Chương 68: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 14 )

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Hai đạo thánh chỉ này vừa mới ban xuống, chỉ trong nháy mắt kinh thành liền bùng nổ.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng vừa ý Thần vương, nên mới tứ hôn đích nữ Đường gia làm chính phi, giờ Thần vương về kinh, lại trực tiếp ban hai cái trắc phi cho hắn.

Nếu là trắc phi thân phận bình thường  thì chả có gì để nói, vấn đề là thân phận của hai vị trắc phi này,  mang đủ nhiệt độ bàn tán a!

Tống Tương Nghi, đích nữ nhà Tống thừa tướng, có hôn ước với Bát hoàng tử, vị trí chính phi tốt đẹp không làm, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện mà làm trắc phi cho Triệu Thừa Diệc! Đó chính là vị Bát hoàng tử mà hoàng thượng yêu thích nhất đó, Hoàng Thượng để Tống Tương Nghi làm trắc phi cho Triệu Thừa Diệc, có khi nào Hoàng Thượng định truyền ngôi cho Triệu Thừa Diệc?

Tống Tương Nghi gia thế hiển hách, mà câu chuyện giữa nàng, Triệu Thừa Diệc và Bát hoàng tử hiển nhiên trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

Còn có Lâm Sở Ca.

Thân phận của Lâm Sở Ca tất nhiên không hiển hách bằng Tống Tương Nghi, nàng chỉ là con gái của Hộ Bộ thượng thư, nhưng dung mạo của nàng đẹp như hoa, tài học hơn người, là *bạch nguyệt quang ở trong lòng mỗi vị công tử danh môn ở kinh đô.

*Bạch nguyệt quang: Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) và chu sa chí (nốt ruồi son) là 2 hình ảnh xuất hiện trong tiểu thuyết “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” của tác giả Trương Ái Linh. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.

Nghe nói trước khi Tam hoàng tử vào đại lao, trong lòng yêu mến Lâm Sở Ca, năm lần bảy lượt lấy vị trí chính phi để cầu thú nàng ta, đáng tiếc giai nhân vô tâm, cự tuyệt.

Hiện giờ, vị tài nữ nổi tiếng cả kinh thành, thế nhưng cũng phải vào phủ Thần vương làm trắc phi!

Thần vương quả thực thành *nhân sinh người thắng!

*nhân sinh người thắng: ý chỉ người ở sự nghiệp, gia đình,.v.v... Cái gì đều vẹn toàn, tốt đẹp.

Tống gia, Tống Tương Nghi nhận được thánh chỉ sau, cả người đều lân lân.

Hôn ước giữa nàng và Bát hoàng tử mà nàng muốn thoát khỏi, cứ giải trừ như vậy? Không những như thế, nàng còn sẽ trở thành trắc phi của nam chủ, nam chủ *Jack Sue a, kẻ thống nhất thiên hạ tương lai!

*Jack Sue: là một biến thể từ “Mary Sue”, tương tự “Tom Sue”, ám chỉ nhân vật nam chính được buff siêu ảo lòi, cái gì cũng giỏi, người gặp người mê.

Sau khi bước vào thế giới này thì điều đầu tiên nàng nghĩ tới, đó là ôm đùi nam chủ Jack Sue. Vào tương lai, nam chủ ăn thịt thì nàng cũng được húp một ngụm canh, chỉ là sau này nàng bị thao tác lẳng lơ của nam chủ làm cho choáng váng, có điều hình như hiện tại đang phát triển theo phương hướng mà nàng nghĩ lúc ban đầu.

“Tương Nghi, tình cảm giữa Thần vương và Thần vương phi cực tốt, ngươi mà vào Thần vương phủ, ngươi có lẽ phải sống thủ quả cả đời.” Phu nhân Thừa tướng quan tâm con gái mà sốt ruột, thừa tướng cùng đại công tử đều cho rằng đây là chuyện tốt, đều là nam nhân, tất nhiên suy nghĩ đều như nhau.

Nhưng phu nhân Thừa tướng không nghĩ vậy, nàng là nữ tử, vẫn mong con gái mình sống tốt.

“Ta nghĩ kỹ!” Tống Tương Nghi muốn chính là sống thủ quả, ở thời đại này, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, nàng vốn là không muốn gả cho người khác, nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực, cho nên đối với việc này nàng chả có ý kiến gì cả. Thuận thế mà gả cho Triệu Thừa Diệc làm trắc phi thì nàng liền có thể danh chính ngôn thuận mà sống cuộc đời *cá mặn theo nàng mong muốn.

*cá mặn: Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà ko ươn, 1 vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống.

Triệu Thừa Diệc không muốn thì có thể làm gì, cuối cùng cũng bị đè đầu cưỡi cổ mà ngoan ngoãn chấp nhận sao. Nghĩ tới chuyện này, Tống Tương Nghi vô cùng đắc ý. Sự nghẹn khuất hồi trước bị Triệu Thừa Diệc bán đúng cho lão hoàng để hoàn toàn tiêu tan.

Khác với Tống Tương Nghi, Lâm Sở Ca hiện giờ đang rất bực bội.

Lâm Sở Ca tâm khí cao ngạo, sao có thể nguyện ý trở thành trắc phi, nói dễ nghe là trắc phi, nói khó nghe là thiếp!

Trong nguyên tác, Triệu Thừa Diệc yêu Lâm Sở Ca, vì nàng lót đường mà diệt cả nhà của tiểu tướng quân, cuối cùng làm nàng ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu

Trắc phi cùng Hoàng Hậu, khoảng cách giữa hai cái to lắm.

Lâm Sở Ca tức tới nỗi đem nghiên mực mà mình yêu nhất đều đập nát.

Mật thám đem phản ứng của hai người này nói cho lão hoàng đế.

Lão hoàng đế thực vừa lòng với kết quả chính mình mới nghe được, Tống Tương Nghi trong lòng muốn gả cho Triệu Thừa Diệc , Lâm Sở Ca tâm cao khí ngạo tất nhiên không muốn làm trắc phi, hai người kia mà cùng nhau gả vào phủ Thần vương, hậu trạch của Triệu Thừa Diệc muốn an bình cũng khó!

Đường Tịnh từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, nào biết cách quản lí của hậu trạch, con trai Đường gia lại không được nạp thiếp, Đường Tịnh lớn lên hoàn cảnh như thế, tất nhiên là không vui vẻ về việc Triệu Thừa Diệc phải nạp trắc phi, hơn nữa là hai người, trong đó còn có thanh mai trúc mã của hắn, Đường Tịnh tuyệt đối không thể chịu đựng được!

Đường gia nổi danh bênh vực người nhà, Đường Tịnh chị ủy khuất, tất nhiên trong lòng sẽ có hiềm khích với Triệu Thừa Diệc!

Cái chiêu này giống như một con dao nhỏ mổ từng miếng thịt, mà chỉ có Triệu Thừa Diệc mới cảm nhận được cảm giác đó!

Lão hoàng đế cảm thấy quyết định này của chính mình thật là quá sáng suốt, dù phải dùng chỉ số thông minh tối cao trong cuộc đời hắn mới nghĩ ra biện pháp này nhưng hắn thấy đáng giá, thậm chí vào bữa tối, còn uống thêm ba ly rượu.

Có lẽ bởi vì uống thêm ba ly rượu, nên lúc nữa đêm, lão hoàng đế khát nước, mở mắt ra kêu nội thị châm trà giùm mình.

Ánh đèn nhỏ ở tẩm cung phản ánh lại bóng dáng của người đứng trước tấm màn.

“Đức An? Là ngươi sao?” Lão hoàng đế nghĩ rằng là nội thị, hỏi xong lại thấy chỗ nào không thích hợp cho lắm.

“A.” Đáp lại lão là một tiếng cười khẽ, tiếng cười tràn ngập ý vị trào phúng.

Nhờ tiếng cười này mà lão hoàng đế nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kéo ra tấm màn, thì thấy Triệu Thừa Diệc đang ngồi trên mép giường, trên tay đang cầm một một con dao găm tinh xảo.

Triệu Thừa Diệc mặc một thân hắc y, dưới ánh nến tối tăm, gương mặt của hắn càng thêm quỷ dị.

“Ngươi! Ngươi sao lại ở chỗ này! Ngươi thật to gan! Cút đi!” Lão hoàng đế ngoài mạnh trong yếu quát, “Người tới! Mau tới đây!”

“Nếu ta là ngươi thì ta sẽ tiết kiệm một chút khí lực.” Triệu Thừa Diệc nhàn nhạt nói, “Ta vốn dĩ còn định để ngươi sống lâu thêm mấy ngày, nhưng hình như ngươi rất muốn chết sớm.”

Triệu Thừa Diệc than thở, bộ dạng như rất tiết hận.

“Người tới! Mau tới!” Lão hoàng đế lại giận lại sợ, người trước mặt vốn là xinh đẹp tuyệt luân, nhưng ở trong mắt của lão hoàng đế, nó vô cùng ghê tởm.

“Nói là đừng hô, ta xuất hiện ở chỗ này có ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết?” Triệu Thừa Diệc lẳng lặng nhìn lão hoàng đế, trên mặt mang theo sự trào phúng nồng nặc.

“Cút đi! Ngươi hiện tại đi ra ngoài, chuyện cũ trẫm có thể bỏ qua, nếu không……” Lão hoàng đế nói những lời tàn nhẫn, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ kết cục của mình.

Triệu Thừa Diệc vô cùng bình tĩnh.

“Nói ngươi người này, rốt cuộc là thiên chân hay là... Xuẩn.” Triệu Thừa Diệc trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạo báng, “Ngươi còn nhớ rõ Dung Li ư?”

“Dung Li?” Lão hoàng đế hiển nhiên không nhớ rõ người này.

“Ai.” Triệu Thừa Diệc thưởng thức con dao găm trong tay, rút ​​dao găm ra rồi cắm vào, qua lại mấy lần, trong im lặng mang theo sát khí, “Mẫu phi nếu biết ngươi căn bản không nhớ rõ nàng, chắc cũng an tâm rồi.”

“Cái gì?” Lão hoàng đế còn chưa phản ứng lại, liền thấy Triệu Thừa Diệc bỗng nhiên tới gần, một tiếng “phụt”, con dao găm đâm vào trong cơ thể, xuyên qua tim lão, trong mắt lão còn mang theo vài phần mờ mịt

“Ngươi…… Ngươi…… Dám hành thích vua! Ngươi hành thích vua giết cha!” Lão hoàng đế dùng sức đem Triệu Thừa Diệc đẩy ra, cúi đầu nhìn dao găm ở trên ngực, “Làm sao bây giờ, ngự y, mau kêu ngự y, trẫm không muốn chết…… Trẫm không muốn chết……”

“Mẫu phi của ta là tiểu công chúa của Nam cương, ngươi chắc là không nhớ, năm đó ngươi vì lấy lòng mỹ nhân, mà vị mỹ nhân ấy lại muốn một dạng chí bảo của Nam Cương, vì vậy ngươi lập tức phái người đi tiêu diệt Nam Cương, mẫu phi vì báo thù mới tiến cung, đáng tiếc, nàng lại động tâm với cái đồ lòng lang dạ sói như ngươi, ngươi nói xem có buồn cười hay không……”

Hắn nói xong, rút con dao găm ra, “Con dao găm này, vốn là vũ khí mà nàng định giết ngươi, hiện tại, ta dùng con dao găm này đi lấy mệnh của ngươi, chắc bà ấy cũng yên lòng.”

“A!” Lão hoàng đế kêu thảm thiết, máu từ ngực phin ra, lão sợ hãi mà duỗi tay che lại, nhưng sao mà che được, máu từ khe hở bàn tay của lão chảy ra

“Ngự y…… Ngự y!” Lão hoàng đế trong lòng hoảng loạn hơn bao giờ hết, “Người mau tới! Người tới!”

Lão hoàng đế định bò ra long sàng, nhưng mà vừa mới bò vài bước thì bị Triệu Thừa Diệc tóm lại.

“Vốn dĩ ta định để ngươi sống lâu hơn vài ngày.” Triệu Thừa Diệc lạnh lùng nói, “Nhưng chính ngươi lại tự tìm đường chết. Hạ chỉ tứ hôn cho ta, nạp trắc phi?”

“Ngươi không biết tốt xấu!” Lão hoàng đế có lẽ biết không còn đường nào để sống, bắt đầu chỉ vào mũi Triệu Thừa Diệc mắng,, “Hai cái trắc phi ban ngươi, đều là tốt……”

“Ngươi nghĩ cái gì, ta hiểu rõ.” Con ngươi của Triệu Thừa Diệc, ẩn chứa một tia điên cuồng và hung ác, “Ngươi muốn ly gián ta và tiểu tướng quân, ngươi đáng chết!”

“Ngươi làm càn, ngươi ngay cả chết cũng không được tự tế ! Ngươi sẽ có báo ứng!” Từ mắt thường cũng thấy gương mặt của lão hoàng đế ngày càng trắng bệch, giữa hô hấp của hắn có tạp âm, hắn hít vào thật lớn, nhưng thở ra ngày càng ít.

“Báo ứng? Ta chờ.” Triệu Thừa Diệc đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn lão hoàng đế, trơ mắt nhìn hắn tắt thở.

*

Trong không gian hệ thống, tiểu quang cầu 321 toàn bộ nhảy lên!

“A ——!” Tiểu quang cầu phát ra cảnh báo.

Nó vừa mới nhận được một cảnh báo, đó là nam chủ dão hắc hóa  và còn giết cha! Nó rất muốn nói với ký chủ, nhưng nó nhớ lại, nó còn chưa liên hệ với kí chủ nữa!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, 321 hoảng loạn tới điên!

Sự lệch lạc này quá lớn đi!

Nam chủ Jack Sue sở dĩ là nam chủ Jack Sue, bởi vì hành trình của hắn dù được *khai quải, nhưng là hắn sở hữu hành vi đều là chính diện hướng!

*Khai quải/khai ngoại quải (ngoại quải: giống như hack, tức là sử dụng kỹ thuật mạng thay đổi một số trình tự, thông số trong game để gian lận): ở đây ý nói là được bug, làm cái gì cũng thuận lợi.

Nguyên tác, Triệu Thừa Diệc lợi dụng thế lực của Đường gia để trở lại kinh thành, đấu đá chính diện với ba vị hoàng tử kia, cuối cùng các hoàng tử kia đều chết, chỉ có hắn là còn sống, bước lên ngôi vị hoàng đế.

Hiện tại, lão hoàng đế chết sớm, hơn nữa là ở trên tay Triệu Thừa Diệc, loại bất thường này, khẳng định sẽ bị Thiên Đạo chú ý!

Đại nhân nhà nó hiện giờ đứng ở phía đối lập của đám tiện nhân ở Thiên Đạo thập nhị cung, phải làm bao giờ!

【 ký chủ, ký chủ, ngài đừng ngủ! 】tiểu quang cầu 321 chờ không được, đi réo Đường Tịnh!

Đường Tịnh đang ngủ ngon, bất thình lình bị đánh thức bởi một âm thanh kì quái, mở mắt dậy, đáy mắt ẩn chứa sát khí làm cho 321 run rẩy.

【 ngươi là ai? 】 Đường Tịnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tay chạm tới con dao găm ở dưới gối, đôi mắt sắc bén tuần tra trong bóng đêm nhưng không thấy ai.

321 run rẩy mà đối mặt Đường Tịnh, theo thường lệ mà giới thiệu nó: 【 ký chủ, ta là hệ thống của ngài, 321, ngài là nhiệm vụ giả trói định với ta, sau khi tiến vào vị diện thì ngài mất trí nhớ……】

321 cầu sinh dục rất cao, những cái gì có thể nói đều nói ra hết. Từ nguồn gốc của nó, nguyên nhân trói định nàng đều nói ra hết.

Đường Tịnh vuốt tóc, nàng cần tốn chút thời gian để tiêu hóa những lời nói của 321.

【 thật sự, ký chủ, ta không có lừa ngài, ngài tin tưởng ta! 】321 sợ Đường Tịnh không hiểu, rốt cuộc đây là thế giới cổ đại, không thể giống như vị diện trước là hiện đại, người hiện đại tiếp thu việc này so với người cổ đại dễ dàng hơn nhiều.

【 còn có còn có, ký chủ, Triệu Thừa Diệc tuy rằng vẫn là nam chính trong truyện xưa, nhưng hắn không phải là người kia, linh hồn trong thân thể hắn là đại nhân nhà ta, đại nhân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến ngài! 】321 sợ a, thế giới này ký chủ quá là bá đạo, đồ vật của nàng mà không nghe lời, hay là làm lơ nàng, nàng sẽ không ném xuống đơn giản như vậy, nàng sẽ hủy diệt, sẽ giết chết!

Nàng mỗi lần muốn đưa Triệu Thừa Diệc về trời, là nghiêm túc hết đấy! Ngay cả đại nhân nhà mình còn không biết được, trong vô thức, hắn đã kề cận cái chết không biết bao nhiêu lần!

Nếu nói Triệu Thừa Diệc bởi vì ký chủ mà đem chính mình nghẹn đến hắc hóa, vậy thì từ khi bước vào vị diện này, kí chủ nhà mình đã vặn vẹo.

Hiện tại, ký chủ và đại nhân, hoàn toàn chính là một đôi biến thái cộng hắc hóa a!

Lỡ như sau khi ký chủ nghe chuyện xưa đó xong, biết được những việc mà Triệu Thừa Diệc làm với Đường gia, cùng với chuyện hắn giết Đường Tịnh để nữ nhân khác thượng vị, liền chạy đi giết đại nhân nhà mình thì làm sao giờ?

Đường Tịnh không nhúc nhích, cứ như vậy mà ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu, hai mắt nhanh chóng đảo qua, thâm thúy đen kịt.

321 dọa khóc, nó nó nó có phải làm sai gì không, nó có phải không nên nói chuyện này cho Đường Tịnh, nhưng chính nó cũng không có biện pháp a

Triệu Thừa Diệc giết hoàng đế, nhân thiết quan trọng như vậy lại tan vỡ, Thiên Đạo nhất định sẽ chú ý. Nếu Đường Tịnh không có phòng bị, là tiêu a.

Vào lúc 321 vô cùng sợ hãi, Đường Tịnh nhúc nhích.

Nàng, kéo chăn bông lên, lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.

321:??? Không phải, ký chủ đại nhân, phản ứng này của ngài là có ý gì?

Nó không thể đọc được ý tưởng của Đường Tịnh, nên cũng chả biết Đường Tịnh quan tâm hay khoung quan tâm, mặc kệ thế nào thì ít nhất cũng cho một câu trả lời chứ!

321 muốn hỏi, nhưng nó không dám hỏi, nó nhát, nó sợ, oa……321 chỉ có thể ôm lấy bản thân rồi khóc chút chít.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông tang được truyền ra từ trong cung, lão hoàng đế do đột phát bệnh mà chết bất đắc kì tử

Tổng quản nội vụ run rẩy mà lấy ra di chiếu, đọc to trước mặt mọi người, lưu loát nói một đống lớn, tổng kết lại thì chỉ có vài ý.

Cửu hoàng tử có tài có đức, gánh được việc lớn, ngôi vị hoàng đế tất nhiên là do hắn kế thừa.

Đạo thánh chỉ này vừa ra, ai cũng có cảm giác “quả nhiên là như thế”, rốt cuộc lão hoàng đế đem đích nữ Tống gia và đệ nhất tài nữ ban cho Triệu Thừa Diệc làm trắc phi, hơn nữa sau lưng hắn còn có Đường gia tay cầm binh quyền, đây không phải là đang lót đường cho Triệu Thừa Diệc sao?

Tần Quý Phi là người duy nhất không muốn tiếp thu sự thật này, nàng khàn cả giọng khiển trách Triệu Thừa Diệc lòng lang dạ sói, lão hoàng đế tuyệt đối là bị hắn hại chết, bởi vì di chiếu gốc vốn dĩ để Bát hoàng tử kế vị, cái di chiếu kia là giả! Nhất định là giả.

Nhưng sự phản kháng của Tần quý phi không có ý nghĩa nào cả, vào lúc lão hoàng đế còn sống, không ai động được vị Tần quý phi có xuất thân là cung nữ này.

Trên thực tế, mọi người hận nàng đến ngứa răng, lão hoàng đế cũng không phải là dạng thanh tâm quả dục, tuy rằng hắn yêu nhất là Tần Quý Phi, nhưng điều này cũng không cản được việc sủng hạnh những nữ nhân khác của hắn, mỗi năm đều có các rú nữ tiếng cung, phần lớn đều là thiên kim của các quan văn quan võ. Nữ nhi nhà mình tiến cung, lại bị đồ đê tiện có xuất thân thấp hèn này đè một cái đầu, ai mà vui cho nỗi.

Hiện tại lão hoàng đế đã chết, Tần Quý Phi sao có thể có kết cục tốt đẹp được cơ chứ, Triệu Thừa Diệc làm trò trước mặt quan viên, hạ lệnh kêu Tần Quý Phi hạ táng cùng hoàng đế.

Bát hoàng tử tất nhiên không chịu, đáng tiếc hắn chỉ là một bao cỏ vô năng, chưa làm ra trò trống gì thì đã bị Triệu Thừa Diệc phế.

Chỉ ngắn ngủn bảy ngày, lão hoàng đế hạ táng, tân hoàng đăng cơ, đảng Bát hoàng tử hoàn toàn biến mất từ trong triều đình.

Bọn quan viên sớm bị Triệu Thừa Diệc khống chế nhìn thấy kết cục của những người đó, cả người đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, may là họ sớm bị khống chế, nếu không rơi đài ngày hôm nay, có khi là có một người trong bọn họ.

Sau khi Triệu Thừa Diệc đăng cơ liền ban lệnh xuống. Kêu người đi chuẩn bị đại điển đăng cơ và phong Hậu.

Bảy ngày rồi mà Triệu Thừa Diệc không thể về được phủ Thần vương, hắn nhớ tiểu tướng quân của hắn, nhớ tới phát điên.

Cho nên sau khi ổn định cục diện, hắn nhanh chóng chạy về phủ Thần vương.

Trong phủ Thần vương, Đường Tịnh đang luyện thương trong sân, động tác dứt khoát mạnh mẽ, chiêu thức xinh đẹp, lại mang đầy sát khí.

Triệu Thừa Diệc im lặng đứng ở cửa viện mà nhìn, khoảng khắc ấy, vạn vật thế gian đều là mây khối, chỉ có bóng dáng hắc hồng kia mới là chân thật.

Thật tốt, tiểu tướng quân của hắn vẫn ở đây.

Nhớ ngày thánh chỉ tứ hôn ban xuống, tiểu tướng quân cười như không cười mà nhìn hắn, cũng không nói một lời nào, nhưng Triệu Thừa Diệc lại có một dự cảm không tốt.

Dự cảm này nói rằng là hắn sắp bị nàng vứt bỏ.

Chuyện này không thể xảy ra được, hắn khó khăn lắm mới làm trái tim nàng ấm áp, hắn tuyệt không thể để nó nguội lạnh lại!

Chính sự tức giận này đã khiến hắn vào cung, đi tiễn vị lão hoàng đế không kiên nhẫn để sống, cả ngày muốn tìm chết về Tây Thiên. 

May mắn thay, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, vì thế, hắn đổi trắng thay đen, dù biết điều này sẽ có người bàn tán, nhưng chỉ cần hắn đủ cường đại thì hắn chả cần sợ điều đấy.!

Rốt cuộc, sau khi những người chướng mắt ấy chết đi, sẽ không có người nào không sợ chết mà làm phiền hắn.

Triệu Thừa Diệc đi từng bước từng bước tới gần, gần tới nỗi có thể nghe tiếng thương xẹt qua gió.

Đường Tịnh hình như không thấy Triệu Thừa Diệc, trên trán của nàng dính đầy mồ hôi, tương lai của nàng đầy nguy cơ trắc trở, nàng biết thứ gì là ưu thế của bản thân, thân võ nghệ của nàng là thứ tuyệt đối không thể ném.

Những điều mà 321 nói với nàng, nàng thật ra đều hiểu hết, chỉ có điều nàng không muốn phản ứng mà thôi.

Nàng biết hết cốt truyện nguyên bản của thế giới này, cũng biết kết cục của chính mình là bị Triệu Thừa Diệc hạ dược rồi mất hết võ công, bị giam cầm ở thâm cung, không thể làm gì cả, trơ mắt ra mà nhìn Đường gia bị hắn tính kế đến chết, sau đó hắn lạnh lùng mà ban cái chết cho nàng.

Sau đó, trong đại điển phong hậu long trọng, hắn cưới bạch nguyệt quang mà hắn yêu nhất.

Tức sao?

Thật ra cũng chả có gì để tức, bởi vì đối với nàng, đây chỉ là một ván vờ.

Giống như trước đây nàng nghĩ, nàng không quan tâm đến việc bản thân bị lợi dụng, nhưng cô ấy ghét đồ vật của mình bị người khác làm bẩn, điều đó khiến nàng chán ghét đến phát nôn.

Lúc nàng quyết định tương kế tựu kế, cũng thử dự đoán xác xuất thất bạn của bản thân, nói đại khái là như trong cốt truyện nguyên bản đó đi, trong cái trò chơi đó, Triệu Thừa Diệc thắng, nên kết cục của Đường gia, là cả nhà bị diệt!

Trong chuyện xưa ấy, Triệu Thừa Diệc muốn tiêu diệt Đường gia, tất nhiên không chỉ vì một nguyên nhân là lót đường cho bạch nguyệt quang của hắn, mặc kệ ai làm hoàng đế, thì họ nào đều không thích các thần tử công cao cái chủ, Đường gia bảo vệ cho Triệu Thừa Diệc thượng vị, chuyện này ở trong mắt hắn, chính là sỉ nhục! Vì vậy mà hắn dùng hết tâm cơ để diệt trừ Đường gia, hành động này ở trong mắt những người chỉ có tình tình ái ái lại thành Triệu Thừa Diệc vì lót đường cho người hắn yêu.

Nhưng trên thực tế nào phải vậy, Triệu Thừa Diệc trong truyện xưa ấy, rõ ràng chỉ yêu mình hắn.

Yêu, từ xưa nay đều là ích kỉ, tình yêu mà dính líu từ ba người trở lên, đều không phải là tình yêu, mà chỉ là sự tính kế và lợi dụng làm người buồn nôn mà thôi!

Thanh trường thương màu đỏ trong tay Đường Tịnh bỗng xoay và chỉ thẳng về phía Triệu Thừa Diệc cách đó vài bước.

321 sợ đến mức hét lớn.

321: Ký chủ! Đừng giết, đừng giết đại nhân, cầu xin ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro