Chương 65: Trẫm và tướng quân cởi bào chiến (11)
Edit: Hữu Sênh
Beta: Đậu
======================================
Chiến tranh lạnh giữa Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc, tạm thời coi như là hết.
Bạch Thuật hơi thở yếu ớt được Triệu Thừa Diệc ném tới trước mặt Đường Tịnh, cho nàng toàn quyền xử trí.
Đường Tịnh chỉ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói: “Tốt xấu gì thì hắn cũng có một thân võ nghệ, chết thì đáng tiếc lắm, dạo này thị vệ thân cận của anh đang có vài việc cần xử lí, hay là cho hắn thay thế làm tạm vài ngày đi.”
Vì thế, Bạch Thuật từ thủ lĩnh ám vệ của Triệu Thừa Diệc, thành thị vệ thân cận ở dưới trướng Đường Tịnh.
Đường Tịnh bị thương, nghỉ ngơi chăm sóc cũng phải gần một tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Gần tới trung thu, thành Nguyệt bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Người tới chính là vị đại công tử của phủ thừa tướng, Tống Lâm Khải. Mục tiêu đến đây của hắn khá rõ ràng, đó là hắn phải mang vị muội muội làm người đâu đầu của nhà hắn, Tống Tương Nghi mang về kinh thành.
“Ta không quay về! Nếu không chịu, ngươi chi bằng đánh chết ta, mang thi thể của ta về kinh thành đi!” Ở trong phủ Thần vương, Tống Tương Nghi ôm Đường Tịnh gắt gao, sống chết thế nào cũng không chịu buông tay, “Ca, ngài không biết. Ta cùng Cửu điện hạ đã có một tình, bụng của ta đã mang cốt nhục của điện hạ!”
Đường Tịnh: Thiếu nữ, ngươi không thể cho qua cái việc này sao?
Tống Tương Nghi nói xong. Vừa mới giây trước còn phẫn nộ lớn tiếng, một giây sau liền trở nên nhu nhược đáng thương, nàng nhìn Đường Tịnh, trong mắt chứa vài phần cầu xin, “Vương phi! Ngài không phải hứa với ta là cho ta lưu lại làm trắc phi sao?”
Đường Tịnh: Ta không có nói vậy! Đừng nói bừa! Lão tử mới không tự đội nón xanh cho chính bản thân mình đâu!
Tống Lâm Khải mặt tái xanh, muội muội của hắn đường đường là đích nữ của thừa tướng đứng đầu trong quan văn, vậy mà hiện giờ thế nhưng muốn sống muốn chết để làm nghịch.
Hiện giờ thế cục trong kinh thành nhìn giống như là mưa thuận gió hòa, kỳ thật nội bộ sớm gợn sóng nổi gió, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ đưa đến tai họa.
Lão hoàng đế quyết tâm muốn lót đường để Bát hoàng tử, hắn căn bản muốn Bát hoàng tử đăng cơ, mặc kệ Bát hoàng tử đã hoàn toàn bị dạy thành một tên phế vật, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày hoang dâm vô đạo.
Tống thừa tướng vẫn luôn không xem trọng Bát hoàng tử, nếu không thì hắn làm sao có thể chịu đích nữ của bản thân đi làm quen với Cửu hoàng tử.
Thậm chí khi nàng đi tìm Cửu hoàng tử để tâm sự, Tống thừa tướng đều nhắm mắt làm ngơ, khi Triệu Thừa Diệc đi gặp hoàng đế, lòng cho rằng xong trận này thì sóng ổn, Tống gia không cần cột chung một thuyền với Bát hoàng tử.
Kết quả, Tống thừa tướng đã bị thao tác lẳng lơ của Triệu Thừa Diệc làm cho hoảng sợ đến hoa mắt, rõ ràng là mật thám được hắn phái đi báo cáo là Cửu hoàng tử vô cùng cảm động trước những lời bộc lộ tấm lòng của Tống Tương Nghi, nhưng mà điều ghê gớm đó chính là Triệu Thừa Diệc có thể ở dưới tình huống bản thân vừa vô cùng cảm động, lại ngay lập tức ở trước mặt lão hoàng đế nói:
“Tống Tương Nghi hư đến mức cho thể làm thịt cho chó ăn.”
Một câu đủ làm người phẫn nộ.
Tống thừa tướng có thể không tức ư, tức chứ
Càng tức hơn nữa đó là Tống Tương Nghi còn mang bao lớn bao nhỏ, đuổi tới thành Nguyệt.
Tống thừa tướng cũng không cường ngạnh mà đi giữ lại Tống Tương Nghi, do hắn vốn tưởng rằng hoàng đế khẳng định sẽ ghét bỏ Tống Tương Nghi, không hề kiên trì làm Tống Tương Nghi trở thành Bát hoàng phi.
Ai nào nghĩ đến, lão hoàng đế lại thúc giục Lễ Bộ nhanh chóng tính ra ngày lành để Tống Tương Nghi và Bát hoàng tử thành hôn, đó là ngày mười tám tháng chạp.
Tống thừa tướng tràn đầy lo lắng, hắn vài lần đi cầu kiến lão hoàng đế, theo đúng sự thật mà đi bẩm báo rằng Tống Tương Nghi ngoài Triệu Thừa Diệc ra thì sẽ không gả cho một người nào khác cả.
Nhưng lão hoàng đế chính là không chịu đi giải trừ hôn ước của Bát hoàng tử và Tống Tương Nghi, không những như thế, còn không ngừng tạo áp lực cho Tống gia, mặc kệ thế nào, hắn muốn thuận lợi cử hành hôn lễ.
Tống thừa tướng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể kêu đại nhi tử tới thành Nguyệt, đem con gái không bớt lo nhà mình mang về kinh thành.
“Tương Nghi, ngươi chớ nói nhảm!” Tống Lâm Khải ích kỉ không muốn muội muội nhà mình gả cho một tên phế bật như Bát hoàng tử nhưng điều này không đại biểu hắn liền nhìn trúng Triệu Thừa Diệc. Ở trong mắt của Tống Lâm Khải, Triệu Thừa Diệc là một người có thể vì chính mình, có thể không ngần ngại mà đi chà đạp những điều tốt đẹp mà người khác cho mình, bản chất lạnh lùng có thể thấy rõ.
Dạng người này cùng muội muội chả hắn, hoàn toàn không xứng đôi.
“Ta không có nói nhảm!” Tống Tương Nghi âm thầm lay động cánh tay của Đường Tịnh, sự khẩn cầu trong đáy mắt ngày càng tăng, “Vương phi, ngài nói một câu đi a!”
Nàng là thật sự không muốn trở về gả cho Bát hoàng tử a, liền tính hắn không phải pháo hôi thì nàng cũng không muốn gả, nàng tuy rằng xuyên qua đến thế giới này, nhưng nàng chính là tiếp thu giáo dục ở thế kỷ 21 mà lớn lên. Theo nàng nghĩ, phụ nữ phải biết tôn trọng và yêu quý bản thân mình, tuyệt không phải vì những thứ phép tắc lễ nghĩa, lời cha mẹ mai mối thời xưa mà đi chôn vùi chính mình cả đời!
Nàng tuyệt đối không thể bị mang về kinh thành.
Tống Tương Nghi sắp khóc đến nơi, nàng ghé vào tai của Đường Tịnh, nhỏ giọng khẩn cầu: “Tiểu tướng quân, cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đi, được không?”
“Ta và tiểu thư của quý phủ không liên quan.” Chỉ nghe âm thanh lãnh đạm vang lên.
Nhìn về phía cửa của phủ Thần vương, liền thấy Triệu Thừa Diệc trong tay xách theo một hộp đồ ăn tinh xảo đi tới, ánh mắt của hắn quét đến cái tay của Tống Tương Nghi đang ôm Đường Tịnh, trong lòng rất là không vui, nàng là thứ gì, lại dám chạm vào tiểu tướng quân của hắn!
Dù không vui nhưng Triệu Thừa Diệc vẫn cứ duy trì bộ dạng quân tử khiêm tốn lễ độ, chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Tịnh, hắn liếc nhìn Tống Tương Nghi với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng từ một góc độ mà Đường Tịnh không thể nhìn thấy. Tống Tương Nghichỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong tiềm thức buông ra cái tay đang ôm trên người Đường Tịnh.
Triệu Thừa Diệc nhân cơ hội kéo Đường Tĩnh sang một bên, từ trong hộp hộp thức ăn lấy ra một điểm tâm còn nóng hổi “Đây là bánh quế hoa được làm từ hoa quế tươi, ta nhìn chằm chằm nữ đầu bếp làm, ngươi nếm thử.”
“ n.” Đường Tịnh lười nhác mà ngồi trên ghế, trong tay cầm một khối bánh quế hoa, chậm rãi ăn.
Tống Lâm Khải nhìn Triệu Thừa Diệc quan tâm tới Đường Tịnh. Trong lòng đều có chút hoài nghi vị Cửu điện hạ bị lão cha và muội muội của hắn đeo mác “Bội tình bạc nghĩa”, “Lòng lang dạ sói”, “Lạnh lùng vô tình” có phải là đúng hay không
“Tống tiểu thư, nơi này vốn không chào đón ngươi, ngươi nên nhanh chóng rời đi đi.” Triệu Thừa Diệc biểu tình ôn hòa, nhưng ngữ khí và lời nói từ trong miệng phát ra, không có một câu là ôn hòa.
Tống Tương Nghi ở trong lòng mắng Triệu Thừa Diệc thành một con chó, nhưng cảm xúc trên gương mặt lại nhu nhược đáng thương, “Ta mặc kệ Cửu điện hạ nói gì, ta nhất quyết là không đi!”
Trán của Tống Lâm Khải cũng muốn nổi gân xanh, “Tương Nghi, còn mau đi qua!”
Mặc kệ gương mặt của Triệu Thừa Diệc, Tống Tương Nghi trốn ở phía sau lưng Đường Tịnh, dù sao nàng không đi, đánh chết cũng không đi!
Ở lại là chết, đi cũng là chết, huống hồ nàng ở lại thành Nguyệt là có mục đích, nàng muốn cứu vớt tiểu tướng quân ra khỏi cái kết cục nguyên tác chết tiệc kia
Triệu Thừa Diệc tuy rằng không có bạch nguyệt quang như trong nguyên tác, chính là hắn dây dưa không rõ với Thi Diệu Diệu.
Hiện giờ Thi Diệu Diệu cùng Thi An đều nằm dưới quyền kiểm xoáy của tiểu tướng quân, tạm thời nhìn không ra có xu thế thuợng vị.
Nhưng ai có thể bảo đảm, lỡ như cốt truyện theo đúng nguyên tác thì sao.
Đường Tịnh ăn bánh quế hoa, vui vẻ thoải mái mà xem kịch.
Vị Tống tiểu thư này rất thú vị, có thể thấy Tống Tương Nghi không có nhiều tình cảm với Triệu Thừa Diệc, nhìn biểu hiện của nàng ấy cũng chẳng giống có thù hận với cô. Hay là thật do không muốn gả cho Bát hoàng tử nên mới bấu víu ở lại?
“Ta là tuyệt đối sẽ không trở về!” Tống Tương Nghi chém đinh chặt sắt nói.
Đường Tịnh có chút chờ mong, vị này Tống công tử sẽ như thế nào làm, nếu là đổi làm là nàng có như vậy cái không nghe lời muội muội, trực tiếp tấu hôn mê kháng đi.
“Ngươi quả thực không thể nói lý!*” Tống Lâm Khải đen mặt lên, hất tay áo lên, rời đi.
不可理喻 (Bất khả lý dụ): không thể nói lý/ ngang ngạnh/ ngu xuẩn/ khó bảo/ bất chấp lý lẽ/không thể dùng lý lẽ để khuyên răn.
Đường Tịnh:??? Ta nhìn nửa ngày, chỉ vậy à???
Bởi vì Tống Tương Nghi không phối hợp, Tống Lâm Khải chỉ có thể ở tạm khách điếm của thành Nguyệt, hắn mỗi ngày đều sẽ tới vương phủ, đi khuyên Tống Tương Nghi về kinh, nhưng mỗi lần đều là thất bại đi về.
Xem được vài ngày, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Tống đại công tử tới thành Nguyệt, mặt ngoài là đến mang muội muội về kinh, nhưng hiển nhiên, *túy ông say không ở rượu a.
醉翁之意不在酒 (túy ông chi ý bất tại tửu):ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu.
Mười lăm tháng tám, Tết Trung Thu.
Thành Nguyệt tối nay, đèn đuốc sáng trưng.
Tất cả các cửa hàng ven đường đều còn mở cửa, ven đường đều là tiểu thương nhân đang bày quán để bán, đường cái bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Đường Tĩnh cùng Triệu Thành Nghi cũng thay đổi y phục, đều là màu nâu đen trộn lẫn. Đấy là bộ y phục bình thường khá ư là phổ biến nhưng mặc lên hai người vẫn không che giấu được dung nhan bất
Rất nhiều thiếu nữ chạy tới vay quanh họ để muốn bắt chuyện với Đường Tịnh, Triệu Thừa Diệc đen mặt lại.
Hắn đi mua hai cái mặt nạ từ một cái tiểu quán, không nói lời nào mà bắt lấy tay của Đường Tịnh, kéo nàng đến một cái hẻm nhỏ vắng người.
Triệu Thừa Diệc vùi đầu vào bên mặt Đường Tịnh, thanh âm rầu rĩ, nói “Ta sợ hãi ngươi sẽ bị các cô nương ấy câu dẫn!”
“Đừng có mà làm nũng.” Đường Cảnh đưa tay đặt ở bên mặt, định đẩy cái đầu của hắn ra, nhưng Triệu Thừa Diệc cứ ôm eo cô không buông.
“Ngươi đừng có mà như vậy, ta đã bị như vậy rất nhiều lần, có sao đâu.” Đường Tịnh hài hước nói, “Đều là cô nương, ngươi bận tâm cái gì? Cô nương nhà người ta nếu ái mộ ta thì ta cũng đâu vội vàng để họ làm thê thiếp của ta. Ta nào phải là người như vậy.”
Triệu Thừa Diệc thân thể cứng đờ lại, hắn ngẩng đầu lên, con ngươi màu hỏ phách nhìn chằm chằm nàng, con ngươi sáng như những chiếc hoa đăng được treo ngoài đầu ngõ “Ta chỉ cần ngươi, đừng nói thế.”
“Hứ, nói thật dễ nghe.” Đường Tịnh đẩy Triệu Thừa Diệc ra khỏi người, tay đi sửa soạn lại quần áo bị lộn xộn do bị cọ, “Ta không tin ngươi.”
Ngoài trừ bản thân, nàng không tín nhiệm một người nào cả. Đối với nàng, người khác là một con bò cạp.
Nàng thà tình nguyện lúc đầu cố gắng tìm ra ác ý lớn nhất của nó đối với bản thân. Chứ quyết đối mặt với nó trong tương lai, mặc dù nó có thể vô hại.
Đây là một loại kiêu ngạo và lạnh nhạt được khắc vào tận xương cốt.
“Ngơi không phải muốn cùng ta đi dạo chợ đêm sao? Đi thôi.” Đường Tịnh quay đầu lại nói, đôi tay hướng về Triệu Thừa Diệc.
Nhờ có bóng đêm che lấp nên Đường Tịnh không phát hiện ra Triệu Thừa Diệc đang có dấu hiệu hắc hóa.
Hắn từ trong người lấy ra hai cái mặt nạ, một cái mang trên mặt Đường Tịnh, sau đó chính hắn cũng tự mình mang một cái mặt nạ, hắn bắt lấy tay của Đường Tịnh, “Hiện tại chúng ta có thể đi rồi.”
Từ trong giọng nói của hắn, nghe không cảm xúc nào cả. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ.
Không phải vì Đường Tịnh không tín nhiệm, mà là vì nàng không để ý, dù chỉ một chút.
Lúc Đường Tịch đang nói Tống Tương Nghi, là thật sự một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn có tâm tình để đi xem kịch. Điều này thuyết minh cái gì? Nó thuyết mình rằng, hắn ở trong lòng Đường Tịnh, căn bản không quan trọng.
Sự đau xót trong lòng hắn càng nhiều, hắn không xa lạ nỗi đau này, vì từ khi hắn ý thức bản thân tâm động với Đường Tịnh, cũng chính là đau như vậy.
Hắn trơ mắt nhìn trái tim của chính mình càng ngày không nghe lời, càng lún càng sâu, những cảm xúc buồn vui này dần ăn sâu trong trái tim hắn, không rời xa được.
Hắn bắt đầu chán ghét sự thanh tĩnh và lí trí của bản thân, những cái đó làm hắn biết được, hắn ở lòng Đường Tịnh chỉ đơn thuần là đối tượng được hoàng đế tứ hôn cbo nàng, là một người đối vơi Đường gia lòng mang đầy ý xấu.
Nếu ai thấy được gương mặt đang dấu dưới mặt nạ của Đường Tịch thì phát hiện khóe môi của nàng hơi nhếch lên, từ những hành động nhỏ của người kế bên, nàng có thể đoán được là hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Nàng khá là có hứng thú đối với vị Cửu điện hạ này, nhưng chỉ vậy mà thôi, không hơn.
Nàng tùy ý cho đối phương nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay của hắn toàn là mồ hôi, còn hơi phát run.
Đường Tịnh tùy ý cầm lấy một đôi sợi dây tơ hồng đeo trên tay ở một tiểu quán gần đấy.
“Bao nhiêu tiền?” Đường Tịnh hỏi.
“Hai cái một đồng.” Người bán hàng rong nhìn bọn họ tay trong tay, nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ, “Phu thê hai người tình cảm thật tốt, hai cái này đúng là sinh ra dành cho hai người!”
Đường Tịnh lấy ra một đồng giao cho người bán hàng rong, nàng đem tay bản thân rút ra khỏi tay của Triệu Thừa Diệc, đem một dây sợi tơ hồng cột trên cổ tay của Triệu Thừa Diệc, “Sợi dây này, ngươi cột lên thay ta đi.”
Nàng đem một sợi còn lại đưa cho Triệu Thừa Diệc.
Triệu Thừa Diệc mới vừa rồi còn buồn chán, trong nháy mắt đã biến mất, hắn vui vẻ hơn bao giờ hết. Thế cho nên lúc cột sợi dây tơ hồng khác trên cổ tay Đường Tịch, hắn có chút luống cuống tay chân, vụng về chậm chạp.
Đường Tịnh: Thật dễ dỗ.
Đường Tịnh hiện tại có chút nghi hoặc, sự tự tin của Triệu Thừa Diệc là từ đâu ra mà có, dám chạy đến Nguyệt thành tới đối với nàng ân cần chăm sóc là tin nàng sẽ thích hắn.
Nhìn trên mặt của người thanh niên đầy là ý cười, Đường Tịnh ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
“Chỉ cần sợi dây đỏ này còn......” Đường Tịnh đem vai chữ tiếp theo nói ra miệng.
Nhưng Triệu Thừa Diệc cũng hiểu được lời tiếp theo mà nàng muốn nói..
Không ai tiếp tục nói chuyện, cứ tay nắm tay, đi dạo từ đầu đường cho đến cuối phố, cuối cùng trở về phủ Thần vương.
Đêm đã khuya, Đường Tịnh lại không có trở về phòng ngủ, nàng thay một bộ y phục dễ dàng đi lại trong ban đêm, nhìn tư thế giống như là muốn ra ngoài làm chút việc.
“Ngươi muốn đi đâu?” Triệu Thừa Diệc kéo lại Đường Tịnh tay, hỏi.
“Thời gian đã qua một tháng kể từ khi ngươi bị binh lính Tây Lang bắt đi, ta đến chỗ chỗ phụ thân để đi đón tả tướng quân của Tây Lang, lúc đó ta có nói qua, là ta sẽ đem kính lễ dâng lên, tặng *bích bằng hoài lô”
*bích bằng: là vật phẩm được tặng, được làm bằng ngọc, là kiểu ghế tựa thời Đông Hán.
*hoài lô: là địa phương làm ra vật phẩm đó.
“Ta đi cùng ngươi!” Triệu Thừa Diệc ánh mắt thực kiên định, “Ngươi làm như vậy đều là vì ta.”
“Ngươi?” Đường Tịnh nhướng mày, “Ngươi gánh thì gánh không nổi, vác thì không vác nổi, ngươi đi cùng ta, có thể làm cái gì được?”
“Tiểu tướng quân, toàn bộ kế hoạch phòng vệ của Tây Lang, ta tất cả đều ghi nhớ trong đầu.” Triệu Thừa Diệc vội vàng la lên, “Dẫn ta đi đi, ta rất hữu dụng.”
Đường Tịnh nhìn chằm chằm hắn, sau đó nói: “Ngươi mặc một thân bạch y, không được.”
“Chờ ta! Lập tức!” Triệu Thừa Diệc trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đi thay một bộ y phục dễ dàng đi lại trong ban đêm như Đường Tịch.
Đường Tịnh cũng không có hỏi hắn, vì sao hắn đường đường là một vương gia lại có y phục chuyên đi lại hành tẩu về đêm.
Mười lăm phút sau, có hai người cưỡi hai con ngựa chạy ra từ hẻm sau của phủ Thần vương, một đường chạy ra thành Nguyệt, huống tới quân doanh của quân Tây Lang được ở ngoài thành Đà.
Gió đêm thật lạnh, nặng chuyển hướng. Chim khách kêu cùng dòng nước reo.
Khoảng cách của hai quân doanh chỉ hơn một trăm dặm, ra roi thúc ngựa, không đến hai cái *canh giờ là đến.
*canh giờ: đơn vị thời gian của thời cổ đại, một canh giờ bằng hai tiếng.
Ánh trăng hôm nay sáng kì lạ, trăng nổ như sương, soi sáng thế gian vạn vật, ở khoảng cách doanh địa còn có hai dặm lộ thời điểm, Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc liền cùng nhau xuống ngựa.
Bọn họ tới chỗ giữ ngựa mượn vài trang phục chăn ngựa và đi ẩn giấu con ngựa ở một nơi an toàn.
Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc cải tranh thành người chăn ngựa đi tới quân doanh của Tây Lang.
Bỏi vì tối nay là tết Trung Thu nên quân doanh của Tây Lang vô cùng là náo nhiệt, các tướng sĩ tụ tập ở bên nhau uống rượu ngon và ngắm trăng, thật không gì thú vị bằng.
Lúc này, cuộc vui dần kết thúc, trong doanh trại cũng trở nên yên lặng.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta.” Tuy rằng nàng dẫn hắn đi theo, nhưng chính nàng không có trông cậy hắn có thể giúp gì cho nàng. Đường Tịnh chịu thỏa hiệp mà dẫn hắn đi theo là do biểu cảm của hắn cho thấy sự quyết tâm của hắn, là nếu nàng không dẫn hắn đi theo thì hắn cũng không cho nàng đi.
“Ngươi tính toán đi như vậy sao?”
Triệu Thừa Diệc rất muốn nói hai tiếng “làm loạn”, nơi này là quân doanh của Tây Lang, dù nàng dũng mãnh phi thường cỡ nào, cũng không có khả năng đem một danh tướng bắt đi mà không ai biết được.
Nếu là thật sự dễ dàng, thì dựa theo tính nết của Đường Tịnh thì nàng sớm đã làm.
“Quân doanh Tây Lang vừa mới tới rồi một đợt lương thảo, hơn nữa hôm nay là họ ăn tết Trung Thu, thủ vệ quân doanh tất nhiên sẽ có phần lơ là .” Đường Tịnh cũng không phải là dạng người làm liều, không chủ tính. Nếu không phải nắm chắc hơn một nửa là thành công, nàng mới không ra tay vào ngày hôm nay
“Ta giúp ngươi!” Triệu Thừa Diệc kiên trì.
Đường Tịnh cười một tiếng, “Được rồi, đi thôi.”
Triệu Thừa Diệc nói chính mình nhớ rõ toàn bộ kế hoạch phòng vệ của Tây Lang, không phải là nói dối. Sau khi hắn phân biệt phương vị, liền dẫn Đường Tịnh đi trên con đường Huyễn Hoa. Do biết rõ vị trí ngầm của trạm gác, nên lúc họ đi không kinh động tới một binh lính nào cả
Lương thảo của quân doanh Tây Lang được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, Đường Tịnh nhỏ giọng nói: “Ta đi phân phát sự chú ý của những người đó, trong lúc đó, ngươi nhân thời cơ mà đi đốt lửa làm cháy kho lương đó đi!
“Được!” Triệu Thừa Diệc gật đầu.
Đường Tịnh trong tay ném ra mấy viên đá, tiếng động quả nhiên làm cho bọn binh lính chú ý, bọn họ xôn xao cả lên. Bọn binh lính kêu gọi đi bắt lấy thích khách. Trong hỗn loạn, Triệu Thừa Diệc bắt lấy thời cơ, không một tiếng động mà đến gần kho hàng lương thảo.
Hắn đem tất cả dầu hỏa mà hắn mang lại đổ một vòng quanh kho lương, sau đó dẫn mồi lửa rồi đốt, ngọn lửa cháy lên liền chạy trốn.
Cả doanh lương thảo nguyên bản đã rối loạn, giờ càng loạn hơn
Càng nhiều binh lính chạy đến chỗ ngọn lửa, Triệu Thừa Diệc chật vật chạy trốn.
Hắn quay đầu lại, thấy binh lính sắp đuổi kịp bản thân. Trong tình thế *nghìn cân treo sợi tóc, lúc sắp chết bỗng chỉ cảm thấy nhẹ bẫng. Thì ra Đường Tĩnh đã vội vàng chạy lại, hai tay ôm lấy eo hắn lên vài cái, tránh được bọn lính đuổi theo., Đường Tịnh đã đuổi trở về, tay nàng vòng Triệu Thừa Diệc eo, dẫn theo hắn mấy cái thả người, né tránh truy binh.
*nghìn cân treo sợi tóc: tình thế, tình trạng hết sức nguy ngập, hiểm nghèo, khó bề vượt qua, cứu vãn nổi.
Doanh địa ở trên một cái đồi núi nhỏ cách đó không xa, Đường Tịnh đem Triệu Thừa Diệc thả xuống dưới đất. Trong bóng đêm, đô mắt đen tuyền của nàng phảng phất như ẩn chứa muôn ngàn ngôi sao, sáng ngời nhìn hắn nói “Ngươi làm thực tốt.”
Nàng nói xong, cúi người hôn hắn, “Hiện tại, mau chạy tới chỗ giấu ngựa rồi đợi ta, ta sẽ trở lại nhanh thôi.”
Triệu Thừa Diệc tim đập loạn xạ, cách đó không xa có một số vụ lửa thiêu hủy kho lúa, sáng rực cả nửa bầu trời, ánh lửa chiếu lại đây, làm cho hắn nhìn rõ sườn mặt của tiểu tương quân, hắn đáp: “Được, nhưng ngươi phải hứa với ta là đừng để chính mình bị thương.”
“Ta chính là tiểu tướng quân a!” Nàng cười sáng lạn, làm người hoa cả mắt. Nàng xoay người nhanh chóng, đuôi tóc chùm cao xẹt qua má của hắn. Hắn vô ý đưa tay lên, sờ sờ má của hắn. Sau đó hắn xoay người, chạy vội về phía chỗ giấu ngựa.
Trong bóng đêm, trong đám cỏ cây khô héo, hai bóng đen chạy về phía hai địa phương khác nhau.
Triệu Thừa Diệc về tới chỗ giấu ngựa, cố ổn định lại hô hấp đang dồn dập của mình, trong lòng liền bắt đầu lo lắng Đường Tịnh, lo lắng nàng có gặp được nguy hiểm hay không, có bị thương hay không.
Thời gian từng chút từng chút mà trôi đi, Triệu Thừa Diệc cũng càng ngày càng nôn nóng, trong lúc hắn đang suy nghĩ bản thân có nên quay đầu lại tìm Đường Tịnh hay không thì nghe thấy một tiếng bước chân đang tới gần hắn.
Trái tim hắn nhảy lên đập nhanh kịch kiệt, lòng đầy lo lắng.
Sau đó, hắn liền thấy được Đường Tịnh, nàng trên vai khiêng một người đàn ônt, không biết hắn ta là sống hay chết, người đàn ông đó không ai khác là tả tướng quân của Tây Lang.
Nhưng điều Triệu Thừa Diệc để ý là vết thương trên mặt của nàng.
Triệu Thừa Diệc duỗi tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mày từ miệng vết thương chảy ra, ánh mắt đen tối không rõ, giọng nói tràn ra một âm thanh “Hắn thật đáng chết.”
“Vết thương nhỏ mà thôi, đi thôi, chúng ta trở về.” Đường Tịnh nói, sau đó liền cõng vị tả tướng quân đang choáng váng lên ngựa.
“Ta mang hắn đi.” Triệu Thừa Diệc vội vàng ngăn cản Đường Tịnh.
Đường Tịnh cười cười, thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhoi của Triệu Thừa Diệc.
Cách đó hơn một dặm, ngọn lửa thiêu riệu kho lương thảo đang cháy, làm cho cả bầu trời ban đêm biến thành màu đỏ rực. Mà hai người gây ra sự việc này, đang thúc ngựa trở về thành Nguyệt.
Sau khi về thành Nguyệt, Đường Tịnh dẫn theo tả tướng quân, trực tiếp đi tới tướng quân, đánh thức Đường tướng quân từ trong giấc ngủ.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, Tây Lang mất thống lĩnh, kho lúa lại bị thiêu, lúc này mà không phát động cuộc tấn công thì đợi tới khi nào.
Triệu Thừa Diệc cũng không có đi theo, hắn ở lại thành Nguyệt.
Trên chiến trường, Đường Tịnh mặc áo giáp, dẫn quân sĩ Đường gia cùng nhau xung phong chiến đấu, Bạch Thuật ngồi trên lưng ngựa, bên tai là tiếng gọi ầm ĩ, hắn nhìn các tướng sĩ thời xưa cùng nhau chiến đầu dần dần ngã xuống, nhưng hắn không có thời gian đi cảm khái hay là thương tiếc.
Đây là chiến trường, là nơi mà Đường Tịnh sinh số g.
Bóng tối chậm rãi lui xuống, những tia nắng ban mai chậm rãi trở về, trong ánh nắng chói mắt ấy, Bạch Thuật không biết bản thân đã giết bao nhiêu người. Hắn tuy rằng là thủ lĩnh ám vệ của Triệu Thừa Diệc, dưới tay của hắn cũng có nhiều loại thanh toán, xử lí mạng người. Nhưng mà loại thanh toán và xử lí không cũng loại với hiện tại.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một luồng khí nóng. Tử vong ở chỗ này, đơn giản như là uống nước. Hắn không thể lui về phía sau, hắn khóc lóc mà cầu xin sự bảo vệ của chủ tướng, hay là lêu chủ tướng cho hắn rút binh về nhà. Những điều đó là không thể.
Những cái tính kế, tâm cơ người lừa ta hay ta lừa ngươi, đặt ở chỗ này hoàn toàn không có một chút tác dụng.
Vị tiểu tướng quân đang cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén thật lóa mắt.
Trận chiến tranh này, tới cũng nhanh, đi cũng lẹ.
Chờ đến khi tất cả đều kết thúc, quân doanh Tây Lang đều bị thiết kỵ đạp vỡ, các binh lính của Tây Lang còn tồn tại, đều bị vây quanh ở giữa, trở thành tù binh.
Quân sĩ Đường gia công phá nơi đóng quân Tây Lang, trực tiếp bao vây thành Đà. Quân sĩ Đường gia hành động nhanh chóng, chưa tới nửa tháng, thành Đà đã trở thành một phần lãnh thổ của Đại Chu!
Tây Lang vương thu được báo cáo về trận chiến, vô cùng giận dữ. Ông ta phái người đi giải cứu tả tướng quân của Tây Lang được vài lần, nhưng tất cả đều là có đi nhưng không về.
Quân sĩ Đường gia lấy thắng lợi mà xông lên, dẫn binh một đường đi tới hướng Tây, đánh thắng được ba thành của Tây Lang! Tây Lang vương thấy tình thế không ổn, vội vàng phái ra sứ thần, đi cầu hòa với Đại Chu!
Kinh thành, hoàng cung.
Lão hoàng đế tức giận quăng ngã chén trà trong tay. Đường gia thật là to gan, không có mệnh lệnh của hắn, cũng dám tự tiện công phá phòng tuyến của Tây Lang!
Trong mắt của dân chúng, quân sĩ Đường gia dũng mãnh uy vũ, Trấn Quốc tướng quân đánh Tây Lang không hề có sức phản kháng, quả thực là chiến thần của Đại Chu ta!
Nhưng ở trong mắt lão hoàng đế, điều đó lại không tốt đẹp.
Hắn hiện tại một chân đã bước vào quan tài, cả ngày ăn chơi bừa bãi, không lo việc nước, nhưng hắn là chân long thiên tử của Đại Chu. Đường gia chỉ là thần tử dưới trướng, danh vọng cao hơn hắn , giờ còn dám tự ý hành động khi không có mệnh lệnh của hắn, quả là to gan tày trời.
Triệu Thừa Diệc lúc rời đi còn đảm bảo với hắn là sẽ tìm ra nhược điểm của Đường gia thay hắn. Nhưng tới bây giờ, nhìn thế nào cũng không phải.
Ở trong mắt của lão hoàng đế, cảm giác tồn tại của Triệu Thừa Diệc thật sự là quá yếu, yếu đến nỗi mà hắn căn bản chưa bao giờ xem trọng đứa con trai này.
Lão hoàng đế nghĩ rằng, Triệu Thừa Diệc đi thành Nguyệt, khẳng định sẽ xử lí Đường gia thay cho chính mình. Nếu hắn may mắn sống sót, cũng nhất định sẽ tiếp tục làm việc giúp chính mình. Bởi vì chỉ có giúp được chính mình, Triệu Thừa Diệc mới có ngày lành.
Nhưng lão hoàng đê già hồ đồ rồi, hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn cho Triệu Thừa Diệc đi thành Nguyệt, còn có một loại khả năng, đó chính là thả hổ về rừng!
Nhiều năm say sưa vào dục vọng, lão hoàng đế ngày càng hồ đồ và trống rỗng, hắn cứ tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng không nghĩ đến *lật tàu trong rãnh nước!
*tàu lật trong rãnh nước: ở đấy có nghĩa là những chuyện bản thân luôn nghĩ là vậy nhưng bỗng nhiên hoàn toàn khác biệt, sai với những điều mình nghĩ.
Lão hoàng đế ban đêm khi nằm ngủ, hắn mơ thấy giang sơn của hắn bị đoạt bởi Đường gia, mơ thấy Triệu Thừa Diệc cầm kiếm chém giết các hết tất cả con của hắn.
Vài ngày sau, lão hoàng đế ra một đạo thánh chỉ, Đường gia có công lớn thủ vệ biên cương , đặc biệt kêu Thần vương cùng Thần vương phi về kinh để lĩnh thưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro