Chương 70: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 16 )

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Trong thư phòng, Tống thừa tướng đang vô cùng đắc ý mà nói chuyện với Tống đại công tử, nói rằng sau khi Tống Tương Nghi vào cung thì nhất định có thể trở thành một trong tứ phi, nếu ông ta gây thêm chút áp lực nữa, thì vị trí Hoàng Quý Phi là không chạy đi đâu được.

Bỗng nhiên, cửa thư phòng bị một người dùng bạo lực mở ra, Tống thừa tướng định quát lên, thì thấy Đường Tịnh mặc một thân phượng bào, tay nắm một thanh trường thương màu đỏ, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí.

Tống thừa tướng làm quan cũng hơn mười mấy năm trời, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Đường Tịnh thì da đầu vẫn bị tê dại, “Không biết Hoàng Hậu nương nương đại giá quang lâm......”

“Tống thừa tướng.” Đường Tịnh chả rảnh đâu mà đi nói chuyện nhảm nhí với ông ta, nàng vô thẳng chủ đề: “Đầu ốc là một thứ tốt, nếu như ngài không muốn, thì ta sẽ giúp ngài lấy xuống, thấy sao.”

Sau lưng của Tống thừa tướng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ quyền thế ngập trời kia, “Hoàng Hậu nương nương, lão thần không biết ngài đang nói cái gì.”

“Thế à, nhìn ngài như vậy, chắc là phải cần bổn cung giúp thừa tướng thanh tỉnh đầu ốc rồi.” Đường Tịnh vừa nói vừa quăng cái trường thương màu đỏ trong tay.

Tống thừa tướng liếc nhìn Tống Lâm Khải, còn băn khoăn suy nghĩ Đường Tịnh định làm gì, liền nghe một tiếng gió cuồng bạo rít rào. Tống thừa tướng như hoa mắt, bả vai căng thẳng, ông lùi một bước, cảm thấy cơ thể đã không thuộc về mình. Ông nghe một tiếng “đốc”, mũi thương sắc bén đã đâm xuyên vào quần áo trên vai ông, không biết khi nào mà ông cả người ông đã dựa gần vào tường.

Trước mắt của Tống thừa tướng biến thành màu đen, vào lúc ấy, ông đã cho rằng là mình đã chết!

Cả người ông không nhịn được mà run rẩy. Nữ tử đang đứng tại chỗ ấy, ánh mắt sắc bén, một thân phượng bào màu đỏ rực lửa, giống như là ngọn lửa cháy bỏng, mang theo sát khí tới từ địa ngục, chậm rãi mà bước tới gàn hắn.

Tống Lâm Khải đơ cả người, hắn theo bản năng mà lùi xuống 1 bước. Khí thế của Đường Tịnh quả thật rất mạnh mẽ, dạng người thư sinh văn nhược như Tống Lâm Khải căn bản là không thể chịu được.

“Hoàng Hậu nương nương......” Tống Lâm Khải mở miệng, hắn phát hiện rằng là âm thanh của hắn có chút run rẩy, khô khốc tới kì lạ.

Đường Tịnh vẫn tiếp tục tới gần, tặng cho Tống Lâm Khải một cái ánh mắt lúc đi ngang qua hắn. Tống Lâm Khải im lặng mà đem những lời bản thân định nói nuốt xuống bụng.

Đường Tịnh đi không nhanh cũng không chậm, nhưng đối với cha con Tống thừa tướng thì từng bước chân của nàng không phải là đạp lên mặt đất, mà là đạp lên quả đầu tim của hai người.

Trên trán Tống thừa tướng đầy là mồ hôi, ông há mồm muốn nói chuyện nhưng ông phát hiện một điều đó là ông không thể nói chuyện được!

Trong ánh mặt trời chói lóa ấy, Đường Tịnh giống như một ác quỷ đang lấy mạng người bò ra từ điện ngục, nàng đi đến trước mặt của Tống thừa tướng, ánh mắt lạnh như băng, “Ta ghét nhất người khác mơ ước đồ vật của ta, dù chỉ là suy nghĩ một chút cũng không được. Tống thừa tướng, đầu ốc của ngài hiện giờ có thanh tỉnh chưa?”

Tống thừa tướng vội vàng gật đầu, không phải là ông ta nhát gan, mà là ông cảm nhận được rõ ràng cái sát khí đến từ Đường Tịnh, nàng thật sự là tới để giết người đấy!

Ông không muốn chết, ông ta có quyền thế ngập trời, ông không muốn chưa hưởng thụ đủ mà phải gặp Diêm vương. Ông ta cũng không thể chết được, ông mà chết thì Tống gia phải làm sao.

“Ngày mai, ta muốn nghe một tin tức tốt từ ngài.” Nàng chậm rãi duỗi tay, Tống thừa tướng tâm đều nhắc tới cổ họng, cả người đều bắt đầu run run.

“Hoàng Hậu nương nương cứ yên tâm, thần biết nên làm thế nào, cầu nương nương tha mạng!” Tống thừa tướng run rẩy cả người, mở miệng xin tha..

Đường Tịnh chạm vào cây trường thương màu đỏ, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tường.

Nàng không rảnh xem Tống thừa tướng như bãi bùn mà nằm xụi lơ trên sàn, xoay người đi ra, đêm dài, còn vài nhà nàng chưa bái phỏng nữa kìa.

Nàng ghét nhất người khác mơ ước đồ vật của nàng, mặc kệ thái độ của Triệu Thừa Diệc ra sao, nàng đều rất khó chịu, nàng khó chịu, thì nàng muốn mọi người cùng khó chịu.

Đường Tịnh vừa đi, Tống thừa tướng mới thở phào một hời nhẹ nhõm, ông quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng hít thở không khí. Thân thể của Tống Lâm Khải hiện tại còn cứng đờ, tay chân tê dại, lần đầu tiên hắn biết được, có một loại người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm người khác sợ hãi!

Đương nhiên, không có mình Tống thừa tướng là được hưởng phần “Vinh sủng” này. Tối nay, tất cả quan viên lớn nhỏ ở trong kinh thành đều bị Hoàng Hậu nương nương tới nhà “hỏi thăm”. Có nhiều người nhát gan bị dọa tới tè dầm, có người thì hôn mê bất tỉnh.

Đường Tịnh cầm cây thương màu đỏ, đi trong một con hẻm nhỏ tối tăm, 【 Chật, những người đó, chỉ như vậy mà bị dọa tới chết khiếp, ta cũng tò mò rằng là cái dũng khí của bọn họ lúc ở trên triều đình bức bách Triệu Thừa Diệc nạp phi là từ đâu có vậy? 】

321: Ký chủ, hành động của ngài có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu dọa người, chẵng lẽ trong lòng của ngài còn không rõ?

321: 【 có thể là gan bọn họ nhỏ đi. 】

Nó có rất nhiều lời muốn nói lắm, nhưng nó không dám, nó cũng nhát gan a.

Ngày hôm sau, Triệu Thừa Diệc vào triều, trong người đã chuẩn bị tâm lí nghe các quan văn quan võ một lời một lời kêu hắn nạp phi, không ngờ hôm nay các quan văn quan võ lại vô cùng nghe lời, đứng yên, không cãi lời nói ở trên triều, rất giống những chú chim nhỏ nơm nớp.

Tống thừa tướng và Lâm thượng thư lần lượt đưa ra yêu cầu kêu Triệu Thừa Diệc hủy bỏ hôn ước mà tiên hoàng ban cho, hai người đều rất ăn ý, ôm hết mọi trách nhiệm và lỗi sai cho mình.

Triệu Thừa Diệc nhớ lại tối hôm qua. Lúc trời chạng vạng thì Đường Tịnh ra cung, hơn nửa đêm mới thấy nàng về.

Đáy lòng ấm áp, Triệu Thừa Diệc nhếch môi cười nhẹ. Không biết xấu hổ mà đi trách cứ hai vị đại thần, sau đó giải trừ hôn ước một cách vui vẻ. Tống thừa tướng và Lâm thượng thư , một cái so một cái nghẹn khuất, nhưng họ có thể làm sao bây giờ, mạng nhỏ quan trọng!

Sau khi tan triều, Triệu Thừa Diệc không thèm thay đồ, chạy nhanh đến gặp Đường Tịnh.

Hôm nay ánh nắng thật tốt, gió đầu xuân se se lạnh, trên cây đào mọc những nụ hoa, những nụ hoa ấy tươi tốt như chỉ cần có một luồn gió ấm thổi qua là nó sẽ nở ra.

Đường Tịnh nằm phơi nắng ở ngoài trời, chắc là do thời tiết ấm áp nên nằm một chút thì nàng đã ngủ quên.

Triệu Thừa Diệc vừa đến Ngự Hoa Viên thì thấy Đường Tịnh đang chìm vào giấc ngủ, hắn theo bản năng mà bước chân nhẹ một chút.

Dã tâm của hắn, khát vọng của hắn, mọi sự tính toán của hắn, tất cả mọi thứ ấy đều không quan trọng bằng người trước mặt này, chỉ cần nhìn thấy nàng, trái tim như cái động không đáy của hắn như được lắp đầy.

Hắn tới trước mặt Đường Tịnh, cúi đầu hôn nhẹ nhàng trên gò má của nàng, môi vừa mới rời đi gò má, chưa kịp đứng thẳng thì một cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, nàng đè người xuống dưới thân. Đường Tịnh hung hăng hôn lên môi của hắn, cho đến khi hô hấp của Triệu Thừa Diệc bắt đầu hoảng loạn thì mới ngưng.

Dưới ánh nắng mặt trời, nàng lười biếng giống như một con mèo, sự sắc bén trong ánh mắt dần tan đi, ánh mặt trời lọt vào, đôi mắt đen láy trong veo như lưu ly, đẹp đến khó tin.

Triệu Thừa Diệc thở phì phò, duỗi tay chạm môi, một trận đau rát ở trên môi.

Đường Tịnh duỗi lưỡi, liếm chút máu ở trên môi, ánh mắt chuyển động mang vẻ phong lưu tùy ý, khiến nàng càng thêm nổi bật bắt mắt.

Yêu tinh.

Triệu Thừa Diệc không nhịn được mà khom lưng, ngậm lấy đôi môi của nàng, ai cũng nói “có được thì sẽ không biết quý trọng”, nhưng người trước mặt này lại giống như một bình rược mạnh, càng uống càng nghiện, càng ngày càng mê.

*

Ở trong phủ Thừa tướng, dạo này tâm tình của Tống Tương Nghi rất ư là bực bội, không vì nguyên nhân khác, là bởi vì Tống phu nhân bắt đầu dẫn nàng đi xem mắt nhà chồng.

Lúc trước nàng nằng nặc muốn vào cung là vì không muốn xuất giá gả chồng a.

Cả ngày hôm nay, Tống phu nhân cứ một miệng “Quý công tử”, “Quý công tử” với nàng, nói là trong nhà hắn ta chỉ có 2 cái thông phòng, về sau gả đi vào, thì hai cái thông phòng sẽ được tống cổ, người như vậy là trong sạch hiếm có đấy.

Tống Tương Nghi sau khi nghe xong, cố nén sự buồn nôn ghê tởm trong người, mời người tiễn Tống phu nhân ra ngoài. Lần này Tống phu nhân vô cùng kiên quyết, nói thẳng là nhà này môn đăng hộ đối với Tống gia, nếu không có chuyện gì phát sinh thì cuộc hôn nhân sẽ được định ra.

Tống Tương Nghi cảm thấy bản thân không thể ngồi đợi tới chết được, nàng vào cung, cầu thấy Đường Tịnh một mặt.

Dạo này không ai gây chuyện, Đường Tịnh vô cùng là nhàn nhãn. Khi nghe nói Tống Tương Nghi muốn gặp chính mình, nàng mới nhớ tới có một cô nương không biết vì sao lại đối với mình có hảo cảm và kiên quyết muốn gả cho Triệu Thừa Diệc. Nàng có chút hứng thú, kêu cung nữ dẫn người tới Ngự Hoa viên

Trời giờ đã vào giữa xuân, loài hoa trăm họ khoe nhau đua sắc, những con bướm đang nhảy múa trên từng cách hoa. Đường Tịnh mặc một thân hắc y, luyện thương ở dưới cánh hoa.

Khi Tống Tương Nghi bước vào Ngự Hoa Viên, thì nhìn thấy một màn này. Ở giữa những bông hoa, trường thương màu đỏ di chuyển linh động, khi quay người thì Đường Tịnh cho nàng một cái liếc mắt.

Một cái liếc mắt như muốn xem thấu hết tất cả tâm tư tiềm ẩn trong lòng nàng. Dù Tống Tương Nghi tự nhận chính mình chưa có làm việc gì trái với lương tâm, nhưng nàng ta vẫn theo bản năng mà nhìn về chỗ khác, trong lòng đầy sự chột dạ.

Đường Tịnh cất thương đi, cầm khăn mà Thu Từ đưa cho để lâu mặt.

“Tống tiểu thư, tới đây ngồi đi.” Đường Tịnh nhàn nhạt nói, “Nói tiếp, mấy hôm nay tôi không thấy mặt mũi của Tống tiểu thư đâu cả, Tống tiểu thư dạo này có ổn không?”

“Bẩm hoàng Hậu nương nương, thần nữ ổn ạ.” Tống Tương Nghi rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng nghĩ tới tương lai, nàng căng da đầu để ở lại, nàng bước chậm rãi đến trước mặt Đường Tịnh, hành lễ vô cùng cung kính, “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

“Không cần phải khách khí.” Đường Tịnh nhẹ giọng nói, “Tống tiểu thư tới gặp ta, là có việc gì chăng?”

“Phải, Hoàng Hậu nương nương, thần nữ thật sự không có cách nào khác.” Tống Tương Nghi khẩn cầu nói, “Dạo gần đây a nương bắt thần đi xem mắt, nhưng thần không muốn gả chồng a.”

“Thế thì sao? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi như thế nào?” Đường Tịnh hỏi.

Tống Tương Nghi căng da đầu nói ra những điều mình ấp ủ đã lâu: “Nương nương, ngài để thần tiến cung đi, ngài tùy tiện ban cho thần cái phong hào nào cũng được, thần dám đảm bảo rằng là sau khi thần vào cung thì thần sẽ trốn ở một nơi nào đó rất xa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài và bệ hạ.”

“Ta muốn hỏi một câu này, tại sao ngươi không muốn gả chồng đến thế?” Đường Tịnh không trả lời vấn đề của nàng ta, ngược lại lại hỏi một vấn đề khác

Tống Tương Nghi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Bởi vì thần không thể chịu được phu quân của mình có tam thê tứ thiếp, cũng không muốn cùng khác thờ chung một chồng, Hoàng Hậu nương nương, ngài hiểu được ý thần muốn nói mà đúng không?”

“Ngươi không muốn chịu đưng phu quân của mình có tam thê tứ thiếp, thế thì tại sao lại đưa ra một thỉnh cầu như vậy với ta?” Đường Tịnh cười như không cười mà nhìn Tống Tương Nghi, “Tống tiểu thư, ngươi không thấy ngươi rất mâu thuẫn sao?”

Tống Tương Nghi vội vàng giải thích: “Hoàng Hậu nương nương......”

“Ngày đại hôn của ta, ngươi nói ngươi và trượng phu của ta lưỡng tình tương duyệt với nhau, ngươi còn mang thai con của hắn.” Đường Tịnh nhàn nhạt nói, “Nếu là một cô nương bình thường nào đấy, chắc chắn sẽ đau khổ vì những lời này của ngươi.”

Tống Tương Nghi cả người cứng đờ, trong đầu nàng ta “oang” một tiếng. Nàng... Nàng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Không phải, lúc ấy là do thần muốn cứu ngài......” Nói tới đây, Tống Tương Nghi thấy bản thân không thể nói thêm một lời nào được nữa.

Nàng bỗng nhiên ý thức được, cách làm của bản thân, đứng ở góc độ của người khác, rất ghê tởm, làm người khó chịu.

Triệu Thừa Diệc không muốn nạp phi, mà nàng vì chính mình nên cả ngày đòi hỏi muốn vào cung để trốn thoát khỏi vận mệnh phải gả chồng. Rõ ràng nàng luôn phỉ nhổ nam chính *ngựa giống, nhưng cách làm hiện tại của bản thân có khác gì đám nữ nhân vội vàng đưa mình lên giường người ta? Sẽ không có người nghĩ rằng là do nàng không muốn gả chồng, chỉ muốn làm cá mặn. Ở trong mắt mọi người, nàng chính là một kĩ nữ tâm cơ, vì muốn tiến cung mà làm hết mọi chuyện.

(*) ý chỉ những người đàn ông có lực hấp dẫn siêu cường, con gái theo đuổi nhiều cực kì, có hậu cung ba ngàn mỹ nữ.v.v....

“Ngươi không cảm thấy buồn cười sao?” Đường Tịnh cười nhạo một tiếng, “Ngươi muốn cứu ta, ngươi cứu ta cái gì? Theo suy nghĩ của ta, ngươi chính là không cam lòng để một người mình muốn hả đi cưới người khác.”

“Thần không có!” Tống Tương Nghi phản bác theo bản năng.

“Ngươi thật sự không có sao?” Đường Tịnh nhìn đôi mắt của nàng hỏi.

Đôi mắt vốn thanh triệt trong sáng ấy, xuất hiện một tia né tránh và chột dạ ở đáy mắt, nếu không quan sát kĩ thì khó mà nhận ra.

“Ta......” Tống Tương Nghi muốn nói “không có”, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Đường Tịnh, nàng không thốt lên lời nào.

Tống Tương Nghi để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự không có sao?

Sau khi xuyên sách, vì tự cứu, nàng lựa chọn ôm đùi của nam chính, đưa ấm áp cho hắn để tăng độ hảo cảm, mọi thứ như vậy tất cả đều là tự cứu chăng?

Thật ra đều không phải , mỗi người ai mà chả có tâm tư riêng, ai mà không thích nam chính Jack Sue, công lược nam chính ngựa giống khiến hắn chỉ thích mình, vì mình mà điên cuồng, một tương lai như vậy ai mà chả thích?

Biết rằng trong tương lai hắn sẽ trở thành chủ thiên hạ mà nàng lại biết hết tất cả cốt truyện, mà mọi thứ đều đang ở lúc bắt đầu, nếu có cơ hội đi công lược trái tim người này, ai mà chả muốn làm?

“Tống tiểu thư, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, điều này chả có gì là đáng trách.” Rốt cuộc trên đời này, không phải ai cũng là thánh nhân vô dục vô cầu, vì tâm tư của chính mình mà đi tranh thủ cũng không phải là chuyện gì đáng trách.

“Nhưng theo đuổi không bỏ, không biết buông tay, thì cái này có chút quá đáng.” Đường Tịnh kỳ thật không chán ghét Tống Tương Nghi, bởi vì người này không có ác ý gì hết với chính mình, mặc kệ trong tiềm thức của nàng muốn làm gì, nhưng ít nhất là trong trước mắt, Tống Tương Nghi chưa làm hành động nào xúc phạm đến cô.

Đường Tịnh cũng không phải là búp bê thủy tinh, nhưng –

“Ta không thích người khác mơ ước đồ vật của, ngươi hiểu không?” Đường Tịnh nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, gằn từng chữ.

Trong giờ phút này, Tống Tương Nghi thấy vô cùng xấu hổ, ngay cả nàng cũng không cảm thấy được điều đấy, không phải nói rằng là nàng đã che dậy niềm tâm tư này bằng một cái vỏ bọc hoàn hảo. Điều này khiến nàng không có chỗ nào dung thân.

Nàng chán ghét cảm tình có kẻ thứ ba, nhưng trong lúc vô tình, nàng muốn trở thành kẻ thứ ba ấy.

Những thứ này đủ để khiến nàng xấu hổ mà hỏng mất, nàng biết rõ trong nguyên tác, tiểu tướng quân là hoàng hậu nguyên phối của Triệu Quang Phục. Mà nàng, lấy danh hiệu là cứu vớt tiểu tướng quân, công khai đi xoát độ hảo cảm của Triệu Thừa Diệc, thậm chí còn chạy tội thành Nguyệt sau khi bị Triệu Thừa Diệc từ chối.

Nàng thật sự chỉ là vì cứu vớt tiểu tướng quân sao? Không phải vậy, bên trong sự cứu vớt này, có quá nhiều tâm tư riêng.

Cho đến khi cái lí do cứu vớt tiểu tướng quân biến mất, nàng tự mình đi tìm một lí do khác, đó chính là nàng muốn cầu một danh phận để không cần gả chồng, không cần thờ chung một chồng với những nữ nhân khác.

Nhưng, cho dù chỉ là một cái danh phận, thì nàng vẫn thờ chung một chồng với người khác? Hơn nữa, nàng còn là kẻ thứ ba!

Tống Tương Nghi trong nháy mắt liền thanh tỉnh.

“Thực xin lỗi!” Nàng nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi, thần biết sai rồi, Hoàng Hậu nương nương.”

Rõ ràng nàng chán ghét cốt truyện như vậy, trong cốt truyện nam chủ vì nữ nhân khác, hại chết một nhà của tiểu tướng quân, hiện tại Triệu Thừa Diệc không nạp phi, nàng lại đi dây dưa mà đề cập.

Triệu Thừa Diệc không nạp phi, giống như một cái cân vậy, nhưng có một ngày cán cân bị đánh vỡ, thì Triệu Thừa Diệc và Đường Tịnh sẽ đối mặt ra sao, nàng chẳng lẽ không biết?

Tất nhiên là không, nhưng là do nàng muốn trốn tránh đi sự thật này.

Mỗi người ai cũng ích kỷ, theo bản năng họ lấy mình làm trung tâm, luôn xem nhẹ việc làm ấy có ảnh hưởng gì với người khác hay không.

“Thần hứa là về sau thần sẽ không có những ý tưởng không an phận đó như vậy đâu, xin ngài hãy tin tưởng thần!” Ánh mắt của Tống Tương Nghi giờ đã khôi phục vẻ thanh minh, nàng là một người phụ nữ tiếp nhận giáo dục từ thế kỉ 21, có lẽ nàng sẽ đi nhầm đường lạc lối trong một thời gian nhắn, có lẽ nàng từng có những tâm tư sai trái, nhưng sau khi phát thiện thì chắc chắn nàng sẽ ngăn cản kịp thời điều ấy lại.

“Giờ có cần sự hỗ trợ của ta khôg?” Đường Tịnh hỏi.

Tống Tương Nghi lắc lắc đầu, “Không cần, cảm ơn, còn có, thực xin lỗi.”

Nàng nói xong thì cáo từ rời đi, lúc vào cung nàng còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng khi ra cung thì tâm trạng của nàng đã vô cùng bằng phẳng.

Mặc kệ giữa Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc phát triển ra làm sao, thì nàng cũng không có quyền để can thiệp, cảm tình vốn dĩ chính là ích kỷ, cho dù một cái danh phận cũng không thể cho người khác được!

Sau lần đó, Đường Tịnh cũng không gặp Tống Tương Nghi thêm 1 lần nào nữa. Về sau có nghe nói rằng là nàng bị cảm lạnh sau khi rơi xuống nước, không thể có thai được, nên hôn ước lúc trước định ra đã bị hủy bỏ, Tống Tương Nghi lấy danh nghĩa dưỡng bệnh mà rời đi Tống gia, sống một cuộc sống ở thôn trang.

Xem đi, con người ta sau khi thanh tỉnh thì sẽ phát hiện ra có vô ngàn biện pháp để giải quyết vấn đề.

Cuộc sống của Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc cũng không có thay đổi gì hết, sau khi mùa xuân qua đi, mùa hè nóng nực lại tới.

Cũng chính là trong mùa hè này, có một binh lính cưỡi ngựa vào kinh, cả người đầy là màu, sau khi hắn nói “Tam hoàng tử phản” thì đã không còn hơi thở nào nữa.

Vị tam hoàng tử bị biếm về chỗ đất phont, lấy danh nghĩa Triệu Thừa Diệc hành thích vua cha, bóp méo di chiếu để khởi nghĩa tạo phản!

Tây Lang, Bắc Cương, Trần Quốc, ba quốc liên thủ, đánh về phía Đại Chu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro