🍃Chương 7: Lặng yên mỉm cười trước giông bão
Lặng yên mỉm cười trước giông bão
Vào một ngày tháng ba, cơn gió mặn ẩm ướt thổi vào từ đại dương bao la chạng vạng, khiến mái tóc cùng làn váy người con gái tung bay.
Thẩm Lâm tự mình đi về phía bờ cát, thi thoảng ghé mắt chú ý phía sau Đào Nhiên có đuổi kịp không.
Đào Nhiên đi khi thì bước dài, khi thì bước ngắn. Thẩm Lâm không biểu tình gì lẳng lặng chậm rãi vừa đi vừa đợi cô.
Cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh; cô đi chậm, anh lại càng chậm.
Đào Nhiên cố tình làm nhiễu loạn bước đi của anh, bất luận Thẩm Lâm điều chỉnh bước đi như thế nào, hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Sau khi tới bờ biển, Thẩm Lâm cố ý chọn một vị trí vắng người.
Anh an tĩnh nhìn Đào Nhiên, ánh mắt thăm dò.
Bờ má cọ vào làn gió biển lạnh lẽo, bên tai tràn ngập tiếng sóng vỗ rì rào.
Nơi đây sẽ là một buổi hoàng hôn thanh thản nếu không có gì phát sinh cuộc nói chuyện kế tiếp.
"Em đang trách tôi." Thẩm Lâm nói, ngữ điệu thập phần khẳng định, nhưng cũng là mười phần bất đắc dĩ.
Đào Nhiên không nói, cô đem ánh mắt về phía xa nơi sóng điên cuồng vỗ lấy mặt biển.
Đại dương bao la có thể xoa dịu nỗi lòng phiền loạn của con người. Lâm Thành đối với cô mà nói, trừ bỏ vì những bí mật mà cô không thể nói tới, cô chọn thành phố này để sống còn vì một nguyên nhân lớn khác. Đây là thành phố luôn ngập tràn sắc xanh với bãi biển trải rộng khắp chốn.
Sắc xanh đem đến cho ta hy vọng vô tận, biển rộng lại cho ta vô vàn bình yên.
Chiều hôm chìm dần, hoàng hôn mờ ảo.
Gió biển càng lúc càng lớn, Đào Nhiên nắm chặt quần áo trên người. Thẩm Lâm thấy thế cởi áo khoác, tiến lên hai bước, choàng lên người cô.
"Đào Nhiên." Anh gọi cô, thanh âm thở dài pha chút buồn bã "Em thực sự không muốn nói chuyện với tôi."
Đào Nhiên cúi đầu, quan sát bờ cát trắng dưới chân. Sau một lúc lâu cô nhìn về phía anh, ánh mắt điềm tĩnh, nhắc lại: "Trở về thôi, ông nội đã đợi lâu lắm rồi."
Nhắc tới tên Thẩm Chi Nhân, anh không thể không nhớ tới cuộc gọi lúc trước. Anh cười như không cười: "Ông lúc trước gọi điện thoại cho em phải không."
Đây là câu nói khẳng định, nói lại sự thật mà cả hai người đều hiểu rõ.
Thẩm Lâm hướng mặt ra bờ biển. Dưới ánh hoàng hôn, đại dương như một tấm gương trầm trầm, chia năm sẻ bảy.
Gió biển từng đợt thổi vào gương mặt, anh kiên định nói: "Lúc trước tôi không nên xuất ngoại."
Đào Nhiên nghe vậy lông mi run rẩy, cô vẫn cúi thấp đầu. Qua một lúc, ngón tay nắm chặt lấy một góc tây trang.
Vị trí lúc trở về và lúc đi đối lập nhau, hiện tại Đào Nhiên đi ở phía trước, Thẩm Lâm đi theo đằng sau.
Trở lại trong xe, Đào Nhiên khởi động lại điện thoại.
Mười cuộc gọi nhỡ đều tới từ Thẩm Chi Nhân cùng với bác Vương.
Thẩm Lâm nhìn qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, nhàn nhạt mà nói: "Không cần gọi lại."
Lâm Thành là thành phố biển, đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là hải sản. Lần này Thẩm Chi Nhân tổ chức bữa cơm ở một nhà hàng hải sản bên vịnh.
Thời điểm Thẩm Lâm đưa Đào Nhiên vào cổng, một cái gạt tàn bay qua.
Cũng may Thẩm Lâm tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên đem Đào Nhiên ôm vào lòng che chắn. Gạt tàn thuốc đạp thẳng vào lưng anh, một giây sau, rơi xuống thảm.
Độ dày của tấm thảm đã tránh được thảm cảnh bị cái gạt tàn xé toạc.
Thẩm Lâm xoa ngón tay Đào Nhiên, anh dùng cách thức im lặng vỗ về cô. Một cái rũ mi, một cái giương mắt, thoáng cái, bốn mắt chạm nhau.
Đào Nhiên rời mắt đi trước, qua bờ vai anh nhìn về Thẩm Chi Nhân phía sau.
Thẩm Chi Nhân sắc mặt nặng nề, nhìn đến động tác của Thẩm Lâm, ông hừ mạnh một tiếng.
Thẩm Lâm ấn vào lòng bàn tay phải Đào Nhiên, lúc này mới xoay người đối mặt với Thẩm Chi Nhân.
"Ba."
Thẩm Chi Nhân hừ một cái, ném cây gậy trong tay: "Mày vẫn biết mày còn có một người ba à."
Thẩm Lâm đặt chiếc áo khoác màu đen lên tay trên lưng ghế gỗ trầm hương, tự rót một tách trà và đưa nó cho Đào Nhiên đang im lặng.
Lâm Thành là thành phố biển, đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là hải sản. Lần này Thẩm Chi Nhân tổ chức bữa cơm ở một nhà hàng hải sản bên vịnh.
Thời điểm Thẩm Lâm đưa Đào Nhiên vào cổng, một cái gạt tàn bay qua.
Cũng may Thẩm Lâm tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên đem Đào Nhiên ôm vào lòng che chắn. Gạt tàn thuốc đạp thẳng vào lưng anh, một giây sau, rơi xuống thảm.
Độ dày của tấm thảm đã tránh được thảm cảnh bị cái gạt tàn xé toạc.
Thẩm Lâm xoa ngón tay Đào Nhiên, anh dùng cách thức im lặng vỗ về cô, một cái rũ mi, một cái giương mắt, thoáng cái, bốn mắt chạm nhau.
Đào Nhiên rời mắt đi trước, qua bờ vai anh nhìn về Thẩm Chi Nhân phía sau.
Thẩm Chi Nhân sắc mặt nặng nề, nhìn đến động tác của Thẩm Lâm, ông hừ mạnh một tiếng.
Thẩm Lâm ấn vào lòng bàn tay phải Đào Nhiên, lúc này mới xoay người đối mặt với Thẩm Chi Nhân.
"Ba."
Thẩm Chi Nhân hừ một cái, ném cây gậy trong tay: "Mày vẫn biết mày còn có một người ba à."
Thẩm Lâm đặt chiếc áo khoác màu đen lên tay trên lưng ghế gỗ trầm hương, tự rót một tách trà và đưa nó cho Đào Nhiên đang im lặng.
Anh nhẹ giọng nói "Em uống trà đi"
Đào Nhiên cầm chén trà lên, cũng không uống, chỉ là nhìn chằm chằm vào cốc trà, rồi hướng về phía Thẩm Chi Nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Ông nội"
Đầy là thanh âm đầu tiên của Đào Nhiên kể từ khi bước vào cửa. Nghe được lời gọi này, Thẩm Chi Nhân lại chỉ cười "Ta vừa rồi nghĩ, có phải cháu bị câm hay không"
Đào Nhiên nhấp môi, nhẹ giọng đáp "Không dám ạ"
"Cháu còn cái gì không dám làm?" Thẩm Chi Nhân sờ đầu gậy, trầm giọng nói "Hai người có cái gì mà không dám làm?"
Thẩm Chi Nhân lúc nói chuyện luôn độc miệng, Thẩm Lâm kéo Đào Nhiên về phía sau, nhặt chiếc gạt tàn lên, anh nhìn kĩ nó, xác định nó vẫn nguyên vẹn, đi đến trước mặt Thẩm Chi Nhân, đặt một bàn tay lên bàn trà, thâm kín nói "Ba, người đã già rồi"
Thẩm Chi Nhân liếc nhìn anh, hai tay để trên đầu gậy, chậm rãi nói "Anh còn biết là tốt"
Thẩm Lâm thu hồi ánh mắt đặt trên chiếc gạt tàn, nhìn về phía Thẩm Chi Nhân, ánh mắt hơi mang ý cười "Con đương nhiên biết, nên con đã trở về đây"
Nói xong nhìn về phía Đào Nhiên, nói "Nếu không trở lại, ngôi nhà này đảo lộn đến mức nào"
Thẩm Chi Nhân nghe vậy, nhấc cây gậy đánh về phía anh. Lúc này Thẩm Lâm phản ứng nhanh, anh né được, cây gậy đập vào chân bàn trà.
Bàn ghế của gian phòng được chế thành từ gỗ tốt nhất, cậy gậy gõ xuống chỉ có một tiếng vang, giây lát thanh âm không còn, lại trở về như bình thường.
Đào Nhiên cúi đầu, tuy là cúi đầu nhìn chén trà, dư quang bên tai lại hoàn toàn đặt ở phía bên kia; nghe được tiếng cây gậy tiếp xúc với bàn gỗ, trái tim lơ lửng của cô rơi xuống đất.
Khác với Đào Nhiên, sắc mặt của Thẩm Lâm bình tĩnh không gợn sóng, anh cởi hai cúc đầu của áo sơ-mi, tưởng như làm vậy sẽ khiến tâm trạng thả lỏng, anh đi đến suối nước nóng đang tỏa ra từng làn khói trắng bên cạnh, cầm lấy một chiếc khăn hình vuông màu xanh đen, rửa sạch, vắt khô rồi đưa tới trước mặt Thẩm Chi Nhân "Ba, người tức giận với cái bàn làm gì?"
Thẩm Chi Nhân quay đầu "Đồ hỗn trướng"
Ông không nhận lấy, Thẩm Lâm cũng không giận, anh đặt chiếc khăn vào một cái đĩa sứ hình vuông.
Nhịn lại sự tức giận, Thẩm Chi Nhân ném ánh mắt trách cứ về phía Thẩm Lâm, nói với bác Vương đang chờ một bên: "Lâm Du chưa đến sao? Gọi điện thoại hỏi một chút đi."
Bác Vương gật đầu đi ra ngoài, một lát sau quay trở về, nói: "Đã đến sớm, tiểu thư đang ở dưới tầng"
Thẩm Chi Nhân nhấc mí mắt, ra lệnh cho Thẩm Lâm "Con đi xuống tiếp con bé đi" Thấy đương sự không có ý tứ muốn đi, ông nói đúng trọng tâm "Dù sao tương lai cũng là vợ con, việc này phải làm"
Thẩm Lâm nhìn Đào Nhiên, im lặng vài giây mới cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng đáp "Được", lại nói với Đào Nhiên "Muốn cùng chú xuống, hay là vẫn ở đây?"
Chưa đợi Đào Nhiên đáp lại, tức giận của Thẩm Chi Nhân đã đạt đến đỉnh điểm, ông thô bạo nói "Thẩm Lâm!"
Đào Nhiên lắc đầu "Không cần, tôi ở chỗ này cũng được'
Thẩm Lâm gật đầu, nói "Di động cần thì mở ra, có việc gì cứ gọi điện cho chú"
Thẩm Lâm đi ra, bác Vương cũng nhanh chóng rời khỏi, nhân tiện đem cửa đóng lại.
Chiếc ghế to như vậy bây giờ chỉ còn lại hai người, Đào Nhiên đem ly trà Thẩm Lâm vừa rót ra một bên, nhưng cô không uống một ngụm nào. Tĩnh lặng một lát, cô đi đến chỗ Thẩm Chi Nhân.
"Ông nội" trực tiếp gọi như vậy so với lúc trên điện thoại rất khác nhau. Vào được một lúc lâu, lần thứ hai cô nói hai chữ này.
Thẩm Chi Nhân cười, ý cười dọa người.
Ông chỉ vào dụng cụ trà tỉnh xảo, nói "Rót cho ra một ly"
Thẩm Chi Nhân biết rất nhiều về trà, yêu cầu cũng cao. Khi còn bé, cô luôn phải để ý thời gian để chuẩn bị trà mới.
Lúc này căn phòng đều ngập tràn hương trà, là trà Long Tĩnh Minh Tiền quen thuộc.
Đào Nhiên theo trình tự đúng rửa sạch dụng cụ, lá trà; sau đó đem nước trà rót vào một chiếc li nhỏ tinh xảo, dùng một cái nhíp kẹp để về phía Thẩm Chi Nhân.
Ông nhìn động tác thuần thục của cô, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nửa vui mừng nửa than thở "Những người khác pha trà tương đối tốt, không giống như ba cháu, thưởng thức trà cũng không biết, lại nói gì đến pha trà"
Đây vẫn là lần đầu sau hai năm kể từ khi cô rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Chi Nhân nhắc tới ba trước mặt cô.
Nhắc đến Thẩm Thừa Hàng, Đào Nhiên không thể không nghĩ tới một người khác – Đào Mẫn, mẹ cô.
Đào Nhiên sửng sốt trong nháy mắt, không chú ý trà trong tay liền bị lệch hướng. Mắt thấy nước trà đổ về phía Thẩm Chi Nhân, phản ứng đầu tiên là duỗi tay cản lại.
Trong giây lát, lòng bàn tay đỏ ửng. Thẩm Chi Nhân thất vọng mà lắc đầu, không thể tán đồng mà đánh giá "Rốt cuộc cũng là con mà hắn nuôi dưỡng" Tuy nói lời như vậy, trên tay lại không có nửa điểm hàm hồ, một tay cầm lấy băng quấn, không chút ôn nhu quấn lên lòng bàn tay Đào Nhiên.
Đào Nhiên biết rõ 'hắn' trong lời nói là ai.
"Đào Nhiên, cháu có dự định ra nước ngoài không?" Vừa chuyển chủ đề, Thẩm Chi Nhân một bên thưởng thức trà, lại nhắc tới vấn đề khác.
Thấy Đào Nhiên chỉ nhìn chằm chằm vào miếng băng trên tay, Thẩm Chi Nhân nặng nề lên tiếng, thay cô an bài những ngày sau: "Mấy ngày này ta đã thay cháu xem qua, thành tích trong khoa cũng với biểu hiện nghiên cứu sinh nửa năm qua, sang Anh học đại học cũng phải là việc khó."
Đào Nhiên im lặng không nói, bị bỏng là bàn tay trái, cô như cũ đặt tay phải lên tấm băng.
Thẩm Chi Nhân lắc đầu cười, vẫy tay "Lại đây chút"
Đào Nhiên giống như khúc gỗ đứng ở đó, chỉ là nhìn chằm chằm vào chỗ băng vừa rồi, cũng không chuyển động.
Thẩm Chi Nhân vẫn cười, lời nói lại thêm vài phần nghiêm khắc "Lại đây"
Đào Nhiên tiếng lên hai bước, đi đến trước mặt ông.
Thẩm Chi Nhân nhìn cô, nói "Ba cháu luôn bảo cháu là người ngoan ngoãn, biết nghe lời" Ông kéo chiếc băng khỏi tay cô, cũng không nhìn, liền ném ra một bên, mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra thuốc trị bỏng cùng tăm bông, hướng cô nói "Nghe lời, ta giúp cháu xoa"
Ông một bên giúp cô xoa lòng bàn tay, môi cũng giật "Đi Anh đi, đối với việc phát triển của cháu cũng có lợi"
Ánh đèn hạ xuống, ánh mắt Đào Nhiên mơ hồ, cô nhẫn nhịn, nhẹ giọng nói "Nếu tôi không đi?"
Tăm bông trong tay Thẩm Chi Nhân ngừng lại, ông thuận thế ném vào thùng rác bên cạnh "Cháu không có lựa chọn"
"Cháu cho rằng cháu nói không đi thì có thể không đi sao?' Thẩm Chi Nhân lấy khăn giấy lau tay, theo quy tắc gập thành hình vuông để ở một bên "Đào Nhiên, cháu cho rằng cháu đem hộ khẩu dời khỏi Giang Thành, khỏi Thẩm gia thì cháu liền thật sự không có quan hệ gì với Thẩm gia?"
Thẩm Chi Nhân cười, lại thưởng thức trà "Rốt cuộc cũng là con, giống y hệt ba, đều rất xốc nổi"
Ông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, kết luận "Không biết tự lượng sức mình"
Bốn chữ này vừa thốt ra, Đào Nhiên xem như cũng biết "Nếu ông đã an bài xong xuôi, vì cái gì không đem visa cùng giấy trúng tuyển đưa cho tôi"
Cô cười "Như vậy không phải trực tiếp hơn sao"
Thẩm Chi Nhân nhìn cô, dùng cây gậy gõ nhẹ cẳng chân, cảm khái nói "Rốt cuộc tuổi cũng cao, ngồi nhiều sẽ tê chân"
Ông duỗi tay, Đào Nhiên hiểu ý, tiến lên dìu ông dậy.
Thẩm Chi Nhân nhân tiện nói vào lỗ tai cô "Ta biết cháu suy nghĩ gì, chính là làm người không thể không biết thẹn với lương tâm"
Đào Nhiên rũ mắt.
"Cháu không phải muốn đi Mỹ? Dù sao cũng đều là ra nước ngoài, đi Anh cũng là lựa chọn không tồi"
Đào Nhiên giương mắt nhìn ông.
Thẩm Chi Nhân cười nói "Cháu cho rằng ta không biết? Cái gì ta cũng biết"
Nói xong, ông đi vài vòng qua lại , ông đi rất chậm, Đào Nhiên chờ ở một bên, thật sự dày vò; giống như bị người ta đặt tại lồng hấp, hơi nước càng nhiều, cô càng hít thở không thông.
Một lát sau, di động riêng của Thẩm Chi Nhân rung lên, ông dừng lại nhìn, hướng về phía Đào Nhiên nói "Đi rửa mặt đi, lát nữa còn gặp người khác, đừng khiến người ta chê cười"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro