BÃI BIỂN (9)

THÀNH CÔNG VƯỢT ẢI PHÓ BẢN BÓNG NÉ


"Chúng ta sẽ thắng mà." Hạ Lẫm tiến lên, nói bên tai Vương Vân Chi: "Quả bóng cuối cùng kia, chỉ cần tiếp được, chúng ta liền thắng."

"Nhưng... Nếu như tôi lại trúng bóng lần nữa thì phải làm sao đây?" Vương Vân Chi nói ra chuyện khiến cậu lo lắng nhất.

Namba Oy đã sớm biết được, lực chiến đấu của cậu kém xa Hạ Lẫm, vì thế nhất định sẽ nhắm vào cậu, trúng bóng là chuyện sớm muộn.

Vừa nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Vương Vân Chi hồi hộp, hoài nghi có phải bản thân mình đã thoái hóa. Trước đây mình luôn là người đứng ra che chở người khác, luôn là người đi giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ, vừa yếu ớt không giúp ích được gì, lại đem mọi chuyện đổ lên người Hạ Lẫm, thật có chút mất mặt.

Nhưng, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, bản thân mình ở phương diện thể thao đích xác mà nói là không hề thành thạo, những mối lo kia quả thực tồn tại, dù không hề nói ra, nhưng nó vẫn phát sinh.

"Anh yên tâm." Hạ Lẫm nắm chặt cổ tay cậu: "Có tôi đây mà."

"...." Vương Vân Chi không rõ y sẽ xử lý việc này như thế nào, chỉ trơ mắt nhìn y ném bóng trở lại cho Namba Oy.

Phát bóng cuối cùng sắp đến rồi.

Vương Vân Chi không có thời gian để mải mê suy nghĩ, cậu lập tức điều chỉnh trạng thái, để cơ thể đứng vững trong nước, đôi mắt dán chặt vào quả bóng, chuẩn bị nghênh đón nó bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt khi động tác ném bóng của Namba Oy chợt dừng lại, cảm giác quen thuộc kia lại kéo đến.

Xúc tu, là một xúc tu của Namba Oy, nó lặng lẽ rút xuống mặt nước, dưới sự che đậy của nước biển, nó đến bên chân của Vương Vân Chi, quấn vào mắt cá của cậu rồi siết chặt lấy.

Lần này so với lúc trước còn chặt hơn, hoàn toàn không có khả năng thoát được. Vương Vân Chi bị nó khóa cứng, căn bản không thể tự do hành động, mà lúc này, bóng đã bắt đầu bay tới.

Bóng xoay tròn trên không trung, như chiếc phi tiêu bày ra một đường cung khó tin, không hề phóng thẳng mà lượn vòng sang một bên, Vương Vân Chi trong nháy mắt đã nhìn thấu ý đồ của đối phương – khiến bóng bay vòng ra sau lưng mình, nơi không có chút phòng bị, mà mình lại không có cách nào tiếp được nó từ phía sau lưng.

Nếu như mắt cá chân không bị quấn lấy, chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể tiếp được, nhưng lúc này....

Vương Vân Chi thấy mình như bị biến thành một pho tượng vững vàng cố định trên mặt đất, mà quả bóng kia, chính là viên đạn sắp bay đến phá vỡ chính cậu.

Cậu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Hạ Lẫm, lại phát hiện Hạ Lẫm đã biến mất.

Tuy không thể nhìn thấy hình bóng của y, nhưng những chữ trước kia ngược lại hiện rõ trong lòng cậu: Anh yên tâm.

Nếu y đã nói như vậy, vậy hẳn là .... Nên yên tâm đúng chứ !?

Bóng đã sắp đến gần, đã vòng ra phía sau người cậu, Vương Vân Chi thậm chí có thể nghe thấy tiếng phá gió ù ù của nó đang cách cậu ngày càng gần.... Rồi ngay đúng lúc đó, ràng buộc trên cổ chân đột nhiên bị nới lỏng.

Chợt phát hiện mình có thể cử động, Vương Vân Chi lập tức dùng tốc độ nhanh như tia chớp xoay người, giang hai tay ra – vững vàng tiếp được bóng.

"Thắng rồi!" Lâm Tuyết Nhi trên bãi cát vừa mừng vừa sợ nhảy dựng lên: "Ôi trời ạ vừa rồi hú cả tim..."

Vương Vân Chi ôm chặt bóng trong ngực không thả vì sợ sẽ không nhận được điểm. Cậu cảm thấy trên mắt cá có động tĩnh – cái xúc tu vốn đang gắt gao cuốn lấy mình, ngay một khắc vừa rồi đột nhiên mất đi khí lực rồi nới lỏng, hơn nữa là do ngoại lực từ nơi khác loại trừ.

Đây đến cùng là chuyện gì?

Vương Vân Chi cúi đầu, thấy Hạ Lẫm từ trong mặt nước trồi lên.

Y ngẩng đầu cười hì hì, miệng còn ngậm cái xúc tu đáng sợ – là xúc tu của Namba Oy đã bị Hạ Lẫm dùng răng cắn đứt, lúc này vẫn đang hữu khí vô lực ngoe nguẩy.

"Cậu... Cắn nó?" Vương Vân Chi càng thêm hoảng sợ.

"Ừm hửm." Hạ Lẫm mơ hồ đáp một tiếng.

Vương Vân Chi một tay ôm bóng, một tay sờ mặt của Hạ Lẫm, lo lắng xương hàm y chắc phải mỏi mệt rã rời rồi.

Hạ Lẫm nhổ nửa cái xúc tu trong miệng ra: "Trên người tôi không có mang dao, đương nhiên chỉ có thể dùng răng mà cắn thôi..."

Hệ thống vang lên: "Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, thành công vượt ải trò chơi [Né bóng trong nước] !"

Vương Vân Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thả bóng ra, rồi kéo Hạ Lẫm từ mặt nước lên, quay về bãi cát. Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi chưa từng có, ngồi phịch xuống bãi cát mềm mại.

Hạ Lẫm dường như còn mệt hơn, trực tiếp đem đầu tựa lên đùi cậu.

Vương Vân Chi đã sớm quen với cái hành vi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng dán lên người mình của y, giờ nhìn y mệt mỏi như vậy cũng không nỡ đẩy y ra ngoài, để mặc y nằm đó, còn tiện tại xoa mái tóc ướt sũng kia, nói: "Cảm ơn." *

*Lúc này VVC nói là "谢啦"(xiela), từ này là "cảm ơn" nhưng mà nói kiểu thân thiết hơn, mình không biết nên dịch cảm ơn mà kiểu thân thiết nó như nào, nên bạn nào có ý tưởng gì thì góp ý giúp mình nha :(

Loại chuyện như cắn đứt xúc tu, đúng là chỉ có Hạ Lẫm mới có thể làm được. Nếu như là trước kia, Vương Vân Chi sẽ cảm thấy làm vậy thật quá lỗ mãng, nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy Hạ Lẫm thật quá lợi hại.

"Tôi nói sẽ báo thù cho anh mà." Hạ Lẫm xua tay: "Chỉ không biết chúng nó có đau hay không."

Hai tên Namba Oy vẫn đứng sừng sững thẳng tắp, dường như cũng không có cảm giác gì.

Sói con chạy tới bên chân Vương Vân Chi, liếm liếm vết hằn đỏ do bị xúc tu quấn. Cùng lúc, hệ thống lại vang lên lần nữa: "Chúc mừng người chơi Dương Tư Diễm, Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Nam Manh Manh thành công vượt ải trò chơi [ Né bóng trong nước ]!"

"Bọn họ cũng vượt qua được sao..." Lâm Tuyết Nhi cảm thấy có chút khó tin :"Em còn tưởng bọn họ sẽ chết chứ, dù sao cũng là một đám người thoạt nhìn đều yếu như vậy, không ngờ lại có thể vượt ải."

"Sao lại không nghe thấy cái tên Bạch Giai?" Hạ Lẫm lười biếng hỏi.

"Bạch Giai hình như không ra sân." Vương Vân Chi từ xa nhìn sang, thấy Bạch Giai đang lẻ loi co rút trên bờ cát, bộ dáng thì sợ sệt, mà bốn người còn lại vừa hoàn thành trò chơi, lại đang từ trong nước đi lên.

Bốn tên Namba Oy trầm mặc tụ họp lại với nhau, cuối cùng khôi phục thành hình dạng của James.

"Chúc mừng mọi người!" James đi đến, lộ ra nụ cười với hàm răng trắng tinh đang được tia nắng chiếu đến lóe sáng: "Chúc mừng tất cả mọi người thành công vượt qua trò chơi, tôi thấy có hai người không tham gia, có điều cả hai đều thuộc hai đội khác nhau, chỉ cần nhờ người trong nhóm kích hoạt là được. Còn những người đã tham gia trò chơi, hiện tại đều có được năng lực kích hoạt.

"Cảm tạ." Vương Vân Chi nói.

"Chỉ là bổn phận công việc của tôi mà thôi." James cúi người đáp lễ: "Được rồi, lúc này xin tạm biệt mọi người, nếu như có việc cần đến tôi, chỉ cần chạm vào cái màn hình lúc nãy là có thể triệu hồi tôi ra."

Hắn huy động những cái xúc tu đi về phía nhà hàng, rồi biến mất trong hành lang của phòng ăn.

...

Năm người Dương Tư Diễm có lẽ bị lời nói và hành động khi trước của Hạ Lẫm làm cho xấu hổ, vì thế nên mặc dù đã thông quan nhưng cũng không quay về tìm Vương Vân Chi nữa, Vương Vân Chi bên này cũng tự nhiên lười giao tiếp với bọn họ. Sau chút nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn cậu vào cửa hàng mua vài món "vũ khí", kích hoạt chúng rồi mang trên người.

Một cái phao bơi, hai khẩu súng bắn nước, một ván lướt sóng, một quả bóng....

"Thoạt nhìn thực sự giống khách du lịch." Vương Vân Chi máng cái phao bơi lên vai, ngắm mình trong gương, suýt chút là bật cười.

"Lão sư, tôi đói quá." Hạ Lẫm sau khi có được vũ khí, liền vội vã nhớ đến vấn đề sinh tồn, cầm lấy tay Vương Vân Chi lung lay hai cái.

"Ừ, đúng nhỉ...?" Vương Vân Chi lúc này mới nhận ra, sau khi bọn họ tỉnh lại đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại vừa phải trải qua vận động kịch liệt như vậy, nếu không ăn quả thật sẽ phải chết đói mất.

"Cậu muốn ăn gì?" Vương Vân Chi theo bản năng hỏi Hạ Lẫm, hỏi xong mới nhận ra ở đây cũng không có nhiều món để lựa chọn cho lắm.

"Râu mực cay Tứ Xuyên*" Hạ Lẫm nói.

*Nó nè mọi người

"..." Vương Vân Chi hoài nghi có phải lúc nãy Hạ Lẫm cắn đứt cái xúc tu có phải do nguyên nhân sâu xa là đã đói đến điên hay không.

"Em cũng đói!" Lâm Tuyết Nhi giơ tay.

"Gâu Gâu." Sói con sợ chuyện chưa đủ loạn nên thêm vào vài tiếng.

Bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, phẳng phất như cậu đã trở thành người phụ trách cơm trưa. Vương Vân Chi lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ sao cũng thấy nếu như cho ba tên này ăn mì xào hay cơm chiên cũng có chút quá đáng.

"Tôi kiếm hải sản cho mọi người ăn nhé?" Cậu thử thăm dò.

Ba tên nhóc đều liều mạng gật đầu.

Theo lý thuyết, loại như bãi biển để giải trí thì không kiếm được bao nhiêu hải sản, cùng lắm chỉ mò được một hai con nghêu. Thế nhưng Vương Vân Chi trước đó có quan sát qua địa hình xung quanh, phát hiện một nơi cách khá xa bãi biển có một hòn đảo nho nhỏ, thoạt nhìn như được tạo thành từ đá ngầm. Nếu như có đá ngầm, nhất định sẽ xuất hiện mấy thứ như hào, cua... hoặc các loại sinh vật khác.

Hơn nữa, trên bãi biển, trước giờ không phải không có mấy chiếc ca nô nhỏ.

Ba người một sói đi tìm một chiếc ca nô chất lượng tương đối khá cùng nhau đi ra hòn đảo kia. Các thế giới trong khối lập phương đều rất nhỏ, không bao lâu thì cả bọn cũng đã đến – hòn đảo quả thật rất bé, nơi lộ ra khỏi mặt nước chỉ dài có mấy chục mét nhưng lại rất cao, hình dáng đá ngầm cực kì hiểm trở. Ngồi trên ca nô ngẩng đầu nhìn lên thì cứ như đang nhìn vào vách núi, độ cao khoảng chừng hai mươi mét. Không tồi, hòn đảo chỉ có một phía là địa hình dốc đứng như vậy, phía bên kia thì tương đối bằng phẳng, có thể leo lên.

Nơi những tảng đá chìm ngập trong nước biển, có mấy con hào đang bám vào, trong kẽ đá cũng có những con cua vội vã bò qua, Vương Vân Chi tiện thế kiểm tra một bãi đá, khều không ít xuống bên dưới, bắt được thêm vài con bạch tuộc.

Mang theo những nguyên liệu nấu ăn mới mẻ quay về bãi cát, bọn cậu vừa lúc gặp đoàn người Dương Tư Diễm vừa mới cơm nước xong.

"Mọi người đi ra cái đảo nhỏ ngoài đó sao?" Dương Tư Diễm cũng không tỏ vẻ lúng túng, vừa gặp liền thoải mái chào hỏi.

Vương Vân Chi gật đầu.

Cùng lúc đó, cậu nhạy bén nhận ra, đồng đội của Dương Tư Diễm sau khi nghe thấy từ đảo nhỏ đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sợ hãi, tuy chỉ duy trì trong phút chốc lại rất nhanh đã được che giấu đi, nhưng căn bản không thể gạt được cậu và Hạ Lẫm.

Chẳng qua chỉ là một cái đảo nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà thôi, có gì đáng sợ sao?

"Vậy các anh ăn ngon miệng, bọn em về phòng nghỉ ngơi đây." Dương Tư Diễm vẫy tay chào tạm biệt bọn cậu, sau đó đều loạt xoạt rời đi.

"...." Vương Vân Chi có chút nghi ngờ nhíu nhíu mày: "Sao bọn họ lại e ngại cái đảo đó như vậy?"

Hạ Lẫm lấy con bạch tuộc trong đống hải sản bỏ lên lòng bàn tay, nhìn bộ dạng tươi ngon vặn vẹo của nó: "Lẽ nào.... Có độc?"

"Hải sản có độc sẽ không hoạt bát như vậy." Vương Vân Chi lắc đầu.

Trong những khối lập phương trước giờ đều không xuất hiện độc dược, hơn nữa đống hải sản rõ ràng đều khỏe mạnh tươi sống.

"Có khi là trong lòng bọn họ có quỷ." Vương Vân Chi nhớ lại biểu tình của năm người kia: "Giống như bí mật chỉ thuộc về bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro