo nên một tầng vách ngăn, khiến hình ảnh trở nên mơ hồ.
Tiết trời tháng tư, nửa ấm lại nửa lạnh, nhiệt độ cũng giảm xuống theo từng tiếng mưa rơi.
Đào Nhiên mặc áo hoodie màu đen, vệ sinh cá nhân xong mới mở cửa đi vào sảnh chính.
Thẩm Chi Nhân đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài.
Thẩm Lâm mang đồ vật để lên xe, vừa lúc từ bên ngoài đi vào, anh cụp ô đặt cạnh thùng gỗ, nói với Đào Nhiên "Đã dậy rồi sao?"
Đào Nhiên gật đầu.
Thẩm Chi Nhân nghe thấy thanh âm, quay đầu lại, nhìn Đào Nhiên một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy nói "Ăn sáng đi để xuất phát sớm"
Thẩm Thừa Hàng và Đào Mẫn qua đời khi Đào Nhiên học năm nhất, ngày 16 tháng 11.
Đào Nhiên vẫn luôn hồi tưởng, kí ức ngày đó thật mơ hồ. Khi nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy ngày đó cũng giống như những ngày bình thường khác, cô theo lẽ thường đi học rồi ăn cơm, không khác gì những ngày trước đó.
Vì vậy ban đêm khi cô đang ngủ, dì bảo mẫu đi lên gõ cửa, bảo có người nhà tìm cô, giống như rất cấp bách, bảo cô chạy nhanh xuống tầng.
Sau đó cô bị Thẩm Lâm đưa đi suốt đêm. Trên đường đi, Thẩm Lâm gắt gao mím môi, hỏi gì cũng không nói, nhiều lần siết chặt tay cô, rồi lại buông ra.
Cho đến khi tới bệnh viện Giang Thành, đứng trước hai chiếc giường che bởi hai miếng vải trắng, lúc này Đào Nhiên mới ý thức được chuyện đã xảy ra.
Đào Nhiên cầm ô che ở phía sau, khu nghĩa trang quanh năm suốt tháng, mỗi ngày đều có một người tại đây bảo vệ. Khắp nghĩa trang thực yên tĩnh, giống như cái tên của nó, nơi cư trú yên bình.
Mà bố mẹ cô quanh năm đều ở đây.
Non xanh nước biếc hàng năm vẫn thay đổi, nhưng khuôn mặt trên bia mộ kia vĩnh viễn dừng lại ở hình ảnh ấy, họ sẽ mãi mãi không già đi.
Đào Nhiên nhớ đến ngày đó cũng là một ngày mưa to như hôm nay.
Thẩm Chi Nhân thở dài, vươn tay lau nước mưa trên ảnh tấm bia, thanh âm già nua vang lên "Ta lại tới thăm các con đây"
Hốc mắt Đào Nhiên đỏ lên, cô quay mặt đi, chỉ nghe Thẩm Chi Nhân lại nói "Em trai và con gái con cũng đã trở lại"
Nước mắt Đào Nhiên càng rơi nhiều hơn.
Lúc sau Thẩm Chi Nhân không nói nữa, nước mưa từng chút từng chút rơi trên cánh tay ông, thấm ướt quần áo, ông cũng không để ý, chỉ là cứ một lần rồi một lần lau đi nước mưa trên tấm ảnh.
Thẩm Lâm nhìn Đào Nhiên, chỉ liếc mắt một cái, Đào Nhiên đã hiểu ý tứ anh. Cô ngẩng đầu nén lại nước mắt, đi đến bên cạnh Thẩm Chi Nhân, nói "Ông, trời đã lạnh rồi, ông và chú lên xe trước, cháu muốn nói chuyện với ba mẹ"
Thẩm Chi Nhân hạ tay, bộ dáng bất lực, thở dài vài lần rồi đứng dậy.
Thẩm Lâm đưa Thẩm Chi Nhân đi, trước khi xuống núi, anh nói "Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi"
Bọn họ đến sớm, xung quanh không có người khác. Chờ đến lúc thân ảnh Thẩm Chi Nhân và Thẩm Lâm hoàn toàn biến mất, Đào Nhiên lúc này mới đứng trước bia mộ của ba mẹ.
"Ba mẹ, thật xin lỗi" Đây là câu nói đầu tiên của cô.
Nói xong lời này, cô nghẹn ngào vài tiếng, thanh âm nức nở nói "Xin lỗi, xin lỗi mẹ"
Từ đầu đến cuối, cô cũng không nói lời nào khác, vẫn luôn lặp lại một câu "Thật xin lỗi"
Thời điểm Thẩm Lâm lên núi, từ phía xa thấy Đào Nhiên rũ đầu xuống, đôi vai run run. Nước mưa từng chút một rơi xuống chiếc ô, vào buổi sáng lạnh lẽo, thanh âm quá mức rõ ràng.
Anh đứng lặng lẽ một lúc, lúc này thân ảnh mới từ trong mưa đi đến.
Mỗi một bước đi đều gian nan, giống như muốn lấp đầy khoảng trống mấy năm nay.
Đào Nhiên nghe được tiếng bước chân, nghiêng người nhìn anh.
Trong màn mưa, cô nhẹ nhàng hỏi Thẩm Lâm "Ba mẹ sẽ trách tôi sao?"
Giống như hỏi Thẩm Lâm, thật ra là tự hỏi bản thân mình.
Thẩm Lâm đứng thẳng người, tay nắm tay. Dừng lại một lát, anh đi đến cạnh cô, cũng không đưa ra đáp án.
Mưa càng lúc càng lớn, rơi xuống mặt đất, vệt nước thấm ướt ống quần, vai Đào Nhiên cũng bị ướt không ít; nhưng cô không để ý.
Thời điểm nhận ra Thẩm Lâm muốn duỗi tay vòng qua vai mình, cô lại lần nữa hỏi anh "Ba mẹ sẽ trách tôi sao"
Thẩm Lâm buông tay dừng ở giữa không trung.
Núi rừng phía xa trong sương mờ ảo, giấu đi khung cảnh vốn dĩ của nó. Sương mù hòa theo làm gió lạnh trong mưa, chầm chậm di chuyển.
Lần này Thẩm Lâm phản ứng nhanh hơn, anh suy nghĩ một lát, ôm lấy bả vai Đào Nhiên, tự nhiên đổi thành mình cầm ô che, bình tĩnh mà kiên định nói "Sẽ không"
Đào Nhiên nhìn ảnh chụp ba mẹ, bọn họ vẫn như cũ tốt đẹp giống trong thời niên thiếu của cô.
Cô thuận thế hỏi "Thật không"
Vừa dứt lời, Thẩm Lâm bên cạnh cũng đưa ra đáp án "Đương nhiên"
Thanh âm vừa lưu loát lại dứt khoát.
Đào Nhiên lại cúi đầu thấp hơn, bả vai càng thêm run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro